TBxSN
Nè ! Sao mày lại giật bồ tao ? - nữ sinh tóc nâu cầm cây gậy đưa trước mặt một nữ sinh khác
Thiên Bình ! Cậu không nhớ chúng ta từng là best friend sao ? Tôi làm tất cả vì cậu ! Nếu không phải tôi giúp cậu ! Cậu vẫn bị tên khốn đó cắm sừng đó ! Tỉnh lại đi - Song Ngư quát lớn
Tao không cần mày dạy ! Nếu mày không phải best friend của tao thì tao đã đánh chết mày rồi ! - Thiên bình tức giận nói - tao nghĩ tao với mày không thể trở lại làm bạn nữa ! Tạm biệt - thiên bình bỏ đi
[ Cậu thật sự không hiểu ! Tại sao cậu lại không hiểu chứ ! ] - tách - tách - [ nước mắt tớ chưa bao giờ rơi ! Tại sao nó lại rơi vì cậu chứ ? Thiên Bình ]
-------2 years later --------
Quán Bar 12:00PM
Nè em gái nếu em uống với anh ly rượu này thì anh cho em đi - tên đàn ổng với cái bụng phệ cầm ly rượu đỏ với cái mặt biến thái của hắn ta thật sự rất đáng chết , hiện tại cô chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát , nếu hôm nay không phải giúp 1 cô bạn bị bệnh cô sẽ không đến cái chỗ bẩn thỉu này
Anh đẹp trai hay là anh uống đi rồi em uống - Thiên Bình cố gắng kìm nén Cảm Xúc Có độ nóng để chiên chín 1 con cá của mình lại cô đưa tay lấy một chiếc nhẫn từ trong túi xách ra mang vào ngón giữa của bàn tay phải cô dùng ngón giữa ấy xoa nhẹ vào miệng ly rồi đưa cho tên đàn ông kia uống
Chưa đầy 5 phút hắn nằm bò ra đất nếu nói về hoa hồng có gai chi bằng nói là thà đụng vào tiểu nhân chứ không đụng vào thiên bình
[ CỐC ! CỐC ! CỐC ! NGƯỜI BÊN TRONG CÓ NGHE RÕ KHÔNG TÔI LÀ CẢNH SÁT TÔI MUỐN CÁC NGƯỜI MỞ CỬA RA NGAY LẬP TỨC ] - âm thanh từ ngoài cửa truyền vào
Khốn nạn thật là khốn nạn hôm nay là ngày gì ? Mọi chuyện không như ý muốn của cô , nhân định thắng thiên cơ mà ! Tại sao lại xảy ra nếu như lần này cô thoát được cô tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đã Cầu xin cô giúp đỡ ! cô Thề Từ nay sẽ không bao giờ giúp bất cứ một ai nữa! Thật sự rất quá quắc !
Cố gắng không chửi tục thiên bình tìm đủ mọi góc trong căn phòng để tìm được lối thoát !
Đúng là trời không tuyệt đường người , trời đã cho cô tìm được một cửa sổ nhỏ ở nhà vệ sinh của quán
Đối với một cựu học sinh của trường thể dục thể thao như cô đây thì việc trốn từ cửa sổ bé tí ở nhà vệ sinh của tầng 5 quán bar như cô thật sự rất dễ dàng Cô chỉ việc bám theo đường ống nước và các bậc cửa sổ thì cô đã xuống tới tầng triệt , theo một quán tính nào đó cô đã chạy rất nhanh thật sự nhanh ra khỏi nơi đã bị cảnh sát bao vây
Chạy nhanh đến mức từ bàn chân cô đếm lại chỗ đường ống mà cô vừa trượt xuống được 6m ! ( Vâng tôi - tác giả xin khẳng định chị cân chỉ vừa chạy được có 6m ! Dạ vâng nhanh lắm đó ạ ! Nếu Như những tác giả khác muốn giữ hình tượng cho Thiên Bình thì xin thưa em bất chấp tất cả em hôm nay sẽ vạch mặt con cân ra , em vạch từ trên vạch xuống vạch từ dưới lên vạch từ trên xuống dưới để cho mặt nó dày thêm cả tất em mới vui dạ em xin hết 😁😁 )
[ NÈ ! CÔ KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ ] giọng nói của nữ cảnh phía sau thiên bình lớn tiếng
Theo một phản xạ có điều kiện vì để sinh tồn Thiên Bình đã dùng hết sức bình sinh từ khi cha mẹ sinh ra đến bây giờ mà cấm mặt chạy Cô cứ chạy mãi chạy mãi ( nhắm mắt chạy ) chạy mãi chạy mãi ( tao chạy cũng mệt rồi nha bây - tác giả ) chạy chạy mãi chạy mãi chạy mãi chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô mở mắt ra thì cô mới phát hiện mình vẫn ở l nơi đó vẫn người đó vẫn cảnh đó vẫn là vật đó vẫn là cái áo này áo cô đang mặc Nhưng tại sao phía cổ áo lại bị kéo ra đằng sau ???
Quay đầu 90 độ và cô nở một nụ cười triều mến với nữ cảnh sát
[ Bốp ] - không suy nghĩ quá nhiều Thiên Bình đã vung tay thẳng vào mặt cảnh sát ấy - tách - giọt nước mắt trên khóe mi cô cũng không kiềm chế được mà rơi ra - quay đầu bỏ đi - không phải là Thiên Bình không dám đối mặt với người phụ nữ ấy mà là vốn dĩ cô và cô ta không có tư cách để đối mặt với nhau
Cậu đứng lại cho tôi - nữ cảnh sát quát lớn
.... - vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Bất chợt Thiên Bình bị một bàn tay của người nào đó nắm chặt tay cô và kéo mạnh khiến cô ngã vào ngực người đó
Đây là 1 cái ôm ? Hay một sự cầu xin tha thứ ? Hay chỉ đơn giản là cái ôm của tình bạn ? Hay cái ôm này nó còn có một ý nghĩa khác ? - quá nhiều suy nghĩ trong đầu của thiên bình
" tôi tuyệt đối không để cậu rời xa tôi nữa " nữ cảnh sát ấy kéo thiên bình vào ghế sau của một chiếc xe cảnh sát và còng tay cô với tay vịn của cửa xe
" cậu muốn gì ? Cậu thả tôi ra ngay " thiên bình tức giận
" sao cậu cứng đầu quá vậy ? " Song Ngư quát
Rầm _ tiếng đóng cửa xe của Song Ngư rất mạnh khiên thiên bình có dự cảm không lành , chiếc xe cảnh sát cứ vậy mà vượt màn đêm
" Hức " Thiên Bình cũng biết trước sẽ có ngày này " cũng đúng ! Tôi làm gái ! Cậu là cảnh sát ! Phải thôi ! Bắt là đúng "
"..."
" tôi biết cậu cũng không thích tôi lâu rồi mà " Thiên Bình cố nói khích
"..."
" Ngày trước cậu cướp đi người tôi yêu , bây giờ cậu lại bắt tôi ! Chúng ta cũng rất có duyên đây " thiên bình cười khẩy
KÉT !!!!! Chiếc xe phanh gấp khiến thiên bình ngã nhào về phía trước
Song ngư tắt máy xe , di chuyển về phía cạnh thiên bình " tôi biết tôi không có tư cách để nói chuyện với cậu ! Nhưng tôi muốn cậu biết ! " song ngư đưa tay qua phía sau cổ thiên bình " tôi thật sự chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu vì ... " song ngư cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi thiên bình " tôi thích cậu ! Chúng ta có thể thử bắt đầu không ? "
Pắc - chiếc còng tay được mở ra trong sự đơ người của thiên bình
" nếu cậu còn không đi tôi sẽ tống cậu vào đồn " song ngư lại khôi phục về trạng thái ban đầu
Câu nói của song ngư như tán thẳng vào mặt thiên bình ( mặt bà cân hiên giờ như =.= WTF mấy giây trước mày vừa tỏ tình bố xong còn phá trinh môi bố giờ lại uy hiếp bố ! Mày làm nghề bán bánh trán nướng hay sao mà trở lẹ vậy ? )
" cậu nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ ! Cậu mãi không có tư cách " Thiên Bình lấy hết can đảm để nói " coi như hôm nay là một cơn ác mộng ! Tôi mong sẽ không thấy nó nữa vì .... tôi với cậu là không thể " nói xong thiên bình bỏ đi
< i had a dream .... a thousand times .... i had that dream a thousandtimes >_ đt của ai đó đang reo lên
" a lô "
" con Cân kia đừng nói với ta 12h rồi mà vẫn còn ngủ nhé " giọng nói từ đt vang lên
" mới sáng sớm ! Gọi cái gì mà gọi ! Mà ... mày là ai vậy ! Má mày đang ngủ mày phiền quá " Thiên Bình tức giận quát
" hừ !!! Tao là má mày đây ! Má có dậy không thì bảo " từ phía bên kia đt toả ra mùi sát khí
" ơ .... ơ cô gì ơi cô gọi nhầm số rồi ạ " Thiên bình vội dập đt và với tốc độ ánh sáng cô đã chạy ra khỏi giương để gặp má cô
" Song Ngư vừa từ mĩ về ! Mày hãy đưa nhỏ đi chơi đi ! Con nhỏ chỉ ở đây vài tuần rồi sẽ lại về mĩ công tác , mày hãy liệu hồn " kết thúc câu nói mẹ thiên bình đi ra ngoài
" cậu ... ! Vui lòng cút ra khỏi nhà tôi ,... tôi kinh tởm cậu " thiên bình nghiêm mặt
"... được nếu đó là những gì cậu muốn " song ngư bình tĩnh đi lên phòng ai đó
" nè ,... nè " thiên bình chạy theo " cậu ko được vào phòng tôi "
" cậu chỉ bảo tôi không được vào NHÀ cậu thì tôi đâu có vào ! Đây là PHÒNG cậu mà " Song ngư ngây thơ nằm lên bed của thiên bình
" cậu .... cậu " thiên bình khoá trái cửa phòng lại
" tôi thì sao ? " không biết từ lúc nào mặt song ngư đã gần thiên bình đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
" ..." vừa định nói gì đó khuôn miệng của thiên bình đã bị song ngư cô định
" hmmm...cậu chưa đánh răng sao ??.." song ngư lùi ra xa thiên bình
" mặc kệ tôi " thiên bình bĩu môi
Một vòng tay ấm áp nào đó đã ôm chặt con người thiên bình vào lòng " tôi rất nhớ cậu " song ngư nói nhỏ tồi bỏ đi
[ nếu như nói Thiên Bình không thích song ngư thì không phải bởi vì ,... bản chất của sự thật là cô vẫn muốn được làm bạn với Song ngư 1 lần nữa , muốn được Song ngư bảo vệ như 1 đứa em ,... nhưng mà cô thật sự không muốn phát triển một mối quan hệ bị xã hội ngăn cả này ! Thật ra ... cô phải làm sao ? ]
< i had a dream a thousand times , i had a dream that you were my >
" a lô " thiên bình trầm giọng
" sao cậu không ra khỏi phòng ? " Song Ngư quan tâm
" nếu cậu không ở nhà tôi , tôi sẽ ra " Thiên bình tỏ vẻ chán ghét
" nếu .... nếu tôi đi cậu sẽ ra đúng không ? "
" ừ "
" được " song ngư dập máy
Mặc kệ song ngư có vì cô mà đi hay không cô vẫn ở trên giuong ngủ tiếp
Rầm ! Rầm ! Rầm - cửa phòng thiên bình như bị ai đó đang đập vỡ
Rắc _ thiên bình mở cửa đối diện với vẻ nghiêm mặt của mẹ cô
" con nhỏ này ! Mày biết mấy giờ rồi hay không mà còn ngủ ? " mẹ thiên bình quát lớn
" ơ ..."
" 9h tối rồi ! Song ngư đâu ? Không phải tao nói mày dẫn nó đi chơi à ? " mẹ thiên bình lạnh giọng
" hả ???" Mắt chữ A mồm chữ O
" mày còn hả cái gì ? Tao muốn mày đi tìm nó về cho tao "
" chắc có lẽ đã về mĩ rồi , mẹ đừng lo " thiên bình cố trấn an mẹ
" vậy mày có thấy ai ra sân bay mà cả passport cũng không đem theo không ? " mẹ thiên bình xoa thái dưong
" nhưng .... " cô chưa nói xong đã bị mẹ ngắt lời " mau đi tìm nó về cho tao " mẹ thiên bình bỏ đi
Khốn nạn _ thiên bình rủa thầm
[ ko hiểu mẹ cô nghĩ gì rõ cô là con mà lại bắt cô đi tìm người ngoài còn vào ban đêm nữa ... 😡😡 thật tức chết cô ] thiên bình vừa đi tìm vừa gọi cho Song ngư
" xin quý khách vui lòng gọi lại sau .... " giọng nói thân thương của bà tổng đài được chuyển cho thiên bình
" rốt cuộc thì giờ cậu đang ở đâu " thiên bình trầm giọng
" đừng để tôi tìm được cậu ! Nếu không .. hừ " thiên bình tức giận
" nè cô em đi đâu tối vậy ? " một tên đàn ông đi lại sờ vào vòng 3 của thiên bình
" nè ông làm gì vậy " thiên bình quát
" cô em đừng giả nai nữa , đi đêm thế này nguy hiểm lắm hay đi với tôi đi " ông ta tiếp tục bước tới gần thiên bình
" nè ông mà còn bước tới tôi la lên đó " thiên bình hoảng sợ lùi về sau
" được ! Cô có giỏi thì la đi , xem ai sẽ cứu cô " ông ta thách thức
" A...A .... Song Ngư cứu tớ với .... hic hic " thiên bình sợ đến phát khóc cô nhắm cả 2 mắt lại ko dám nhìn
Rầm _ cảm nhận có gì đã ngã xuống thiên bình mới từ từ mở mắt lên , trước mắt cô là một gương mặt như đang phát sáng , thân hình thanh tú và đi kèm cả vẻ mặt lo lắng của ai đó
" cảm ơn cậu song ngư " thiên bình chạy lại ôm chầm song ngư vào lòng
" nè sao giờ này cậu lại đi qua con hẻm này ? " song ngư thắc mắc hỏi
" thì tớ đi tìm cậu " thiên bình bỏ song ngư ra giả bình tĩnh
" lúc nãy sao cậu kêu tên tớ vậy " Song ngư trêu
" thì tớ không muốn nhìn thấy cậu nên tớ kêu " thiên bình chu môi
" ờ thì .... nếu cậu không muốn thấy tớ vậy để tớ kêu tên đó tỉnh dậy nhé "
" ơ cậu đừng đi " thiên bình siết chặt tay song ngư
" này ! Tớ nghiêm túc muốn nói với cậu ,... tớ thật sự rất thích cậu ! Cậu làm bạn gái tớ được không " Song ngư nghiêm túc nói
" .... nhưng .... tớ với cậu là nữ " thiên bình đỏ mặt
" nữ thì sao chứ ? .... cậu có tin tớ không ?" Song ngư hỏi lại
" ...." thiên bình gật đầu rồi nắm tay song ngư đi về
" THIÊN BÌNH À ! Song ngư sắp ra sân bay về mĩ rồi con mau ra tiễn song ngư đi " mẹ cô quát lớn
" dạ " thiên bình hạ giọng rồi chạy ra trước của nhà để hặp song ngư lần cuối
" nè không phải cậu tin tớ sao ? " song ngư nắm tay thiên bình
" uhm ..." thiên bình cười mỉm
" xong công việc ở mĩ tớ sẽ về ! Được không ? " song ngư trấn an thiên bình rồi đi lên taxi
[ nếu nói cô không thích song ngư là giả nhưng liệu cô có nên đặt trọn tình yêu vào một thứ không có kết quả như thế này không ? Nhưng dù thế nào cô cũng đã chọn rồi ! ]
Thiêm bình vừa đóng cưa thì bên ngoài một âm thanh truyền đến " rầm " nếu như là bình thường cô chỉ thấy inh tai thôi nhưng tại sao lần này ... âm thanh ấy lại khiến cô nhói tim đến vậy ... không thể .... không thể ....
Cứ như một phản xạ nhất định thiên bình chỉ biết để nước mắt cứ tuôn ra , cô chỉ biết nhắm mắt chạy về phía trước , cứ chạy như vậy cho đến khi cô gặp một đám người đang vây quanh một thứ gì đo ,... xe cấp cứu cũng chạy lại ,... có thể nói cô lúc này chẳng thể nghe bất cứ một thứ gì ,... thứ còn lại trong cô cũng chỉ là một niềm tin vô vọng
" nè ! Cậu nhất định phải cố gắng ! Cậu nói cậu sẽ trở về với tôi mÀ ! Cậu có nghe không ? Cậu phải cống gắng " thiên bình quát lớn bên cạnh một thân thể nữ bất động toàn thân đầy máu đang nằm trên ván cứng được đưa lên xe cấp cứu
" người đàn ông do nứt xương sọ vỡ khối u trong não nên đã hết cứu , nguyên nhân khiên chiếc xe bị nổ là do động cơ xe quá nóng , còn cô gái đã qua thời kì nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê "
" khi Nào cô ấy tỉnh lại vậy bsi "
" Cũng còn tùy vào ý chí sinh tồn của cô ấy , có người thì hai tuần đã tỉnh nhưng cũng có người cả đời đều hôn mê ,... tôi mong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lĩ "
2 năm sau
" song ngư , cậu biết không ! Dạo này tớ hay mơ về lúc chúng ta còn là bạn thân lúc đó vui biết bao nhiêu ! Tớ vẫn nhớ lúc cậu tỏ tình tớ , tớ bất ngờ lắm " thiên bình ngồi bên mép giường bệnh của song ngư
" qua 2 năm cậu vẫn vậy , vẫn trẻ đẹp , tớ cũng đã tốt nghiệp đại học rồi , cái lúc cậu bắt tớ ,... hihi thật ra tớ chỉ làm phục vụ bưng nước thay cho cô bạn thôi ,... cậu sẽ không hiểu lầm tớ đúng không ?" Suốt 2 năm trải qua bao sóng gió nhưng thiên bình mỗi ngày vẫn đến thăm song ngư như vậy , mưa gió không đổi , có lẽ ... cũng chính vì vậy nó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cô
" sẽ không đâu " thanh âm yếu ớt phát ra ở bên tai thiên bình ,... một giọng nói quen thuộc mà đã lâu lắm thiên bình mới được nghe lại , không khống chế được nỗi nhớ và chua xót thiên bình cũnng chỉ có thể mỉm cười
" lần này ,... tớ sẽ không để cậu đi nữa đâu ,... Song ngư "
thoconlamchuyen tẶng mi ( cái này là real gìft ko qua yêu cầu gì hết ) chỉ dành riêng cho mi , chúc mi một học kì mới tốt đẹp :>> <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip