Chương Bốn - Chuyện Ở Phòng Tập Gym

Sau khi tắm xong, cảm nhận được sự thoải mái bao trùm cơ thể, Akaza liếc mắc nhìn cây dù của Douma cho anh mượn nơi góc phòng. Anh chẳng nói chẳng rằng liền lấy nó treo lên móc ngoài cửa.


Tiếp tục sấy khô tóc, Akaza hắt xì vài tiếng. Có lẽ anh nên kiểm tra nhiệt độ.

______________________________________________________


"Cám ơn", Akaza lầm bầm, dúi chiếc dù và chiếc áo khoác vào tay Douma sau khi anh xin phép nghỉ ốm hai ngày liên tiếp.

"Không có gì" Douma trả lời, cười nhẹ. Thái độ của hắn có một vẻ gì đấy rất thoả mãn, cứ như thể hắn trông đợi giây phút này từ rất lâu. Đáng ghét thật, Akaza thầm mắng trong đầu.


"Cậu khoẻ hơn nhiều rồi chứ?" Douma quay lại, sau khi cất cây dù vào cặp, nhưng thời điểm hắn vừa dứt câu hỏi xong, bóng Akaza đã khuất sau cánh cửa phòng. Anh đi thật vội vã như cố né tránh những đoạn đối thoại không cần thiết.

_______________________________________________________


Douma tiếp tục cùng cả nhóm ăn trưa và bàn luận đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất. Hắn cũng không quên việc suốt ngày kè kè cạnh Akaza như thể tất cả những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra. Akaza chợt nhận ra bản thân anh không còn ghét sự động chạm của gã tóc vàng nữa.

_______________________________________________________

"Ồ ra đây chính là nơi cậu đến mỗi buổi sáng đấy à." Tiếng nói không rõ ràng mấy, nhưng vẫn nghe được dù bản nhạc rock Akaza đang bật khá ồn.

Anh tháo tai nghe, chỉnh nhịp trên máy chạy bộ chậm lại. "Tôi nghĩ mình sẽ đến tận dụng phòng tập gym của toà nhà, thật trùng hợp khi cậu cũng ở đây."

Douma đứng đằng sau anh, hắn mặc một chiếc quần sooc đen và một chiếc áo phông trắng và – đấy có phải là một búi tóc không? Akaza trố mắt ngạc nhiên quan sát. Anh chưa từng thấy Douma mặc bất cứ bộ đồ nào khác ngoài đồng phục trước đây. Tay nhanh chóng nhấn tắt trên bảng điều khiển, Akaza bước xuống khỏi máy. Anh thở hổn hển, tay cầm vạt áo tank-top màu xám đưa lên lau mồ hôi. Một đôi mắt lên xuống quan sát từng cử động của anh, nhanh chóng nhìn vào vùng da lộ ra của Akaza.

"Tôi thường đến đây vào lúc sáng sớm," Akaza đáp, "Khoảng trước 7 giờ, không gian yên tĩnh hơn nhiều, mọi người thường đến phòng tập sau khi tôi rời đi."

Vừa nói xong, Akaza chớp mắt, kinh ngạc vì hôm nay đã nói chuyện rất bình thường với người đàn ông trước mặt.

"Thật chán vì cậu đã xuất hiện." Anh thêm vào.

"Aw, đừng lạnh lùng như vậy, cậu sẽ thấy tôi là một người bạn tập tuyệt vời đấy." Douma trả lời, tay đập nhẹ lên vai Akaza trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.

Akaza hừ lạnh, anh cầm lấy bao tay boxing của mình, nghĩ rằng dạo gần đây bỏ bê môn võ khá lâu rồi. Hôm nay anh phải đấm bao cát để tăng cường thể lực, đồng thời trút bỏ mọi phiền não.

"Hey, Akaza – dono, cậu trông chừng giúp tôi nhé?"

"Được thôi." Akaza trả lời không suy nghĩ.

Và rồi anh lại mâu thuẫn với chính quyết định của mình, tại sao mình lại đồng ý kia chứ, Akaza cau mày.

Quá nhiều phiền phức cho một buổi sáng.

Akaza bước thong thả đến, dựa sát tường nơi Douma đang đứng. Anh làm ra vẻ khó chịu, trợn tròn mắt, tay bắt chéo lại với vẻ hằn học khi tên cao kều mỉm cười với anh. Akaza không hề muốn ở đây, không muốn chút nào và anh cần chắc chắn rằng Douma biết điều ấy.

Anh liếc nhìn ngang dọc, phân vân giữa việc chọn ở lại cạnh Douma hay đi luôn về hướng cửa ra vào. Đúng vậy, Akaza bắt đầu nản lòng rồi đây, thậm chí khi –

Douma cúi xuống, tay cầm mép áo và cởi nó ra một cách nhẹ nhàng. Akaza đăm đăm nhìn không chớp mắt – trời ạ, Douma đến cuối cùng đã làm gì vào thời gian rảnh thế. Làn da hắn hơi rám nắng, trông khoẻ khoắn với bộ ngực rộng và những múi cơ lên xuống khi hắn cử động. Akaza cố không để cảm giác ghen tỵ nổi lên nhưng thật tình thì.....

Gương mặt đỏ lên vì nhiệt độ (của căn phòng, tất nhiên rồi. Bỗng dưng anh thấy mọi thứ xung quanh nóng lên bất thường). Akaza nhìn thấy Douma gập người xuống, bắt đầu chỉnh độ nặng của những quả tạ. Đôi mắt Akaza theo dõi sức kéo của Douma và chờ một chút, không phải quá sức lắm ư?

Akaza nhăn trán, thoát khỏi sự ngẩn ngơ khi trông thấy con số Douma ấn vào. Quá nhiều so với những gì anh có thể trụ được. Douma có bị ngốc không, hay chỉ đơn giản hắn quá tự tin? Anh quyết định không ngăn cản Douma, anh thích cái ý tưởng nếu tên tự cao tự đại kia gặp rắc rối.

Douma nằm xuống ghế tập, hắn nắm lấy thanh kéo tay.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Anh ấy nhìn về Akaza.

"Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó đấy." Akaza chuyển hướng mắt khi Douma nhìn chăm chú vào anh.

Douma gật đầu, rồi hắn hì hục nhấc thanh kéo lên. Akaza để tay anh nắm hờ lên nếu chẳng may tên tóc vàng không đỡ nổi.

Mắt Akaza không tự chủ dán chặt vào Douma khi hắn nhấc lên xuống thanh tạ. Lên và xuống. Lên và xuống....

Có điều mắt anh không chỉ dừng lại ở động tác của Douma.

Má nóng lên, ánh nhìn anh di chuyển trên cơ thể của hắn. Anh khó khăn nuốt nước bọt, anh có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Và rồi anh dừng lại ở cơ bụng sáu múi săn chắc của gã đồng nghiệp. Akaza thắc mắc thói quen hằng ngày của Douma là gì.....có lẽ nếu anh phát hiện ra phương pháp luyện tập của hắn, hai người có thể từ đó trao đổi qua lại nhiều hơn.

Akaza....

Anh bỗng nghe tên anh được gọi ở một nơi xa xăm nào đấy.

Nhưng phải thừa nhận, Douma rất giỏi ở bất kỳ chuyện gì hắn làm.

Tia nhìn của anh lia xuống chiếc quần sooc hắn đang mặc, không có chiếc áo phông kia, gần như để lộ vùng chữ V.....

"Akaza – dono ơi, cậu có thể..... Akaza." Douma thở khó nhọc.

Akaza như thoát khỏi trạng thái suy nghĩ sâu. Chết tiệt, anh dường như hoàn toàn không để ý Douma đang cố gắng vật lộn với thanh kéo. Tuy đang trong tình cảnh khó khăn nhưng hắn vẫn không quên giữ hình tượng tươi cười trước mặt Akaza.

"Ôi, tôi xin lỗi!"

Anh giữ thanh kéo, khó nhọc hỗ trợ Douma đưa về vị trí cũ.

Gã thanh niên thở không ra hơi, phát ra tiếng rên rỉ vô thức. Hắn ngồi bật dậy, cố gắng trấn tĩnh sau sự cố suýt chết người.

"Đồ ngốc!" Akaza quát. "Đừng có đặt số cao quá nếu cậu không nhấc nổi."

Douma nhếch mép, hắn giở giọng giễu cợt thường lệ, "Lần tới tôi sẽ cẩn thận và có lẽ...." hắn hạ giọng thật trầm, "Cậu đừng để bị phân tâm, Akaza ạ." Douma nháy mắt, Akaza lắp bắp:

"Câm miệng lại. Cậu nên thấy may mắn vì tôi không để cho nó đè cậu chết tươi."

Tên khó ưa, Akaza bực bội, quay người đi về phía nhà tắm công cộng.

"Tất nhiên, tất nhiên." Douma đứng dậy đuổi theo anh, cười lấy lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip