Hư Vô (1)
25/7/2017
Oneshot:" hư vô "part1 haizz còn
Anh gặp cô vào một đêm đông giá rét ....
Trên con đường đầy tuyết rơi lốm đốm điểm tô trên từng cành cây khô khốc ....từng cơn gió rít gào bên tai cuốn từng đợt lá héo úa cuộn vào vs nhau ...
Tôi từng bước từng bước chậm rãi thả mình vào tuyết ... Theo sau từng bước chân là một đường nốt giầy trog làn mưa tuyết trắng...thở dài vào ko gian toả ra từng đợt khói trắng nhẹ lửng lơ rồi vội tan đi ...cái bóng kéo dài lê thê trên con đường đầy u ám ...đầy sự cô độc ...tĩnh lặng vô hình bao chùm toàn ko gian ....
Chợt cơn gió từ đâu một chiếc khăn quàng trắng tung bay trong gió ....haizzz ai lại vô ý để gió đưa đi đây ...túm lấy cái khăn ...một cảm giác ấm áp lan toả ...hơi ấm từ chủ nhân chiếc khăn nay lan toả qua bàn tay lạnh giá của a ...vuốt nhẹ cảm nhận sự mềm mại của chiếc khăn ..đưa lên mũi ngửi một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất quanh chóp mũi thật thoải mái ....thật dễ chịu ...
Quàng tấm khăn lên cổ tôi lại tiếp bước cuộc hành trình ko điểm kết thúc .... Bước chân bỗng dường lại ...người tôi như sững sờ cứng lại....đồng tử co rút mạnh ...tim như ngừng đập ....
Kìa dươis gốc cây kia một người con gái ...mặc chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng bay theo gió ...mái tóc đen dài như mảnh lụa theo đừng đợt gió tung bay nhịp nhàng ..đôi môi đỏ hơi tái lại do lạnh ....ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước thu ngước nhìn mãi lên bầu trời ...hai bàn tay trắng nõn siết nhẹ vào nhau ...gò má ửng hồng vì lạnh ....vương đầy trên mái tóc là từng hạt tuyết nhỏ lấp lánh ....đô chân của e để chần giẫm lên từng hạt tuyết trắng ...thân thể e run rẩy nhẹ ...đầy sự yếu ớt ....như chờ mong một sự che chở vô hình nào đó ....
Bỗng ánh mắt e di dời nhìn sang tôi....thịch ....thịch ...nhìn sâu vào đôi mắt đó tôi như bị cướp mất linh hồn ...thịch ...e chỉ vào chiếc khăn quàng tôi vừa nhặt trên cổ sau đó chỉ lại mình ...
"Chiếc khăn này của e à ?" Tôi hỏi
Em gật nhẹ nhẹ hai lần ...
Tôi vội vã bỏ chiếc khăn xuống tháo ra tiến lại gần quàng lên chiếc cổ trắng ngầm của e ...hơi thỏ của e phả nhẹ vào cổ tôi...mùi hương hoa nhài ...lại luồm vào chóp mũi dịu nhẹ ...
Quàng xog mà tôi vẫn còn lưu luyến mùi hương của e ...haizz thở dài ngao ngán ..thấy e mấp máy môi ...hình như e ấy nói cảm ơn ...lòng tôi dâng lên nỗi hạnh phúc nhỏ s áp lan toả vào tim ...
"E ở đâu khuya thế này sao còn chưa về nhà "
Cô gái mấp máy môi nhưng tôi ko hiểu
"E ko nói đc à "
Cô gái gật gật đầu
Cô gái ngồi nhẹ xuống lấy ngón tay trắng chạm vào tuyết viết lên trên nền tuyết trắng " tôi ko biết tôi ở đâu" tôi sưngx sờ tôi hỏi tiếp "vậy e có nhớ ra cái gì ko"
Viết típ xuống tuyết"tôi ko nhớ gì cả ....hình như tôi tên là Vãn Uyển ...."
Tôi hỏi nhẹ " vậy giờ e về đâu đừng đứng đây mãi "
Đôi tay trắng nhẹ nhàng viết " tôi ko có chỗ về "
Haizz giơf biết phải làm sao lòng tôi rối bời ..chợt một ya tưởng điên zồ nảy ra trog suy nghĩ tôi...tôi cất tiếnhg hỏi " nếu e ko có nhà vậy thì a sẽ cho e một mái nhà e ko có chỗ ở a sẽ cho e một chỗ ở ...chỉ cần e đi theo a ..."
Lòng tôi lo lắng sau khi hỏi cô gái ...mong trờ đc trả lời ..e ngập ngừng viết xuống tuyết ..." Có thể chứ "
Lòng tôi mừng như điên vội đáp'. Tất nhiên là đc "
Tôi cười rạng rỡ " nào cùng về nhà thôi" với lấy đôi tay lạnh giá của e siết chặt kéo e vào trong lòng ghé vào đôi tay hồng trắng của e tôi nói nhỏ " a là Quân Thương .... Rất vui khi đc gặp e ..."
Ngại viết lần sau viết tiếp có lỗi gì méo sửa đâu lười lắm haizz ko hay đừng mắng ;3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip