10. Hơi bị gần quá rồi đấy
Remus và tôi đùa giỡn với nhau suốt dọc đường về kí túc, nhưng ngay cái lúc tôi bước một bước vào phòng sinh hoạt chung, mắt tôi va ngay phải bóng dáng ai đó ngồi trên ghế sô pha, đối diện với lò sưởi. Một người có mái tóc đen.
Tôi đứng hình ngay cái lúc đang cười dở khi Remus nhận xét một trò đùa gần đây của Peeves và gần như nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Sirius. Không biết sao lúc này tôi lại nghĩ như vậy nhưng... Tôi tự hỏi cậu ta đã nói gì với Ellie.
Một phần nào đó trong tôi mơ hồ nhận ra Remus đang vỗ nhẹ vào lưng mình - Mà này, tớ đi ngủ đây - Cậu ấy ngừng lại một chút - Vậy, chúc cậu cậu ngủ ngon nhé?
Tôi thấy cậu ấy đi về phía Kí túc xá nam rồi sau đó giật bắn mình vì tiếng đóng cửa. Trời, tôi đã không chúc ngủ ngon lại với cậu ấy! Tôi hẳn là mất trí hơn mình nghĩ nhiều. Nhưng cho dù có đang thiếu tập trung đi chăng nữa, tôi vẫn không khỏi hướng sự chú ý của mình tới tên chơi bời lêu lổng kia, người dường như còn chưa nhận ra tôi đã ở đây.
Tôi lén lút tiến lại gần hơn và chỉ khi đứng ngay bên cạnh cậu ta, tôi mới hét - VẬY, MỌI CHUYỆN THẾ NÀO RỒI HẢ QUÝ NGÀI ĐẦU B**I DI ĐỘNG?
(Thề, bản gốc nó viết là mr. walking genitals đấy t ko dịch láo đâu :>>>)
- Bố tổ sư cái đéo gì thế! - Sirius gần như ngã khỏi ghế vì sốc.
Tôi ngồi phịch xuống chỗ ghế cạnh hắn - Đáng đời cái tội mất tập trung nhé - Tôi nói, cố nhịn cười.
Mặt Sirius đỏ lên vì xấu hổ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, rồi cậu ta lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt bực dọc - Tôi không có mất tập trung, tôi chỉ đang nghĩ thôi. Và đầu b**i di động là thứ mả cha gì thế?
Tôi nhìn anh ta với một vẻ ngạc nhiên đầy giễu cợt, giả vờ há hốc mồm - Cậu nói gì cơ? Cậu định bảo là cậu không phải cái thứ kiểu "cho tôi hai mươi xu và bạn sẽ có một cái máy dập" à? - Tôi đập tay lên gối - Râu Merlin ơi, và tôi cứ tưởng là tôi luôn đúng cơ đấy!
(Lần này nó là "a give-me-twenty-pence-and-I'll-get-you-laid machine", dịch quá là trung thành với bản gốc luôn, getting laid là kiểu hs ấy :>>>)
Sirius đảo mắt rồi quay trở lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, rồi thở dài - Cậu muốn gì đây?
Tôi nhướn mày, hơi lùi lại một chút.
Uầy. Hắn vừa từ chối khơi mào một cuộc chiến à? Bình thường chúng tôi sẽ không thể nào để yên cho nhau vài phút mà không đấu võ mồm. Tôi chỉ vừa ra ngoài mấy tiếng đồng hồ thôi mà cậu ta đã không có tâm trạng để cãi nhau đến thế rồi cơ đấy. Thế là hết. Kết thúc thật rồi. Thế giới mà chúng tôi đang sống sắp tới hồi diệt vong .
Mặc cho bản năng muốn tiếp tục cò cưa cãi cọ, tôi không thể cưỡng lại sự tò mò xem chuyện gì đã xảy ra, bèn hỏi - Cậu đã nói chuyện với Ellie à? - Tôi nói, tay túm lấy một cái gối rồi ôm nó trước ngực. Nghe giống như là một lời bình luận hơn là một câu hỏi.
- Ờ - Cậu ấy trả lời, không buồn nhìn tôi.
- Các cậu... rốt cuộc trao đổi về cái gì thế? - Tôi thăm dò. Thật tình, chả hiểu sao lại hỏi câu đó nữa.
Ngay sau đó một khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng, nhưng rồi Sirius thở dài lần nữa và trả lời đơn giản - Tôi đã từ chối cổ.
- Từ - Tôi quay qua nhìn cậu ấy, kinh ngạc - Cậu đã làm gì cơ?
Sirius nhìn sang với một biểu cảm kì lạ - Cậu còn ngạc nhiên cái gì? Chả phải tôi đã đính hôn với cậu à?
Lại một cú sốc nữa tới với tôi. Đây là lần đầu tiên Sirius đề cập tới từ "đính hôn" kể từ khi cậu ra đọc lá thư của cha mẹ mình gửi tới trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đấy. Chả hiểu sao, nghe thấy từ đó thốt ra từ miệng cậu ta, tôi không khỏi đỏ mặt.
- Không phải tôi muốn được đính hôn với cậu đâu nhé! - Tôi nhanh nhảu đáp, chỉ ước mặt mình bớt nóng bừng lên như thế.
- Ờ thì... Sirius chuẩn bị trả treo, nhưng rồi, thay vào đó, cậu ta lại ngắm cái lò sưởi tiếp - Tôi thực ra cũng không biết vì sao mình lại từ chối nữa. - Cậu ấy thừa nhận.
Cậu ta không biết cơ á?
- Thì kiểu, thật tình, đó cũng là lý do vì sao tôi thấy ngạc nhiên đấy - Tôi nói, ra vẻ thấu đáo - Ý là, hai người ở bên nhau là lâu nhất nhỉ?
Sirius nhìn tôi với một nửa con mắt - Cậu nghe chuyện này ở đâu ra thế? À mà khoan, khỏi cần trả lời. Rõ là nghe từ James rồi. - Cậu ta lại thở dài rồi mới nói tiếp - Tôi không chắc việc hẹn hò với một ai đó trong một khoảng thời gian dài thật sự có phải dấu hiện cho thấy tôi có cảm giác gì đó hay không. Kiểu, tôi đã cố, nhưng cổ thì chả bao giờ là người... Cậu ta ngừng lại - Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi không thể chịu được cái kiểu gắn bó nghiêm túc với ai đó, chắc vậy.
Tôi cười ái ngại - Vì sao vậy? Cậu là cái kiểu có một quá khứ tồi tệ để mà phải ám ảnh cả đời à?
Cậu ta chỉ liếc tôi một cái rồi nhún vai - Kiểu vậy.
Khoan dừng, tôi thật sự đang đùa mà.
- Ờm, không phải kiểu kiểu vậy... ý tôi là, không hẳn thế - Sirius tiếp tục trong khi tôi im lặng - Chuyện lâu lắm rồi, có khi cô gái đó còn chả nhớ nổi tôi là ai. Mà nó cũng không quan trọng tới thế.
Tôi gật đầu chậm chạp - Ờmmm... chắc vậy?
Quãi đạn. Ý tôi là, tôi chỉ nói vậy để nghe cho đỡ căng thẳng thôi, còn cậu ấy thì kiểu thật sự nghiêm túc. Mèn đét ơi, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến anh chàng này trở nên bất cần trong các mối quan hệ đến thế.
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm điều gì, Sirius đảo mắt quanh Phòng Sinh hoạt chung một lượt - Có vẻ như mọi người đã về kí túc xá để đi ngủ hết rồi - Cậu ta bình luận với vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế và cũng nhìn quanh. Muộn thế rồi sao?
- Chắc vậy - Tôi lơ đãng trả lời.
Sirius quay sang nở một nụ cười với tôi - Vậy là chỉ còn mỗi chúng ta thôi hả?
Tôi nhìn chằm chằm vào lò sưởi lách cách tiếng lửa và lặp lại lời cậu ấy một cách chậm rãi - Chỉ... hai đứa... thôi sao?
Tôi ở đây một mình. Trong một căn phòng. Ở một mình trong Phòng Sinh hoạt chung với Sirius Black. Sao cảm giác đây sẽ không phải điều tốt đẹp gì cho cam nhỉ?
- Ừ đúng rồi - Sirius nói với vẻ mặt không thể hiển nhiên hơn. Sau đó cậu ta nhảy khỏi ghế và đứng trước mặt tôi - Thì, bắt đầu thôi!
- Keeeeeee, bắt đầu th... - Khoan, cái gì cơ? Không, biết ngay mà. Đúng là tệ hại thật.
- N-này! - Tôi bật dậy cảnh giác và lùi ra cách xa cậu ta vài mét - Thằng dân chơi ngu ngục này! Không hồn đừng có mà nghĩ tới chuyện... chỉ vì trong cái phòng này chỉ có 1 nam 1 nữa... cậu không dám đâu...!
- Không dám làm gì cơ? - Cậu ta hỏi, vẻ ngây thơ vô tội.
Không, phải là "ngây thơ" vô (số) tội mới đúng.
Sirius bước một bước tới gần hơn còn tôi lại lùi một bước. Chuyện này cứ tiếp diễn cho tới khi, bố tổ, chân tôi đập vào chân bàn sát bức tường.
- T...tốt nhất là đừng...đừng có mà...làm gì tôi đêm nay!
Sirius nghiêng người tới gần hơn cho tới khi cậu ta chỉ còn cách tôi vài phân.
- Làm gì đó hả? - Cậu ta lặp lại, rồi ngửa đầu nhìn lên trần với dáng vẻ suy tư mà đầy móc mỉa - Ồhhh, ý cậu là chuyện đó hả? Kiểu cái chuyện đó đó ấy? Kiểu... đưa cậu về kí túc của tôi và ấy ấy hả?
Tôi chỉ dám gật đầu, đóng băng tại chỗ.
Cậu ta đặt tay mình lên cái bàn đằng sau tôi. Ôi, địa ngục tối cao. Ôi, những ngọn lửa cháy lẹm ở thế giới ngầm. Ôi, thứ vĩ đại... Tôi cần một cái từ điển đồng nghĩa ngay bây giờ.
- Từ trải nghiệm của tôi, tôi sẽ nói với cậu thế này, Cecilia ạ - Cậu ta thì thầm vào tai tôi - Sẽ vui hơn nhiều nếu làm chuyện đó ở đây. Ở một chỗ công khai... nơi mà ai cũng có thể đi đến chỉ trong vài giây.
ÔI ĐẤT MẸ ƠI. Thế hắn chính là cái loại đồn ang đó hả? Tôi chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau và cảm giác bàn tay của Sirius không còn ở đó nữa.
Hả?
Tôi mở mắt vừa kịp lúc một quyển sách Biến hình vĩ đại đập cái bốp vào đầu. MỊA, luật cấm-bạo-lực-với-con-gái ném đi đâu mất rồi?!
Đang lấy tay che đầu vì đau, tôi nghe thấy giọng của Sirius - Đần này. Cậu quên là chúng ta cùng bị bắt làm thêm bài tập về nhà à? Ra đây mà học!
Tôi nhìn qua kẽ tay và thấy cậu ấy xoay người đi về cái ghế sô pha.
- Ôi, hết cả hồn... - Tôi thả tay xuống và gần như ngã quỵ vì nhẹ nhõm.
Vậy là, từ nãy tới giờ cậu ta đang nói về việc học. Giờ thì tôi thấy tôi mới là kẻ biến thái. Nhưng cậu ta rõ là cũng ý thức được lời nói của mình đang chỉ cái gì mà, vậy nênnn... Tôi nghĩ việc này cảm giác cũng không tệ như vừa nãy. Được rồi, vẫn khá là tệ đấy.
Nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi, Sirius quay người lại và đối diện với tôi cùng cuốn Biến hình trên tay - Cậu nhẹ cả người vì cái gì nào? Cậu đang nghĩ tôi thật sự sẽ làm cái chuyện đó với cậu á?
Tôi khoanh tay và nhìn cậu ta, bực bội - Ờ, đúng thế đấy. Cậu cũng chỉ là đã làm chuyện đó với... Tôi ngước lên nhìn với sự mỉa mai - Với chỉ mọi đứa con gái trong trường mà thôi! Nếu cậu còn chưa nhận ra thì để đây nói cho mà nghe, tôi cũng là con gái đấy!
Tôi đã kỳ vọng cậu ta sẽ đưa ra mấy lời bình luận kiểu lấy giới tính của tôi ra làm trò cười, hoặc là không phải vậy cũng được, nhưng cậu ta chỉ đập quyển Biến hình vào đầu tôi một phát nữa và nói bằng giọng khó chịu - Cậu thực sự tin vào mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách đó à? Làm như thể tôi có thể đưa việc tán tỉnh con gái lên một tầm cao mới vậy. Bất cứ gã tử tế nửa mùa nào cũng sẽ chờ đợi thứ mà họ thật sự thí... - Tới đây cậu ta im bặt.
Tôi nhướn mày - Thật sự làm sao?
Cậu ta đột ngột quay đi - Thôi bỏ qua, đừng bận tâm.
Tôi đuổi theo sau, càng tò mò hơn bao giờ hết - Từ từ đã nào, cậu định nói gì? - Tôi dừng lại trước cái ghế - Nói tôi nghe đi, hoặc là tôi sẽ tiếp tục làm phiền cậu đấy.
- Không có gì đặc biệt cả! Dù sao thì đống thông tin về chuyện tình cảm của tôi đâu có ích gì cho cậu đâu? - Sirius với tay kéo cái bàn ở trước ghế sô pha vào hơn. Cú va chạm giữa cái chân bàn và đầu gối làm tôi ngã sấp mặt xuống ghế.
- Làm bài tập đi - Cậu ta nói, lật nhanh qua mấy trang sách của cuốn Biến hình.
Sau khi lẩm bẩm một loạt những câu nguyền rủa đáng yêu, tôi miễn cưỡng lật người lại và lôi một cuộn giấy và một cây bút lông ngỗng về phía mình. Mặc dù vẫn rất muốn biết cậu ta đã định phun ra cái gì, nhưng tôi phải thừa nhận Sirius nói phải. Nếu còn muốn được ngủ đêm nay, tôi phải bắt tay ngay vào bài luận.
_____
Thôi được rồi tôi nghĩ lại rồi.
Cá là không được ngủ đêm này rồi. Sự thật là, thứ duy nhất bọn tôi viết xuống được là tên tuổi với cả phân viện của mình ở Hogwarts! Thật nực cười thay.
Tôi vươn vai và ngáp một cái - Sirius, tôi nghĩ thông tin chúng ta cần còn chả nằm trong cuốn sách này.
Sirius lật nhẹ thêm vài trang trước khi đóng sầm cuốn sách lại - Ừ, cậu nói phải đấy - Cậu ấy đáp, ngả người lên cái gối trên sô pha - Tôi đoán chúng ta chỉ cần suy diễn từ thông tin đã biết hoặc đại loại vậy.
Tôi gãi đầu suy nghĩ và nhớ về cái lúc học tại gia của mình - Tôi nghĩ tôi đã nghiên cứu về chủ đề này hồi còn ở nhà - Tôi nói chậm rãi, cố gắng lục lại mọi thông tin vô nghĩa trong đầu để tìm ra cái mình cần. (Và, ầy, tôi phải nói là... đầu tôi chứa một tỷ thứ linh tinh không dùng được) - Nhưng tôi lại không nhớ rõ mấy tiểu tiết cho lắm...
- Tốt nhất là nhớ ra ngay đi - Sirius nghiêm giọng cảnh cáo - vì nếu chúng ta không nộp bài luận này đúng hạn ngày mai, chắc kèo là giáo sư McGonagall sẽ phạt cấm túc cả hai đứa hết một tuần. Bà ấy là như vậy đấy.
Cái bả mẹ gì vậy? Sao trọng trách cao cả như này mình tôi phải lãnh hết?
Tôi cáu kỉnh quay sang nói - Này, chỉ vì cậu mà chúng ta mới ra nông nỗi này đấy!
- Ê, nếu cậu không hét to như vậy trong lớp thì bà ấy đã không nhận ra rồi!
- Thì đáng nhẽ cậu không nên làm phiền tôi ngay từ đầu!
- Được thôi - Sirius gắt lên và với tay cầm cuốn sách Biến hình lên - Nếu cậu đã không muốn làm như vậy, tôi đoán là cậu cũng không cần tới nó đâu.
- Này, tôi đang định dùng nó làm tài liệu tham khảo! Tôi cũng không muốn bị cấm túc mà! - Tôi vươn tay định đoạt lấy nó, nhưng cậu ta quay lưng lại, giơ cuốn sách ra khỏi tầm với của tôi. Tôi cố chụp lấy cuốn sách. - Cậu trẻ trâu vãi! Đưa đây... ôi, đưa nó đây!
Tôi với qua vai cậu ấy, nhưng rõ ràng là, kể cả khi ngả hết cả người lên lưng cậu ta, tay tôi cũng chả thể nào chạm được. Đáng nhẽ tôi phải nhận ra điều đó từ trước.
Sirius cười mỉa - À thế à? Để xem cậu có lấy được nó không nhé! - Cậu ta ve vẩy quyển sách ngay đầu ngón tay tôi, rất chi là bỡn cợt.
- Để xem cậu có làm vậy được nữa không đấy, đồ khốn! - Tôi đập cái bụp vào đầu cậu ta. Đập mạnh là đằng khác - GIẢ SÁCH ĐÂY!
- Chết tiệt, được rồi được rồi - Sirius nhượng bộ, cố né nắm đấm bé nhỏ của tôi ra - Này, dừng lại đi!
Xen ngang một cú đánh khác vào vai, cậu ta tóm lấy tay tôi và kéo về phía trước, ngăn không cho tôi choảng cậu ta nữa. Nhưng, thay vì đè lên lưng thì tôi lại mất thăng bằng và đáp xuống vai Sirius, miệng vô tình đập vào đầu cậu ta.
Sirius giật mình - ÂYYY! Làm cái gì vậy? - Cậu ta hỏi, xoay người lại đối diện với tôi.
- Vấn đề gì? - Tôi khoanh tay bực bội - Xin lỗi vì đã đập vào cậu nha, nhưng cậu là người kéo tôi trước, vậy nên đó vẫn là lỗi của cậu... mà khoan, cậu đỏ mặt đấy à?
Cậu ta lấy hai tay che tai lại, chống chế - Đâu, không phải!
Giả dối ghê. Mặt cậu ta chắc kèo là đang đỏ như gấc, vậy tại sao còn... Tôi cố nhịn không bật cười khúc khích khi nhận ra điều đó - Chi vậy? Điểm nhạy cảm nằm ở tai sao? Gì, cậu là chó à?
Sirius lườm tôi rồi đứng dậy, đi thẳng về phía cầu thang dẫn về khu ký túc xá nam - Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ.
Tôi nhảy khỏi ghế sô pha và chạy theo sau, nhưng chỉ đuổi có vài bước thôi - Này, thế còn bài luận thì sao? - Tôi gọi với khi bóng lưng của cậu ấy cứ xa dần.
- Tôi sẽ làm nó trước tiết ngày mai! Đi mà lo bài luận của mình đi, đần này! - Cậu ta hét lên, không buồn quay đầu lại.
- ĐỒ THÔ LỖ!
Cậu ta có ý gì đây?
Tôi quay lại chỗ ghế sô pha, gầm gừ - Này, nếu vốn dĩ cậu ta có thể tự làm, vậy cố bắt tôi nhớ lại để làm cái quái gì? Ghét cái gã này ghê... ẦYYY!
Tôi chạy vội sang cái bàn, điên cuồng tìm kiếm trong những mảnh giấy da khác nhau cuốn sách Biến Hình cho học sinh năm bảy mà tôi đã mua trước đó. Bố tiên sư, không có ở đây! Sirius hẳn đã cuỗm mẹ đi lúc hắn ta cút về kí túc!
Tôi chính thức sụp đổ, thở dài.
Sirius Black. Đệch mợ cái thằng dân chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip