sưTxSoT
" anh à chị ấy đã mất rồi , sao anh không tìm người yêu khác , có thể họ không hoàn hảo như chị ấy nhưng em tin rằng sẽ có một người có thể mang lại một hạnh phúc khác cho anh "
" anh sẽ cô mà " lúc ấy anh ấy cười tươi lắm các bạn , cứ như người con gái ấy chưa bao giờ ra đi
-------------------------------------------------
tó có một người bạn , anh ấyvà tôi là trẻ mồ côi , chúng tôi lớn cùng nhau cho đến khi anh đủ mười tám tuổi thi anh đã rời khỏi cô nhi viện và tự nuôi sống bản thân mình , chưa dầy 2 năm anh ấy đã đón tôi ra khỏi cô nhi để chuyển về sống cùng anh , anh ấy xem tớ như em gái , tôi cung vậy.
và tất cả những gì tớ tìm hiểu được về cha mẹ của anh là anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc cho đến năm anh 12 tuổi , bố anh đi công tác , mẹ anh đã đưa một người đàn ông về và bảo anh gọi ông ta là chú, cả 2 người bọn họ vô trong căn phòng ấy tạo ra những âm thanh khiến anh kinh sợ , nhưng rồi đến một ngày , mẹ anh không ở nhà , ông ta bắt đầu có những hành vì sàm sỡ anh , ông ta đưa những món đồ chơi quái dị và bảo con vào phòng chơi với chú nhé , chúng ta sẽ cùng chơi những trò chơi mà mà chú với chấu mãi khong quên , nhưng bình sinh anh lại không thích những món đồ chơi , anh chỉ thích sách nên những thứ kiến thức đời sống hoàn toàn anh nắm rõ nhưng sức anh thì lằm sao chống lại ông ta , ông ta giữ chặt tay anh nhất quyết kéo anh vào căn phòng đó , mặc sức anh cố gắng kêu la , không rõ đây là may mắn hay là nhân quả , mẹ anh đã về kịp thời , mẹ cố gắng ngăn ông ta làm những chuyện đồi bài với anh , và mẹ đã thanh công khi bắt được anh , ké anh vào lòng , bà ấy siết chặt cơ thể anh như một món quà quý giá , dối với anh đây là cái ôm ấm áp nhất từ trước đến giờ , nhưng tên gian phu dó làm sao có thể dễ dàng tha cho người phụ nữ ấy , ông ta đã dùng một cái ghế xếp đập thẳng vào đầu mẹ anh , những giọt máu cảy ra , nhưng đôi tay bà vẫn siết chặt anh , dù bà rất đau đớn nhưng bà vẫn cố gắng nói " con trai con cố lên , mẹ sẽ bảo vệ con" ông ta đánh mẹ anh như một quả bóng tenis 1 cái , 2 cái , 3 cái , " mẹ ơi , mẹ ôm con đi , mẹ đừng bỏ con " đôi tay bà gần như mất hết sức lực , thân thể bà nặng trĩu đè lên anh , máu từ trán bà vẫn cứ tuôn ra không ngừng " " bà xã .... " cha anh đã về , ông đã về nhưng mẹ anh đã ra đi , tên kia vẫn cầm chiếc ghế ấy định thủ tiêu luôn cả bố của anh , nhưng bố lại lấy ra một con dao nhỏ trong túi quần để đâm ông ta và những hình ảnh cuối cung anh thấy được là cả cha và mẹ anh đã ra đi để bảo vệ anh , còn tên gian phu ấy thì cuối cùng đã bị bắt
đó là lí do khiến tôi gặp anh ở cô nhi viện , anh gần như sợ hãi với việc tiếp xúc với mọi người , nhiều người muốn nhận nuôi anh nhưng anh lại từ chối họ vì đơn giản là anh sợ , bi kịch lại tái diễn , nhưng khi ấy tôi chỉ là một cô bé , tôi đến bên anh và đưa anh một viên kẹo ngọt , anh đã cười , nụ cười anh rất đẹp , có phải những người trải qua những việc đau thương nhất họ sẽ có nụ cười nhu anh không ?
lớn lên , anh ấy có một người bạn gái , chị ấy đối với tôi hoàn toàn không đẹp , có một hôm tôi hỏi anh " anh ơi , đối với anh chị ấy như thế nào ạ " anh đã không ngần ngại để nói " anh hiểu ý em , em biết không , có rất nhiều người nhìn vào cô ấy và bảo bọn anh không xứng , nhưng họ hoàn toàn không biết anh mới không xứng với cô ấy , bọn họ nghĩ người như anh đáng ra phải quen những cô chân dài , hot girl , nhưng thật tế , cô ấy có thể không đẹp ở vẻ bề ngoài nhưng nếu như ở vị trí của cô ấy , khi tiếp xúc quá thân với kẻ như anh có lẻ bọn họ đã chạy mất dép rồi "
lúc ấy tôi đơn thuần chỉ nghĩ , haizz chắc ổng suy nghĩ quá nhiều thôi , chứ cô ta nhìn cũng bình thường thì chắc chắn ổng với cô ta sớm muộn cũng chia tay , mãi sau này tôi mới hiểu , anh tôi chưa bao giờ có một niềm vui thật sự , maic cho đến khi quen chị ấy , chị ấy cố gắng làm anh tôi vui , chị ấy đã bỏ cả gia đình để đi theo một thằng không tiền như anh , chị đã lieuf mạng bảo vệ anh trước cả đám đầu gấu ở trường ,... và vậy là họ quen nhau
cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn đến khi có 1 ngày tôi về nhà trễ , mở cửa nhà ra chỉ có một bóng tối , tôi nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng chợt tôi thấy anh sáng xanh , ánh sáng từ chiếc điên thoại , một thân ảnh to lớn nằm trên chiếc sofa , lặng lẽ lướt những hình ảnh , những kỉ niệm của bọn họ , những chai bia lăn lóc trên sàn " em ơi anh nhớ em " hồm ấy là cái gày anh ấy suy sụp nhất tôi từng thấy , anhko thèm ăn uống gì suốt 2 ngày liền , chiếc cằm giờ đây cung mọc râu những vẫn là bộ quần áo đó , chiếc điện thoại thì hết pin những vẫn khồng thể khiến anh thôi nhớ chị , tôi cũng đã biết chị ra đi , những ngày sau đó tô với các bạn của anh cũng hết sức làm anh vui
vậy là 2 năm trôi qua , anh vẫn cứ bình tĩnh như vậy và còn vui vẻ hơn rất nhiều ậy là tôi đề cập với anh về việc có thêm bạn gái " anh à chị ấy đã mất rồi , sao anh không tìm người yêu khác , có thể họ không hoàn hảo như chị ấy nhưng em tin rằng sẽ có một người có thể mang lại một hạnh phúc khác cho anh "
" anh sẽ cô mà " lúc ấy anh ấy cười tươi lắm các bạn , cứ như người con gái ấy chưa bao giờ ra đi
anh cứ như mang một chiếc mặt nạ , anh cười rất đẹp , nhưng hình ảnh tôi thấy anh đẹp nhất chính là hôm ấy , anh bảo anh sẽ cố , nhưng khi tôi đến gần của phòng anh , tôi đã thấy anh như một chú bé mít ướt , anh ôm lấy tấm ảnh chị ấy , anh đã khóc rất nhiều " song tử , anh nhớ em " sao ông trời có thể bạc đãi với một người như chị ấy chứ , chị ấy không làm gì sai lại phải ra đi quá sớm , còn kẻ đáng phải chịu tội lại vẫn được dược sống , thật quá bất công , dù chị ấy đã ra đi 2 nắm nhưng ngày nào anh cũng đến mộ chị ấy đặt một bông hồng cho chị " anh nói như vậy chị ấy sẽ cảm thấy ngày hôm ấy rất may mắn " đến lúc ấy tôi mới ngưỡng mộ chị làm sao khi có người yêu như anh tôi , tôi ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ
tôi biết được có một chị gái rất thích anh , vậy là tôi đánh liều hẹn cả hai cùng ra gặp mặt nhưng anh đã không đến tôi đã chờ , chờ rất lâu cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện
tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ngày hôm ấy , tôi chạy theo các y tá để tìm người tên Sư Tử nhưng cái tôi nhận được chính là máu ,.. anh ấy nằm trên chiếc xe đc các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu , đây cũng là lần đâu tôi thấy anh tôi đáng sợ đến vậy , , gương mặt anh như chẳng còn sức để nở ngụ cười nữa , gương mặt anh toàn là masyus , mái tóc màu nâu óng kia cũng được nhuộm nàu đỏ , cơ thể anh dường như chẳng còn chút sức lực tựa hồ có thể vỡ tan thành nước , có phải ngày ấy anh cũng chứng kiến chị như vậy không ? " anh ơi anh hãy gắng lên " tôi không thể nói rõ nữa khi tất cả lời muốn nói đều bị tiêng nấc che lấp " cố lên anh "
nhưng cho đến cùng " tại sao anh không đến ? nếu anh đi với cô ấy , anh sẽ không xảy ra như vậy tại sao vậy anh ? tại sao anh lại đến ngôi mộ của chị ấy " tôi gần như gào thét trước cửa phòng bệnh viện , cái cảm giác đó rất trống rỗng như tôi đã mất đi một thứ gì đó , nó lạc lõng , tôi như một chiếc thuyền trôi giữ dòng nước chờ cái bảng trước cửa phòng sáng lên
cảm giác chờ đợi một thứ gì đó nó lâu lắm, nó khó chịu lắm
1 giây
2 giây
cánh cửa ấy , cái bảng ấy vẫn chẳng có gì thay đổi , ... tại sao lâu đến vậy vẫn không có dấu hiệu gì ?
anh ơi anh hãy cố lên
cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra bác sĩ bảo anh ấy muốn gặp tôi , cảm giác ấy rất nặng nề
từng bước chân tôi như nặng ngàn cân , tôi cố gắng khôi phục một tâm trạng tốt nhất tôi có thể để anh không buồn
" anh ơi , anh đừng lo anh anh sẽ khỏi mà "
vẫn nụ cười ấy , anh nhẹ nhàng nói " không phải anh muốn thất hứa với em đâu , anh chỉ không muốn khiến cô ấy phải chấp nhận một kẻ sẽ không thể quên được một người cũ , anh không muốn cô ấy cung như anh , anh không muốn cô ấy nhận ra đến cuối cùng chỉ có mỗi cô ấy" , giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng ấm áp như vậy
nhưng đôi tay anh đã mất dần đi hơi ấm " anh à anh cố lên , anh sẽ được mà "
" em à , trong cuộc đời này có lẽ anh sẽ mãi không bao giờ quên em đâu , chỉ là bây giờ anh đi trước , anh đi về với cô ấy , về vơi ba mẹ của anh , em còn thể đi tiếp trên con đường của em , tương lai của em dù anh không có thể ở bên em , ủng hộ em như trước nhưng em hãy tin rằng anh sẽ lun ủng hộ tinh thần cho em , em gái em cố lên , em không ở một mình đâu , em còn những người xung quanh , em không như anh , hãy cố sống tốt em nha " lại là nụ cười ấy nó ấm áp lắm , lần đầu tôi gặp anh là nụ cười ấy nhưng với cảm xúc ấm áp vui vẻ , nhưng lần này cũng vẫn là nụ cười ấy nhưng sau nó nặng nề đến vậy , sao nó kho chịu đến vậy , nhưng anh à chúc anh hạnh phúc bên cô ấy có lẽ chúc anh như thế này là điều duy nhất em có thể làm cho anh , tạm biệt anh , anh trai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip