Chương Ba - Cảm Xúc
Đã là chiều thứ sáu nhưng Akaza vẫn chưa được về nhà. Anh đang đứng trên chiếc cầu gỗ trong khu vườn nhỏ phía đông toà nhà chính của công ty. Xé vụn một miếng bánh sandwich còn sót lại từ bữa trưa, Akaza vô thức quăng xuống dòng nước dưới chân cầu. Ngay lập tức một bầy cá chép vàng đớp lấy những mẩu nhỏ li ti bánh của anh.
Hướng ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi lên những toà nhà cao tầng, Akaza thở dài ngao ngán.
Tâm trạng của anh hiện tại rất tồi tệ. Rengoku, tên đồng nghiệp chung tổ, đã quyết định cùng bạn trai bé nhỏ thực hiện chuyến du lịch vào cuối tuần. Điều đó đồng nghĩa với Akaza phải làm tăng ca thay việc cho y. Mặc dù Rengoku đã hứa sẽ mang quà về cho cả phòng, nhưng không gì có thể bù đắp cho giấc ngủ quý báu bị tước đoạt của anh.
Akaza hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành khiến cho anh thoải mái đôi chút. Nhưng nghĩ tới nửa tiếng nữa phải quay lại văn phòng khiến tâm tình của anh tuột dốc không phanh.
Ít nhất ngày hôm nay sẽ không tồi tệ hơn khi......
"Này, Akaza – dono ơi!!!" Douma gọi lớn, và cây cầu dưới chân có vẻ rung rinh khi anh siết chặt vào tay nắm.
Ngàn vạn lần chết tiệt.
Douma đến cạnh anh, hắn nở nụ cười rạng rỡ và Akaza ước gì bản thân có thể xoá nụ cười chói loá ấy khỏi khuôn mặt ngớ ngẩn của hắn, tay anh vô thức bóp lại đến phát đau. "Đi ăn tối với tôi nhé, tôi trả!" Tên tóc vàng giơ chiếc ví dày đung đưa trước mặt anh như mời gọi.
"Không đời nào!" Akaza rít lên. Anh không thể chịu nổi việc phải lắng nghe tên kia huênh hoang đủ chuyện, đặc biệt vào thời điểm này.
"Aw, tại sao chứ?" Douma than vãn một cách rất kịch, và Akaza bắt đầu đắn đo có nên đấm thẳng một cú vào mặt kẻ đối diện không. Vài giây trôi qua, một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, anh nhìn thẳng vào chiếc ví trước mặt mình. "Cậu biết gì không, tôi tìm cậu cả ngày hôm nay, buổi trưa cũng không thấy cậu đi cùng nhóm. Tôi gần như tin chắc rằng cậu đang tránh tôi đấy. Buồn cười thật, cậu có thấy vậy không? Akaza – dono này, tôi thật sự muốn hai ta dành thời gian với nhau!"
"Này, cái gì ở kia thế?" Bất thình lình, Akaza hỏi lớn, tay chỉ về phía sau Douma.
" Eh?" Douma quay đầu lại đúng như ý đồ của Akaza. "Ở đâu vậy?"
Akaza giật lấy chiếc ví từ tay Douma. Hắn khó hiểu quay sang và bất ngờ khi ví tiền của mình nằm gọn trong tay anh. Akaza mỉm cười đắc thắng, đung đưa thứ lấy được trước khi thả rơi hoàn toàn xuống nước.
"Cậu biết không," Akaza cười chế giễu, "Tôi chợt thấy mình muốn đi ăn đấy."
Dẹp đi, anh phải làm thêm giờ đây này, Akaza thầm rủa xả.
Douma cúi xuống nhìn chiếc ví của mình chìm hẳn xuống mặt hồ. Thế rồi hắn quay lại nhìn thẳng vào Akaza với ánh mắt trống rỗng, không chút cảm xúc. Nó chợt khiến anh khó chịu khi nụ cười thường trực biến mất trên gương mặt vốn hân hoan của Douma.
Có phải anh đã làm được? Có phải cuối cùng anh cũng khiến kẻ chuyên gây phiền phức kia nổi điên? Cái mặt nạ giả tạo đã nứt vỡ? Ý nghĩ lướt qua đầu Akaza rất nhanh.
Akaza trông đợi sự tức giận, trông đợi Douma sẽ đánh anh, xô anh thật mạnh và quát tháo ầm ĩ. Thế nhưng.... Hắn không làm gì cả. Douma chỉ nhìn anh chằm chằm, như thể hắn đang cân nhắc hành động phải làm. Thời gian trôi qua chậm như một thế kỉ, Akaza càng nghi ngờ tên này phải chăng dây thần kinh xúc cảm đã tê liệt?
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
Chiến thắng nho nhỏ ấy không làm anh thoả mãn. Chiến thắng? Anh có thể gọi nó là chiến thắng không? Akaza khó khăn nuốt nước bọt. Tất cả sự giận dữ của anh bay biến, đối với công việc và cả Douma, tan vào hư vô như làn sương mù. Một thứ cảm xúc khác dâng lên trong ngực anh.
Tội lỗi.
Akaza thấy tội lỗi.
Douma thở hắt ra, lạnh lùng bảo: "Trời ạ, Akaza của tôi. Cậu không thấy mình bất lịch sự lắm hay sao?"
Không có sự hằn học, thù địch hay buồn bã. Không gì cả. Cách thể hiện của người đàn ông này thật không tự nhiên, Akaza không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Cứ như thể Douma đang nói chuyện trong lúc ngủ với đôi mắt mở to.
Akaza nhìn lại hắn, anh không thể nói thành lời.
Gì chẳng được, tiếng lòng anh khẳng định, đây phải chăng là thứ anh mong cầu?
Không, anh muốn một trận đánh, anh muốn chọc điên Douma , bắt hắn trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho anh. Bất cứ điều gì hơn là phải chịu đựng thế này.
Akaza im lặng, đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, anh hướng về phía văn phòng công ty và đập thật mạnh vai mình vào kẻ cản đường.
Cơn mưa như trút nước, Akaza chạy xuống các bậc thang, cẩn thận không va phải người đi đường, hai tay cầm chiếc cặp che chắn trên đầu cho khỏi ướt. Nếu may mắn, giấy tờ quan trọng sẽ không trở thành đống giấy vụn khi về đến nhà. Cắn thật mạnh môi mình, anh thầm tự trách bản thân không chịu kiểm tra dự báo thời tiết vào sáng sớm. Giày và vớ anh ngập toàn nước và áo sơ mi trắng thì dán chặt vào người.
Sắp đến rồi, Akaza tự trấn an mình. Trạm xe điện không còn xa nữa.
Lúc chạy rẽ qua khúc cua, Akaza vấp phải một hòn đá, đôi giày của anh trượt trên đường tạo thành một cú ngã ngoạn mục như những nhân vật trong phim hoạt hình. Akaza ngã về phía trước, mặt đập xuống một vũng nước lớn.
Đau đến phát khóc, Akaza rên rỉ thành tiếng. Nhổ một ngụm nước mưa khỏi miệng, Akaza nhìn lên khung cảnh mờ mờ phía trên đầu. Anh nghe thấy vài tiếng bước chân vội vã kèm tiếng cười khúc khích của các nữ sinh bước ra từ cửa hàng gần đó. Akaza cảm giác cơn đau toàn thân vơi dần, thay vào đó là cái lạnh thấu xương truyền vào cơ thể.
Và rồi anh nghe được ai đó đang đi về phía mình, cùng tiếng sải bước dồn dập và tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô được mở lên không lâu sau đó.
"Cậu có sao không?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Biết rất rõ kẻ mới đến là ai, Akaza gầm gừ, căm hận sự "may mắn" của bản thân khi để cho tên đáng ghét kia thấy tình cảnh chẳng khác gì tên ngốc của mình.
Douma với cái cà vạt đỏ ngu ngốc của hắn, một bản mặt như đón đêm giao thừa đang cầm chiếc dù che chắn cho cả hai. Dưới tán ô, Douma mặc một chiếc áo hoodie đen dày, hoàn toàn khô ráo trong cái thời tiết quỷ quái này.
Quý ngài hoàn hảo đây rồi, Akaza cay đắng nghĩ.
Akaza tự hỏi Douma có lợi dụng thời điểm này để chế giễu anh, tẩn anh một trận nhừ tử. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ lôi anh vào con hẻm gần đấy và đánh anh đến khi anh bất tỉnh. Nếu thật sự xảy ra, Akaza sẽ không trách hắn. Lần cuối cả hai gặp nhau là vài ngày trước, từ đó đến nay, chàng trai tóc hồng né tránh hắn như thể hắn bị bệnh truyền nhiễm.
Thấy Akaza ngây người nhìn mình, Douma bật cười thành tiếng, trêu chọc, "Thôi nào, đừng như con nít thế chứ, để tôi đỡ cậu đứng lên."
Akaza đưa tay để hắn kéo lên, sức lực như bị rút cạn và anh chỉ có thể lầm bầm thật nhỏ: "Đừng chạm vào tôi."
Anh run rẩy, môi đánh vào nhau lập cập. Hay thật, giờ thì rét rồi đây. Thấy tình hình trước mắt, Douma vội vàng nhặt chiếc túi rơi gần đấy khoác lên vai, hắn kéo anh vào trong một cái ôm thật chặt, nhẹ giọng trách cứ: "Cậu nghĩ gì vậy, Akaza – dono? Cậu có thể bị cảm đấy."
Ai cần nhà ngươi quan tâm chứ?
Akaza thở nặng nhọc, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng gặp mặt, anh để cơ thể mình tựa vào người Douma. Anh chỉ đang cần được sửi ấm thôi, Akaza tự nhủ.
Sau những gì anh làm, thái độ của Douma vẫn không ghét bỏ, không đối đầu.
Thật khó hiểu làm sao.
Hai người dìu nhau đến một băng ghế đá dưới mái hiên của một tòa nhà gần đó. Douma để Akaza ngồi ngay ngắn, uyển chuyển đóng dù lại, hắn cởi áo khoác choàng lên cơ thể lạnh như băng của anh. Bàn tay hắn nhẹ vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của Akaza, đặt hờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Douma tặc lưỡi, "Cậu bị sốt rồi."
Akaza không đáp, đầu óc anh như có một màn sương bao phủ. Anh không rõ người đàn ông cạnh bên hỏi gì, mặc kệ những mâu thuẫn trước đây, anh kiếm tìm một sự ấm áp trong điều kiện khắc nghiệt thế này.
Akaza ngồi thật sát vào Douma, mặt anh hiện tại đã đông cứng vì đau rát và cái lạnh tê tái.
Mình không cần giúp đỡ, lời thều thào thoát ra từ cổ họng anh trong vô thức.
Douma nhăn mày, lo sợ anh sẽ ngất xỉu, lay nhẹ: "Cậu vẫn còn tỉnh táo đấy chứ, Akaza – dono? Khi trời hết mưa, chúng ta sẽ tới nhà ga nhé. Và khi về đến nhà, cậu phải chườm đá lên vết thương được chứ. Có điều cậu làm nó sau khi đã tắm nước ấm đấy."
Akaza gật nhẹ trong mê man, mắt anh nhắm hờ, thả trôi tâm trí vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip