Hồi 2: Thừa - 2
Năm 1944 là năm tồi tệ nhất mà người dân ở Thành phố C với Đại học N ở trung tâm thành phố, từng trải qua. Đầu tiên, họ phải chịu đựng ngọn lửa chiến tranh mãnh liệt. Sau, lại chịu sự áp bức dưới chính quyền Nhật Ngụy*. Điều này không chỉ làm thay đổi diện mạo thành phố mà còn làm biến đổi sâu sắc tâm hồn của người dân. Khi Tiểu Lillie nhận được bức thư của ông Auslander, những trận chiến tồi tệ nhất đã qua, nhưng sự hỗn loạn mà chính quyền lâm thời gây ra đã lên đến độ chẳng thể cứu vãn.
* Trong bản tiếng Trung dùng 日伪 phiên âm Nhật Ngụy, còn bản tiếng Anh dùng Nanjing puppet government, tạm dịch chính quyền bù nhìn Nam Kinh. Mình chọn để Nhật Ngụy đơn giản chỉ là theo sách gốc, hoàn toàn không có quan điểm chính trị gì.
Lúc này, ông Lillie đã qua đời nhiều năm, và vị trí của Tiểu Lillie tại Đại học N đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của dòng họ Dung, chưa kể đến thái độ không khoan nhượng của chính quyền lâm thời. Tuy vậy, chính phủ bù nhìn lại đánh giá rất cao Tiểu Lillie. Thứ nhất, ông khá nổi tiếng, điều này khiến ông trở nên hữu ích theo cách mà không một người bình thường nào có thể. Thứ hai, nhà họ Dung đã chịu đựng nhiều dưới sự điều hành của chính quyền Quốc dân Đảng (KMT), nên họ hy vọng rằng ông sẽ dễ dàng hợp tác. Vì vậy, khi chính quyền bù nhìn được thành lập, họ hào phóng đề nghị Tiểu Lillie, bấy giờ chỉ là phó hiệu trưởng, lên vị trí hiệu trưởng, tưởng rằng điều đó là đủ để mua chuộc ông. Họ không ngờ rằng ông sẽ xé toạc văn bản bổ nhiệm trước mặt mọi người và tuyên bố một cách mạnh mẽ:
"Vong quốc... nhà họ Dung quyết tử bất tòng!"
Thật dễ để đoán được, câu trả lời của Tiểu Lillie rất được lòng dân ủng hộ, nhưng điều đó cũng đảm bảo rằng ông sẽ không bao giờ có một vị trí chính thức nào. Ông đã suy nghĩ trong một thời gian về việc tránh xa những lời lôi kéo của chính quyền bù nhìn, và cả với sự đấu đá nội bộ khốc liệt tại trường đại học, bằng cách về ở tại trấn Đồng. Lại thêm bức thư từ ông Auslander, càng củng cố thêm quyết tâm của ông.
Vẫn đang suy ngẫm về bức thư, ông bước xuống từ chiếc thuyền hơi nước. Ngay lập tức, ông nhận ra người quản gia của nhà họ Dung trong đám đông đang tụ lại chống chọi với mưa gió. Người quản gia bước tới chào ông, nhưng ông chẳng kịp đáp lại, liền hỏi:
"Ông Auslander thế nào rồi?"
"Ông Auslander đã mất," người quản gia đáp. "Ông ấy qua đời vài tuần trước".
Tiểu Lillie cảm thấy tim mình như đập mạnh trong lồng ngực. Rồi ông hỏi:
"Đứa trẻ đâu?"
"Ngài nói ai cơ?"
"Trùng Đầu To."
"Nó vẫn ở Vườn Lê."
Đứa trẻ ấy vẫn sống ở Vườn Lê, nhưng dường như không ai biết nó đang làm gì ở đó, vì nó hiếm khi ra ngoài và cũng chẳng có ai dám bén mảng đến đó. Mọi người biết rằng nó sống trong dinh thự, nhưng dường như nó di chuyển khắp nơi như một bóng ma, hầu như không ai bắt gặp nó. Theo lời người quản gia, dường như Trùng Đầu To là một đứa trẻ câm.
"Tôi không hiểu một lời nào nó nói," người quản gia nói. "Nó hiếm khi nói chuyện, và khi nói cũng như kẻ câm vậy, chẳng ai hiểu được."
Người quản gia cũng kể rằng theo lời các người hầu trong dinh thự, chỉ vì ông già người ngoại quốc đã quỳ gối dập đầu ba lần trước Tam thiếu gia mà ông ấy mới đồng ý để Trùng Đầu To tiếp tục sống ở Vườn Lê sau khi ông qua đời. Nếu không, họ đã đá thằng bé ra đường rồi. Ông còn nói rằng ông Auslander đã để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong nhiều thập kỷ cho Trùng Đầu To, và đó là nguồn sống duy nhất của nó, vì nhà họ Dung chắc chắn không nuôi nổi nó.
Trưa hôm sau, Tiểu Lillie bước vào Vườn Lê. Trời đã ngừng trút nước, nhưng nhiều ngày mưa liên tục đã làm khu vườn ướt đẫm, từng bước chân đặt lên mặt đất, hằn xuống một vết lún, tạo cơ hội cho bùn đất bám cả vào đôi ủng ông đang đeo. Thế mà khắp nơi trong khu vườn, không thấy dấu vết của bất kì bước chân nào khác. Mạng nhện trên cây đều trống không, lũ nhện sớm đã rút vào nơi khô ráo để tránh mưa. Một số con nhện giờ đây đang bận rộn giăng mạng mới dưới hiên nhà. Nếu không vì khói bốc lên từ ống khói và âm thanh lạch cạch từ tấm thớt, ông hẳn đã nghĩ rằng nơi này hoàn toàn hoang vắng.
Trùng Đầu To đang cắt một củ khoai lang. Nồi trên bếp đang sôi, bên trong chỉ có vài hạt gạo nảy lên thụt xuống. Cậu bé không tỏ ra ngạc nhiên hay bài xích với sự xuất hiện của Tiểu Lillie trong gian nhà. Nó chỉ nhìn ông một lúc rồi tiếp tục làm việc, như thể người bước vào là ông Auslander của nó vừa trở về sau một chuyến đi ngắn – hoặc có lẽ là một con chó.
Đứa trẻ nhỏ hơn nhiều so với những gì Tiểu Lillie hình dung, và cái đầu của nó không lớn như người ta đồn đại. Đầu nó hơi dài, với một đỉnh nhọn kỳ lạ, gần như thể nó đang đội một chiếc mũ vỏ dưa vậy - có lẽ vì thế mà cái đầu của nó không trông quá khổ. Tóm lại, Tiểu Lillie không thấy điều gì đáng chú ý về diện mạo của nó, nhưng thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh của nó để lại ấn tượng sâu sắc - như thể nó là một ông cụ non.
Trong căn phòng đơn sơ chỉ có vài món nội thất đáng giá: một chiếc tủ thuốc (từ thời căn nhà này còn được dùng làm phòng thảo dược), một cái bàn, và một chiếc ghế tựa. Trên bàn có một cuốn sách dày đang mở, mùi sách cũ tỏa thoang thoảng. Tiểu Lillie khép cuốn sách lại để đọc nhan đề trên gáy. Đó là một cuốn sách tiếng Anh – Bách khoa toàn thư Britannica.
Tiểu Lillie đặt cuốn sách xuống và nghi hoặc nhìn đứa trẻ, rồi hỏi:
"Con đang đọc cuốn này à?"
Trùng Đầu To gật đầu.
"Con hiểu chứ?"
Trùng Đầu To lại gật đầu.
"Ông Auslander dạy con sao?"
Lại một cái gật đầu.
"Con không nói được, thực sự bị câm à?" Tiểu Lillie hỏi tiếp, nhận ra giọng mình có phần nghiêm khắc, như thể đang trách cứ đứa trẻ. "Nếu đúng, gật đầu hai lần. Nếu không, hãy nói rõ ra."
Lo rằng đứa trẻ không hiểu tiếng Trung, ông lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh.
Trùng Đầu To bước tới bếp, bỏ phần khoai lang vừa xắt vào nồi nước và trả lời bằng tiếng Anh rằng nó không câm.
Tiểu Lillie lại hỏi:
"Con nói được tiếng Trung không?"
Đứa trẻ trả lời bằng tiếng Trung:
"Có".
Tiểu Lillie bật cười:
"Tiếng Trung của con tệ như tiếng Anh của ta vậy. Ông Auslander dạy con à?"
Trùng Đầu To gật đầu lần nữa.
"Đừng gật nữa."
"Được thôi," Trùng Đầu To đáp.
Tiểu Lillie ngồi xuống ghế tựa, châm một điếu thuốc và hỏi:
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười hai"
"Ngoài việc dạy con đọc sách, ông Auslander có dạy con gì khác không?"
"Không"
"Ý con là ông ấy không dạy con cách giải mã giấc mơ à? Ông ấy nổi tiếng về việc đó mà."
"Ông ấy có dạy con."
"Con đã học được nó chưa?"
"Đã học được."
"Đêm qua ta mơ một giấc mơ. Con giải mã cho ta được không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì con chỉ giải mã giấc mơ của chính mình."
"Vậy, hãy kể cho ta nghe về những giấc mơ của con... con thường mơ thấy gì?
"Con mơ thấy nhiều thứ lắm."
"Con đã bao giờ thấy ta trong giấc mơ chưa?"
"Có."
"Vậy con có biết ta là ai không?"
"Con biết."
"Vậy ta là ai?"
"Ngài hậu duệ đời thứ tám của gia tộc họ Dung, sinh năm 1883, đứng thứ hai mươi mốt trong thế hệ của mình. Tên của ngài là Dung Tiểu Lai, tự là Đông Tiền (东前), hiệu là Trạch Thổ (泽土), và mọi người gọi ngài là Tiểu Lillie. Ngài là con trai của người sáng lập Đại học N, ông Lillie. Ngài tốt nghiệp khoa Toán của Đại học N năm 1906. Năm 1912, ngài sang Mỹ du học và nhận bằng Thạc sĩ tại MIT. Năm 1926, ngài trở về trường cũ để giảng dạy và từ đó đến nay vẫn ở lại trường. Hiện ngài là Phó hiệu trưởng Đại học N và Giáo sư toán học."
Tiểu Lillie hơi sửng sốt:
"Con biết rất nhiều về ta đấy."
"Con biết về tất cả các thành viên trong nhà họ Dung."
"Là Auslander dạy con sao?"
"Đúng vậy."
"Ông ấy còn dạy con điều gì khác nữa không?"
"Không."
"Con có đi học không?"
"Không."
"Con có muốn đi học không?"
"Chưa từng nghĩ đến điều đó."
Lúc này, nước trong nồi bắt đầu sôi, tỏa hơi ấm khắp căn phòng, mang theo mùi thơm của khoai lang luộc. Tiểu Lillie đứng dậy, định bước ra ngoài đi dạo trong vườn. Thấy vậy, Trùng Đầu To gọi ông lại, bảo rằng ông Auslander có điều để lại cho ông. Xong, cậu bé bước về phía giường, kéo ra một gói giấy được giấu dưới gầm giường, rồi đưa cho Tiểu Lillie:
"Cha đã dặn con khi ngài đến, con phải đưa cái này cho ngài"
"Cha? Con đang nói đến ông Auslander à?"
"Đúng vậy."
"Đây là cái gì?" Tiểu Lillie cầm lấy túi giấy.
"Ngài mở ra sẽ biết."
Tiểu Lillie cầm gói giấy ố vàng, từ từ bóc lớp giấy bọc một cách cẩn thận. Bên trong là một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay, được chạm khắc từ ngọc phỉ thúy trắng. Giữa trán tượng, một viên ngọc bích đen dường như là con mắt thứ ba. Ông cảm nhận được sự lạnh lẽo thanh khiết của ngọc lan tỏa từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể, chứng tỏ chất ngọc vô cùng quý hiếm. Nhìn kỹ từng đường nét, nó cực kỳ tinh xảo. Ông thấy đây là tác phẩm của một nghệ nhân tài hoa, chắc chắn có giá trị rất lớn. Tiểu Lillie ngẫm nghĩ, nhìn Trùng Đầu To rồi thở dài:
"Ta và ông Auslander chưa từng quá thân thiết. Tại sao ông ấy lại để lại thứ quý giá này cho ta?"
"Con không biết."
"Bức tượng này giá trị rất lớn. Con nên giữ lại."
"Không."
"Ông Auslander đã nhận nuôi con từ khi con còn là một đứa bé. Ông ấy yêu thương con như con ruột. Con nên giữ lấy nó."
"Không."
"Con cần thứ này hơn ta."
"Không."
"Hoặc giả, ông Auslander lo sợ rằng nếu tự mình bán, con sẽ bị lừa, nên mới nhờ ta làm thay?"
"Không."
Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của Tiểu Lillie tình cờ nhìn thấy lớp giấy bọc bên ngoài bức tượng. Ông nhận ra nó chi chít các dòng tính toán, như thể ai đó đang cố giải một bài toán cực kỳ phức tạp. Ông trải tờ giấy ra và nhận ra rằng toàn bộ lớp giấy bọc đều giống nhau, đầy những phép tính. Ông chuyển chủ đề, hỏi:
"Là cha Auslander dạy con toán sao?"
"Không."
"Vậy ai đã viết những dòng tính toán này?"
"Con."
"Để làm gì?"
"Con đang cố tính xem cha đã sống được bao nhiêu ngày..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip