13. Buổi tuyển chọn
- Được rồi, mọi người, nghe đây! Chúng ta sẽ có một trận đấu tập!
Má ơi.
- Tôi muốn đánh giá các bạn ở ngay trên sân cỏ thay vì chỉ có tập luyện tới mãn kiếp! - Rize hô to về phía đám đông Gryffindor, đầy hi vọng - Bằng cách này tôi có thể thấy được cách bạn có thể phối hợp với đồng đội được tới mức nào, các bạn sử dụng khả năng của đồng đội mình tốt ra sao và các bạn có thể chiến đấu ổn tới đâu trong một trận đấu!
Cậu ta hắng giọng và lôi ra một mảnh giấy từ trong túi áo.
- Được rồi, dựa trên vị trí mà mọi người đã ứng tuyển trong đơn, tôi sẽ ngẫu nhiên chia mọi người thành hai đội. Và tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu, nên là nghe cho rõ đây! ĐỘI MỘT! James Potter! Douglas Hollands! Madeline...
Vậy là, cậu ta thật sự bắt đầu bằng một trận đấu tập đấy.
Trời, tôi đã quá rệu rã vì thiếu luyện tập rồi, giờ biết phải làm gì đây? Kể từ lúc có bạn trai ở Fu Shu, Sonata đã hoàn toàn bỏ bê việc luyện tập Quidditch vào những kỳ nghỉ cùng với tôi. Nhưng mà, nhỏ chơi cũng dở mà, nên tôi đoán đó là lý do vì sao nhỏ không bao giờ muốn...
Khoan, quay trở lại vấn đề đã.
Thành thật mà nói, tôi chắc là không đủ khả năng để đánh bại Sirius với trạng thái này rồi, nên tôi hy vọng mình sẽ ở chung một đội với cậu ta. Như vậy thì bét lắm bọn tôi sẽ không phải đấu với nhau, chắc vậy?
- Và Cecilia Vance! Giờ, là ĐỘI HAI!
Cái gì đấy, tôi đã chả buồn nghe xem ai ở đội mình. Cecilia, đấy là cái giá mày phải trả vì đã mất tập trung! Dù tôi biết ít nhất là James đã ở cùng Đội Một với tôi, nhưng còn Sirius thì sao? Quá đắm chìm vào suy nghĩ nên tôi không nghe lọt tai được cái gì khác! Ngu ơi là ngu, ngu quá là ngu...
- ... Jefferson! Sirius Black! Và, ờm, tôi! Rize Hertz! Giờ thì, mặc đồ vào và ra sân! Đội Một màu đỏ, Đội Hai màu vàng!
Thiên địa ơi, tôi phải đấu với cậu ta thật! Thôi thì, ít nhất tôi và James còn chung một phe. Và ít nhất nó chỉ là một buổi đấu tập, không có gì chính thức ở đây cả... Nhưng không có nghĩa là tôi không muốn thắng đâu nhé!
Tôi xỏ bộ đồ tập qua đầu và leo lên cây chổi Mũi tên Bạc của mình, rồi bay về phía giữa sân. Ầyyy, cây Mũi tên Bạc đáng tin cậy của tôi. Hơi te tua vì mấy cú lượn bạt mạng hồi nhỏ, nhưng vẫn là một cây chổi tuyệt cú mèo.
Phần còn lại của việc giới thiệu cho buổi đấu tập diễn ra trong mơ hồ vì lúc đó tôi phải cố nhớ lại những kỹ thuật nho nhỏ tôi đã luyện được hồi còn học ở nhà. Khi tôi vẫn còn đang lơ mơ trôi quanh sân đấu, Rize đã giải thích xong luật chơi, đá mở rương bóng Quidditch, mọi người bay hết lên và trận đấu đấu bắt đầu. Khoan, trận đấu bắt đầu rồi á?
- VANCE, DI CHUYỂN ĐI!
À ừ nhỉ! Trận đấu bắt đầu rồi.
Tôi phóng mắt về phía các cột gôn của đối thủ và thấy Rize làm Thủ môn. Chưa bao giờ tôi rệu rã như vậy, tôi phải cố mà căng mắt để bắt kịp tốc độ di chuyển siêu nhanh của trái Quaffle. Thôi nào, Cecilia, lấy lại phong độ đi!
Tôi nghiến răng và lao tới chụp trái bóng mà Willie, một trong những người đồng đội của mình trong trận đấu tập, ném ngược về phía này. Ngay khoảnh khắc tay chạm vào bề mặt da nhám nhám thân thuộc đó, tôi nở một nụ cười.
Ngay lúc này chính là cơ hội tốt để thể hiện mình có thể làm những gì!
Nhẹ nhàng lượn qua các Truy thủ của đội bạn, tôi tiếp cận gôn trong bán kính năm mươi mét, giơ tay ném mạnh trái Quaffle và...
- Ối!
Tôi đột ngột đánh rơi trái Quaffle khi xoay chổi né một trái Bludger đang lao tới. Ai vậy? Tôi quay đầu về hướng đi mà từ đó trái Bludger lao tới, rồi thấy Sirius vẫy cây vợt đập bóng về phía tôi một cách thích thú.
- CẬU SUÝT NỮA THÌ HẤT TÔI BAY KHỎI CHỔI ĐẤY, SIRIUS Ạ! - Tôi gào lên với cậu ta - Đây không phải là một cuộc chiến đâu nhé!
Sirius chỉ nhún vai, không hề che giấu nụ cười chói loá của mình - Này, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Dù sao đây cũng là một cuộc đấu để giành được vị trí chính thức mà.
Khoan, cậu ta còn chả chơi ở vị trí Truy thủ. Dù tôi phải công nhận rằng... với một thằng chả không lấy gì làm cơ bắp cho lắm, cú đánh đó khá là ấn tượng đấy. Nhưng còn lâu tôi mới công nhận như thế trước mặt hắn.
Tôi không thèm hé răng một lời nào với hắn nữa và nhanh chóng bắt nhịp lại với trận đấu.
Sau khi nhẹ nhàng bắt lấy một trái Quaffle phi tới từ đòn nhử trước đó của đồng đội, tôi lại bay về phía các cột gôn, quyết tâm ghi điểm. Nếu vị hôn thê kia của tôi (tôi ghét phải nói ra như vậy) đập tôi tơi tả trong trận đấu tập ngu ngốc này, tôi không nghĩ mình có thể nuốt trôi đâu.
Giơ tay lên chuẩn bị ném trái Quaffle một lần nữa, tôi lại thấy Sirius đập trái Bludger về phía này. Nên thay vì ném quả bóng ngay, tôi thảy nó lên không trung cách đó vài mét, rồi né sang một bên. Ngay khi trái Quaffle mất đà và bắt đầu rơi xuống, tôi liệng sang và đá nó vào gôn.
Ha, thách mà cản được đấy! Tôi cười mỉa khi thấy quỹ đạo trái bóng hướng dần về phía gôn, xa khỏi tầm với của Rize và rồi...
- Èo, cái quái gì vậy! - Tôi ôm đầu, không thể tin nổi.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Sirius đập một trái Bludger khác và đánh bay trái Quaffle của tôi ra khỏi quỹ đạo của nó, khiến nó rơi thẳng vào tay Rize. Tệ hơn nữa là, Rize thảy quả bóng dọc cái sân cho một Truy thủ khác, người đã chớp lấy thời cơ ngay cái lúc Thủ môn của đội tôi vẫn còn đang bàng hoàng mà ghi một bàn thắng cho đội đối thủ! Đùa tôi đấy à!
Tôi xoay chổi lại và lườm Sirius, người đang thản nhiên tung hứng cái vợt từ tay nọ sang tay kia.
Đây chính là động tác đặc trưng của hắn hả?
- Cái bả mẹ gì thế, Sirius? - Tôi hét lên ngỡ ngàng - Cậu được phép làm vậy cơ à?
Sirius xoay xoay cây gậy đập bóng, huýt sáo cho mình tự nghe - Nếu cậu có đủ kỹ thuật để làm vậy, thì con mẹ nó tất nhiên là được rồi!
Vậy, tức là cậu ta thật sự có kỹ năng hơn tôi nghĩ đấy. Tôi chưa bao giờ thấy ai làm được như thế. Nhưng không có nghĩa là có một giây nào tôi cho phép cậu ta làm tôi bẽ mặt vậy đâu...
Tôi bay chậm lại về phía phần sân của đội nhà và gầm gừ tức tối khi thấy một Truy thủ đội bạn ghi thêm một bàn nữa. Tôi liếc sang James, người vẫn đang mải miết đi tìm bóng dáng nhỏ bé của trái Snitch khắp sân đấu, rồi thở dài. Chắc là tôi lại phải ôm hết vào người rồi, đặc biệt là khi Sirius trông như thể sẽ đánh bật cho bằng được mọi cú ném bóng ghi điểm của đội tôi.
Tôi bắt lấy trái Quaffle khi nó đi xuyên thủng lưới nhà một lần nữa và tăng tốc tiến thẳng tới chỗ Rize.
Chưa xong chuyện đâu! Tôi có thể không được mạnh mẽ gì cho cam, nhưng tôi vẫn còn vài chiêu thức chưa xài tới.
Bay được nửa đường ngang sân bóng, một tay cầm chổi và tay còn lại ôm trái Quaffle, tôi phanh cái chổi bay cho tới khi nó dừng hẳn. Tận dụng quán tính của cú dừng đột ngột này, tôi lấy đà, tay vẫn bám vào thân chổi, thực hiện hai cú lộn nhào, và ném trái Quaffle về phía gôn với độ chính xác ghê người.
Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở đó, tôi bay theo hướng của trái Quaffle và chộp lấy câu vợt của một Tấn thủ trên đường đi, lờ đi tiếng hét "Này!" ngay sau đó.
Vừa hay lúc Sirius lại đập một trái Bludger nữa hòng làm bật trái Quaffle của tôi ra, tôi đã liệng cái vợt mình cuỗm được và đánh trả quả bóng lại cho cậu ta.
Tôi tự mãn nhìn tên Tấn thủ đó - Ha, đỡ đòn đi, Sirius... Ối!
Sirius đập trái Bludger lại về phía tôi, hoàn toàn làm tôi mất cảnh giác.
Xém chút nữa là né không kịp, tôi xoay một vòng quay cái chổi (ối giời) và thấy trái Bludger quét bay toà tháp phía sau. À, nói như vậy cũng không phải. Nó chỉ tạo ra một cái hố lớn thôi... nhưng cái hố đó đã có thể ở ngay trên người tôi nếu tôi tránh không được!
- Đỡ cái gì nào? - Sirius gào vào mặt tôi, cười nhếch miệng.
Tôi tung cây vợt lấy đà và chuẩn bị liệng nó về phía cậu ta - ĐỠ CÁI NÀY NÀY!
Nhưng trước khi những ngón tay của tôi kịp rời khỏi cây vợt, tôi đã nghe thấy một tiếng huýt sáo từ phía gôn. Tôi gầm gừ và đành bất đắc dĩ trả lại cây vợt cho chủ nhân ban đầu của nó.
Rize bay về phía chúng tôi, tiếng tuýt vẫn vang lên và trái Quaffle nằm trên tay cậu ta. (Này nhé, ít nhất tôi cũng ghi được điểm cho đội mình!) Đội trưởng Đội Quidditch thổi vào cái còi ồn ào một lần cuối rồi bỏ nó ra mà hét lên - Dừng ngay cái việc giết nhau này đi, vì chúa! TÔI PHẠT HAI CẬU CHẠY BỀN! - Cậu ta lại tuýt còi - HAI MƯƠI VÒNG!
Bọn tôi đều há hốc mồm.
- Thật à.
Chu vi của sân Quidditch này chắc người cũng chỉ lết được nổi năm vòng là cùng... nhưng những hai mươi vòng cơ á?
Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ rõ to, không hề kìm nén của Sirius khi chúng tôi bay xuống chỗ bãi cỏ và nhảy khỏi chổi. Ném chổi sang một bên, chúng tôi chuẩn bị chạy thì đột ngột lại nghe thấy giọng Rize gào to.
Rize bay ở trên đầu bọn tôi, cách vài mét, và ra dấu về phía Sirius - Này, Sirius, cậu biết đấy, tôi có thể gánh hộ cậu vài vòng nếu cậu đồng ý, cậu biết đấy, cùng tôi, kiểu đi tới đâu đó...
Sirius vung tay lên không trung trong sự bực bội và khẳng định - Tôi đã bảo là tôi không có hứng thú rồi mà!
Và lại một lần nữa, Rize lại tỏ ra kinh ngạc trước sự quy chụp này - Tôi không có đồng tính! Tôi chỉ muốn...
- Thôi, muốn thế thì cậu tự chơi một mình đi chứ ai chơi lại - Sirius trợn mắt - Đi nào Cecilia - Cậu ta nắm lấy tay tôi và bắt đầu chạy, bỏ lại Đội trưởng đang lắp bắp ở đằng sau.
Và trận đấu tập tiếp tục với hai người chơi khác thế chỗ tôi và Sirius, còn chúng tôi bắt đầu chạy những vòng sân tử thần. Sirius kéo tôi đi, tay nắm chặt được một lúc rồi tôi mới nhận ra, và mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
Tôi chậm lại một chút và lầm bầm - Ê, Sirius... tay kìa?
Sirius quay đầu lại và nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của tôi rồi tới bàn tay tôi đang nắm lấy tay cậu ấy - À ừ, xin lỗi - Cậu ta nhanh chóng thả tay tôi ra rồi lại quay đi, cũng đỏ mặt.
Ờm... khó để tin được cậu ta thật sự đỏ mặt vì nắm tay tôi đấy. Thôi điiii, chắc là vì trận đấu và cả cái vụ chạy này thôi.
Tôi rũ đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu và bọn tôi chạy tiếp trong sự im lặng ngượng ngập.
Qua vài vòng sân, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng xa và, chả vì lý do bả mẹ nào cả, cái giấc mơ của mấy hôm trước đột ngột quay trở lại tâm trí. Tôi hồi bé. Cậu nhóc tặng chiếc khăn quàng cổ. Chiếc khăn dệt từ những ước nguyện.
Ước nguyện à?
Khoan, giờ nghĩ lại thì, nghe có vô lý không cơ chứ? Sao thứ vô hình vô dạng như ước nguyện có thể dệt thành một cái gì đó cầm nắm được nhỉ?
- Cậu đã bao giờ nghe nói tới một cái khăn quàng cổ dệt từ những điều ước chưa? - Tôi hỏi bâng quơ.
Sirius nhìn tôi qua vai, kinh ngạc - Ờm, nghe có vẻ xa vời nhưng chúng ta là phù thuỷ mà. Có lẽ nó tồn tại ở một nền văn hoá nào đó - Cậu ta dừng lại một lát - Sao thế, cậu có một cái à?
- Có thể - Tôi trả lời, rồi lại tự lẩm bẩm một mình - Ra là đó không phải chỉ là một giấc mơ...
- Cậu mơ về nó sao? - Sirius nói, trông ngạc nhiên đến kỳ quặc - Về cái khăn quàng đó?
Một phần tôi tự hỏi sao cậu ta phải ngạc nhiên, phần còn lại đầu tôi như đang bay về một chốn nào đó khác. Vậy, giấc mơ này có thể lại là một ký ức có thật? Nhưng tôi không thật sự nhớ được bất cứ điều gì cả! Sao tôi có thể mơ về một sự kiện trong đời mình mà không biết nó xảy ra từ khi nào, như thế nào, và tại sao lại xảy ra được cơ chứ? Sao tôi không nhớ tí gì về bối cảnh hay cái gì đó kiểu kiểu vậy?
Thay vì suy tư tiếp, tôi quyết định phải trả lời câu hỏi của Sirius cái đã. Nữa là, cứ nghĩ tới vấn đề này đầu tôi lại đau như búa bổ.
- Ừ, một giấc mơ siêu cấp mơ hồ và rối rắm - Tôi trả lời, kèm một tiếng thở dài - Nếu tất cả là thật thì rõ là có một cậu bé đã tặng tôi cái khăn đó khi tôi còn rất nhỏ. Tôi chỉ nhớ được tới vậy thôi.
- Một người bạn thời thơ ấu chăng? - Sirius gợi ý, vẫn với giọng điệu kì lạ, cố ém cho đều đều đó - Hoặc một người bạn mà gia đình cậu quen có khi lại đúng hơn. Nghe giống kiểu... một, ờm, một đứa trẻ tốt. Ý là, vì đã tặng cậu một món quà sinh nhật như vậy.
Tôi dừng hẳn lại, tò mò nhìn bóng lưng Sirius chăm chú - Tôi chưa bao giờ nói đó là một món quà sinh nhật nhé - Tôi chậm rãi bảo.
Ngay khoảnh khắc lời nói đó được thốt lên, Sirius trượt chân chả biết vì cái gì và ngã dập mặt - Áaa, con mẹ nó - Cậu ta lầm bầm, nhổ ra một túm cỏ.
Và trước khi cậu ta kịp chạy đi mất, tôi di chuyển tới gần hơn và cúi người xuống, cố nhìn thẳng vào mặt cậu ta - Này, cậu biết đứa bé đó à? Cậu biết gì đó, đúng không? - Tôi quan sát cẩn thận khi cậu ta đứng dậy và lại cắm đầu chạy - Hả Sirius?
- Tôi... - Sirius dừng ngang và quay người lại nhìn tôi. Cậu ta mở miệng trả lời.
Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió thổi mạnh qua sân cỏ và cuốn bay lời nói vốn đã không có âm lượng gì to lắm của Sirius đi.
- Cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip