KNxST
Cô là một sinh viên đại học .... À không phải tư cách là sinh viên cô càng không phải .... Đơn giản bởi vì nhà cô giàu thật sự giàu đến nỗi đủ để đám lão già trong nhà nửa con mắt cũng không thèm nhìn một nỗi nhục như cô ...
Hức .... Cô khinh cái gia đình ấy , bọn họ là gì chứ , học giỏi tới đâu chứ , bọn họ đâu hiểu được lần thi này cô đã cố hết sức chứ ...
" Mày là thứ con hoang "
" Mày mang một dòng máu thật dơ bẩn "
" Mày đã hại chết ba mày rồi "
" Đồ bất hiếu "
" Con nhỏ này ! Mày không đậu được đại học thì đừng về nhà nữa "
" Mày nhìn cả dòng họ xem ! Từ ông cố mày đến các chị mày có ai như mày không hả ? Suốt ngày chỉ biết đi tối về khuya , nếu người ta không biết sẽ hiểu mày đi làm cái nghề .X. Đó đấy "
" Mày đúng là cặn bã của gia đình ! Đứa nhỏ hơn m nó cũng biết được 2 thứ tiếng ! Còn mày ? Tiếng mẹ đẻ cũng chưa xong ! "
" Mày coi lại bản thân mày đi ! Mày đi chơi tao đã không nói gì vậy mà còn để đám phóng viên chụp được rồi bọn nó viết bậy bạ ! Đúng là tao không dạy nổi mày rồi ! "
" Tao cho mày bao nhiêu tiền chỉ mong mày đậu đại học , khó lắm sao ? "
" Tại sao sinh mày lại có điểm như vậy ? Đúng là ngu dốt mà ! Tao sẽ bỏ tiền cho mày vào đại học ! Đừng cố chống đối tao "
Hức.... họ đâu thể hiểu cô đi tối về khuya cũng vì cô đi học thêm nó chứ , họ đâu biết chỉ vì lần này mà cô đã từ bỏ hết mọi quan hệ bạn bè để tập trung ôn thi chứ ! Để đám phóng viên chụp được là chuyện bình thường ! Anh họ cô đi chơi gái tay bế tay bồng thì bảo đi giao lưu văn hoá ... Hức ... Cô vác cả balo phía sau thì bảo cô làm cái nghề đó ... Đúng là khốn nạn ....
Người không hiểu cô , cô không trách , nhưng người mà trước giờ cô tin tưởng nhất chỉ có mẹ , cô hiểu mẹ cô vì muốn gia đình bên ngoại được sống đầy đủ hơn nên mẹ cô đã bất chấp bỏ hết tất cả các biện pháp bảo vệ để có thể mang thai với cha cô để một bước lên mây , chim sẻ hoá thành phượng hoàng, rất may là ba cô cũng thương mẹ thật lòng nên cô mới được sinh ra trong gia đình này , ... Hức ... Ai cũng bảo cô may mắn , sinh ra đã ngậm khoá vàng , nhưng họ đâu biết cô đã áp lực như thế nào chứ , từ khi cô sinh ra cha cô cứ mãi đi công tác , kỉ niệm duy nhất mà cô có về ông là ông đã gửi một con búp bê bằng sứ từ nước pháp về cho cô , nhưng khi quà được đưa tới tay cô , thì cô trượt tay và nó bể nát , vừa hay một đài truyền hình nào đó đưa tin có một vụ nổ máy bay , và số hành khách tử thương có mặt của ba cô ... , nhưng dù có như thế nào chỉ cần mẹ cô đến bên cô ,ôm cô thật chặt và nói " có mẹ ở đây " thì áp lực dù lớn đến đâu cũng sẽ thành hạt cát ... Nhưng .... Hôm nay .... Vì cô không đủ điểm vào đại học mà mẹ cô ... Người phụ nữ mà cô tôn trọng nhất ... Đã đặt một lọ thuốc trên đầu giường cô , ... Bà chẳng thèm nhìn cô một lần ,.... Bà chỉ quay lưng lại với cô và nói " ta không muốn con đau , ta không muốn con chịu khổ nữa , gia đình này đã quá nhục vì con rồi , con hãy yên tâm uống nó ... Và nhắm mắt đi ! "
" Tại sao ? ... Tại sao họ như vậy con không quan tâm , họ đối xử với con ra sao cũng được , nhưng mẹ ... Mẹ là mẹ con .... Sao mẹ cũng như họ ? ... À không .... Họ sỉ nhục con nhưng không bức tử con , ... Tại sao người muốn con chết lại là mẹ ? .... Tại sao .... Hãy nói con biết đi ! " Nước mắt cô vô thức rơi , từng giọt từng giọt cứ chảy như một con dao đâm thẳng vào tim cô , cô trước đây mạnh mẽ thế nào , vui vẻ thế nào .... Nhưng ngay bây giờ thứ còn lại trọng chính con người cô chính là một cảm giác đau .... Đau đến khó thở .... Đau đến tuyệt vọng .... Thấu tận tâm can
" Vì một thiếu phu nhân như ta không thể có đứa con như con , có trách chỉ trách ta năm nay vừa tròn 35 , ta trẻ như vậy .... Còn thiếu gì cơ hội để sinh một đứa khác ,.... Tại sao ta phải chịu nhục cùng con chứ ? ... Darling ngoan ,... Con hãy nghe lời ta uống nó đi " kết thúc cuộc nói chuyện chính là bước chân bình thản của người phụ nữ ấy .... Thiếu phu nhân nghèo ngày nào ,... Chỉ vì muốn gia đình được sống tốt hơn đã hy sinh tuổi 17 , tuổi thanh xuân của bao thiếu nữ đang đi học thì bà ở trong bệnh viện để mang thai .... Bao nhiêu tháng ngày chăm sóc ,... Thật sự bà không có tình cảm nào với cô sao ?
" Nếu như đó là tất cả những gì con có thể làm cho mẹ .... Mong mẹ sống hình yên và hạnh phúc " lọ thuốc vẫn ở đó , vẫn là căn phòng ngày nào mẹ ôm cô vào lòng nâng niu , nói nhỏ vào tai cô mỗi tối " kim ngưu ngoan , kim ngưu giỏi , con gái cưng của mẹ , mong con cả đời bình an " nhưng ... Giờ đây thứ còn lại trong căn phòng này chỉ là một giấc mơ ,.... Tiếp nối bước chân của thiếu phu nhân nào đó , cô lặng lẽ bước đi , mỗi bước chân như mang theo một viên gạch , cứ một viên rồi lại một viên đến khi bước chân cô nặng trĩu , nước mắt cô vẫn rơi , nhưng đôi chân cô đã dừng lại trước một bậc thềm rất cao , rất cao , nhưng .... Dù cao đến đâu thì một bước nữa thôi cô sẽ được sang một vùng đất mới , nơi đấy chỉ có cô và nhưng hạt bồ công anh , một căn nhà nhỏ , một khu vườn nhỏ và ,... Người mẹ lúc xưa của cô vẫn ở đó , đứng trước cổng mỉm cười với cô ... Lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi , cô nở một nụ cười cuối cùng " mẹ yêu , dù mẹ ra sao ,... Con vẫn yêu mẹ ,... Mẹ hãy nhìn con nhé " , cô đứng trên cái bậc thềm cao cao ấy ( ban công ) , chẳng còn gì có thể cản cô nữa .....
Rầm !
" Tạm biệt mẹ " dòng tin nhắn được gửi cho người phụ nữ đứng ở cuối con đường , dòng lệ bà rơi như thác .... " Tại sao con không nghe lời mẹ ? Tại sao con lại chọn cách đau đớn như vậy ? "
" Nè cô gái à ! Em đã tỉnh chưa ? " Cảm giác được có ai đó nói chuyện với mình ,... Cô nâng đôi mi nặng trĩu lên đối mặt với đôi mắt màu xanh ngọc của anh ta
" Anh là ai ? Tôi là ai ? " Giọng nói yếu ớt đó của cô có vẻ vẫn chưa được hồi phục
" ... Hự ... " Hắn nở một nụ cười rất nhẹ " cô tỉnh lại là tốt rồi , tôi tên là Sư Tử , tôi sẽ là bạn của cô trong chuyến đi này !"
" Chuyến đi này ? Anh nói gì ? Tôi không hiểu ? " Cô cố gắng nâng người dậy
" Thấy cái người nằm kia không ? " Sư tử chỉ tay vào nơi có rất nhiều người đang vây quanh
"..." Cô gật đầu
" Ừ ! Cô đó ! Tôi là thần bảo hộ để giúp cô trong chuyến đi này !"
" Ừ ! Vậy là tôi chết rồi " nụ cười bi quan của cô khiên người nào đó không khỏi ngạc nhiên
" Cô không sợ sao ? "
" Sợ ? Tại sao phải sợ ? Tôi chỉ cảm thấy rất thanh thản như tôi vừa ra khỏi địa ngục vậy ! "
Sư tư nhíu mi tâm " okay ! Được thôi , nếu cô đã bình tĩnh vậy thì tôi sẽ nói thật với cô ! Cô tên Kim ngưu , cháu của 1 tỷ phú đã về hưu và tài sản của ông ta cô sống ba đời cũng không hết ! "
" Vậy tại sao tôi phải chết ? Với khối tài sản của ông ta tôi có thể ăn được cả thế giới " cô ngây thơ cười
" Đó là lí do tôi sẽ đồng hành cùng cô để tìm hiểu sự thật ! Và ... Còn 1 điều nữa ... Tôi ... Là ..... Thần ... " ai đó chưa nói hết câu đã bị cô chen ngang " thần bảo hộ chứ gì ? Haizzz anh nói rồi ! À mà thần bảo hộ nào cũng đẹp như anh sao ? Sống mũi cao vút , gương mặt nữ cũng phải ganh , thân hình chuẩn từng milimets Như vậy thật khiến người ta nóng chết mất " cô đưa ngón tay trêu đùa trên bộ ngực của ai kia
Ngón tay phá phách ấy không chạy được bao lâu thì bị anh dùng tay mình siết chặt lại , anh thở hắt ra " tôi là thần chết ! " Một câu nói rất nhẹ nhàng , thật sự rất nhẹ nhàng được phát ra từ đôi môi của anh đã khiến cho ai đó bất tỉnh nhân sự vài giây
Ai có thể tưởng tượng được một tên đàn ông thân hình xuất chúng như vậy , gương mặt anh tú thế này , mặc một áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đen như này mà là thần chết chứ ! Aizzz ai không tin thôi chứ con trâu nào đó đã tin cmnr
" này ! Cô có biết vì sao cô chết không ? " Sư Tử lay người nào đó
" không phải tôi đã được đưa cấp cứu rồi sao ? Tôi nhảy từ tầng 7 xuống nhưng đã đập mặt vào một mái nhà mà không lẽ tôi dễ chết vậy à ? Tôi thấy trên ti vi đâu có dễ chết như vậy ? " cô gãi đầu
" vậy tôi là ai ? " sư tử hỏi lại
" là thần chết ! "
" vậy cô thấy tôi không ? "
" ừ thấy !"
" ừ ! Cô còn tỉnh "
"..."cô gái nào đó không chịu nằm yên trên giường bệnh nên đã ngồi bật dậy " nè ! Tôi có thể hỏi anh 1 câu không ? "
" ừ ! " Sư Tử chăm chú nhìn cô
" vì sao anh chết vậy ? " cả người cô tiến sát lại gần mặt sư tử nhưng cô vẫn không hay biết
" giúp một con chó ... tai nạn giao thông ... và tôi ở đây "
"..." một con quạ kèm ba dấu chấm " anh đang kể đó à ? Sao chết lãng vậy ? " kim ngưu càng tiến sát hơn nữa gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh
" hay để tôi kể cô nghe về một cậu bé cả đời cậu ta chỉ biết bất hiếu với cha mẹ , đến khi cha mẹ cậu ta mất đi , cậu ta cũng chẳng còn lí do để tồn tại nhưng rồi một ngày ... cậu ta thấy một chú chó đang đi qua đường cao tốc , chỉ vì chú chó mà hy sinh mình .... HẾT " nói xong anh đẩy cô ra rồi bỏ đi
"..." sau lưng anh là người nào đó đang cười mỉm " nè đi đâu vậy ,... chờ tôi với "
" nè cô thích thần chết lắm sao ? Sao cô không sợ tôi ? "
" tôi không nhớ gì cả nhưng tôi chỉ biết ... thần chết không phải là người hại tôi cũng không giết tôi , thần chết chỉ là người đi cùng tôi để tôi không cô đơn thôi mà ! Đúng không ? " cô nói thật lòng
"..." một đôi tay ấm áp nào đó đã ôm chặt eo cô , đôi môi ấm áp va chạm vào môi cô , cô chưa kịp có phản ứng thì anh đã bỏ cô đi
[ thình thịch !thình thịch !thình thịch !] trong giây phút ấy cô đã nghe được nhịp đập của anh , và cả .... của cô ... không phải cả hai đã chết rồi sao ?
" ước mơ của cô là gì ? " có một ngày anh đã hỏi cô
" tôi không biết tôi là ai ! Nhưng tôi biết thứ mà tôi muốn có nhất chính là câi cảm giác được gọi là gia đình , có ba , có má , tôi thèm có một căn nhà nhỏ , một con chó nhỏ và .... một khu vườn đầy hoa " cô mỉm cười " tôi biết đó chỉ là giấc mơ thôi , chứ tôi như vậy thì làm sao có thể nữa ,... "
" ừ ! " kết thúc cuộc trò chuyện ấy anh đã gần như bốc hoi khỏi thế giới của cô trong vài ngày
" nè ! Cô biết không ! Trên đời này có thứ gọi là hổ dữ không ăn thịt con đó ! "
" là sao ? " cô đơ người
Anh đặt một lọ thuốc trước mặt cô " ta không muốn con đau , ta không muốn con chịu khổ nữa , gia đình này đã quá nhục vì con rồi , con hãy yên tâm uống nó ... Và nhắm mắt đi ! "
" ..." một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt cô " bà ta còn coi tôi là con sao ? "
" để tôi cho cô coi cái này " anh dùng bàn tay của mình di chuyển thật nhẹ nhàng trước mặt cô , đôi bàn tay ấy tao ra một vòng tròn xanh nhưng một cái ti vi với những hình ảnh rõ nét " đây là hình ảnh mẹ cô đã đặt lọ thuốc chuột trên đầu giường cô ,... đây là cảnh bà ta đổi lọ thuốc chuột thành thuốc an thần , vì bà ta bị người trong gia đình cô ép phải giết cô , bà ta vì muốn cô xảy ra hiện tượng chết giả rồi sẽ đưa cô sang nơi không quyền lực không tranh giành nhưng ..., vì cô vốn sinh ra để tranh gia tài với bọn họ , lẽ ra thì cô đã không chết nhưng vì cái chết của cô ,...mẹ cô đã tự giam mình vào phòng ,.... " anh chưa nói xong cô đã xen vào " ĐỪNG NÓI NỮA ,... tôi xin anh " giọng nói của cô cứ vậy mà nhỏ dần
" nghe cho kĩ đây , khi về đó , cô phải sống thật tốt , được không ? " anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi cô , không đợi cô trả lời , anh đã khiến cô tan vào không khí
" con ơi mẹ xin lỗi con ! Con tỉnh lại đi " người phụ nữ 35 tuổi ngày nào giờ đây tóc bà đã thành màu trắng , gương mặt ốm đi vì những ngày lo toan , bà ghét bản thân không bảo vệ được cô , bà ghét bà vì đã làm cô đau ,... bà gục đầu khóc bên cạnh giường cô
" ..."
"..." cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay người khác bà ngẩng đầu lên , đối diên là đôi mắt nâu trầm của cô
" ha em họ của tôi đã tỉnh rồi sao ? " anh họ cô từ ngoài cửa đi vào phòng cách ly của cô
" ..." cố găng nâng thân thể nặng nề của mình để đối diẹn với đôi mắt sắc của hắn ta " anh họ đã GIAO LƯU VĂN HOÁ đến mức khoá quần cũng không kéo lên à ? "
" em họ vừa tỉnh đã đâm anh vậy sao ? Mong rằng em không hối hận " hắn tức giận bỏ ra ngoài
" mẹ à ! Hãy yên tâm ! Con sẽ bảo vệ mẹ "
" sao cậu lại phá luật cho nó sống lại ? " Hắc vô thường khều vai Sư tử
" đúng ! Yêu nó sao lại để nó sống lại ? Âm dương cách biệt , cậu vui lắm sao ? " Bạch Vô Thường bức xúc
" tình yêu đối với các cậu là chiếm hữu nhưng đối với tôi chỉ cần mỗi ngày thấy cô ấy vui là đủ rồi !"
" ngu ngốc ! Nó cũng quên cậu rồi " Bạch Vô Thường nói
" tôi nhớ là đủ rồi ! " thật ra anh biết cô sẽ quên anh mà ! Chỉ là cái mà anh muốn chính là đuọc nhìn cô cười , nhìn cô ăn , nụ cười của cô chỉ đẹp nhất khi cô ở noi mà cô gọi là nhà , chiếm hữu cô được nhưng cũng sẽ không thể khiến cô cười đẹp hơn lúc này " chúc em cả đời hạnh phúc my darling !"
" vì cậu phá luật nên sẽ bị giam vào ngục , chúng ta đi thôi ! " hắc vô thường nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip