Chương Sáu - Buổi Picnic
Douma: Akaza – dono ơi, tôi xuống trạm rồi nè <3 Tôi sắp đến nhà cậu đây.
Soyama Akaza: ok
Soyama Akaza: Chết tiệt
Akaza lướt tin nhắn trên điện thoại và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Anh hoàn toàn ngủ quên và chỉ vừa giật mình tỉnh dậy vì âm thanh máy khoan của nhà đối diện. Trời ạ, tin nhắn anh nhận được đã cách đây mười phút trước. Anh thầm nguyền rủa thói quen thức khuya và ngủ muộn vào cuối tuần của mình. Cảm thấy hơi choáng váng, Akaza suýt vấp té khi bước ra khỏi bồn tắm. Anh giật lấy một chiếc khăn quấn quanh eo, sấy khô tóc một cách cẩu thả, thầm hy vọng tóc anh sẽ ở yên gọn gàng nhất có thể vì nếu không mái đầu hồng của anh sẽ chẳng khác gì tổ quạ.
Tối hôm trước, Douma đã đề nghị cả hai đi chơi đâu đó vào cuối tuần, chỉ hai người họ mà thôi. Thông thường, Akaza không thích những cuộc tụ họp. Tuy nhiên, anh thấy lạ rằng bản thân đã đồng ý với hắn. Cũng không phải gì không tốt, vẫn hay hơn là chỉ ngủ và chơi game. Anh cho rằng nên làm mới cuộc sống có phần nhàm chán của mình hơn.
Mặc dù Akaza không muốn thừa nhận sự có mặt của Douma khiến anh thấy thích thú – à không, phải là tạm chấp nhận được thôi. Gã tóc vàng khăng khăng sẽ đến nhà đón anh. Điều đó sẽ khiến hắn phải đi xa thêm hai chuyến nữa, nhưng Akaza ghi nhận sự nỗ lực đấy của hắn.
Anh nghe tiếng báo tin nhắn trên điện thoại cùng lúc đang lau khô người.
Douma: Cậu ở căn nào, tầng mấy vậy? <3
Tên khốn ấy đã ở đây rồi ư? Akaza hoảng sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Akaza ghét việc phải sống quá gần với nhà ga.
Soyama Akaza: Tầng ba, số 14 nhé.
Anh lục nhanh tìm chiếc quần lót và quần tây trong tủ, mặc ngay áo hoodie và cái mũ đã để sẵn trên móc từ tối qua. Trông mình thật luộm thuộm, Akaza chộp lấy cái lược và chạy ngay đến trước gương chải chuốt lại phần tóc đang rối bù phía sau của mình. Sau khi chỉnh đốn, hài lòng với ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, anh vội bỏ chai nước vào túi xách, chạy vù ra cửa.
Tiếng chuông cửa reo lên làm Akaza giật mình. Anh mang nhanh đôi snicker vào và dùng sức kéo cửa thật mạnh một cách không cần thiết.
Phía ngoài, Douma đã chào đón anh bằng đôi mắt nhiều sắc màu lấp lánh và nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Hắn dùng tay đẩy gọng kính mát đen lên trên trán.
"Chào buổi sáng." Akaza lầm bầm
Douma nhướn mày, trêu chọc, "Chào buổi trưa, Akaza – dono."
Lập tức, Akaza đánh giá trang phục của Douma một cách thích thú. Anh không thường thấy Douma trong bộ đồ nào khác ngoài đồng phục hoặc những bộ tập gym. Lúc này, tên khó ưa kia đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao màu đỏ, đi kèm với chiếc quần tây ống rộng màu kem. Hắn cột mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa, không buông xõa như ngày thường. Douma trông khá là.....đẹp trai, hình ảnh bắt mắt của hắn cứ như của một người mẫu nam thuộc các chương trình quảng cáo trên đài truyền hình.
Akaza kiểm tra lại hình tượng của mình, hy vọng mọi thứ đâu vào đấy. Anh mặc một cái áo hoodie có mũ, form rộng màu hồng kèm với chiếc quần tây denim màu đen nhạt. Đầu anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu với thiết kế bông tuyết đơn giản phía trước. Và –
"Ê này? Cậu mang khuyên tai à?" Douma hỏi, tò mò xen lẫn vui thích trước phát hiện mới của mình. Hắn chăm chú quan sát Akaza từ trên xuống dưới, sau đó quay trở lại đôi bông tai.
Akaza vô thức đưa tay sờ lên đôi khuyên màu đen bóng. À, chắc anh đã quên tháo nó ra khi đeo thử tối qua. Ơn trời, nó vẫn ở đó, nếu không anh sẽ không có thời gian để đeo lại.....
Chờ đã, mắc gì mình phải quan tâm quá mức đến vẻ ngoài thế chứ? Akaza lắc lắc đầu.
"Tôi chỉ đeo ở tai thôi." Akaza trả lời nhát gừng, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch. "Không thể mang ở công ty được, cậu biết mà."
Anh cau mày khó hiểu khi thấy Douma thất vọng vì câu trả lời của anh, nhưng hắn nhanh chóng thay thế bằng vẻ tươi cười hằng ngày.
"Vậy chúng ta đi nhé."
_____________________________________________________________
Chuyến đi trên tàu điện khá nhạt nhẽo, vẫn là những đoạn đối thoại bình thường và cũng chỉ mỗi Douma nói. Anh đâm quạu vì hắn tỏ vẻ bí hiểm về địa điểm cả hai sẽ tới.
Bày với chả trò, Akaza trợn tròn mắt.
Họ xuống tàu điện ở phố Kotosaki. Đi bộ mỏi chân thêm một đoạn khá xa nữa, Akaza bắt đầu muốn phàn nàn thì....
"Công viên à?" Anh kinh ngạc trước phong cảnh trước mắt.
Và rồi, Douma bước đến sau lưng, tay che mắt Akaza.
"Cậu làm gì thế?" Anh ngờ vực hỏi, nheo mắt sau bàn tay lạnh lẽo của Douma áp vào.
" Cậu bắt buộc phải che mắt tôi lại à?"
"Im lặng nào, đấy gọi là bất ngờ đấy, Akaza – dono."
Douma đấy Akaza về phía trước, dẫn anh vào một con đường nhỏ bên trong công viên. Tuy nhiên, đường đi có vẻ hơi gập ghềnh và với việc không thấy gì khiến chân Akaza va phải một vật gì đó dưới mặt đường.
"Cẩn thận coi, thằng ngốc này." Anh nạt. "Tôi không muốn đụng cái gì đâu đấy."
"Xin lỗi, xin lỗi. " Thái độ không một chút hối lỗi của hắn khiến Akaza phát bực.
"Chúng ta tới rồi."
Tay của Douma rời khỏi mắt anh. Ánh sáng mặt trời làm Akaza thấy hơi chói mắt. Nơi họ đang đứng là một cây cổ thụ với tán che rất lớn. Phía dưới là một tấm thảm màu đỏ được trải ra ngăn nắp với một chiếc giỏ đựng đồ ăn và nước uống bên trong.
Một buổi picnic.
Akaza tự hỏi sao Douma có thể sắp xếp và tin tưởng để toàn bộ đồ ở nơi công cộng thế này.
"Cậu thích chứ?" Tay hắn nhanh chóng đan xen vào ngón tay anh, kéo anh về phía trước. Akaza chưa kịp nổi đóa lên vì hành động sỗ sàng của hắn thì từ trong giỏ, Douma đã lấy ra một đĩa bánh sandwich, món tủ ưa thích của anh.
"Đây, cho cậu." Hắn cười toe toét.
Akaza nhận lấy với vẻ ngây ngốc. Douma chỉ cười trước thái độ đó của anh. Hắn ngồi bệch xuống, bắt chéo chân và thong thả xếp vài chiếc đĩa cùng những cái ly lên mặt thảm. Không chỉ sandwich gà, Douma còn chuẩn bị vài món ăn nhẹ khác.
Akaza không nói gì, thản nhiên ngồi đối diện với hắn.
Hừm, tên này cũng có ý tưởng phết. Kỳ công chuẩn bị như vầy. Anh mỉa mai trong đầu.
Cuối cùng, Douma lấy ra một chai trông giống chai rượu sâm banh đặt xuống. Akaza liếc mắt dò hỏi. Hiểu ý, Douma cười khì khì:
"Yên tâm, không phải rượu sâm banh đâu. Tôi không có ý định chuốc say cậu sớm như vậy." Thấy anh không chấp nhận câu trả lời bỡn cợt của mình, Douma tiếp: "Đây là rượu trái cây loại nhẹ thôi."
Với một sự phấn khích chưa từng có, Douma rót rượu vào hai cái ly rỗng. Nhìn những bong bóng sủi bọt trên bề mặt, ánh nhìn của Douma sáng lên thấy rõ. Akaza có chút thất thần, tay anh vô tình chạm nhẹ vào ngón tay hắn khi hắn đưa ly qua cho anh. Anh xấu hổ rụt lại, thầm nghĩ không ngờ tên lưu manh này lại có lúc giống trẻ con đến vậy.
"Cậu chắc chắn đã bỏ rất nhiều công sức vào đây." Akaza mở miệng. Nếu không có lời khen ngợi cho sự hào phóng của hắn, anh thấy mình rất bất lịch sự. Tuy nhiên anh không muốn Douma biết bản thân anh rất cao hứng với tất cả mọi thứ ngày hôm nay, không chỉ riêng buổi picnic này.
"Chỉ đối với mình cậu thôi, bạn của tôi.". Douma nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến khó tả, đột nhiên hắn giơ ly lên. "Nâng ly nào."
"Vì cái gì?"
"Mối quan hệ của chúng ta." Hắn đáp gọn.
Anh chớp mắt. Ý Douma là tình bạn giữa anh và hắn sao? Thành thật mà nói, Akaza không xem Douma là bạn. Giữa anh và hắn không tồn tại tình bạn như giữa anh với đồng nghiệp Rengoku hay với tên bạn học thời sinh viên lâu rồi chưa liên lạc với anh, Giyuu. Thế nên, anh thừa nhận, từ "mối quan hệ" có vẻ khá chính xác trong trường hợp này.
"Tại sao lại không chứ." Akaza bật cười.
Anh giơ ly cụng nhẹ vào ly của Douma. Tiếng ly va vào nhau, âm thanh tuy không lớn nhưng vẫn vang lên khá nhẹ trong không gian yên tĩnh. Akaza nhấp một ngụm, mùi vị táo tràn đầy khoang miệng, độ cồn không mạnh nhưng có chút cay làm anh hơi nhăn mặt.
Sau khi uống xong, Akaza bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình. Không nhìn thì thôi, vừa mới ngước lên, anh đã thấy xốn mắt khi Douma xé vụn từng miếng bánh, để rời giữa nhân và vỏ bánh và ăn một cách ngon lành.
"Cậu đang làm gì thế?"
Nhai nuốt miếng bánh với vẻ mãn nguyện, Douma nói: "Đang ăn?"
Thằng khốn này....
"Sao cậu không ăn luôn cả nhân chung với bánh nhỉ? Cậu thật là...."
Douma cụp mắt như bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Thế nhưng hắn không cãi mà nhẹ nhàng làm theo những gì Akaza nói.
Akaza cười thầm, sự thỏa mãn dâng đầy trong lồng ngực.
Chưa kịp tự mãn với việc giáo huấn tên bất trị này, Akaza suýt phát điên khi thấy hắn ăn uống để rơi vãi đầy trên thảm. Không những thế, trên khóe miệng kẻ trước mặt còn dính bơ đậu phộng chẳng khác gì một đứa con nít đang ăn.
Akaza hừ mạnh, lấy từ trong giỏ ra một bọc khăn giấy. Anh rút ra vài tờ, dúi người về phía trước và lau thật mạnh vào mặt Douma.
"Cậu ăn kiểu gì vậy? Thật tình là tôi không thể làm gì với cậu được, thề luôn đấy." Anh quát.
Douma không phản ứng, hắn bất ngờ trước hành động có phần mạnh dạn của Akaza. Chàng trai tóc hồng ngày thường không thèm để ý đến sự lộn xộn của hắn một giây dù cả hai đã đi ăn trưa với nhau rất nhiều lần. Thế mà hôm nay lại chủ động lau miệng cho hắn.
Nở nụ cười khẩy, hắn bắt lấy tay Akaza, ngăn cho anh tiếp tục "tàn sát" khuôn mặt hắn.
Đôi má Akaza đỏ lên, với một thái độ bất bình, anh giật tay khỏi tay hắn, ném lại giấy ăn lên người kẻ đáng ghét kia.
"Đồ ngốc này! Em tránh ra coi."
"Em không thể, không có chỗ."
Có tiếng xào xạc nho nhỏ vang lên sau lưng. Akaza khó chịu quay lại nhìn bụi cây đằng sau.
"Cậu có nghe gì không? Có ai đó thì phải?" Akaza hỏi.
"Tôi không nghe gì cả. Có lẽ là gia đình nào đó đi cắm trại cạnh đây thôi." Douma tranh thủ đứng dậy, tiến đến ngồi tựa lưng vào gốc cây cạnh Akaza.
Akaza chớp mắt, căng tai nghe rõ nhưng kỳ lạ là tiếng động kia đã biến mất. Chẳng lẽ Douma không nghe được gì à?
Thôi kệ, chắc mình chỉ tưởng tượng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip