1. Đôi mắt xám

- Cecilia!

Thế đấy, là tôi. Ngồi trên giường, khoanh chân lại, tay vắt ra sau lưng và vẫn bận chiêm ngưỡng kĩ càng dung nhan mình bằng chiếc gương lớn treo tường. Thật là, việc này đáng nhẽ chỉ nên làm cho có lệ. Lẽ ra tôi phải rũ bỏ mọi lo lắng của 5 năm trước và lết cái mông đi hòa nhập với đời.

Nhưng không. Thay vào đó, tôi vẫn chôn chân trên giường, không hề di chuyển và hoàn toàn sợ hãi cái lẽ tất nhiên rằng: "Chết thật, mình thật sự phải tới trường!"

"Cecilia!"

Uhm, không. Không được bùng. Không nghịch dại. Cũng không phải một năm Nhất điển hình. Chỉ là tôi...

"Này Cecilia, mày sẽ đi muộn mất!" - Đôi bàn tay giúp tôi thoát khỏi nỗi choáng váng, đôi mắt vẫn chăm chú vào mình trong gương còn giọng nói sâu thẳm ở thâm tâm lại như đang gọi lớn - "Mày có thể làm ơn đừng mất ập trung nữa và xuống xe ngay bây giờ không? Nhỡ tàu bây giờ!"

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình và trở về với hiện thực.

Chiếc taxi đã đậu lại ở nhà ga Ngã tư Vua và cô em gái sinh đôi của tôi đang cố gắng đẩy chị mình ra khỏi ghế sau.

"Thật buồn thay, việc con bé đang làm chả nên được cơm cháo gì." - Tôi thầm chêm vào.

- Được rồi, được rồi, Sonata! Em có thể bình tĩnh lại... và đừng có đẩy chị nữa được không?! - Tôi trả lời vội rồi lập tức cứu vớt cái thân khốn khổ của mình bằng cách dùng tay ôm lấy người. - Chị biết em rất hào hứng vì được tới Fu Shu, nhưng thả lỏng tí đi! Mà khoan đã..., em chỉ có hơn một giờ đồng hồ để đi tới đó thôi á?

Sonata theo học tại Fu Shu - Học viện Ma pháp và Nghệ thuật ở Trung Hoa - trùng hợp thay, cũng là nơi tọa lạc Sở Thần sáng mà bố tôi làm việc, tránh đi khá xa khỏi ngôi nhà kì dị của gia đình - cơ mà đó là theo khẳng định của mẹ tôi. Lại còn cái gì lấy lí do: ĐỂ giữ lấy truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc!

- Cecillia, chính chị đáng nhẽ phải thấy phấn khích không kém mới đúng!
Cô bé sôi nổi - Hôm nay là ngày đầu tiên chị đến Hogwarts mà!

Sonata cười toả sáng như quảng cáo P/S vì quá háo hức, khiến tôi phải bụm miệng nín cười. Kể cả khi hai chị em nhìn giống nhau như hai giọt nước, đôi mắt đó vẫn khiến tôi băn khoăn làm sao nó có thể khiến cho cái mặt y chẳng tôi trông hứng khởi phát điên tới vậy.

Tôi nhún vai và giả đò - Chị có vô vàn háo hức từ trong sâu thẳm tâm hồn mà. Với lại, chị vẫn còn một chút thời gian trước giờ khởi hành.

- Càng thêm lý do để chị hoà nhập cộng đồng á - Con bé mở cửa rồi đẩy tôi ra khỏi xe - Đấy, đi đi!

- Hả, cái gì...

- Lấy vé chưa? Rương đồ của chị đây.

- Này, em không thể làm như thế...

- Và cả đống túi xách này nữa...

- Cái quái...

- À, chị quên áo khoác kìa! Xong xuôi chưa, đã đủ đồ rồi đúng không? Được rồi, tạm biệt nhé, yêu chị - Sau đó, Sonata chuồn lẹ lên xe rồi đi mất, bỏ lại mình tôi với cái rương đang nằm mấp mé chỗ vỉa hè và áo hoodie vứt chỏng chơ trên đầu.

 Mèn đét ơi, thật đáng ngạc nhiên khi tôi không "trừng phạt" con bé đấy.

Xách cái rương và cúi xuống nhặt mấy túi đồ nằm rải rác trên sàn, tôi chậm chạp hướng phía Nhà ga Ngã tư Vua - "Bây giờ hoặc không bao giờ" - Hít một hơi dài, tôi bắt đầu lấy sức lết từng bước về phía trước.

Trời, việc này thật là dễ dàng. Đúng là hơi bị ngạc nhiên luôn. Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một con nhóc 15 tuổi với cánh tay yếu xìu dưới mức tiêu chuẩn, đương phải đánh vật với đống hành lý không-phải-dạng-vừa. Và còn chỉ có mỗi một mình! Thế đấy! Cuộc đời trôi đi quá dễ dàng cho tới khi tôi bước tới....

Cái cầu thang.

Định mệnh cái cầu thang.

- Chết tiệt - Tôi vừa thở vừa cố gắng nhích đống đồ lên từng bậc - Biết ngay mà. Đáng lẽ mình phải chú ý hơn lúc học mấy bài Muggle học. Khi ấy bét nhất mình cũng biết dùng cái thang máy quỷ quái của tụi nó...mà khoan, thang máy à? - Tôi ngừng lại  - Ôi má cái thang máy! Mình thật là ngu ngốc.

Tôi than thở, ngay sau khi phải làm "vệ sĩ" hộ tống đống hành lý kinh khủng vượt qua từng bậc thang. Sau khi đẩy đám đồ đó gần về phía một ga, tôi phải dựa vào chúng mà lấy lại lấy hơi.

"Cuối cùng mình cũng làm được..."

- NÀY CÔ GÁI, TRÁNH XA KHỎI ĐƯỜNG TÀU CHẠY!

Hoặc không...?

Tai tôi phải trình diện tiếng còi lớn từ đâu đó phía bên phải, trước khi não kịp nhận ra. Bảo vệ nhanh chóng xô tôi ra khỏi lối ống ấy đi xuống, thành công làm tôi suýt ngã dúi dụi.

- Úi!

Tay đập mạnh vào đâu đó và tôi hoàn toàn mất thăng bằng, mắt nhắm chặt lại... Nhưng, thay vì một cú tiếp đất trời giáng, tôi lại được một đôi bàn tay khác đó chộp lấy vai, còn lưng mình va phải người ta. Có tiếng nhẹ giọng càu nhàu khi anh chàng đó trượt chân về phía sau vài bước.

- Ê ê, bồ ổn chứ?

Tôi "ré" lên ngạc nhiên khi cậu ta giữ chặt lấy vai tôi, giúp tôi chớ ngã dập cả mặt... 

- Ôi, ôi không - Tôi lắp bắp - Cảm ơn bồ, giờ tôi ổn rồi...

Lời nói của tôi cứ nhỏ dần khi tôi ngẩng đầu ngước lên nhìn cậu chàng đó. Tôi không biết mình đã mong đợi điều gì. Một gã chả có gì đáng nói? Một tên Muggle trung niên nào đó cực kì chả có gì đáng nói? Một gã phải gọi là trung bình của trung bình? Hẳn rồi. Điều tôi không ngờ đến lại là mình hiện đang nằm trong vòng tay của một chàng trai trẻ với mái tóc rối bù một cách tinh tế và một đôi mắt xám đầy mê hoặc.

Trong đầu tôi hiện giờ có hai luồng suy nghĩ: (1) Quái thật, mọi người thật sự có mắt màu xám à? Và (2) Chẳng phải siêu mẫu sẽ có phương tiện di chuyển tốt hơn là tàu hoả sao?

Tin tôi đi, hai suy nghĩ này đang đấm nhau rất gay gắt.

- Bồ vẫn ổn, đúng không? - Anh chàng cười toe toét - Từ vẻ mặt ngu ngơ của bồ thì tôi lại không nghĩ thế đâu.

Nhìn ngu ngơ...? Khoan... TRỜI ĐỰU, mình đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy bao lâu rồi?

- X-xin lỗi - Tôi thốt lên, đẩy cậu ấy ra vì xấu hổ - Tôi chỉ... Ý tôi là, bồ làm tôi giật mình. Tôi không cố tình nhìn bồ chằm chằm, ý tôi là...
Tôi hít một hơi thật sâu - Cảm ơn bồ - Cuối cùng thì giọng tôi cũng ổn định hơn - Đó là những gì tôi muốn nói. Cảm ơn vì đã đỡ tôi.

Tôi nhăn mặt khi nhận ra những gì tôi vừa thốt lên hẳn nghe như một đứa ngốc chính hiệu. Rút kinh nghiệm: Có lẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là một ý tưởng kỳ khôi.

Nhưng thay vì nhìn tôi một cách quái lạ, cậu ấy chỉ cười nhiều hơn, như thể tình cờ va phải một người bạn cũ - Tôi sẽ coi như đó là một lời cảm ơn chân thành - Cậu ấy nói, đùa đùa mà đưa tay ra bắt lấy tay tôi - Không có gì đâu, Cecilia Vance.

Việc tên mình bật ra từ mồm cậu ấy làm tôi phải giật mình - Liệu tôi có quen biết gì cậu ta không?

- Sao, bồ nghĩ là chúng ta quen biết à?

- Không, tôi.. Mà khoan... cái gì cơ?

Cậu ấy nhìn tôi một lúc trước khi bật cười - Không, tôi chỉ đang đùa thôi - cậu ấy trêu - Tên của bồ được khắc lên cái rương - Cậu ấy chỉ vào những chữ cái rất là rõ ràng trên hành lý của tôi.

Mặt tôi lại đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nhẹ nhàng bình tĩnh thôi, Cecilia.

- Đúng rồi - Tôi gần như là lẩm bẩm một mình khi cúi xuống dựng đống hành lý ngổn ngang lên - Dù sao thì, một lần nữa cảm ơn bồ vì đã giúp đỡ, và mọi thứ. Bồ hẳn là vẫn cần phải lên tàu, đúng chứ?

Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi nhấc đống hành lý lên - Thực ra, bồ sẽ bất ngờ về điều đó sau. Bồ chắc là không cần tôi giúp gì thêm chứ?

- Ừ, chắc chắn - Tôi quả quyết. Tôi vẫy tay chào cậu ấy với một nụ cười trước khi hướng về phía sân ga - Dù sao thì, cảm ơn... úiiiiiii!

Ngay cái khoảnh khắc tôi bước thêm một bước, một cơn đau nhói chạy dọc lên từ phía chân và thật đáng ngạc nhiên, tôi ngã dập mặt. Từ từ, tên quản lý ga đó gây ra nhiều thiệt hại cho tôi tới vậy sao? TÔI YÊU CẦU ĐƯỢC ĐỀN BÙ NGAY LẬP TỨC.

Chàng trai ấy lập tức quỳ xuống nhìn tôi lo lắng - Bồ ổn chứ?

- Tôi nghĩ mình chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi, hoặc kiểu kiểu vậy. Bồ cứ đi đi, lên tàu đi - Tôi nói vội vàng, cố gắng không thể hiện sự đau đớn ra mặt - Tôi ổn, thật đấy.

Cậu ấy chớp đôi mắt trước câu trả lời của tôi, rồi bật cười - Nếu bồ gọi đấy là ổn, thì tôi nguyện đi chết luôn để chứng kiến cái lúc bồ thật sự ổn hơn thế ấy - Cậu ấy lại cười toe toét - Nữa là, tôi có rất nhiều thời gian trước khi tàu chạy. À, ý tôi là, chuyến tàu tốc hành tới Hogwarts sẽ khởi hành trong ít phút, nhưng tôi sẽ là một thằng khốn nếu không ở đây giúp bồ.

Não tôi bắt đầu có dấu hiệu đình công. Khoan đã, tàu tốc hành Hogwarts?

- Bồ... là một phù thuỷ à? - Tôi dò hỏi.

Nói ra mồm to và rõ ràng mấy thứ về Tàu tốc hành Hogwarts ở một chỗ như này, đối với giới phù thuỷ mà nói, quả thực không phải một hành động hay ho cho lắm, nhưng bạn không thể chỉ trích tôi vì đã tìm cách xác nhận chuyện đó chứ! Thỉnh thoảng Muggle cũng hay nói năng nhảm nhí mà.

- Ừ thì, đúng rồi - Cậu ấy nói với giọng điệu chẳng thể nào hiển nhiên hơn -  Còn có lý do gì khác cho việc tôi cố giúp bồ lên chuyến tàu mà chính tôi cũng đi sao? Để bắt cóc bồ và đưa bồ đi hẹn hò với tôi à? Thực ra thì... nó cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi đâu - Cậu ấy chốt hạ.

Mặt tôi đỏ bừng khi nghe những lời như thế, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi - Từ từ nào, thế sao bồ biết tôi cũng là một phù thuỷ?

 Cậu ấy nhún vai - Ăn may đoán mò thôi.

- Hả...?

- Dù sao thì, đã đến lúc phải lên tàu rồi! Đứng dậy và đi tới đó nào!

Và trước khi tôi có thể nói thêm bất cứ cái gì, cậu chàng đã dùng một tay ôm eo tôi nhấc lên và xách đống hành lý của tôi với tay còn lại.

- Chúng ta tốt nhất là nên tới Sân ga 9¾ - Cậu ấy tiếp tục nói, hoàn toàn bỏ qua sự thật là cái rương của tôi nặng cả tấn - Bồ không muốn lỡ tàu vào ngày đầu tiên nhập học đâu nhỉ?

- Thế quái nào mà bồ biết cả chuyện đó vậy?

- Chưa gặp bồ ở trường bao giờ - Cậu ấy đáp ngắn gọn - Rõ là một học sinh chuyển trường. 

- À ừ - Tôi lẩm bẩm, mặt đỏ lựng khi cậu ấy tiếp tục vác tôi qua eo để tới sân ga.

Ngày đầu tiên ra ngoài đường và trông tôi đúng kiểu một đứa thần kinh.

- Đợi chút - Tôi mở lời, mắt liếc ngang dọc sân ga- Chính xác thì chúng ta sẽ lên tàu ở đâu thế? Ở đây chỉ có sân ga số 9 và số 10 thôi.

Tôi không hẳn là chả biết cái gì về Hogwarts vì tôi đã đọc cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử  rồi (đúng vậy đấy, nghe tên đã thấy chán), nhưng bạn phải thừa nhận rằng cách tác giả mô tả sân ga 9¾ nó khá mơ hồ. Cái gì mà đi xuyên qua một bức tường... kiểu vậy? Có cả tỷ bức tường ở Ngã tư Vua. LÀ CÁI TƯỜNG QUÁI NÀO MỚI ĐƯỢC?

Cậu ấy đảo mắt một lượt rồi đặt tôi xuống cạnh bức tường gạch nằm giữa sân ga số 9 và số 10 - Ôiii, lính mới đúng là chả biết gì - Cậu ấy bình luận, kèm một tiếng thở dài - Bồ như mấy nhóc năm nhất vậy. Kiểu, cũng đáng yêu.

Mặt tôi ửng hồng tới lần thứ bao nhiêu chả biết khi cậu ấy buông eo tôi ra và chuyển rương hành lý sang tay bên kia.

- Được rồi, bồ phải làm như này - cậu ấy tiếp tục nói, cười nhoẻn khi thấy mặt tôi đỏ lên - Bồ chỉ cần nghiêng người về phía này và tôi thì nghiêng người về phía này. Ừ đúng rồi, như thế đấy, và... - Cậu ấy dựa lưng vào bức tường gạch với vẻ mặt của một người đang thoải mái trò chuyện nhăng nhít với một người bạn khi đang chờ chuyến tàu đến muộn - Được rồi, giờ thì nói chuyện với tôi đi.

Tôi nhìn cậu ấy sửng sốt - Ờm, vì sao?

- Thôi nào, cứ nói như bình thường thôi. Đó là một phần của những việc chúng ta cần phải làm mà.

- Làm cái gì? Chẳng phải chúng ta đang cần phải đến đúng sân ga sao?

- Chính xác.

- Chính xác cái gì nữa?

- À, đừng lo về điều đó. Bồ vẫn đang làm rất tốt. Cứ nói tiếp đi.

- Nhưng đoàn tàu...

Và không để tôi hoàn thành câu nói của mình, bức tường gạch dường như mất hút, và trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã ở đó. Mở đôi mắt đang nhắm chặt, tôi nhìn thấy con tàu tốc hành Hogwarts mà nãy giờ tôi vẫn đang lải nhải, một sắc đỏ rực.

Tôi chỉ muốn nói một điều: Trông nó vĩ đại thật.

- Đừng có mà há hốc mồm ra như thế, đi thôi!

Cậu ấy vòng tay qua eo tôi một lần nữa và lôi tôi về các toa giữa của đoàn tàu, tiện thể vẫy tay chào một vài người bạn trên đường đi. Ừ đấy, cậu ấy vẫn có thể vẫy tay chào khi mà một bên thì xách hành lý, một bên thì, ờm, xách tôi.

Dọc sân ga, tôi bắt đầu nhận ra... một đống con gái trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa phạm phải tội ác tày đình nhất vũ trụ. Trời ạ, ý tôi là, tôi vừa mới phát hiện ra việc mình được vác đi như thế này bởi một anh chàng hẳn là nổi tiếng nhất trường không chỉ làm tôi âm điểm trong mắt đống bạn nữ của cậu ta, mà nó còn nhìn rất thần kinh!

Người này là ai vậy?

Cậu chàng ném cái rương và đống túi vào toa hành lý rồi quay lại nhìn tôi. Không hiểu sao, tay cậu ấy vẫn chưa rời khỏi eo tôi. Nếu có chuyện gì thì... mà đấy là do tôi tự tưởng tượng ra hay là cậu ấy đang siết eo tôi chặt hơn thật?

- Cuối cùng thì... - Cậu ấy nói như thường.

Tôi liếc cậu ấy - Thì?

- Thì - Cậu ấy lặp lại một lần nữa, với một nụ cười tinh quái nở trên môi - Có muốn dành chút thời gian quý báu ngồi vào khoang của tôi không, hay là...?

- Ôi Sirius! Lết cái xác của bồ vào đây, bạn tôi ơi!

Sirius?

Tôi hướng mắt qua vai anh chàng này để nhìn về phía một người bạn học đang thò đầu ra khỏi cửa sổ toa tàu gần đó, vẫy tay chào một cách vui vẻ. Sau đó, tôi lại nhìn về cậu ấy và thấy cậu chớp mắt như thể lời nói của người bạn ấy đã đánh thức cậu khỏi cơn mê. Rồi khuôn mặt của cậu nở rộ một nụ cười và cậu ấy quay lại vẫy tay chào bạn mình.

- Đừng nóng, Potter! Cậu ấy cười, hét với qua - Tớ tới ngay đây!

Tôi nhìn cậu ấy đầy tò mò - Bạn bồ à?

Cậu chàng lại cười - Sứ mệnh đang vẫy gọi tôi đấy - Cậu ấy thả eo tôi ra và bắt đầu đi ngược về phía toa tàu ở xa xa - Dù sao thì, tôi đoán mình sẽ gặp lại bồ sớm thôi, Cecilia Vance.

Cậu ấy nháy mắt và nhảy lên một toa , biến mất khỏi tầm mắt.

Cái quái gì thế? Người này rốt cuộc là ai? Cậu ấy có thật à? Mọi chàng trai ở Hogwarts đều như thế hay chỉ là tôi đã nhảy bổ vào một tên đệ nhất bất thường?

Và tôi không có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về những gì vừa xảy.  còi chói tai vang lên khắp sân ga.

"TẤT CẢ LÊN TÀU!"

Tôi nhảy lên một bậc tàu bằng cái chân lành lặn còn lại của mình rồi trườn vào phía trong, tâm trí vẫn hướng về anh chàng đường đột xuất hiện trong đời mình như một cơn bão.

Sirius à...?

Một anh chàng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip