NMxSN
" tôi không có đem con đến , nhưng tôi mong anh biết , tôi đã biết hết " NHân Mã trầm mặc , " nhưng cảnh sát trước khi giết chết tử tù sẽ cho họ biết nguyên nhân mà " Nhân Mã cười nửa miệng
" tôi hiểu bây giờ thuốc mê đang thấm vào cơ thể anh , dù anh có nghe tôi nói hay không , tôi cũng muốn anh biết , đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau " NHân Mã đứng tựa vào tường đối diện chiếc giường trong phòng bệnh
năm cấp 3 :
" em ơi , em làm bạn gái anh nha " lúc đó anh là một thằng học sinh cá biệt của trường , em là một hoa khôi ( hoa khôi ở đây là loại d** phải người ấy , laoji xinh , học giỏi bla bla các kiểu )
" hay là mình đừng nói chuyện này nữa , cô giáo muốn mình giúp cậu đậu tốt nghiệp , hay minhf tập trung học trước đi nha " lúc ấy em biết em muốn gì , và hơn hết em không thể yêu một thằng con trai vốn ko có bất cứ một thành tích nào cả
" không anh không muốn bỏ qua , phải nói cho rõ " anh cố chấp
" được thôi , nếu anh bỏ được đám bạn tồi ấy , làm được thủ khoa của kì thi này thì tôi sẽ xem xét "em đã rất tức giận bỏ về
vậy là từ hôm đó em hầu như không gặp anh ở trong lớp , chỉ có tối trước khi thi 2 ngày em mới nhắn cho anh ' này sao không đi học ? ' nhưng em chờ mãi một tin nhắn , em cũng chẳng biết em đã yêu anh hay chưa , em chỉ biết lúc ấy em đã bật thông báo thật to chỉ để chờ tin nhắn của anh , ' ting ' 'ting ' .... em có rất nhiều tin nhắn nhưng tất cả mọi tin nhắn đều không phải là anh , em cos một chút gì đó thất vọng , nhưng roòi đến ngày thi em cũng quên mất cảm giác đó vì em gặp anh ,thi xong em đã nhìn thấy anh , nhưng rồi em cũng bỏ qua cảm giac vui mừng ấy , tất cả ngày thi anh đều đến đúng giờ , không những vậy mà còn sớm , anh đến rất sớm , nhưng không lần nào sang phòng em nói chuyện với em , tin nhắn anh cũng không rep , cho đến khi có kết quả thi , anh là thủ khoa , số điểm tuyệt đối , em chỉ thua anh 0,5 nhưng trong mắt em không hề có sự tuyệt vọng , chỉ có sự vui mừng về con điểm 'ting ' điện thoại em vang lên một tin nhắn , lần này lfa của anh thật rồi , em vui mừng đến mức vừa nhận được tin nhắn em đã rep liền trong 5s ' vậy tớ đã qua được vong 1 rồi nhé ' ' nếu cậu là không còn hư hỏng nữa , tôi sẽ bật đèn xanh '
vậy là em và anh vào cùng 1 trường đại học , năm thứ nhất anh đã không vi phạm bất cứ một lỗi nào , chẳng những vậy còn là học trò cưng của thầy cô , nhưng anh vẫn không từ bỏ việc theo đuổi em , đến năm 2 anh là sinh viên nổi bật nhất khối , hơn nữa cộng thêm phần anh đẹp trai , hiểu tâm lí phái nữ nên cạnh anh lúc nào cũng có 1 số cô gái đi theo , em bây giờ cũng chỉ là sinh viên bình thường , do em cận nên nhan sắc cũng giảm đi rất nhiều , nhưng không những anh không bỏ mà còn bám theo em , luông giữ một khoảng cách an toàn với các cô gái , vào hôm tổ chức prom của trường , anh đã mời em khiêu vũ , em đã đòng ý , đồng ý luôn cả lời tỏ tình của anh
" em có thể làm bạn gái anh không ? anh hứa anh sẽ không làm em buồn , sẽ không khiến em thất vọng "
" umh ,... nhưng trước tiên , em không muốn bất cứ cô gái nào lại gần anh , 1 tí cũng không được " vậy là ngay hôm đó , anh đã hôn em trước toàn trường , lúc ấy em hạnh phúc lắm , giọt nước mắt cô lăn trên gò má
vào cuối ngày thi , gia đình anh có việc nên anh không đi thi , em vì lo cho anh nên điểm em cũng không cao , ra trường , dù anh làm công nhân , em cũng sẽ theo anh , ra trường ngày X/Y/Z chúng ta đám cuois , trước sự ngưỡng mộ của biết bao người , vì em đã lấy được một ông chồng hiểu tâm lí như anh , cung trong hôm ấy , anh đã nói với em
" tất cả mọi lời hứa với em , kể cả bạn bè của anh , anh cũng không cần , chỉ cần em vui tất cả anh đều có thể làm được , nếu em muốn một thứ gì đó , dù có cực khổ bao nhiêu đi nữa ,.. anh nhất định làm được cho em " lúc đó thật sự em đã thấy trong ánh mắt anh , có em
" vậy hãy mua cho em một căn nhà " lúc ấy em thấy anh khá ngạc nhiên , em nói câu này không phải vì em tham vật chất , em muốn bọn mình có một can nhà , là căn nhà , là mái ấm riêng của chúng ta
vậy là một năm sau , em đã biết anh đã làm rất nhiều công việc để mua được căn nhà , em cũng đã thấy trong một năm đó , ngoại trừ ăn sáng và ăn chiều thì anh không ở nhà , em còn biết được anh làm bảo vệ vào ban đêm , ngủ 2 tiếng đồng hồ , lại vào công ty điểm danh , rồi lại nhận sửa đồ hộ người ta , giao hàng ,... lần nào anh về đến nhà cả người anh đều ướt cả mồ hôi
" công việc của anh chỉ là dịch thuật thôi mà , sao lắm mồ hôi thế này ? " lúc ấy em chỉ muốn anh nói ra sự thật nhưng anh đã trả lời " do công ty có hoạt động giúp mấy người vô gia cư , nên anh phụ tí thôi mà , em đừng lo " rồi anh cười với em , nụ cười ấy ấm áp lắm , đâu phải em ngốc , có lần em đã thấy người ta đặt hàng trên mạng , và anh đã cố hết sức chạy xe để kịp giao hàng cho người ta , dù chỉ muộn một phút , người ta đã mắng anh rất thô lỗ , nhưng anh cũng chỉ cười
sau khi mua được một căn nhà nhỏ , trong một năm , chỉ bằng tiền của tài khoản anh , mồ hôi , công sức anh bỏ ra , mỗi lần em nghĩ đến em lại rất đau lòng
" có phải anh hối hận vì đã cuois em không ? "
" vợ à , vậy em có hối hận khi lấy anh không ? "lại một nụ cười ấm áp ấy nữa , lúc ấy em đã thật sự khóc vì hạnh phúc , và cũng ngày hôm đó em đã có đứa con của chúng ta , em còn nhớ anh vui đến nỗi cả ngày chỉ ngồi cười vì sự hạnh phúc ấy
vậy là 1 năm 2 tháng từ khi em cưới anh , em mang bầu , mọi việc ăn uống đi lại của em anh đều lo hết , thậm chí anh còn không để em làm việc nhà , mẹ anh thấy vậy đã mắng em nhưng anh chỉ nói " cô ấy lấy con không phải để làm người hầu mẹ à " em thật sự cảm thấy em là cô gái hạnh phúc nhaast trên cõi đời này , bạn bè em ai cũng ganh tỵ vì có một người chồng vừa tâm lí , vừa yêu chiều vợ , vừa kiếm ra tiền như thế
1 năm 6 tháng , anh bắt đầu chơi lại với đám bạn cấp 3 , anh đã bắt đầu nói dối em đúng không ? anh nói dối em đi làm nhưng thật tế là đi chơi , anh đi bar , đi chơi về khuya thì bảo làm tăng ca , em còn ngu ngốc tin là thật , cem còn rơi nước mắt nữa
1 năm 9 tháng , em sinh con , đứa bé vừa ra đời anh đã rất hạnh phúc nhưng chỉ qua 10 ngày thôi , anh đã bỏ mặc em và con tại bệnh vện , anh bảo do anh bận công việc , em đã tin , em còn tự nói với bản thân , anh làm việc cực khổ như thế là muốn kiếm ra tiền ddereer vợ con được sung sướng , em còn thầm hứa , em nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để phụ anh bớt đi gánh nặng
đứa con chúng ta vừa tròn 3 tuổi , anh bảo anh với bạn cùng nhau mở công ty chứng khoán , , công ty anh ngày càng làm , càng lớn , anh mượn danh làm theem ngoài giờ thật tế là anh đi bar , nếu không phải tối hôm ấy công ty em họp mặt, em đưa con cho bà nội thì , em cũng không thấy được hình ảnh tây ôm , tay ấp của anh
" tại sao anh lại gạt em như thế ? " lúc ấy , tại căn nhà ấy , em đau khổ lắm anh biết không , em thật sự rất đau khổ
" anh xin hứa sẽ không như vậy nữa " nhưng lúc ấy lời hứa của anh đã mất hoàn toàn giá trị ban đầu mà anh đã tạo ra cho nó
nhưng lời hứa của anh còn chưa được 1 năm thì anh lại phản bội nó , lần này còn hơn nữa là anh đã kêu gái gọi
" tại sao anh đối xử với tooii như vậy ? " tại căn phòng chúng ta đã ngủ chung , tại chiếc giường ấy , .. nhưng con đàn bà kia dã bỏ đi , trong căn phòng ấy còn em với anh
" cô câm mồm lại đi , cô nhìn lại cô đi , già cả xấu xí ,còn muốn tôi chung thủy à ? " anh lớn tiếng mắng em
" sao anh nói vậy vói em được ? " em thật sự đau khổ
" bộp "" cô làm ơn đừng chạm quá nhiều vào đời tư của tôi " anh đã đánh em , vì con đàn bà đó , anh đánh em
nhưng anh có biết vì sau lúc ấy em không ly dị với anh không ? vì em ngốc , em đã yêu anh , nên em thà tự lừa bản thân mình cũng không muốn chaÁP NHẬN SỰ THẬT , có phải nhân mã như em ngu lắm đúng không ?
rồi 2 năm trước bạn em , Xử Nữ nói với em , chồng em đi gọi gái , em không dám tin một lần nữa , vì em không tận mắt thấy , và cái ngày ấy , trên đường tan ca về , em tận mắt thấy anh ôm gái , hôn hít ,.. thật sự lúc đó em đã không thể chịu được hơn nữa , em đã làm lớn mọi chuyện lên , em đã tới đó , đáng người đàn bà ấy , nhưng cô ta và anh không hề thấy có lỗi ngược lại vì bảo vệ cô ta , anh còn đánh , mắng em trước mọi người , thật sự lúc đó em đã nghỉ sẽ trả tự do cho anh , nhưng đứa con chưa vào lớp một , cứ suốt ngày hỏi " mẹ ơi bố đâu ? " em lại không muốn con mình trở thành người không cha , nên em lại chịu đựng , vì em không đủ mạnh mẽ để cho anh thấy cái tôi của em , vì em cần anh , em yêu anh
và tới 1 năm trước , em thấy anh cùng một người con gái nào đó bước vào cửa hàng đã quý , anh còn mang sợi dây ấy cho cô ta nữa , thật sự em đã đau lắm nhưng mà nếu đứa con em phải có một người cha như anh thì thà không có , và hôm ấy cung là ngày em đã đưa đơn ly dị cho luật sư , em đưa con sang Phần Lan , trong khoảng thời gian đó em biết anh sẽ ký tên mà nhưng em không ngờ cả con của chúng ta anh cũng chẳng muốn nuôi nó , nhưng không sao ,... vì bây giờ em đang có một gia đình rất hạnh phúc với một chàng trai tại Phần Lan , tuy anh ta không giàu , nhưng chí ít anh ta không khiến em mỗi đêm cứ nhắm mắt lại thấy người đàn ông của mình bên người phụ nữ khác
1 tuần trước anh nhắn cho em " anh muốn quya lại xin em hãy tha thứ cho anh , nếu em không quay về , tất cả ảnh khỏa thân của em sẽ được đăng lên mạng " em đã từng dành hết cả tuổi thanh xuân của một người con gái để cho anh nhưng anh đã khiến em sống từng ngày như bị tra tấn nhưng rồi con em bảo " mẹ ơi , con muốn gặp ba NGư " và em đã đáp chuyến bay sơm nhất để trở về
đứa con em ngây thơ không hiểu chuyện nhưng em thì khác , em đã không còn là cô thiếu nữ ngày nào nữa, em đã không còn đủ sức để gánh chịu những vết thương ấy nữa , em đã cho người điều tra , đến cuối cùng anh vẫn không biết hối lỗi , thứ anh muốn không phải là mẹ con em mà là quả tim của con chúng ta , bởi vì chỉ có trái tim của nó mới phù hợp để ghép tim ' em thật không thể ngờ người đàn ông em từng yêu , từng rất yêu say đắm đến mù quáng lại có thể bỉ ổi đến vậy
" hôm nay em đã đưa con đến gặp anh ,.. anh yên tâm , câu chuyện của chúng ta tới đây sẽ kết thúc " Nhân Mã đứng đối diện chiếc giường bệnh . gương mặt cô đã không còn một tí biểu cảm , trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự sắc lạnh đến rợn người , cô bước đến bên cạnh tủi nước biển đang được truyền vào cơ thể nam nhân kia
" chúc anh hạnh phúc " cô cúi xuống hôn anh rồi bỏ đi ra khỏi phòng
" này Nhân Mã , sao cậu ko bỏ dung dịch ấy vào túi nước biển kia ? " Xử Nữ nhíu chặt mi tâm tứ giận thay cho cô bạn của mình
" tớ đã đau lòng rồi " nhân mã cười khổ " thôi chúng ta về nhà đón con mình rồi đi "
" Vợ chồng các cậu có thể cùng hoạn nạn nhưng không thể cùng giàu sang " Xử Nữ đau lòng cho cô bạn của mình
tất cả câu hội thoại ấy Song Ngư đều đã nghe được hết , anh không phải kẻ ngu ngốc, có lẽ ông trời muốn anh đau khổ , thuốc mê hết tác dụng , người phụ nữ anh từ rất yêu và đã đánh mất , anh biết nhân Mã có ý muốn giết anh, nhưng anh đã sai , anh đã không ngờ cô lại đau lòng vì kẻ như anh , anh chấp nhận vì từ khi cô đưa đơn ly hôn , anh đã không hề suy nghĩ bất cứ một thứ gì mà đã ký tên , nhưng chưa tới một năm cô đi , căn bệnh tim của anh đã xuất hiện , mỗi lúc một nghiêm trọng , bác sĩ bảo phải có người ghép tim anh mới có cơ hội sống , anh còn đểu đến mức muốn lấy tim của chính đứa con của mình nữa chứ " Nhân Mã ,.... anh xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip