2. Thế giới nhỏ bé
- Bồ có phiền không nếu tớ ngồi ở đây? - Tôi dò hỏi, nhìn xuyên vào cái khoang dường như còn trống.
Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp, người choán gần như một nửa chỗ ngồi tương lai của tôi, ngước lên nhìn, rời mắt khỏi thứ trông có vẻ như là sách bùa chú nâng cao.
- Ồ, đương nhiên là không rồi - Cô ấy trả lời với một nụ cười - Luôn vui hơn khi có bạn đồng hành mà.
Tôi tập tễnh bước tới ngồi với một nụ cười toe toét. Là do tôi, hay là do tình trạng mắt cá chân tôi đột ngột tệ đi gấp tỷ lần? Không, chắc chắn là tôi tự nghĩ ra. Chỉ là tưởng tượng thôi.
- Tớ là Lily Evans, học năm thứ năm - Cô ấy chìa tay ra.
Tôi đưa tay ra bắt, nhưng chỉ bằng một cử động bắt tay nhẹ nhàng (Đúng rồi đấy, là tay tôi. Tách biệt hẳn và không liên quan gì tới cái chân), một cơn đau đã nhói lên ở chân như thể ai đó dùng búa nện vào từng ngón.
- Cecilia Vance, cũng học năm thứ nă... AI UIIIIIII! Một tràng chửi thề tuôn ra từ mồm tôi, dù tôi đã quyết định chỉ kết thúc bằng một tiếng "úi".
Ờ đấy, chắc chắn không phải tưởng tượng ra rồi.
Lily lập tức cúi xuống, nhìn vào mắt cá chân tôi với sự lo lắng - Chuyện gì xảy ra với chân bồ... uầy! - Mắt cô ấy mở to vì ngạc nhiên, cười nói - Đấy còn là mắt cá chân không, hay là một trái bưởi?
- Nếu tớ bảo đấy là một trái bưởi thật thì bồ có tin không? - Tôi rên rỉ, không thể nhịn cười - Một tên đầu đất làm việc ở nhà ga đã xô tớ ngã sõng soài. Rõ là cú ngã đó kinh khủng hơn tớ nghĩ.
Tôi đã không để ý tới tình hình của cái chân đã tệ tới mức nào cái lúc Sirius còn đang đỡ mình, mà ối. Tôi không biết mình có nên thấy ấn tượng khi cơ tay của Sirius rõ là siêu khoẻ, hay nên thấy hoảng hồn vì tôi thật sự cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Chắc là phải làm một bùa chữa xương thôi.
- Đây, để tớ chữa cho bồ - Trước khi tôi có thể vẩy đũa, Lily đã dùng cây đũa phép của cậu ấy và chạm vào mắt cá chân của tôi - Episkey!
Tôi khẽ cử động và... ờm, không đau. Và cô gái này thật sự bảo cô ấy học năm thứ năm à?
- Bồ học cái đó ở đâu vậy - Tôi hỏi, hoàn toàn ấn tượng với màn thể hiện này - Đó là một câu thần chú chữa lành mà tới cả học sinh N.E.W.T. còn khó sử dụng, và cậu ấy còn chưa học tới O.W.L nữa!
Lily cười nhoẻn và cất chiếc đũa vào túi áo - Tớ... ừm - cô ấy nói với một chút bẽn lẽn - Tớ có hơi vượt trội hơn so với mọi người, tớ đoán vậy.
- À ừ, chỉ vượt trội hơn một chút xíu thôi ha, Lily. Chỉ một chút thôi. - Tôi trêu chọc.
Cô ấy đảo mắt với tôi lúc đáp lại, nhướn mày - Làm như chỉ có bồ có quyền nói vậy ấy. Nhìn đũa phép trên tay bồ thì, bồ cũng chả kém gì tớ.
- Ồ cái này sao? - Tôi ngượng ngùng cất đũa phép đi - Thì, tớ đã tự học ở nhà suốt thời gian qua, nên tớ kiểu, đã học theo một lộ trình riêng.
Mắt Lily mở to vì ngạc nhiên - Tự học ở nhà á? - Cô ấy lặp lại - Mèn đét ơi, thế là bồ phải vượt hẳn tớ rồi! Vậy, đó là lý do vì sao tớ thấy bồ không quen mặt.
- Ừ, nghĩ như vậy sẽ giúp bồ giải thích được mọi chuyện - Tôi vui vẻ rồi nghiêng người về phía cô ấy. - Nhưng dù sao thì, trong lúc ngồi chết dí ở cái khoang này thêm vài tiếng nữa, bồ có thể phổ cập cho tớ toàn bộ kiến thức về Hogwarts. Tớ không muốn đến trường với một cái đầu rỗng tuếch đâu.
- Ờ, ý hay - Lily nhoẻn cười - Rồi, nghe này, điều quan trọng nói trước. Kiểu, năm học này chúng ta sẽ có...
Chúng tôi nói chuyện phải tới hàng giờ liền. Thật là không thể tin được khi bạn nhăng nhít với một ai đó chỉ vừa mới gặp mà lâu tới mức chẳng để ý nổi thời gian đã trôi qua. Tôi đoán đây là cảm giác mà mọi người hay mô tả là "tình yêu sét đánh"... chỉ có điều nó không phải tình yêu, ừm, nó là tình bạn. Hoặc, ý tôi là, tôi đoán nó là một kiểu tình yêu khi bạn nghĩ về nó theo nghĩa rộng - nhưng dùng sao đi nữa! Bỏ cái việc đùa bỡn này sang một bên, nếu đây là những gì tôi đã bỏ lỡ suốt những năm tháng học ở nhà, thì, tôi chắc là có thể làm quen được với nó thôi.
Và, cuối cùng thì, chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện lâu tới nỗi...
- Ôi, hình như mình bỏ lỡ xe đồ ăn rồi. Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? - Lily thì thầm khi cô nàng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa khoang - À, đây rồi, bà ấy đang đi dọc hành lang.
Tôi lấy một nắm đồng Sickles ra khỏi túi rồi đứng dậy - Giờ tớ sẽ đi mua cái gì đó - Tôi đề nghị, vươn vai qua sau đầu - Mông tớ đang ê hết cả lên vì ngồi quá lâu. Bồ đói không?
- Sắp chết vì đói đây này.
- Được rồi - Tôi kéo cánh cửa ra, rồi quay lại vẫy tay với Lily.
- Đừng quên bánh cái vạc nhé - Cô ấy nói với từ sau khi tôi đóng cửa lại.
Vậy nên, chính xác thì Lily đã nói bà đẩy xe bánh kẹo đi bán đang ở đâu? Thì, tôi đoán nếu tôi cứ đi dọc các khoang, bà ấy sẽ nhảy ra ở đâu đó ở đâu đó. Kiểu, tỷ phú thời gian mà, thật sự ấy.
Và trên đường đi, tôi có cơ hội liếc vào bên trong mấy toa tàu hé cửa để thử quen với sự tồn tại của những bạn học sinh Hogwarts khác. Một vài đứa mọt sách, một vài người khác thì trông vô cùng thiếu thiện cảm tới từ nhà Slytherins, đám còn lại đang chơi Gobstones, cờ phù thuỷ, hoặc nói chuyện với bạn bè. Ý tôi là, một đống học sinh điển hình, nhỉ?
Và, bà ấy đây rồi.
Tôi chỉ cách chiếc xe đẩy một tấc và chuẩn bị gọi bà ấy khi cửa khoang tàu bên cạnh đột ngột mở tung ra - Ối! Tôi lại bị xô cho ngã một cú choáng váng lần thứ hai trong ngày, và trước khi kịp nhận ra điều gì, chúng tôi chuẩn bị tiếp đất sấp mặt.
Ầy, đừng như vậy chứ!
Một suy nghĩ loé lên thật nhanh, tôi rút đũa phép ra khỏi túi và chỉ vào khoảng không trước mặt - Protego!
Một khiên chắn vô hình bật ra trước và bảo vệ tôi khỏi anh chàng kia và hất bay cậu ấy ngay khi tôi bắt đầu ngã ngửa ra phía sau.
- Uầy! - Cậu ấy loạng choạng lùi lại vài bước trước khi lấy lại thăng bằng. Sau đó, cậu ấy chạy ngay tới đỡ tôi dậy.
- Xin lỗi về chuyện vừa nãy nhé bồ. Không có ý đâm vào bồ đâu.
- Ồ, không, ổn mà - Tôi trả lời vội vàng.
Tôi nhìn lên một chút để nắm lấy bàn đang chìa ra trước mặt mình và ngay lập tức nhận ra mình cần phải ngước lên thêm rất nhiều chút mới có thể mặt đối mặt với anh chàng này được. Cậu ấy cao, là một người khá đẹp trai với ánh mắt tinh nghịch và mái đầu rối như chưa bao giờ được rối. Cậu ấy đã làm cái gì vậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ lúc tàu đang chạy à?
Sau khi liếc tôi một cái rất nhanh, cậu ấy cười - Này, bồ khá đáng yêu đấy! Bồ học năm mấy?
Tôi nhướn mày.
Có phải mọi cậu trai ở Hogwarts đều không thể trả lời bình thường với một câu chào không?
- Ờm, năm thứ năm - Tôi trả lời trong sự ngượng ngùng.
Mắt cậu ấy mở to - Hả, nghiêm túc à? Và bồ cũng tới Hogwarts?
Tôi gật đầu, sửng sốt không kém.
- Thật chứ? - Cậu chàng nghiêng đầu, tự cau mày với chính mình - Kỳ khôi thật. Và mình cứ nghĩ mình hết mọi người học cùng khoá này... - Cậu ấy hướng về phía cái khoang gần nhất và ra hiệu cho vài người bạn cùng lớp - Êi, Sirius, ta có một rắc rối.
Cái hành động nhắc thẳng tên này làm tôi có hơi giật mình một chút. Dù không hẳn là kiểu tim-đập-lỡ-một-nhịp. Mà giống kiểu mèn-đét-ơi-không-đời-nào-mình-biết-một-người-trên-cái-tàu-này-theo-cái-kiểu-như-vậy hơn. Đúng vậy, tôi tự nhận mình nhạt, đừng đánh giá.
Tôi tò mò nhìn vào khoang tàu và thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế, khoác eo một cô nàng tóc nâu xinh xắn. Và trước khi tôi kịp tự tát mình một cái vì dám nghĩ như vậy, một suy nghĩ khác thoáng qua trong đầu: Tôi đang đùa với ai chứ, tất nhiên là một người như cậu ta hẳn phải có bạn gái rồi.
Cậu chàng với mái tóc đen kia quay lại nhìn tôi một cái rồi nhìn thằng bạn mình.
- Cái gì, đã có tác dụng phụ ngay rồi à? - Cậu ta hỏi đứa bạn với vẻ hơi lo lắng, hoàn toàn lờ đi sự có mặt của tôi - Không phải bồ vừa mới ra ngoài chạy thử để kiểm tra à, James?
James khoanh tay và ngả người về phía cửa - Không, kiểm tra xong xuôi rồi - Cậu ấy lôi ra một chai thuỷ tinh trong suốt với một đống kẹo cứng màu sắc kỳ dị từ túi áo rồi tung lên trời, sau đó bắt lấy bằng một tay - Thử nghiệm đã xong, bạn tôi. Và chắc chắn nó bị lỗi.
- Gì cơ, tại sao?
- Bồ biết vì sao tớ mắc chứng mù mặt mà, nhớ không? - James giải thích với một cái thở dài - Thì, tớ đã không thể và giờ cũng thế, nhớ tên của cô gái đằng kia - Cậu ấy tóm lấy vai tôi và đẩy tôi vào trong khoang như thể muốn giới thiệu tôi với Sirius, kiểu như một dạng bằng chứng xác thực
- Cậu ấy thậm chí còn bảo rằng cậu ấy học cùng khoá với chúng ta đấy! Tớ hẳn đã bị mất não, anh bạn à! Ta không thể bán thứ rác rưởi này cho các học sinh khác được!
Giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ toàn bộ khoang tàu, ánh mắt tôi chạm phải hai học sinh nam khác ở đây. Một đang ngồi với khuỷu tay tì lên bệ cửa sổ cùng một cuốn sách đang mở đặt lên đùi, ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia với vẻ mặt thích thú. Người còn lại thì trông giống như một cậu bé khá nhút nhát, hiện đang, ờm, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi thuộc một nhánh người kì dị nào đó.
Tôi vẫy tay chào họ trong cái cảnh hết sức ngại ngần - Ờm, chào!
Sirius với ra lấy cái chai kẹo từ tay James, đoạn đập một cái vào cánh tay thằng bạn mình - Gà, cô ấy mới chuyển tới trường mình năm nay - cậu ấy giải thích - Trí nhớ của bồ bình thường, bạn tôi ơi. Nói như thể cái gì ta tạo ra cũng là rác hết thế.
- Bồ nghiêm túc đúng không? Quá tuyệt, thành công rồi! - James đấm vào không khí. Sau đó cậu ấy nhìn qua lại giữa tôi và Sirius, tò mò - Khoan đã, vậy là hai cậu đã biết nhau từ trước à?
- Ờm... - Tôi mở lời.
- Không hề - Sirius chen ngang, chẳng có tí ngại ngùng nào.
- Khoan, cậu vừa mới gặp tôi ở sân ga...
- Nói xạo - Cô nàng tóc nâu lên tiếng trước cả khi tôi hoàn thành câu nói.
Tôi chăm chú nhìn cô ấy, ngạc nhiên mất một lúc. Ồ, tôi đã quên mất là cô nàng vẫn còn ngồi đây đấy.
- Sirius, anh chắc chắn biết cô ta! - Cô ấy buộc tội, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ có thêm một cái bĩu môi - Anh gặp cô ấy suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi hay gì? Đó có phải là lý do vì sao anh không thèm trả lời bất cứ lá thư nào của em không?
Cậu chàng xoay người về phía bạn gái với một nụ cười tươi rói, rồi vuốt má người yêu - Ỏoo, em yêu, em biết là ánh mắt của anh chỉ dành cho em thôi mà - Rồi cậu ta nghiêng sang, hôn chụt một cái vào môi.
Tôi phải cố gắng hết sức bình sinh để không nhét giẻ vào mồm họ khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó.
Có phải là cùng một người tôi gặp phải ở sân ga không đấy? Từ khi nào cậu ta biến thành bé đường ngọt ngào của các chị em vậy? Tôi rút lại mọi mong muốn trước đó là được gặp lại thằng cha này... Mà trước khi tôi có thể nghĩ ra cái gì đó để biện minh cho hành vi truỵ lạc trắng trợn của cậu ra rồi bước luôn ra khỏi khoang này thì, anh chàng ngồi bên cửa sổ đã bắt lấy cơ hội để đứng dậy nói chuyện với tôi.
- Bọn tớ đã quá quen với cái cảnh này rồi, nhưng dường như bồ cần một chút gì đó phân tâm nhỉ? - Cậu ấy đưa tay bắt lấy tay tôi một cách nồng nhiệt - Remus Lupin, nhân tiện giới thiệu luôn. Năm thứ năm. Thực ra bọn tớ ở đây đều là năm thứ năm. - Cậu ấy bổ sung, hướng ánh nhìn về phía bạn mình.
Tôi mỉm cười đáp lại và trả lời
- Cecilia Vance. Rất vui...vì được gặp bồ?
Một câu trả lời ngu ngục đấy Cecilia ạ. Sao mày nói theo kiểu một câu hỏi vậy? Đồ lập dị vụng về trong giao tiếp xã hội.
Remus nhoẻn cười và nắm tay tôi thêm một lúc trước khi thả ra để ra hiệu về cậu bạn rụt rè ở đằng sau - Đó là Peter Pettigrew. Đừng để ý trong lòng cái bản mặt nai tơ đó. Bồ ấy có chút nhút nhát.
- Ừ, chào bồ, Peter - Tôi đáp lại vui vẻ.
- X-xin chào!
- Các cậu sẽ sớm làm quen được với nhau thôi. - Remus cười khúc khích rồi gật đầu - Sirius và Ellie thì ở bên kia, mà khoan, đừng có mà nhìn sang! Bồ thật sự không muốn thấy hai đứa nó đang làm cái quỷ gì đâu!
Remus hắng giọng - Dù sao thì, bồ đã gặp James, vậy là hết cái để nói về bọn tớ..."
- Cecilia, bồ đây rồi!
Trước khi Remus kịp nói hết, tôi quay lại thấy Lily đang chạy dọc hành lang về phía tôi - Ầy, phải mất bao lâu để một cô gái như tớ được ăn thế? Tớ bị bỏ đói... Ơ kìa! James Potter!"
Tôi nhướn mày trước phản ứng của cậu ấy. Tôi cho là cậu ấy cũng có chút quen biết với hội con trai chói loá một cách không bình thường này?
- Lily Evans!
Và chưa hết ngạc nhiên, James vụt ngay tới chỗ Lily và dựa người vào bức tường bên ngoài khoang ngồi, chặn đường cô ấy một cách hiệu quả - Bồ trông vẫn xinh đẹp như thường lệ - Cậu ta nói bằng một tông giọng mà tôi chỉ có thể tưởng tượng đó là một nỗ lực tồi tàn nhằm giúp bản thân lịch thiệp và nam tính hơn.
Tôi có thể thấy luôn mặt Lily nhăn nhó.
James Potter - Cô ấy đáp trả - hành động kiểu một gã thần kinh lố bịch... như thường lệ.
Remus cười tới mức phát ho cả lên trước khi tiếp tục nói - Ừ, tớ quên mất phải thêm Lily vào danh sách những cái tên có mặt trong nhóm này.
- Tớ không chơi với bất cứ ai trong số các bồ!
- Cứ tự nhủ vậy đi, Lily - Remus đáp lại lời phản đối của Lily bằng một tiếng cười khúc khích - Giờ nghĩ lại thì, tớ đáng nhẽ nên giới thiệu Lily và James như một cặp. Đừng để lời nói dối của bồ ấy đánh lừa bồ. Lý do duy nhất để Lily ngồi một mình hôm nay là vì James lại làm phiền bồ ấy ở ga tàu - Cậu ấy xoa gáy và nói thêm - Ờ thì, tớ đoán làm phiền sẽ là một cách nói giảm nói tránh mới của năm nay.
- Tớ sẽ không hoài nghi điều đó đâu - Tôi đáp bằng một nụ cười.
Thì, chắc là chuyện này đã đủ để giải thích mọi thứ rồi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là Lily có tính cách chống đối xã hội, nhưng sau khi nói chuyện với bồ ấy chỉ vài phút, thật dễ dàng để nhận ra bồ ấy không phải thế.
- Chuyện của hai người đó, thật ra là, thú vị phết - Remus tiếp tục - James thật sự đã rơi vào lưới tình với Lily sau khi họ va phải nhau, và cùng ngã xuống hai tầng cầu thang, báo hại James phải vào bệnh xá suốt một tuần của năm nhất. Và từ đó bồ ấy đã bắt đầu theo đuổi Lily. Lãng mạn nhỉ? - Remus cười khi thấy biểu cảm của tôi: một gương mặt thật sự bối rối.
- Cái quái gì cơ, sao mà nghe vô lý đùng đùng...
- Ừ, tớ biết mà - Cậu ấy đáp, thậm chí cười còn to hơn.
- Được rồi, đủ rồi đấy, James! Thôi đi! - Lily hét lên và với một cú đẩy đáng kinh ngạc, cậu ấy cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của James. Lily nắm lấy tay tôi và kéo tôi trở lại hành lang, càu nhàu - Thôi nào, đi thôi, Cecilia. Chúng ta tiếp xúc với họ ở trường cũng đủ rồi!
James lẻn tới chỗ Remus, xoa xoa hai bên má đỏ ửng của mình - Bồ vẫn siêu xinh đẹp, Evans ơi! - Cậu ta gọi với theo.
Remus khịt mũi - Đừng quấy rối Lily nữa, bạn tôi ạ. Mới là ngày đầu tiên thôi đấy, ít nhất bồ cũng nên đối xử bình thường với bồ ấy chứ - Rồi cậu ấy đáp trả tiếng cười của James bằng một nụ cười nhoẻn, rồi cậu ấy nghiêng người qua đám con trải và vẫy tay với tôi - Gặp lại bồ sau nhé, Cecilia!
Tôi đã xoay xở kịp để chào lại một cách thân thiện trước khi Lily kéo tôi xềnh xệch về phía cửa của toa tiếp theo. Hình ảnh cuối cùng tôi có thể nhìn qua cửa sổ là bóng dáng Sirius nghiêng về phía bạn gái của cậu ta lần thứ hai.
Cảnh tượng này khiến tôi trợn mắt không tin nổi.
Trời, ấn tượng của tôi về cậu chàng này còn có thể tệ hơn được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip