Chương Mười Một - Hồi Ức Của Douma
Douma ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Bản thiết kế ý tưởng sắp đến deadline rồi nhưng hắn vẫn chưa nhào nặn ra được thứ gì ấn tượng để nộp cho Muzan. Đầu óc của hắn dạo gần đây cứ mơ mơ màng màng khiến mọi việc không được suôn sẻ như trước. Nguyên nhân chính bởi vì "người trong lòng" của hắn lảng tránh hắn vài tuần nay và không cho hắn một lý do rõ ràng.
Akaza như bốc hơi khỏi không khí, rất khó để thấy được mặt anh. Anh né xa hắn như trên người hắn mang bệnh truyền nhiễm. Anh từ chối các tin nhắn gửi đến và cắt đứt liên lạc với cả anh em nhà Shabana lẫn Kokushibo. Gyutaro bảo Akaza ăn trưa trên tầng thượng thế nhưng đã nhiều lần Douma thử vặn tay nắm cửa lên đều bị thứ gì đó nặng chặn từ bên ngoài.
Douma không khỏi thất vọng. Hắn biết anh thường xuyên đến "phòng in tập thể" để in ấn tài liệu, chính vì vậy hắn luôn xung phong giúp đỡ mọi người chung tổ hòng có cơ hội nói chuyện với anh. Thế nhưng, sáng nay chưa kịp mở lời đã bị Akaza xô mạnh vào vai, thái độ lạnh nhạt chẳng khác thời gian đầu hắn mới vào công ty là mấy.
Douma chau mày tự vấn không biết bản thân đã làm sai ở đâu. Hắn nhận ra từ lâu Akaza có tình cảm với mình vì anh là một kẻ nội tâm thể hiện hết lên gương mặt. Sau khi hỏi một lượt ý kiến của ba người bạn thân trong văn phòng, chắc chắn kết quả tỏ tình sẽ lôi kéo được anh về nhà nên hắn không ngại ngần hành động. Kết quả nằm ngoài dự tính, Akaza bỏ chạy không quay đầu lại.
Douma trầm ngâm suy tư, khó khăn lắm hắn mới đi được đến chặng đường này. Hắn sẽ không bỏ cuộc cũng như Akaza chưa từng từ bỏ ước mơ của mình. Hắn đã dõi theo Akaza ngay từ khi cả hai còn ngồi trên giảng đường đại học, có điều lúc ấy trong mắt của cậu sinh viên tóc hồng kia hoàn toàn không chút ấn tượng đến sự hiện hữu của Douma.
__________________________________________________________
Douma vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy không giàu có nhưng cũng dư dả của ăn của để. Cả bố và mẹ hắn đều bận việc tối tăm mặt mũi ở công ty nên họ giao cho người giúp việc nuôi dạy hắn. Tuổi thơ của Douma là những chuỗi ngày chán chường thiếu vắng tình thương. Hắn nhận ra từ sâu trong tâm hồn, hắn không hề có cảm xúc nào gọi là "thương yêu" dành cho phụ mẫu mình. Hắn vẫn nghĩ họ không thực lòng muốn hắn chào đời bởi lẽ vì sao bố mẹ của các bạn học quan tâm đưa đón chúng nhiều như thế, còn hắn thì lẻ loi không ai để mắt đến.
Suy nghĩ của hắn chính thức được xác nhận khi hắn mười lăm tuổi, bố mẹ hắn ly hôn và cả hai đều không muốn nhận nuôi hắn. Họ đẩy toàn bộ trách nhiệm chăm sóc hắn lên bà ngoại đã ngoài 70 với lời hứa sẽ chu cấp tiền bạc đầy đủ cho Douma và bà mỗi tháng. Bà của hắn tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn sáng suốt và mạnh khỏe lắm. Bà chấp nhận nuôi dưỡng hắn, cho hắn một gia đình dù không toàn vẹn. Đối với tâm thức của một cậu nhóc lúc ấy, bà hắn là cả thế giới.
Bà ngoại hắn phát hiện ra điểm kỳ lạ của cháu trai không lâu sau khi ở chung. Douma hay phụ giúp bà cắt lát trái cây sau bữa ăn tối. Lần đấy, dao cứa vào tay hắn chảy máu ròng ròng nhưng Douma hoàn toàn không cảm giác được gì cả. Hắn thấy thật tiện, vẫn bình thản gọt vỏ tiếp cho đến khi bà ngoại hắn hoảng hốt hét ầm lên, vội vội vàng vàng đi tìm băng gạc sơ cứu vết thương.
Bà ngoại của Douma tuy già cả nhưng vẫn thường xuyên theo dõi tin tức. Bà biết cháu trai mình không bình thường, khả năng cao là bị nhiễm bệnh nặng bèn thúc giục hắn đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khám nghiệm chẩn đoán hắn mắc hội chứng "vô cảm bẩm sinh", xúc giác không truyền tín hiệu lên não, vì thế hắn không hề biết đau đớn. Tuy nhiên hắn không phải trường hợp nan y nên khả năng chữa khỏi khá cao. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ là ổn, bác sĩ cam đoan với hắn.
Thế nhưng sau một thời gian dài điều trị, bác sĩ không tiết lộ với hắn tác dụng phụ của số thuốc họ kê đơn có thể gây trầm cảm và làm tê liệt một số những cảm xúc bên trong của hắn. Các thái độ căn bản tức giận, buồn đau, hạnh phúc.....hoàn toàn không xảy ra với Douma. Mỗi lần có biến cố gì, hắn đều đối phó bằng nụ cười thường trực trên môi. Nhiều người đánh giá hắn đầy lòng vị tha và chỉ hắn mới biết được tất cả bên trong hắn là một sự trống rỗng. Hắn đã mang theo trạng thái ấy hàng năm trời mà không phát điên hay hóa dại.
_____________________________________________________________
Đến khi bước vào đại học, hắn tập chăm sóc bản thân nhiều hơn và tránh lạm dụng thuốc kháng sinh. Dần dần hắn hồi phục nhưng vẫn kèm theo di chứng về xúc cảm trong tâm hồn bị tổn thương. Hắn nghĩ đại học sẽ là nơi phù hợp khiến hắn tìm lại những khiếm khuyết về tình cảm đã đánh mất ngày trước.
Douma không phải đợi lâu khi mới nhập học được hơn một tháng, chuyện rắc rối đã gõ cửa tìm hắn. Một lần về muộn, hắn bắt gặp trong nhà vệ sinh nam phía sau sân bóng vài tên côn đồ khóa trên đang bắt nạt một học sinh khác lớp nhưng chung ngành với Douma. Nếu Douma nhớ không lầm, cậu ta tên là Hantengou, một kẻ rụt rè nhút nhát có tiếng trong trường. Bọn chúng vu vạ Hantengou ăn trộm tiền của chúng và bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi. Hantengou chân nhũn như con chi chi, bị dọa sợ đến phát khóc, run rẩy cầu chúng tha cho, tay cậu ta vẫn giữ chặt chiếc túi đeo vai của mình.
Bình thường, một kẻ thờ ơ như Douma sẽ bỏ mặc xem như không phải chuyện của bản thân. Thế nhưng thời khắc ấy, trong lòng hắn trào dâng một sự thông cảm khó hiểu và hắn quyết định không để vuột mất cơ hội "chữa lành tâm hồn" hiếm có này.
Hắn chạy đến mong muốn làm người hùng, giảng giải bọn kia có uẩn khúc gì không nên giải quyết bằng vũ lực, hãy đem toàn bộ sự việc gửi đến phòng giáo vụ. Sau một tràng dài lê thê của hắn, bọn côn đồ thấy mục tiêu mới bèn buông Hantengou ra và tiến đến gần Douma. Thật ra mục đích ban đầu của hắn chỉ cần bọn bất lương buông lỏng cảnh giác với Hantengou, hắn sẽ nắm tay cậu ta chạy khỏi đấy vì Douma đứng khá gần cậu. Kết quả, Hantengou thấy tình thế thuận lợi liền vùng ra khỏi vòng vây, đẩy Douma té nhào và lao khỏi phòng vệ sinh.
Douma nhìn bóng lưng Hantegou biến mất ngay cầu thang bèn thở dài. Thói đời thật bạc bẽo mà. Kỳ này thảm rồi, giúp người thành ra hại mình. Đúng như dự đoán, ba bốn tên còn lại tẩn Douma một trận thừa sống thiếu chết. Chúng mắng nhiếc hắn, gọi hắn là đồ ẻo lả và cướp hết tiền trong túi xách hắn. Sách vở hắn bị quăng tứ tung trên mặt sàn phòng vệ sinh. Sau khi đánh đã tay, chúng nhanh chóng rời đi để không bị ai chú ý.
Douma lồm cồm bò dậy, thu nhặt đồ đạc vào túi. Hắn lẩm bẩm tự nhủ: " Chán thật đấy. Vì sao mình vẫn không tức giận kia chứ."
____________________________________________________
Trời mưa như trút nước, Douma thấy toàn thân đau rát kinh khủng nhưng hắn vẫn phải về kí túc xá. Nhiều sinh viên cũng đang đội mưa chạy như hắn. Nếu không về kịp, khả năng cao tối nay sẽ ngủ ngoài phòng trọ nào đấy. Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy mà, Douma thầm than. Với đôi mắt sưng vù sau khi bị đánh xong, Douma không chú ý đến vũng nước mưa giữa đường. Chân hắn trượt dài, té ngã sóng soài trên mặt đất.
Cả người ê ẩm, hắn không thể cử động được. Mặc kệ người đi đường xung quanh trố mắt nhìn chẳng giúp đỡ, hắn chậm chạp nâng cánh tay chống gượng giữ thăng bằng. Đúng là sao quả tạ chiếu thật.
Bỗng một bàn tay ôm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đứng dậy. Người ấy không nói không rằng để hắn tựa vào vai thật vững, dìu hắn trước khi cơn đau ở chân khiến hắn muốn khụy xuống. Hắn không quan tâm người đó là ai, để mặc cho kẻ kia đưa hắn vào một mái hiên nhỏ trú mưa.
Sau khi yên vị, tên ấy rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Douma lau mặt. Douma nhận lấy, chấm thật nhẹ lên vết trầy đang chảy máu. Đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu, quay sang nhìn người đối diện.
Một chàng trai với ánh mắt màu xanh lục, tóc hồng, mặc chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần thể thao màu xám nhạt đang phủi phủi nước mưa dính trên người mình. Để ý kỹ hắn thấy trên cổ cậu ta có hình xăm hai vòng tròn bao quanh. Cậu ta hình như là sinh viên mới đến, hắn chưa từng thấy cậu ta bao giờ.
"Trời mưa mà cậu chạy kiểu đó có ngày gãy tay gãy chân đấy." Cậu ta thủng thẳng nói.
"Cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi."
"Không có gì, nhìn cậu bị thương nặng đấy. Mới đánh nhau à?"
"Bị đánh thì đúng hơn." Douma cay đắng đáp.
"Tệ quá." Cậu trai tóc hồng bình luận. "Cậu giữ khăn tay lau vết thương cho khô đi, về uống vài viên Ibunophen giảm đau sẽ khỏi thôi. Chà, tạnh mưa rồi, tôi đi nhé."
Douma chưa kịp hỏi tên thì "ân nhân" của hắn đã chạy vụt đi mất. Đối với Douma, chiều mưa lành lạnh nhưng lòng hắn lúc đó chợt dâng lên cảm giác rộn ràng, ấm áp đến lạ thường.
_________________________________________________________
Douma điều tra được cậu thanh niên tóc hồng ấy tên là Akaza. Hắn vẫn nghĩ một người nhìn hầm hố như Akaza không phải là sinh viên trường. Hắn đã lầm, Akaza học chung khối về thiết kế sáng tạo như hắn. Lân la dò hỏi vài người bạn cùng lớp với cậu, Douma biết được Akaza nhập học trễ vì vừa hoàn thành xong thủ tục chuyển đổi ngành, nghe đâu cậu từng học về marketing nhưng không đúng hoài bão của bản thân liền kiên quyết thay đổi nhằm theo đuổi ước mơ. Hay thật, không chỉ vẻ ngoài đến tích cách cũng ấn tượng nữa.
Cả hai cũng chẳng chạm mặt nhau nhiều. Thật ra Akaza không nhớ được Douma vì lần đầu gặp Douma đã bị đánh đến hai mắt sưng tấy, khuôn mặt đẹp trai xây xát khắp nơi, trời phù hộ cho hắn không để lại sẹo. Douma không có ý định trả lại khăn tay cho Akaza nên chần chừ chưa tìm được cách tiếp cận với người kia.
____________________________________________________
Ngày ấy tại Tokyo thịnh hành môn thể thao trượt ván. Do bạn cùng lớp rủ rê nên Douma thích thú theo họ đến sân thể thao kế bên trường quan sát những người chơi. Và lúc ấy Douma nhìn thấy quả đầu hồng của Akaza. Akaza trượt rất điêu luyện, chiếc ván như đính chặt vào đôi giày của cậu, trượt theo đường cong hoàn hảo hai đến ba vòng, thậm chí cậu ấy còn lộn nhào trên không trung.
Mọi người vỗ tay reo mừng cổ vũ. Riêng Douma thời điểm đó lại thấy Akaza tỏa sáng lạ thường. Từ cậu ta toát ra một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ lan tỏa sang xung quanh. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui khôn tả, môi cậu nở nụ cười hạnh phúc làm sáng bừng cả gương mặt. Nụ cười rạng rỡ vì đã làm được điều mình thích.
Douma nghe trái tim mình hẫng một nhịp. Hắn tự cười nhạo chẳng lẽ hắn đã phải lòng Akaza rồi? Chà, một kẻ vô cảm như hắn mà hiện tại có cảm xúc này đây. Douma hăm hở với phát hiện mới này. Hắn cho rằng tình cảm ấy chóng vánh vội đến thì cũng đi nhanh thôi, hắn không phải là một tên ảo tưởng.
Akaza vốn có nhiều bạn bè, thời khóa biểu học khác nhau nên Douma vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với cậu. Đến cuối kỳ một năm nhất, Douma buộc phải xin bảo lưu lại một thời gian vì chẳng may bà hắn bị đột quỵ nên hắn buộc phải về chăm sóc cho bà.
Khi quay lại trường, Douma cũng không còn gặp lại Akaza nữa. Mối bận tâm duy nhất của hắn lúc này là bắt kịp bài vở để có thể tốt nghiệp đúng thời hạn. Nhiều việc đổ dồn lên đầu hắn khiến hắn tạm thời quên đi kế hoạch theo đuổi "mối tình đầu".
Với thành tích khá tốt, không ngờ hắn được nhận vào làm tại tập đoàn Kimetsu nổi tiếng sau khi rời khỏi đại học. Ngày đầu tiên được sếp Muzan giới thiệu với mọi người, hắn há hốc mồm khi nhận ra "tình đầu" của hắn đang làm việc tại đây, còn ngay sát phòng hắn nữa. Douma kiên định với ý nghĩ thiên thời, địa lợi, nhân hòa là thế, Akaza là người duy nhất từ trước tới nay khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Lần này hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để trở thành bạn trai của anh.
__________________________________________________
Daki từng hỏi Douma chẳng lẽ anh thích Akaza từ cái nhìn đầu tiên ư? Anh cười khẽ hùa theo nhằm thỏa mãn sự thơ mộng của cô nàng. Thật ra có lẽ vì Akaza là người không bỏ mặc anh nằm ướt đẫm nước mưa trên mặt đường như những người bộ hành khác. Hoặc có thể vì buổi trượt ván định mệnh ấy, chứng kiến thần thái có một không hai của Akaza khiến cho Douma không thể dứt hình ảnh chàng trai ra khỏi đầu. Douma không rõ, cái mà hắn chắc chắn rằng Akaza là lý do khiến cho rất nhiều cảm xúc đã mất trước đây của hắn quay lại như sóng trào. Chỉ có anh làm được việc ấy.
"Làm gì ngồi thừ người ra vậy?" Daki gõ gõ lên mặt bàn Douma, lớn giọng hỏi
"À, không có gì, nghĩ hoài thiết kế không ra nên anh hơi mệt." Douma không mặn không nhạt trả lời.
"Anh lại nhớ Akaza chứ gì, đừng qua mắt em. Nghe này, em biết vì sao anh Akaza tránh mặt anh rồi." Daki đắc thắng nói.
Douma đứng bật dậy, kéo tay cô nàng ra khỏi văn phòng để tránh tai mắt của mọi người. Hắn gấp gáp bảo: "Sao, chuyện gì, nói cho anh nghe với."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip