BDxTY
Ngày 30/10
Hai người trong phòng đang hôn nhau quyến luyến không rời.
Đã lâu không cảm nhận được mùi vị đôi môi mềm mại của Bạch Dương khiến Thiên Yết gần như phát điên, anh đã mong nhớ hương vị này bao lâu rồi?
Nghĩ đến đây Thiên Yết bỗng dưng cảm nhận được có 1 cơ đau kịch liệt ngay ngực mình , cơn đau này nó xuất hiện vào 4 năm trước đây và chính Bạch Dương là kẻ dã gây ra nó .
Nhớ lại thật tức cười , mẹ anh tự dưng nổi hứng bắt anh phải nhận cô gái này làm thư kí mà cong là hôn thê gì gì ấy , quá vô bổ và Anh chẳng muốn bận tâm gì về cô gái này .
Rồi có 1 ngay cô ta bảo là đi học gì gì ấy rồi Anh tan ca đi ngang qua chỗ đó , anh gặp cô đang đứng nói chuyện với vài tên con trai . Đúng là tức chêt a , đã là hôn phu của Anh thì phải thuộc quyền sở hữu của Anh chứ đâu phải là một thứ gì đó mà người ta muốn sờ là sờ ! và cũng ừ ngày dó Anh bắt đầu chú ý đến cô
--------------------------
Ngày 8/1 ,4 năm tước 7h30
" Này Bạch Dương tớ chở cậu về nhé ! " Một tên con trai lái chiếc moto phân khối lớn chạy lại trước mặt cô
" À...... mình ....... " Cô ấp úng
" Ko .... " Tên con trai kia chưa kịp nói hết câu cô đã bị một tên đàn ông khác nắm tay cô kéo vào chiếc xe Mui Trần của hắn ròi phóng đi với một tốc độ ánh sáng
5 phút sau ....
" Này cô nhóc ! em nên biết thân phận của mình là gì đừng vượt quá giới hạn " hắn ta chính là Ngạo Thiên Yết , Thiên Yết cảnh báo cô khi chiếc xe dừng trước cây đèn đỏ
" Tôi ko co nhiệm vụ phải nghe Anh " cô ko ai khác chính là Lôi Bạch Dương
" Cô dám ? " Hắn nói
" Thách tôi à " cô cũng nổi hứng khiêu khích hắn rồi nhảy khỏi xe ngay khi đèn đỏ chuyển sang số 2 , hắn ko quay đầu xe lại mà chạy tiếp cô lại đi ngược chiều với hắn
22h .........
Cô đi về trên con đường đến nhà mình hay nói đúng hơn là về nhà hắn , ko phải tại cha mẹ cô làm một cái hôn ước quai quỷ gì kia thì giờ cô vẫn còn đang được bay nhảy như chẳng có chuyện gì xảy ra
Cô bấm chuông cửa , một người phụ nữ trung niên ra mở cổng cho cô vào , cô bước lên phòng mình , chưa kịp bật công tắc thì có 1 cái gì đó lao về phía cô khoá trái cánh cửa , ép sat cô vào tường , hơi thở hắn phà ra mùi thuốc lá sộc vào mũi cô khiến cô có chút khó chịu . rồi một giọng nói khàn khàn phát ra
"Mấy năm nay cô đã có bao nhiêu người đàn ông?"
Nghĩ đến việc cô ta mấy năm qua ở đâu Anh ko biết , cô ta làm gì Anh ko biết , rồi bỗng một ngày xuất hiện trước mặt Anh rồi bảo là hôn thê quái quỷ gì ấy , cũng tạm cho qua được nhưng việc khi sáng nay cô làm Anh tuyệt đối ko tha , đã là đồ của Anh , cho dù Anh ko sử dụng nó vẫn là của Anh ko ai được đụng vào kể cả khi Anh đã từng sử dụng đến phát ngán cũng ko được đụng vào nó , với Thái độ xấc xược lúc sáng nhất định anh đã bị cô cắm sừng khiến đáy lòng Thiên Yết càng thêm phẫn nộ tức giận, môi anh bá đạo dùng sức mút lấy hương thơm trên đôi môi anh đào nhỏ đỏ thắm, cái lưỡi tùy ý xâm nhập vào trong miệng cô quấn lấy răng môi cô, không ngừng cảm thụ sự hấp dẫn của cô.
Một trận tê dại từ bụng dưới của Bạch Dương dâng lên, cô cảm thấy đầu óc mình như bị tắc nghẽn không thể hít thở nổi khiến khắp người cô như đang bắt đầu bốc cháy.
"Nói!"
"Không có......." Hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình của Thiên Yết , Bạch Dương căn bản là đã quên mình muốn nói gì.
"Trong sinh hoạt của em không có người đàn ông nào nữa sao?" Thiên Yết ác ý phê bình cô, trong lòng càng thêm tức giận bởi vì có thể mấy năm qua có thể cô đã lén lúc ngoại tình ở sau lưng anh.
"Trong sinh hoạt hả, tôi chỉ muốn......." Khó khăn lắm mới thừa dịp Thiên Yết đang muốn tính sổ với cô Bạch Dương liều chết lấy hơi nói, " Tôi chỉ có......"
Thấy Bạch Dương ấp úng làm Anh mất hết Kiên nhẫn Quát lớn khiên cô giật mình " nói ... "
" tôi có rất nhiều ! sao vậy Anh ghen hả ? " Thừa dịp Thiên Yết đang tức giận , cô chăm dầu vào lửa rồi dùng tất cả sức mình có để đẩy Anh ra nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô vọng ! Anh dùng tay bật công tắc đèn lên để Anh có thể nhìn rõ khuôn mặt hiện giờ của cô
Anh đang ghen hay Anh đang tức đến mức nổ tung và đem cô băm ra thành trăm manh ? Gương mặt Anh giờ đây đã nổi gân , những tia máu xuất hiện trên mắt Anh càng ngày càng rõ , Anh bắt đầu lấy bàn tay đang đặt trên tường ra nhẹ nhàng đặt vào vai cô
Một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng khiên cô rùng mình rồi hắn bỏ tay ra , đi ra ngoài ko được bao lâu thì. Hắn lại vào phòng cô vơi một sắp Tài liệu trên tay
" Hoàn thành hết chúng trong tối nay " hắn ta nói một cách rất ung dung rồi để sắp Tài liệu trên giường cô
" Đã 22h rồi , tôi ko làm " cô lấy hết can đảm để nói
" Tôi là sếp tôi có quyền " rồi hắn đi ra ngoài , hắn giận cô sao ? vì chuyện gì ? chuyện khi nãy à ? bó tay cái tên này
Đang bận trong việc suy nghĩ Bạch Dương ko hề để ý rằng có một cô hầu gái đang mang thức ăn lên phòng mình
" A .... cô.... " bạch Dương giật mình khi thấy cô hầu
" Dạ .... dạ tôi ... tôi xin lỗi tại tôi thấy cô chưa ăn gì nên tôi mang lên sẵn mang cho cậu chủ luôn ạ ! " Cô hầu gái nói
" Hắn ta chưa ăn sao ? "
" Dạ " cô hầu gái định bước ra khỏi phòng thì lại bị Bạch Dương kêu vào
" Cô để tôi đem lên cho tên khốn ấy " Bạch Dương nói rồi cầm khay thức ăn mang lên phòng cho hắn
---------------------
" Này ! Mở cửa ! " Cô lơn tiếng gọi trước cửa phòng hắn
" Gì ? " Hẳn mở cửa và đây là câu đầu tiên hắn nói với cô
" Tránh ra " cô đẩy hắn ra và đi vào phòng của hắn rất tự nhiên , đặt khay thức ăn trên bàn làm việc của hắn , tự động dọn sạch cái bàn , tự động kéo tay hắn vào ghế ngồi , cô cũng vậy , và rất tự nhiên ngồi ăn trước mặt hắn
" Tôi ko đói " hắn nói rồi đứng lên đinh đuổi cô ra khỏi phòng , thì cô lại chủ động ôm hắn
" Ko đói cũng phải ăn , thôi mà ăn đi " Bạch Dương năn nỉ định buông tay ra hắn lại níu tay cô lại
" Mấy năm nay cô đã có bao nhiêu người đàn ông " hắn ta hỏi lại
" Ko có " cô ngây Thơ trả lời
" Thật sự ko ? " Hắn ta hỏi
" Umh thật sự ko " cô nói rồi buông tay ra kéo hắn về bàn ăn
-------------------
Ngày 9/7
Trên chiếc Tàu mục đang trôi tại giữa sông , trên chiếc Tàu kia có 3 con ngươi đang giằng co với nhau
" Con khốn mày nghe đây mày còn dám bước thêm 1 bước tao sẽ giết mẹ mày " một tên đàn ông dùng tay siết cổ mẹ cô tay kia dùng súng chỉa thẳng vào huyệt Thái Dương của cô
" Mày nghe đây ! Tao ko phải con khốn tao là Bạch Dương ! và cây súng đó ko có đạn , nếu mày bắn tao mọi thứ sẽ chẳng có gì xảy ra và khi đó tao sẽ vặn cổ mày rồi bẻ cái bàn tay bẩn thỉu của mày " cô càng lúc càng tiến tới gần hắn hơn
" Ko tao chắc chắn là có đạn mà " hắn ta tự cầm súng chỉa vào mặt mình rồi chỉa lên trời
" Đoàng " tiếng súng vang lên xé toạt màng đêm
" Tất cả hãy đứng yên " tiếng súng vừa vang lên tất cả Hải quan đều vây quanh con Tàu này
" Này Bạch Dương em nói chuyện với Anh 1 chút di ! " Sau khi tất cả đã lên bờ và dang đi về hướng đồn cảnh sát thì Bạch Dương gặp Thiên Yết
" Bốp " Bạch Dương dùng hết sức của mình để tát Thiên Yết một cái rõ đau
" Tại sao Anh lại cho ông ta đến nhà mẹ tôi ? " Bạch Dương lạnh giọng
" Anh .... " Thiên Yết ko biết nói gì thì Bạch Dương đã rút 1 cây dao bấm ra rạch vào ngực Thiên Yết khiến Anh đau đến mức La lơn khiến mọi người chú ý và Bạch Dương đã bị hải quan bắn chết ngay tại đêm đó .
Sau khi được chưa trị Anh đi nhận xác của Bạch Dương về rồi đưa cô sang Mĩ
--------------------
Ngày 29/10 ,4 năm sau ...
" Thưa ngài chúng tôi đã cố hết sức nhưng cô ấy vẫn ko sông được " một tên Bác sĩ đứng trước mặt Anh nói rồi bỏ đi , chân Anh như mất sức mà khuỵ xuống
------------------
Ngày 30/10
Hai người trong phòng đang hôn nhau quyến luyến không rời.
Đã lâu không cảm nhận được mùi vị đôi môi mềm mại của Bạch Dương khiến Thiên Yết gần như phát điên, anh đã mong nhớ hương vị này bao lâu rồi?
Nghĩ đến đây Thiên Yết bỗng dưng cảm nhận được có 1 cơ đau kịch liệt ngay ngực mình , cơn đau này nó xuất hiện vào 4 năm trước đây và chính Bạch Dương là kẻ dã gây ra nó .
Nhớ lại thật tức cười , mẹ anh tự dưng nổi hứng bắt anh phải nhận cô gái này làm thư kí mà cong là hôn thê gì gì ấy , quá vô bổ và Anh chẳng muốn bận tâm gì về cô gái này . Mà giờ Anh lại yêu cô ta đến mức mù quáng ! Thiên Yết cười nửa miệng , mặt Anh giờ đã tiều tụy hơn lúc trước , Anh nghĩ chỉ cần tiêm cái liều thuốc mà giúp tim ngừng đập trong 48h trong lúc Bạch Dương vung dao , ai mà ngờ được chứ
" Đã cố hết sức " Anh nhẩm lại câu đó rồi cười 1 mình , Anh lấy trong tay ra con dao bấm mà khi xưa Bạch Dương dùng để rạch Anh khi thấy Anh tiêm cho mình thức thuốc gì đó , chỉ vì tự vệ mà cô đã để lại 1 vết sẹo trên ngực Anh
" Tại sao Anh lại dại dột vậy ? " Bạch Dương từ cửa bước vào khi thấy Anh đang tự vung dao tự sát
" Em ... Em ko phải đã " Thiên Yết bất ngờ
" Anh tin à ? em chỉ định tạo bất ngờ trước sinh Nhật của Anh thôi mà ! Anh làm vậy thật mất hứng " cô nói rồi di tới hôn vào má Anh
" Cảm ơn Anh đã cứu em ! " Cô nói thầm vào tai Anh
" Lúc đó Anh công nhận em điên hơn cả tên hề Joker nữa " Anh nói rồi tự lấy tay tát mình
" Anh làm gì vậy ? " Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ vào gương mặt của Anh
" Anh ko mơ là sự thật , vợ Anh đã sống lại ! " Anh vui mừng hét lớn rồi ôm cô xoay
" Á ai là vợ Anh chứ " cô hờn dỗi nói
" Ko em thì còn ai nữa ? " Anh nói rồi ôm chặt cô cứ như sợ cô sẽ rời khỏi Anh lần nữa
Chap này hoàn toàn ko có H tại vì bn yêu cầu mk viết chap này ko có đề cập tới ^^
Hơi nhảm phải ko ?
The End
Hóng cmt
Ko COPY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip