Chương Mười Bốn - Đêm Ái Ân (Phần 1)

Giáng sinh mọi năm đối với Akaza chỉ là chuỗi ngày lễ kéo dài nhàm chán ở nhà chơi game, lướt mạng xã hội hay xem phim. Năm nay hoàn toàn đặc biệt vì đã có sự hiện diện của Douma trong cuộc đời anh.

Đôi mắt Douma bừng sáng trong ánh sáng lập lòe của màn hình ti vi phản chiếu. Hắn ôm chặt lấy cơ thể Akaza, đầu đặt trên ngực anh thở nhè nhẹ thỏa mãn. Akaza vô thức đưa tay vuốt từng lọn tóc của hắn, hương thơm của dầu gội bay vào mũi anh tuy nhiên hiện tại anh không còn bài xích như lần đầu mới gặp. Akaza hít hà căng buồng phổi mùi hương ấy.

Bất chợt như nhớ ra điều gì, Douma ngồi bật dậy chạy nhanh vào phòng ngủ. Akaza thoáng cau mày khi hơi ấm quen thuộc biến mất.

"Chờ em một chút." Douma nói vọng ra. Vài giây tiếp theo, hắn trở lại phòng khách, trên tay cầm theo một hộp quà được gói giấy màu xám bạc với chiếc nơ đỏ ở giữa.

"Em có món quà tặng anh." Douma bẽn lẽn đưa đến trước mặt Akaza, cười khúc khích khi thấy biểu cảm kinh ngạc của anh.

"Nhưng anh không có gì cho em cả." Akaza khẽ nói.

"Không sao đâu! Anh có thể đền bù cho em vào Valentine hoặc......tối nay cũng được." Gã tóc vàng nháy mắt tinh nghịch, sự ám chỉ lộ liễu ấy khiến Akaza đỏ bừng mặt.

Cầm chiếc hộp trong tay, anh cẩn thận tháo nhẹ chiếc nơ xuống.

"Ah" Akaza không khỏi thốt lên.

Đập vào mắt anh là một chiếc khăn choàng trắng với những họa tiết kẻ sọc dọc ngang màu xanh nước biển. Những đường kẻ sọc này khá tiệp với hình xăm trên cổ anh. Trong thoáng chốc, Akaza không biết phải nói gì, Douma dường như biết rất rõ mọi thứ về anh. Hắn luôn gây cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Em nhận ra anh rất dễ bị lạnh." Douma phì cười, có lẽ hắn đang nhớ đến lần anh bị té trong cơn mưa. "và anh vẫn chưa trả lại khăn choàng cho em nên em nghĩ anh sẽ cần đến nó. À, nếu anh thích anh cứ giữ lại cái kia nhé, em muốn thấy anh mặc đồ của em và.....mmph!"

Akaza lao đến, cắt ngang kẻ lắm lời đối diện bằng một nụ hôn sâu. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ áo hắn và kéo cả hai ngã xuống sô pha. Không còn nụ hôn nhẹ nhàng như vừa nãy, Douma chủ động cuốn lưỡi mình vào Akaza. Tay hắn cũng không yên phận, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của anh. Bờ ngực với những thớ cơ nổi lên nhờ tập gym của Akaza khiến hắn càng trở nên tham lam hơn. Douma nhéo nhẹ lên đầu ngực anh khiến Akaza rên lên vì ngạc nhiên. Hắn dứt khỏi môi anh, nhanh chóng càn quét vùng cổ và xương quai xanh. Hắn dừng lại khá lâu ở hình xăm, hôn nhiều lần lên đấy. Akaza thấy bản thân như thiếu dưỡng khí trầm trọng. Hô hấp anh tăng vọt khi Douma rê chiếc lưỡi của hắn xuống vùng ngực của anh. Hắn xoáy lưỡi, liếm thật mạnh lên một đầu vú, ngón tay hắn tự khắc đùa nghịch với bên còn lại. Akaza thở hổn hển, nắm chặt lấy một phần tóc của hắn như tìm điểm tựa. Nhận thấy sự tận hưởng của anh, Douma nhìn lên cười mờ ám: "Anh hài lòng chứ, Akaza?"

Không hiểu sao lúc này khoảng cách rất gần, Akaza như tỉnh như mê không trả lời, chỉ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Douma. Đẹp trai? Đúng nhưng hắn cũng có các khiếm khuyết nhất định. Đôi mắt bảy màu của hắn thật thu hút nhưng khi cười rộ lên sẽ có những vết nhăn mờ ngay đuôi mắt . Ngoài ra, hắn còn có vệt tàn nhang nho nhỏ trên sống mũi. Douma không hoàn hảo, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, không phải hình tượng "quý ngài lịch lãm bước ra từ anime" nhằm quấy rối Akaza ở công ty.

Và Akaza thích mọi thứ từ hắn.

Trời ạ, Douma nói đúng.

Akaza yêu hắn sâu đậm rồi.

"Anh rất đẹp, Akaza ạ." Cái quái gì chứ? Sao hắn ngang nhiên dám cướp lời thoại của anh. Akaza cay đắng nghĩ. Douma nói ra điều ấy như sự thật hiển nhiên, chân thành và đầy xúc cảm, không nịnh hót hay dối gạt. Akaza thấy tim mình đập thật mạnh.

"Im miệng." Anh lầm bầm, nghiêng đầu sang hướng khác. Bỗng nhiên màn hình lập lòe cạnh đấy thu hút sự chú ý của anh nhiều hơn.

"Không đời nào. Em sẽ nói suốt ngày." Như để đưa anh về đúng trọng tâm, Douma ngắt mạnh một đầu ngực làm Akaza la oai oái. Anh hầm hầm nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ nhưng Douma chỉ cười xòa, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh thay cho lời xin lỗi.

Tên ấy không thành tâm chút nào. Akaza cam đoan.

Thế rồi, Douma lại nằm tựa đầu xuống ngực anh, một tay vòng qua eo anh, tay kia vuốt ve vùng da từ bụng anh trở lên. Akaza nghĩ mình với hắn có thể nằm tư thế này mãi để sưởi ấm cho nhau qua mùa Giáng Sinh lạnh giá.

Nhưng như thế thì chán chết.

Trái với tưởng tượng ban đầu khi anh đồng ý đến nhà tên phiền phức này.

Cơ hội chỉ đến một lần và anh không muốn bỏ lỡ.

"Được thôi." Akaza quyết định, thanh âm sắc như dao, đầy thách thức. "Em chứng minh cho anh xem nào, Douma – dono."

Douma chớp mắt ngạc nhiên trước sự chủ động của anh. Tuy vậy vẻ gian tà và tự tin lập tức xuất hiện trên mặt hắn. Akaza có phần hồi hộp xen lẫn thích thú.

"Tất nhiên rồi, Akaza – dono." Hắn thì thầm. Không đợi Akaza phản ứng, Douma vòng tay ôm trọn anh kéo lên. Hắn bế thốc anh đặt lên vai, nhẹ nhẹ vỗ vào mông anh khiến Akaza mất tự chủ, la lớn:

"Em làm cái gì vậy? Bỏ anh xuống." Douma làm lơ trước thái độ phản kháng của Akaza, hướng phòng ngủ đi tới.

"Anh biết rồi còn hỏi." Douma cười tủm tỉm, tay không ngần ngại xoa mông anh an ủi.

"Anh tự đi được, bỏ xuống ngay tên khốn này."

"À á, không là không."

Bắt chước những bộ phim đã từng xem, Douma đạp cửa, ném Akaza lên chiếc giường nệm cỡ lớn của mình. Anh bật cười khanh khách, nắm lấy cà vạt của hắn kéo về phía anh đồng thời hôn lên đôi môi chực liến thoắng kia.

Từ khoảng cách sát sạt ấy, Akaza có thể cảm nhận sự cương cứng của cả hai. Anh không kiên nhẫn ma sát hạ bộ của mình vào Douma với niềm hy vọng ít ỏi là tên kia sẽ thông minh lên một tí và làm gì đấy.

Trái với mong đợi của Akaza, Douma sau khi rời khỏi môi anh chỉ hôn thật mạnh lên cổ nhằm đánh dấu người trong lòng là của hắn.

"Anh rất đẹp, anh biết không." Douma tấm tắc. "Màu tóc của anh như những cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, đôi mắt anh trong vắt như mặt hồ nhưng những lúc anh vui, chúng tỏa sáng như mặt trời ấy." Douma bắt đầu hôn từ cổ xuống phía dưới bằng tốc độ chậm chạp nhất có thể. "Anh hành động nóng nảy nhưng sâu thẳm tâm hồn, dù anh chẳng bao giờ thừa nhận đi chăng nữa, anh là một kẻ biết quan tâm đến mọi người."

Chiếc áo trắng của Akaza bị Douma lột hẳn ra và quăng vào một xó. Hắn loay hoay cởi khóa quần tây của anh, miệng vẫn huyên thuyên: 

"Dễ thương nữa. Anh dễ thương cực kỳ, anh nhận ra điều đó không. Anh luôn bảo em ngậm miệng khi em khen anh nhưng mặt anh thì hồng lên như mong cầu những lời ấy nhiều hơn. Em biết anh cũng rất thích ở gần em, cái cách anh tựa vào người em như tìm kiếm hơi ấm. Em thật sự không nhịn được, Akaza à."

Sức chịu đựng của Akaza đạt đến giới hạn, anh che miệng Douma lại, gằn giọng khó chịu:

"Em nói nhiều quá đấy, Douma."

"Mm, nhưng mà chẳng phải anh muốn em chứng minh sao, em có thể không ngớt lời khen ngợi anh."

Câu trả lời thành thật của Douma khiến Akaza tức muốn nổ não, vì sao những thời điểm trọng yếu thế này hắn lại ngây thơ như vậy chứ?

"Anh không nói nghĩa đen, đồ ngốc ạ."

"Thế ý anh là....?" Phút chốc bừng tỉnh, Douma đặt tay lên ngực, thái độ giả vờ sốc, kêu lên đầy kịch tích, "Trời ạ, em không nghĩ anh đen tối đến thế, Akaza – dono."

"Đúng vậy, thì sao nào?" Akaza nhướng mày thách thức. Douma hừ nhẹ như bị chạm tự ái, đẩy ngã Akaza xuống nệm. Hắn cầm lấy cổ chân anh kéo mạnh anh về phía mình. Nhanh chóng lột cả quần tây lẫn quần lót, Douma ép hai chân Akaza dang rộng sang hai bên. Hắn lia ánh mắt ngấu nghiến xuống cơ thể trần trụi bên dưới, đầu óc nhảy ra vô số hình ảnh sẽ khiến anh khóc thét cầu xin hắn thế nào.

Akaza không một mảnh vải che thân, hai chân bị Douma ép mở khiến anh có chút xấu hổ mà vô thức dùng tay che lại bộ phận nhạy cảm. Douma cười khẩy trước sự chống cự yếu ớt của anh.

"Ngoan nào, bỏ ra, em muốn xem."

Akaza kiên quyết không thuận theo. Thực tế, anh không phải là một người mặc cảm về cơ thể mình. Ngược lại là đằng khác, Akaza luôn tự hào bởi sự rắn rỏi và dẻo dai của bản thân. Tuy nhiên, anh chưa từng khỏa thân trước mặt bất kỳ ai như vậy. Nhất là một tên đầy những múi cơ bụng nổi lên sau lớp y phục bó sát.

Thật sự không công bằng. Vì sao chỉ có quần áo anh bị lột bỏ. Tên kia vẫn còn đầy đủ đồ mặc chỉnh tề cùng chiếc cà vạt ngu ngốc. Akaza định mở miệng phản đối, bàn tay Douma nhanh chóng bắt lấy phân thân anh di chuyển lên xuống. Hắn gãy nhẹ móng tay lên đầu khấc khiến nơi ấy rỉ ra tinh dịch. Akaza thở dốc, lưng cong lên một đường cong hoàn hảo như muốn sự động chạm ở hắn nhiều hơn.

"Dễ thương thật." Douma trêu đùa.

Câu nói này hắn đã thốt ra nhiều lần đêm nay và nó vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến Akaza. Cơ thể anh rạo rực, tay Douma rời khỏi cậu nhỏ của anh, bóp nhẹ cùng xoa nắn tinh hoàn khiến đầu óc Akaza như tê dại đi. Hông anh lại đưa đẩy, mong muốn khát khao đến phát điên.

Douma nhìn được ham muốn của anh. Hắn né tránh nơi đó và đưa tay ve vuốt đùi non thẳng lên cơ bụng khiến Akaza run rẩy.

"Em đã để ý anh rất lâu rồi Akaza à. Anh khác hẳn so với mọi người, khác hoàn toàn và cực kỳ nóng bỏng. Em muốn anh phải van nài em thỏa mãn anh, muốn trông thấy dục vọng của anh dành cho em nhiều đến thế nào." Miệng Akaza há ra, sao kẻ này có thể nói ra những lời ấy không một chút ngượng ngùng nhỉ. Từ tận đáy lòng, Akaza khâm phục độ dày gương mặt của hắn. "Đừng hiểu lầm em chỉ muốn anh ở trên giường, em muốn tất cả của anh, em chưa từng dành cảm xúc thế này cho bất kỳ ai cả."

Nói rồi, tay Douma tóm lấy thứ giữa hai chân Akaza, lên xuống theo nhịp đều đặn. Quá chậm, Akaza gào thét trong đầu. Hay là mình tự xử nhỉ? Anh cắn môi.

"Bình tĩnh nào, Akaza – dono." Douma cảnh cáo.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn anh, Douma mở một ngăn tủ cạnh đầu giường và lấy ra một ống nhỏ chưa qua sử dụng.

Douma lắc lắc chiếc ống trong tay: "Ngoan nào, giờ anh hãy quay người lại."

Bản năng Akaza vốn không muốn nghe lời nhưng phía dưới anh căng trướng đến phát đau và tên bất lương kia không đồng ý cho anh giải tỏa. Anh căm hờn làm theo ý hắn. Douma thấy anh chiều mình, nhanh chóng đẩy người Akaza chúi xuống, anh bị buộc quỳ bằng hai chân, khủy tay chống xuống giường, mông nâng cao lên trước mặt Douma.

Douma đổ một lượng lớn chất bôi trơn ở cửa vào. Ngón tay hắn vờn quanh phía trước không đẩy sâu, bao nhiêu ức chế làm Akaza quát lên:

"Làm gì đi chứ."

"Anh thật quá thiếu kiên nhẫn."

Dù bỡn cợt nhưng Douma biết hậu quả ra sao nếu tiếp tục dây dưa với trò đùa của mình. Hai ngón tay hắn tiến nhanh vào phía trong anh, thăm dò tìm kiếm. Như phát hiện điều gì đó thú vị, Douma khẽ hỏi:

"Hm? Anh không chặt như em nghĩ." Bằng chất giọng khàn đặc vì ham muốn, Douma gặng hỏi: "Nói em nghe nào, Akaza – dono, khi anh tự xử có nghĩ đến em không?"

Có, nghĩ rất nhiều là đằng khác.  Nhiều đêm cô đơn tại phòng trọ, anh không thể dứt được hình ảnh Douma khỏi tâm trí. Ám ảnh đến nỗi anh luôn để sẵn dầu bôi trơn và hộp khăn giấy cạnh giường. Thế nhưng, anh chưa cho vào bên trong quá hai ngón tay bao giờ.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Douma nhấn mạnh ngón tay vào điểm nhạy cảm phía trong. Akaza nắm chặt ga giường, bật lên tiếng rên rỉ. Hắn hiểu ý liền cho thêm một ngón nữa vào, công kích không thương tiếc vào mục tiêu tìm được.

"Em, chưa một khắc không nghĩ về anh." Hắn cúi người xuống, thủ thỉ vào tai Akaza. Nhất thời Akaza có một xúc động quay lại khóa miệng hắn. "Anh luôn trong tâm trí em. Lần này em sẽ làm cho anh phải khóc, khóc xin em làm tình với anh hết lần này đến lần khác mới thôi, vấy bẩn anh, nhấn chìm sự kiêu hãnh của anh trong khoái cảm."

Vừa nói, Douma ra vào ngón tay liên tục khiến Akaza như đứt hơi. Anh thở khò khè, vẫn cắn chặt môi, không muốn rên la thỏa mãn thú vui hành hạ của người phía sau.

"Anh sướng chứ, Akaza – dono. Chỉ có em mới làm anh sướng đến cỡ này." Douma thêm vào ngón tay thứ ba.

Akaza muốn phóng ra nhưng anh phải kìm nén. Sự bức bối khiến anh chộp lấy chiếc gối gần đấy vùi mặt thật sâu vào. Tên kia cứ chọc ghẹo anh thế này anh sẽ điên lên mất.

Douma không nhận được lời đáp, đối phương còn dụng tâm né tránh càng khiến hắn kích thích. Hắn dằn lấy chiếc gối từ tay Akaza và ném vào góc phòng. Hành động của anh xứng đáng một hình phạt nho nhỏ, Douma khúc khích tự hào về bản thân.

Hắn nhấn thật mạnh, không chút thương tình vào tuyến tiền liệt. Akaza đập tay xuống, khó khăn thốt ra lời:

"Hmmmm! Ôi....Douma chậm lại......Á.........."

Akaza rên lớn. Anh nhìn về bức tường đối diện, tự hỏi vách căn phòng này mỏng cỡ nào.

"Nhìn anh kìa, Akaza. Giọng anh to thật và...cực kỳ đáng yêu. Đừng quan tâm đến họ, chú ý vào em thôi."

Cảm xúc của Akaza rối bời. Douma đang không ngừng ép điểm nhạy cảm của anh bằng ba ngón tay. Hắn phũ phàng không màn đến nơi cương cứng của anh, chọc ghẹo anh đến phát hỏa và có thể nói lời ngọt ngào ngay sau đó để xoa dịu.

Tại sao mình lại thành ra thế này cơ chứ. Akaza than thầm.

"Oh? Em thấy anh muốn nhiều hơn phải không ?" Douma như biết anh muốn phóng xuất, hắn rút tay khỏi người anh nhanh chóng.

Bất chấp xấu hổ, Akaza quay đầu ra lệnh : "Ai cho em ngừng. Anh muốn nhiều hơn nữa."

Douma thấy biểu hiện phóng đãng của anh như bắt được vàng, hớn hở ra mặt nhưng giây tiếp theo liền giả vờ đăm chiêu, lờ đi cái nhìn đầy dao găm của Akaza:

"Được đấy, tâm trạng hôm nay của em rất tốt, em chiều ý anh vậy."

Chắc chắn, sau đêm nay, Akaza sẽ cho hắn một trận ra bã. 

Không liên quan nhưng hình H này mị hoặc quá, mị phải share với mọi người =)))

_______________________________________________

Phần H này dài thật sự =))) Chủ yếu do độ lầy của Douma, nói quá trời nói, làm tình với ổng mà bị chọc ghẹo đến ức chế luôn nên mị sẽ chia ra hai chương nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip