15. Thay đổi kế hoạch

- Bé cưnggggg! Mừng con về nhàaaaa!

Người mẹ dấu yêu của tôi xông ra ngoài qua cửa trước, ôm chặt lấy con gái trong một vòng tay ấm áp. Để ý là tôi dùng từ ôm chặt nhé... vì tôi gần như chết ngạt rồi đây.

Mái tóc dài màu hạt dẻ tuyệt đẹp có độ xoăn sóng tự nhiên và đôi mắt nâu phớt vàng ấm áp. Đương nhiên, không giống như tôi và ba (lai Trung), mẹ tôi thuần người Anh, sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn và các thứ. Mà chả có cái gì giải thích nổi tại sao bà ấy lại có thể có được dáng vẻ rực rỡ sinh động như vậy.

- Mẹ ơi - Tôi ôm lại mẹ một cái trước khi hỏi - Sao mẹ lại hối con về nhà gấp thế?

Mẹ chỉ cười rất tươi rồi kéo tôi qua cửa - Con yêu, con sẽ phải ngạc nhiên lắm khi biết ba mẹ đã lên kế hoạch những gì! - Thực tế là mẹ đã hét lên.

- Khoan, lên kế hoạch cho cái gì cơ? Và tại sao con phải về nhà kỳ nghỉ lễ này vậy? - Tôi lặp lại lời mình vừa nói, đuổi theo mẹ lên lầu.

- Mẹ không thể tin nổi là ta đã không nghĩ ra nó sớm hơn ấy!

- Mẹ rất là háo hức vì mẹ gần như đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi!

-  Xong hết rồi để làm cái gì cơ ạ?

- Mẹ đóng gói được một nửa rồi ý!

- Đóng gói cái gì vậy mẹ? Chúng ta đi đâu à?

- Ôiii, phấn khích quá đi!

- MẸ!

- Cecilia, con sẽ cảm thấy rất vui đó!

- Vui vì cái gì ạ? Chúng ta đi đâu hả mẹ? - Tôi la lên một lần chót trước khi mẹ lao thẳng vào phòng ngủ của tôi, vô cùng sung sướng mà lôi con gái theo.

Mẹ dẫn tôi tới chỗ rương hành lý và mỉm cười với hai mắt lấp lánh - Mẹ nghĩ câu hỏi của con ở đây nên là: Con sẽ đi đâu.

Giữa một đống hỗn loạn, mắt tôi vẫn có đủ thời gian để quét quanh một lượt. Cơ thể tôi thả lỏng giữa căn phòng tôi đã ở bấy lâu nay. Ý là, học tại gia mà, vào năm học tôi có thể đi đâu khác được cơ chứ? Mà trông cái phòng cũng dễ thương. Một chiếc giường to gấp đôi cái giường của tôi ở Hogwarts, cùng với rèm cửa và đồ trang trí lộng lẫy xung quanh. Một chiếc tủ quần áo sang trọng được đặt làm riêng như thể dành cho một nàng công chúa. Chưa kể tới việc căn phòng này còn rộng mênh mông nữa.

Thì kiểu, quý tộc thuần huyết đấy.

Nhưng tôi cũng đã biến căn phòng thành một cái ổ cho riêng mình. Đặc biệt là bằng việc ném đại sách bùa chú khắp nơi, rồi một nùi giấy nhớ của những lúc ngẫu nhiên sáng tạo ra mấy lời nguyền mới và đống tranh vẽ linh tinh rải đầy lên thảm. Thì bởi, nhà mà lị.

Mà kệ đi, quay lại vấn đề trước mắt cái đã.

Tôi ngồi phịch xuống giường, ngay bên cạnh mẹ và đống hành lý - Đấy vẫn là câu hỏi đó thôi mà mẹ. Con phải đi đâu vậy?

Mẹ còn chả buồn nhìn tôi khi bà tiếp tục công việc sửa soạn đống hành lý - Làm sao, đương nhiên là tới nhà Sirius yêu dấu rồi!- Mẹ trả lời vui vẻ - Còn đi đâu được?

Cái gì cơ.

- HẢ? - Tôi nói to - Thế thì mẹ bắt con về nhà làm gì cho cực?

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe như thể câu trả lời cho thắc mắc đó là một cái gì đấy hết sức hiển nhiên vậy - Con yêu, đấy chính xác là lý do vì sao bọn ta gọi con về đấy! - À vâng, hoàn toàn dễ hiểu thôi, đương nhiên rồi - Ba và mẹ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tận đầu tháng Mười Một cơ! - Rồi bà ấy thảy thêm một mớ áo quần điệu đà vào cái rương.

Mẹ thật sự nghĩ là tôi sẽ mặc hết đống váy dài, váy ngắn, rồi áo khoác chấm chân có bèo nhún đó hả?

- Ba mẹ sẽ đi Romania trăng mật trong khi con ở lại dinh thự nhà Sirius, và hai con sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn vì thế đó! - Mẹ tôi hân hoan giải thích.

- Trăng mật lần thứ một tỉ ở cùng một chỗ, thôi được rồi con biết rồi - Tôi trợn mắt - Nhưng mà mẹ, bọn con ở trường cũng gặp nhau suốt mà!

- Càng thêm lý do để tiếp tục gặp nhau vào những ngày khác nữa! - Mẹ thật sự chả để tâm tới lời của tôi một tí nào mà chỉ xua tay, tiếp tục nói - Và đây rồi! - Bà ấy lôi ra từ phía sau, trước sự kinh hoàng tột độ của tôi, một bộ đồ lót nữ rất chi là rù quến.

Như thể tình hình đang tệ không thể nào tệ hơn được nữa.

- MẸ! CÁI QUẦN QUÈ GÌ TH...

- Cẩn thận ngôn từ mà con sử dụng nhé, bé cưng ơi! - Mẹ cắt ngang, vẫn cười phớ lớ với tôi vì một lý do quái quỷ nào đó - Đằng nào hai đứa chả cưới nhau, con yêu! Không có lý do gì để mà không cho câu chuyện này một khởi đầu tốt đẹp cả!

MẸ LÀM MẸ CÁI KIỂU GÌ HAY VẬY?

- Bọn con sẽ không cưới nhau đâu! - Tôi giãy nảy lên, mặt đỏ một cách phi thường. Tôi không thể tin nổi bà mẹ của mình lại khuyến khích cái việc đó đấy.

Mẹ ấn bộ nội y đỏ rực đó vào tay tôi, rồi kéo tôi lại gần hơn - Con lảm nhảm cái gì vậy, cưng? - Bà mắng - Bọn con rõ là phải kết hôn với nhau chứ! Giờ thì, thử xem nó có vừa không. Mẹ biết con cỡ B, nhưng mẹ không chắc năm vừa rồi con có lớn lên xíu nào không hay là hao đi mấy lạng...

- Mẹ! - Tôi vội cắt ngang trước khi bà kịp nói hết câu. Tôi giơ tay lên mà né khỏi cái thứ đó đó - Được rồi, mẹ ơi. Không đời nào con mặc cái quỷ này lên người đâu.

- Đừng ngốc thế! - Mẹ đẩy nó lại về phía tôi - Sirius yêu dấu sẽ thích thiết kế này cho mà xem.

- Không, không đâu! Cậu ta sẽ không bao giờ có cái cơ hội đó! Không đời nào!

- Đương nhiên là có rồi!

- Không...

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tôi đứng hình ngay giữa câu rồi sau đó lao vội về phía cửa phòng, nhân cơ hội này mà chuồn êm - Để con mở cho! - Tôi bảo với mẹ, mở cửa phòng ngủ rồi phi qua hành lang mà xuống tầng.

- Ôi, để đó cho mấy người phục vụ đi cưng! Con có thể ở trên này và soạn nốt đồ đạc với mẹ mà! - Mẹ nói với theo bóng dáng tôi dần khuất dạng.

- Cảm ơn nhưng mà không mẹ nha! - Tôi hét qua vai trước khi trượt xuống thành cầu thang và chạy tới cửa chính.

- Để đó cho cháu, cảm ơn bà Peters - Tôi gọi với ra chỗ người hầu gái đang rảo bước tới rồi mở tung cánh cửa, chỉ để thấy ở đó chả có ai khác ngoài Sirius Black đứng nơi bậc thềm.

- Thằng dân chơi... úi nhầm, Sirius à! - Tôi ngạc nhiên thốt lên. Mẹ kiếp, lỡ để mồm đi chơi hơi xa rồi* - Ờm, cậu làm cái gì? Ở trước cửa nhà tôi thế?

*Chú thích: Freudian slips (hay còn gọi là parapraxis) xảy ra khi bạn định nói một điều gì đó nhưng lại nói nhầm thành một thứ hoàn toàn khác, hiện tượng này thường thể hiện những suy nghĩ hay cảm xúc vô thức có trong đầu của bạn.

Sirius nhướn mày vì cái sự lỡ mồm đó của tôi, nhưng lại quyết định bỏ qua. Rồi cậu ta vẫy tay chào ngượng ngập - Thì kiểu, chào nha.

- Chào? - Tôi lặp lại lời nói của Sirius, bắt chước luôn cái điệu chào, rồi nhướn mày.

Tôi nhìn ra ngoài xem còn ai khác ở đấy không, nhưng chả có ai hết. Kỳ nha, cậu ta tới đây một mình sao?

 - Hành động đó không giải thích được việc sao cậu lại có mặt ở đây đâu- Tôi nói, tay khoanh trước ngực - ở trước cửa nhà tôi.

Sirius đá đá đám bụi bẩn dưới chân, nhìn quen ghê - Thì, tôi tới đây để đón cậu đi? - Cậu ta ngập ngừng trả lời. Sao nghe nó giống một câu hỏi thế?

- Đến đón nó hả con? - Mẹ tôi đùng cái xuất hiện ngay bên cạnh và tóm lấy tay Sirius kéo vào - Ôi, vào nhà đi cưng!

- Khoan mẹ, đừng có lôi cậu ta vào nhà mình thế chứ!

Và mặc dù tôi đã rất nỗ lực (tuy không được kín đáo cho lắm) kéo mẹ tôi nới lỏng cái ôm tử thần của mình cho Sirius ra, bà ấy vẫn có thể lôi cậu ta xềnh xệch lên cầu thang, rồi đẩy cả hai vào phòng ngủ. Và ờm, trong sự kinh hoảng của tôi, bà đóng sầm luôn cánh cửa phòng lại.

- Mẹ! - Tôi la lên, nhưng rõ là mẹ chả thèm trả lời. Tôi thở dài rồi quay sang Sirius.

Quả là một ý tưởng tồi.

Mặt tôi chuyển hồng, chỉ vì đúng một suy nghĩ là cái thằng dân chơi này đang ở trong phòng ngủ của mình. Dù đấy có là điều tôi không hề mong muốn, nhưng chuyện ở một mình với Sirius, làm sao đó, luôn khiết tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tôi không thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi có cậu ta bên cạnh.

Gạt bỏ hết mấy thứ linh tinh vớ vẩn ra khỏi đầu, tôi quay ra chỗ đống đồ đã được sắp xếp nửa chừng của mình, dù như vậy cũng chả tốt hơn là bao.

- Mẹ tôi đang xếp hành lý vào rương cho tôi trước khi cậu đến - Tôi giải thích, tỏ vẻ đấy chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi, hoặc ít nhất là tôi đã cố làm cho nó có vẻ như vậy, rồi tôi đi nhặt đống quần áo ngổn ngang dưới đất - Bà ấy hơi bị phấn khích quá đà về mấy vụ lựa đồ này.

- Ờ, biết rồi - Sirius đáp trước khi cậu thả mình xuống giường.

Giường của tôi ấy hả?

Tôi xoay người lại để đối diện với cậu ta - Đừng có mà ngồi lên đó chứ!

Nhưng Sirius chỉ ngả người và chống hai tay ra đằng sau, đánh mắt sang nhìn mấy thứ trên tay tôi với vẻ mặt rất chi là giải trí. Cậu ta tặng tôi một nụ cười nửa miệng - Chính xác thì cậu tính làm cái gì ở nhà tôi đây?

- Hả?

Tôi cũng nhìn xuống theo và thấy trên tay là bộ đồ hai mảnh rực lửa mẹ tôi vứt xuống đất trước khi chạy đi tóm cổ Sirius vào nhà. Má nó chứ, chỉ vì quá bối rối khi thấy gã dân chơi ở trong phòng mình mà tôi tóm bừa lấy, rồi còn định ném vào rương!

Tôi kinh hãi mà hét, nhấc cái váy trên giường lên rồi dúi thứ tà ma ngoại đạo đó xuống dưới - Chả làm gì cả! Tôi chả muốn làm cái...

Đột nhiên, tôi cảm giác Sirius đang cầm vào cổ tay mình. Tôi ngước lên và lại thấy cái điệu cười ranh mãnh đó.

- Thôi đi, cậu có thể mang nó theo. Có khi lại cần dùng đấy.

Tôi.. một lần nữa, không thể ngăn được việc đỏ mặt tưng bừng - Hả?

Bọn tôi nhìn nhau tưởng chừng phải vài phút. Kiểu vậy, cho tới khi tôi thấy Sirius phồng má lên sắp sửa cười ngặt nghẽo. Và trước khi tôi kịp nhận ra thêm điều gì, cậu ta đã cười điên lên rồi.

- Đùa thôi, Cecilia! Trời, cậu dễ tin người tới vậy luôn! - Sirius thở hổn hển giữa tràng cười của chính cậu ta.

Tôi lườm Sirius cháy mặt rồi mới quay sang đống hành lý - Mãi vẫn cứ là một thằng dân chơi thôi - tôi nhỏ giọng lầm bầm.

- Mà này, dù sao thì - Sirius cuối cùng cũng ngồi thẳng và tỏ ra nghiêm túc, mặc cho việc vẫn cười như dở - Bên cạnh cái, ờm, bộ đồ lót quyến rũ gì đó kia của cậu thì, bố mẹ tôi luôn vẫn luôn bị ám ảnh kỳ quặc với mấy buổi tiệc tối đấy, cho nên cậu cũng nên mang váy đi cho dịp đó.

- Tiệc tối hả? - Tôi hỏi lại, nhướn mày.

- Ờ, tới lần thứ năm chục thì cậu sẽ cảm giác bố mẹ mình phiền vãi cả ra, nhưng còn có thể làm gì khác được cơ chứ? - Sirius trả lời, nhảy xuống khỏi giường và lượn khắp phòng - Mẹ cậu cũng bảo rồi, đúng không? Mang theo váy đi đấy? -  Cậu ta quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, quét từ dưới chân lên trần nhà, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

- Ờm - tôi trả lời sắc lẻm - Tôi nhớ mẹ tôi không có đề cập đến bất cứ cái gì về tiệc tùng hay váy vóc, mà mẹ tôi thì chả bao giờ truyền đạt nổi thông tin gì hữu ích...

- Đây rồi! - Sirius mở toang cửa tủ quần áo to vĩ đại của tôi ra - Tôi sẽ giúp cậu chọn mấy bộ đẹp đẹp, vì dù sao thì tôi cũng đã ở đây rồi.

- Này! - Tôi nhảy xuống khỏi giường và chạy về phía đó - Đừng có lục tung đồ lên như thể cậu mới là người sống ở đây thế! - Tôi giãy nảy khi cậu ta lật qua lật lại đống quần áo treo trong tủ - Và cậu thì biết gì về váy vóc chứ? Cậu là con trai mà.

- Tôi cá là tôi còn biết nhiều hơn cả cậu đấy - Cậu ta đáp, cười ranh mãnh - Phân biệt giới tính quá đi.

- Cái gì, tôi đâu phải thế đâu!

- Phải.

- Không phải! - Sao cái thằng cha này làm tôi bực mình thế? - Được thôi, cậu biết nhiều hơn vì cậu đúng là một thằng trăng hoa ong bướm! - Tôi đáp trả.

- Cảm ơn vì lời khen nha - Sirius ló ra khỏi tủ quần áo, ôm đầy một xấp váy với một nụ cười trên môi, rồi sau đó mới bắt đầu ném đống váy của tôi lên cả giường cả vào trong rương một cách thô bạo.

- Vậy thì... xanh thẫm nhé? - Cậu ta trầm ngâm - Hmm, lựa chọn này không tồi. Cái này lại trông trang trọng quá. Ồ, cái này đẹp này! Mà thôi, không được, quá ngắn. Các bậc phụ huynh có lẽ là sẽ không thích kiểu đó. Nhưng tôi thì thích đấy. Và cậu chắc chắn sẽ cần cái này. Vậy còn... thôi dẹp đi. Cái này thì sao. Không nốt. Mặc nó vào sẽ khiến cậu trông béo.

Cậu ta bật cười khúc khích rồi vắt một cái váy hồng phớt qua vai.

- Này!

- Tôi chỉ trêu cậu thôi - Sirius cười rất ư là châm chích - Tôi cá là tất cả chỗ váy này đều rất hợp với cậu - Rồi cậu ta ngừng lại một chút như thể phải mất một lúc mới tiêu hoá được những gì mình vừa nói.

Mặt tôi rõ là đang đỏ ửng lên, nhưng tôi không thể ngăn được việc bật cười - Cậu vừa mới lỡ mồm khen tôi đấy à?

- Không, ý tôi là... - Sirius cắt ngang, rồi vội đổi chủ đề như cái cách cậu ta vẫn thường làm mỗi khi bị đẩy vào tình huống khó xử - Mèn đét ơi, Cecilia! - Cậu ta lớn tiếng phàn nàn, thảy đám váy còn lại lên giường - Sao cậu không có bộ nào màu tím vậy? Nó thật sự tôn màu mắt cậu lên đó.

Tôi thắc mắc liệu đó có thật sự là đã đổi chủ đề hay không khi mà nó còn chả làm tôi bớt đỏ mặt đi.

- Thì, dù sao tôi cũng đâu có tự mua bất kỳ cái váy nào trong số đó - Tôi trả lời, cố làm ra vẻ thản nhiên - Mấy thứ đồ dễ thương đều là mẹ tôi với Sonata mua đấy. Tôi thề là em tôi đã cố bắt tôi ăn mặc giống nó - Tôi gắng trông như thể mình khó chịu lắm, nhưng không thể không mỉm cười khi nhớ lại.

Sirius nhìn lên trần, trầm ngâm suy nghĩ - Sonata à? Nghe giống tính cách của nhỏ đấy.

- Giống như việc mà con bé có thể làm sao? - Tôi nhướn mày tò mò - Cậu quen em tôi à?

- Không hẳn - Cậu ta đáp vội, lại quay sang nhìn cái rương.

Tôi cau mày.

- Này, gượm đã nào - Cáu bẳn, tôi tóm lấy vai Sirius và xoay cậu ta lại - Nếu cậu không biết con bé, thì sao cậu biết là con bé sẽ có thể làm cái gì - Tôi ép hỏi - Rõ là cậu biết nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài.

- Nhưng tôi không... Tôi chỉ...

Và trong một khoảnh khắc, Sirius cạn lời. Vậy đấy, cứ thế cho tới khi cậu ta nhìn lên và gào đột ngột tới nỗi tôi giật cả mình.

- Bố tổ, ta muộn mất!

Tôi nhìn qua vai về phía cái đồng hồ treo tường đang chỉ sáu giờ hơn - Muộn gì? - Tôi hỏi - Từ từ đã nào, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của...

- Muộn là muộn chứ sao! - Sirius đáp lẹ, tống hết đống quần áo vào rương, đóng sầm nó lại bằng một chân, rồi nhấc nó lên bằng một tay - Đi nào, không thì tôi bỏ cậu lại ở đây bây giờ!

Cậu ta túm lấy tay tôi và lôi về phía cửa, nhưng trước đó hai đứa đã chạy ngang qua mẹ tôi, người dường như đang tự giải trí bằng cách nghe lén bên ngoài phòng ngủ.

- Ỏ, hai con còn chưa làm cái gì nhau luôn! - Mẹ tôi cau mày thất vọng.

Cái quái gì... thôi được rồi, tôi sẽ tự thuyết phục mình rằng mẹ tôi thậm chí còn là người hâm mộ của couple "Cecilia và Sirius" cuồng nhiệt hơn cả mấy đứa con gái ở Hogwarts cộng lại.

Sirius chỉ cười thay cho câu trả lời rồi nói với về phía ở đằng sau - Bọn con phải đi ngay, xin lỗi cô Vance! Con dùng Bột Floo luôn nhé, vậy có được không cô?

- Cứ dùng bao nhiêu tuỳ thích, cưng à! - Mẹ tôi khúc khích - Và đi chơi vui nhé, Cecilia của mẹ ơi!

- Bột Floo á? - Tôi bối rối - Vậy cậu đã tới đây bằng cách nào?

- Cuốc bộ thôi - Sirius trả lời khi bọn tôi phi như tên bắn xuống lầu mà vào phòng bếp - Đi hít thở không khí trong lành ấy mà.

- Nhưng nhà cậu cách nhà tôi những mấy dặm!

Cậu ta chỉ nháy mắt - Biết mà!

Chúng tôi dừng cái khựng ngay trước lò sưởi. Sirius bốc một nắm Bột Floo từ cái lọ nhỏ bên bệ lò sưởi và ném vào ngọn lửa.

Ngay khoảnh khắc thứ bột ma thuật đó tiếp xúc với lửa cháy nóng rực, lập tức nó bùng lên thành một thứ ánh sáng xanh lá, màu ngọc lục bảo đó rực rỡ tới độ làm đau đôi mắt tím oải hương của tôi.

Sirius huých nhẹ tôi vào lưng bằng cái rương đồ và tôi bước vào trong lò sưởi, ngọn lửa xanh lục mềm mại đó lẹm vào da. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi di chuyển bằng Bột Floo, nhưng tạ ơn trời nó ít rắc rối hơn là bay. Thì kiểu, miễn là tôi không lắp bắp lúc gọi tên đích đến của mình là được.

Tôi nhắm mắt lại và nói to, rành rọt - Trang viên Grimmauld! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip