Chàn trai song tử
Anh à ...
Em và anh biết nhau trong một trang mạng xã hội
Lúc đó em cứ ngỡ ... anh ở gần em
:) gần lắm gần đến mức em muốn ôm anh là phải bỏ ra hơn 20 triệu ( 20000$ ) mới gặp đuoc anh
Anh bảo ... anh rất yêu em
Anh bảo ... em cứ thương thằng khác ... anh chờ cũng được
Lúc mới quen ...
em chỉ cần ko rep anh là anh buồn , đôi khi anh còn nhắn cho em cả chục tin , do em bận không rep kịp anh lại nghĩ em giận rồi anh khóc
Hay thậm chí lúc 12h trua em vừa học về lúc đó bên anh đã 1h sáng , anh không ngủ call video cho em đến 2h em bắt đầu đi học anh mới tắt
Em đi học em chơi với bạn , em thậm chí ko hề nhớ đến sự tồn tại của anh nhưng mỗi lần anh đi học anh cứ cúp tiết để call cho em trước khi em ngủ
Rất nhiều đứa bạn em bảo anh không tốt , anh có cái gì đó lạ lắm ...
Lúc đầu em không tin đâu ... cho đến khi em nhìn thấy tin nhắn của anh với người con gái khác , em cố hỏi anh bảo anh đùa rồi dần dần anh đổi pass fb em không quan tâm lắm nhưng cứ thế càng ngày anh càng im lặng với em
Những tin nhắn vơi dần , không còn nhưngx lúc call cho nhau , nhắn với anh chưa được 3 câu anh nói anh mệt rồi , anh phải ngủ
Nhưng lời em nói anh coi như chẳng quan trọng , rồi có một lúc anh đã nói em dù chỉ có 1 dòng " em làm anh mệt rồi " :) dạ đúng anh mệt chỉ vì tính em trẻ con , mệt vì doi khi em quá trưởng thành đến mức chẳng cần biết anh là ai , ngay lúc đó em biết em đã ko còn anh , anh cũng đã mất em hoàn toàn rồi .
Dạo gần đây em không hiểu tại sao em cứ vào fb anh coi đi coi lại những dòng stt của anh hay tiểu sử của anh nhưng cái em thấy ... nó trống không , không một stt không một cái gì cả chỉ mất đi những bức ảnh của em và anh , avatar của anh chỉ còn màu đen ....
Em không biết nên buồn hay vui nhưng thật sự khi chia tay anh em đã khóc , không nhiều đâu nhưng đủ để em biết luc do là lần đầu cũng là cuối em khóc vì anh
Không còn những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon , không còn những món quà từ USA send về cho em không còn những dòng tin nhắn Good Morning chỉ còn em với đám bạn , em tập sống không có anh
Ngày thì vui cười , đêm thì chỉ biết nhớ nhưng dòng tin nhắn rồi tự cười vào bản thân không hiểu sao em lại có thể nhớ một thằng tồi như anh
Em thay đổi cách bản thân vì anh cho đến khi em nhận ra sự thay đổi ấy là dư thừa bởi có lẽ ... giờ đây em làm gì anh cũng chẳng vừa ý , em đã tự ngộ nhận vị trí của mình trong anh rồi em tự bước ra khỏi thế giới của anh với một dự báo trước hay đơn giản trong thế giới của anh chẳng có sự tồn tại của em
Không hiểu sao đến lúc này em vẫn mong có 1 ngày anh nhắn cho em " mình quay lại đi " nhưng chắc em sẽ chẳng bao giờ nhận đc tin nhắn đó từ anh nữa đâu ...
Em đã tự nhủ rằng sẽ không iu ai nữa cho đến khi gặp anh nhưng rồi nó lại kết thúc một cách vội vàng , nó đến một cách bất ngờ rồi lại ra đi
Cho đến tối nay em viết chap này âu cũng tự nhủ với chính bản thân em hãy yêu bản thân em nhiều hơn đừng yêu một người mà khi em buồn cũng không biết
Cuối cùng chỉ còn lại mình em với chiếc điện thoại chờ tin nhắn của 1 người mãi không nhớ đến em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip