21. Chúc mừng năm mới
- Này Cecilia, mẹ tôi đang cần cậu sớm chuẩn bị sẵn sàng đấy - Tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình ở phía hành lang.
Từ chỗ đang nằm ngửa trên giường của Sirius, tôi nhướn mày nhìn cậu ta, người mà hiện trông như thể đang lộn tu lại.
- Để làm gì?
Cậu ta nhún vai, đóng sầm cánh cửa sau lưng rồi nằm uỵch xuống bên cạnh tôi.
- Tiệc mừng năm mới ở phủ Malfoy, nhiều tiệc tùng và ít nhảy nhót hơn - Sirius nẫng luôn mảnh giấy da trên tay tôi đi - Đang đọc cái gì đấy?
- Một lá thư khác trong đống thư cậu viết thôi. Đằng nào cậu chả viết cho tôi - Tôi miễn cưỡng dùng đôi tay bé xíu xíu của mình lao tới hòng giật lại tờ giấy da bị cuỗm đi, nhưng lại đành bỏ cuộc - À mà này, năm ba cậu thật sự vô tình đốt trụi tóc của Giáo sư Grubbly Plank bằng pháo hoa đấy hả, hay cậu chỉ đang đùa thôi đấy?
Sirius cười khúc khích.
- Đương nhiên là bọn tôi đã thật sự làm thế rồi. Nếu không thì sao đến giờ cổ vẫn còn bị hói mất nửa cái đầu chứ?
Vẫn á? Mèn đét ơi, pháo hoa gì mà cháy thế.
- Tôi cứ thế đọc hết đống thư không gửi này của cậu mà cậu không để tâm tí gì à? - Tôi hỏi, liếc sang Sirius.
Cậu ấy nhún vai rồi đưa lại tờ giấy cho tôi - Sao cũng được, dù sao thì cậu cũng đâu hiểu tôi viết cái gì đâu. Tài ăn nói nửa vời của tôi đáng kinh ngạc vậy mà.
- Quả là một lời nói giảm nói tránh của năm ha - Tôi lầm bầm, xoay người nằm sấp xuống, rồi bắt đầu đọc nốt nửa còn lại của lá thư - Cậu biết đấy, nhỡ đâu tôi lại bất ngờ nhớ ra câu trả lời của cậu tối hôm trước thì sao, để rồi xem tới lúc đó cậu còn mõm được không nhé?
- Ồ thế cơ à? - Sirius cười châm chọc - Ờm, tối nay cứ cố mà nhớ lại đi nhé, vì đằng nào cậu chả phải ngủ lại ở đây.
Cậu ta nhìn tôi tinh quái. Nhưng cậu ta còn chưa kịp di chuyển nổi một phân, tôi đã tức tốc nhảy xuống giường và phi ra cửa.
- Thằng chả này, cơ hội béo bở quá nhỉ! - Tôi gào lên lúc mở cửa - Làm như thể tôi sẽ rơi vào bẫy của cậu lần nữa đấy!
Rồi tôi cứ thế đóng cửa cái rầm, chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu Sirius nói vọng lên từ đằng sau: "Đừng quên là phải tới lò sưởi trong bếp lúc xong việc nhé!"
Tôi nheo mắt suy nghĩ. Lò sưởi trong bếp ấy hả? Chính xác thì đó chẳng phải thứ tôi sẽ nghĩ tới khi nói về tiệc tùng, nhưng mà này, tôi chưa quên được việc nhà Black có quả lò sưởi vĩ đại chứa được cả trăm người đâu nhé. Ầy, đúng là người giàu có khác.
Tôi vòng sang cái phòng ngủ cũ của tôi để tới chỗ tủ quần áo, bắt đầu xới tung đống váy vóc hàng hiệu lên lần thứ hai trong kỳ nghỉ lễ.
- Tới đây nào, gái yêu. Tới đây với ta nàooooooo...
- Ngậm mõm lại đi, Jeeves. Tôi đang bận chút việc, được chưa? - Tôi nói vọng ra cho tên quản gia mắc chứng ấm dâu ở đằng sau nghe thấy được.
Ban ngày, cái thằng Jeeves đó cũng chả ghê gớm gì cho cam, nhưng một khi tối trời thì hãi vãi cả ra đấy. Và đấy chính xác là lý do vì sao tôi phải dọn sang ngủ ở phòng Sirius dài dài, thật thất vọng thay. Nhưng, tất nhiên rồi, tôi không thể chuyển hết đống váy vóc sang đó được, thế là tôi lại phải đứng ở đây đây.
Giờ đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chải chuốt (thì kiểu, tính mỗi một lần đó thôi cũng là "trải nghiệm" rồi còn gì), việc kiếm váy và phụ kiện phù hợp đi cùng đúng là dễ dàng hơn hẳn. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục, tôi đã có thể đứng trước gương sửa sang lại kiểu tóc búi cao đánh rối và lớp trang điểm của mình.
Không thảm lắm. Bộ váy này hơi ngắn hơn mấy bộ tôi thường mặc, nhưng này, đâu ai bắt tôi phải khiêu vũ đâu đúng không?
- Ờm, thì cứ giả sử là mình phải nhảy đi - Tôi lẩm bẩm một mình lúc bước ra khỏi cửa và xuống bếp.
Hầy, nếu đó là một bữa tiệc mừng năm mới thì sự tĩnh lặng này quả là đáng ngạc nhiên đấy. Tôi ló đầu vào bếp - Xin chàoooo? Ủa khoan, làm gì có ai ở...
- Buổi tối tốt lành, thư tiểu thư Vance - Một giọng nói vang lên từ góc bếp.
Tôi xoay người lại và thấy con gia tinh đang chạy về phía mình với một tô bột trong tay - Ồ, chào nhé Arby - Tôi vẫy tay - Mọi người đâu hết rồi?
- Các vị khách đều đã tới trang viên Malfoy! - Con gia tinh nói, tay vẫn cầm âu bột - Cô sẽ cần di chuyển tới đó bằng bột Floo, thưa tiêu thư.
- Àaaa, ừ nhỉ. Giờ thì nghe hợp lý hơn rồi đấy - Dù thật ra tôi chả nhớ rõ lắm mấy lời Sirius nói trước đó. Tôi bốc một nhúm bột Floo, thảy hết vào ngọn lửa bập bùng rồi mới bước vào, nói to - Trang viên Malfoy!
Sau 1 cú quay cuồng chóng mặt qua cả nửa tá các lò sưởi khác, tôi loạng choạng bước ra khỏi lò sưởi nhà Malfoy giữa tiếng nhạc ầm ĩ. Lập tức tôi phải lấy hai tay che tai mình lại.
- Quần què gì thế? - Tôi gào bừa lên.
Cái lò sưởi hình như đã vứt tôi ra một phòng khiêu vũ lớn, mà đây chắc chắn không phải một buổi khiêu vũ rồi. Căn phòng tối thui, ngoại trừ mấy quả cầu sáng ma thuật đang lơ lửng gần trần nhà, nhấp nháy ánh tím và trắng theo điệu nhạc. Nhóm Quái Tỷ Muội vẫn còn chơi nhạc phía bên kia phòng và chỗ này được lấp đầy bởi cả tá phù thuỷ đang nhún nhảy theo nhịp.
Làm thế quái nào để tìm được người quen trong đống hỗn độn toàn người là người đây?
Tôi chuẩn bị xoay người lại chỉ để trở về chỗ lò sưởi thì có một cánh tay kéo eo tôi lại, đột ngột tới mức tôi phải giật mình kêu lên.
Tôi quay đầu sang và thấy Sirius đang cười với mình toe toét như một thằng dở người, rõ là đang thấy thích thú vì cái trò túm người lại đó. Cậu ta mặc một bộ cánh đen tuyền: cà vạt buộc lơi, áo sơ mi cài nút giản dị xuôi xuống một cái quần bò rách, đi cùng với một đôi giày vải.
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi trong vô thức: Trông được của nó đấy.
- Bất ngờ chưa? - Cậu ta gào lên hòng át đi tiếng ồn - Mất khá lâu để cậu tới được đây ha! Nay mặc đẹp ha!
- Mà cái vụ này là sao? - Tôi hét lên để trả lời, vung tay loạn xạ vào cái khung cảnh hỗn độn kinh khủng này - Bọn Malfoy bị điên à?
Sirius bật cười - Đêm giao thừa mà! Còn gì tuyệt bằng kết thúc năm cũ trong sự thác loạn chứ!
- Ý là! Chắc vậy... Ối!
Lời nói của tôi đột ngột bị cắt ngang khi bị Sirius kéo tay vào giữa một đám đầy người nhún nhảy loăng quăng. Tôi đứng đó bẽn lẽn còn cậu ta thì bắt đầu giật lên giật xuống theo nhạc.
Cảm giác gần như là choáng váng. Tiếng nhạc lùng bùng trong màng nhĩ còn ánh đèn nhấp nháy chói loá tới độ mắt tôi muốn lên cơn động kinh. Những chuyện xảy ra xung quanh khiến tôi gần như không nhận ra được là Sirius đang túm lấy hai vai tôi lắc lấy lắc để.
- Nhảy đi, đần này! - Cậu ta hét vào tai, mà tôi cũng chả nghe rõ lắm - Hay là cậu còn không biết nhảy luôn thế?
Nghe tới đây, tôi nhìn cậu ta với vẻ phẫn nộ - Ơ nào! Tôi trông mọt sách tí thôi chứ không phế tới mức đấy!
Cậu ta chỉ bật cười - Vậy sao?
Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu tôi lúc hai đứa nhảy giữa biển người (mà rõ là tôi trông rất ngu). Chúng lướt qua lướt lại nhanh tới mức tôi chỉ có thể tập trung nổi vào được có vài suy nghĩ:
Mèn đét ơi, cậu ta học cái kiểu nhảy đó ở đâu ra vậy. Đôi cao gót này giết mình đi rồi. Mìh tự hỏi có phải cậu ta đã làm chuyện này cả tỉ lần với đám bạn gái kia không. Mà khoan, mình thích bài này đấy. Bao giờ mới đến nửa đêm? Thằng mả cha nào vữa giẫm chân bà mày? Mình tự hỏi có phải cậu ta đã làm chuyện này cả tỉ lần với đám bạn gái cũ không. Thằng cha kia lại giẫm lên chân bà mày nữa. Sao trong này nóng thế nhỉ? Ơ mà mình đang làm trò mèo gì thế?
Tôi cảm thấy Sirius đang siết chặt eo mình hơn, đầu cậu ta tựa vào vai, thở nhẹ vào cổ tôi. Những cú động chạm đó gần như làm tôi giật bắn mình trong vòng tay của Sirius.
- Sao thế, say à? - Tôi đùa đùa.
Nhưng thay vì phủ nhận luôn như tôi nghĩ, Sirius chỉ nhún vai rồi nói - Ờ, có khi vậy.
- Được thôi, giờ thì tôi đã biết là cậu chỉ đang bày trò chọc tôi thôi - Tôi trợn mắt - Làm như bọn Malfoy thật sự cho phép uống đồ có cồn vậy.
Sirius bật cười - Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi nghe phong thanh một đứa Slytherin năm bảy nào đó đã dốc cả chai rượu đế lửa vào đồ uống. Chắc làaaaa tôi phải từ bỏ đám đồ uống từ giờ tới hết tối rồi.
Này mới thật sự làm tôi nhảy dựng lên này, nhưng Sirius đã túm được tay tôi và xoay người tôi lại để đối mặt với cậu ta. Cậu ta tựa đầu vào trán tôi rồi lè lưỡi trêu - Đâu có phải là tôi đã nốc rượu thật đâu, đần này - Cậu ta ngừng lại một chút rồi nói - Mà kiểu, có khi tôi đã uống rồi đấy nhỉ - cậu ta nói, cười nửa miệng một cách ranh ma - Sao mà tôi biết được mình có say hay không? Tôi còn chưa đủ tuổi uống rượu mà, nhớ không?
- Ờm, cũng chả làm tôi bất ngờ mầy, ầy.. quái gì vậy! - Một đôi tay chợt vòng qua cổ Sirius và kéo cậu ta ra xa khỏi tôi. Tôi thật sự phải nhảy bắn ra đằng xa vì bị giật mình.
- Này Sirius cưng ơi, lâu lắm rồi mới gặp anh - Con nhỏ tóc vàng phía sau cậu ta mỉm cười, vẫn đang quàng vai bá cổ với Sirius - Mong là anh không nhớ em tới mức phải hạ mìh tìm tới con nhỏ ngu đần này mà qua lại.
Tôi làm sao cơ, một tượng đài hay gì?
- Ờm, tôi cũng rất vui vì được gặp em - Sirius thoáng liếc qua tôi, rõ là vừa uống một ngụm đồ uống trong bóng tối - Sarah à?
Cô ả nheo mắt - Không?
- Shelby?
- Không nốt.
- Shelly đúng .
- Đâu ra, là Selina - Nhỏ đó gõ đầu Sirius một cái, rõ là đang cảm thấy bực mình.
- Ừ ha.
Nhưng vẻ mặt khó chịu đó chẳng tồn tại lâu, một nụ cười quyến rũ bỗng chốc nở trên môi cô ả - Em đoán anh có vấn đề với việc nhớ tên người khác nhỉ, bé cưng của em? Mà em đoán em cũng không thể tha thứ nổi cho anh nếu... - Selina dùng một tay vân vê dây chuyền bạc trên cổ Sirius, tay còn lại luồn qua eo cậu ta để nắm lấy khoá thắt lưng - Anh biết đấy... về sợi dây chuyền này thì?
Mắt tôi gần như trố ra vì kinh hãi. Thật luôn đấy hả? Ngay bây giờ sao?
Tôi thấy Sirius đột ngột há hốc mồm rồi né ngay đi - Ờm, kiểu, nghe này, Sel. Xin lỗi nhưng cái vòng cổ đó thì tuyệt đối không được - Cậu ta giật lấy sợi dây chuyền rồi vòng tay qua vai tôi mà kéo lại gần hơn - Giờ thì, thứ lỗi cho tôi, tôi cần một chút không gian riêng tư với cô nàng của tôi ở đây. Hiểu chứ?
Dù có muốn lờ đi dàn ghệ cũ của tên Sirius thế nào, tôi vẫn không thể nhịn được cười khi thấy Selina nhìn cậu ta với một ánh mắt sắc lẻm rồi bỏ đi như vậy. Khoan đã nào, Sirius vừa bảo tôi là cô nàng của cậu ta đấy hả? Đấy có phải... một phần của vở kịch không, hay là cậu ta chỉ nói vậy theo bản năng? Thú thật thì, tôi cũng chả biết nữa.
Sirius thở phào nhẹ nhõm rồi nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông.
- Mấy người này bị khùng điên quá mức chịu đựng của tôi rồi. Ra ngoài hít thở không khí trong lành nào! - Cậu ta gọi với qua vai.
Tôi quay sang nhìn Sirius đầy biết ơn. Căn phòng này, trước cả khi chuyện đó diễn ra, đã bắt đầu trở nên ngột ngạt rồi.
Bên ngoài phòng khiêu vũ, không khí mùa đông thổi qua da thịt lạnh như nước đá. Tôi ngước lên lên bầu trời đầy sao, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi xuống mặt đất trắng xoá, rồi thở dài. Hơi thở hoá thành những đám mây sương giá và tôi run lên nhè nhẹ, khi ấy mới nhận ra mình đã mặc thật ít đồ.
Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Sirius đã vòng tay qua ôm lấy, truyền sang vai tôi sự ấm áp.
- Xin lỗi nhé, đáng ra tôi cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi kéo cậu đang mặc chiếc váy xinh xắn đó ra ngoài này - Cậu ta nhoẻn cười hối lỗi - Mà tôi cũng thật sự cần lỉnh đi trước khi bị những cô em say xỉn cùng trường nhận ra.
- Là rõ - Tôi trợn mắt - Sao tôi cứ có cảm giác năm mới đến và đi còn cậu thì vẫn là một thằng dân chơi chứng nào tật đó nhỉ?
Cậu ta nhún vai, bật cười - Thì ngựa quen đường cũ thôi, biết sao giờ?
- Thử thay đổi một lần cũng có chết ai đâu? - Tôi bật lại cậu ta, rồi thở dài rõ kịch - Và theo như tôi biết, cậu là một thằng đực rựa thôi, chứ không phải ngựa.
- Mỉa mai quá nhỉ - Sirius khịt mũi. Nhưng rồi cậu ta quay đầu sang và thơm vào má tôi một cái - Đây, đang nỗ lực thay đổi đây. Hài lòng chưa?
Mặt tôi đỏ tưng bừng và tôi nhảy ra khỏi vòng tay của cậu ta - Thôi được rồi, giờ tôi chắc mẩm là cậu say hẳn rồi - Tôi nói vọng ra từ đằng sau, chân rảo bước về phía khu rừng bên hông phủ Malfoy.
Tôi lại nghe tiếng Sirius cười và thấy cậu ta đuổi theo mình.
- Chỉ mới hôn cậu một cái mà cậu đã ngay lập tức nghĩ là tôi xỉn hả? Chưa gì đã chụp mũ nhau rồi.
- Thì, chính cậu là người đã đùa cợt về việc say xỉn trước mà. Gieo gió thì gặt bão thôi chứ sao - Tôi đốp lại.
- Vậy mới có chữ "đùa" ở đó chứ - Cậu ta ngừng lại một chút rồi nói lớn - Chuyến phiêu lưu này cũng rất ra gì và này nọ, nhưng cậu có nhận ra tới một lúc nào đó ta sẽ phải quay trở lại dinh thự không? Nữa là, không phải cậu nên có vấn đề với việc phải cuốc bộ xa thế này bằng giày cao gót à?
- Hay cho câu nói này của cậu. Tôi khá chắc người say xỉn mới có cả tỉ vấn đề với việc đi đứng cho thẳng thớm, không phải tôi - Tôi lè lưỡi với cậu ta.
Mà cánh rừng này rộng bao nhiêu thế? Trải dài bất tận à? Trời đựu, ai mà biết được lũ Malfoy lại lắm tiền nhiều thế? Nhưng chẳng đợi tôi nghĩ cho xong, những lùm cây trở nên thưa thớt dần, cho đến khi...
- Ủa ôi - Tôi thở hắt ra đầy kinh ngạc.
Tôi lao ra chỗ vách đá mà nhìn xuống vạt rừng rộng lớn mênh mông phía dưới. Không thể nào, tất cả chỗ đất này đều thuộc về nhà Malfoy đúng không? Thế thì họ phải sở hữu nhiều bất động sản hơn cả Vance và Black cộng lại mất. Nhìn về nơi thung lũng, tai tôi bắt được tiếng nước chảy róc rách. Vì tò mò, tôi chúi hẳn người xuống, tay và đầu gối chạm vào mặt đất, đầu ló ra khỏi bờ vực, để rồi tôi thấy một dòng sông nhỏ uốn lượn dọc chân vách đá, đổ vào một cái ao nhỏ ngay dưới đó.
- Mèn đét ơi - Tôi nghe thấy tiếng Sirius lầm bầm khi cậu ta nằm phịch xuống ngay cạnh mình - Tôi ghét tính khí thằng cha Lucius Malfoy, nhưng phải công nhận thế này là khá ấn tượng đấy.
Tôi duỗi hai chân ra và ngồi lên thảm cỏ lạnh băng - Cậu nghĩ từ đây xuống đó là khoảng bao nhiêu mét?
Sirius nhòm qua bờ vực rồi nhún vai - Chả biết. Mươi mười lăm mét?
- Mèn đét ơi, nhiều hơn tôi tưởng.
- Sống bấp bênh bền rìa vách đá nhỉ- Sirius nhoẻn cười. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi lại vòng tay qua vai tôi để kéo tôi lại gần hơn - Dù sao tôi cũng không ngại ở lại đây đâu. Được ở bên cậu là một cách tuyệt vời để khởi đầu một năm mới.
Tôi không khỏi ngạc nhiên - Cá năm galleon là cậu sẽ chẳng bao giờ nói vậy nếu không say.
- Tôi chưa bao giờ bảo mình say cả - Sirius thành thật - Tửu lượng của tôi tốt mà.
Sao tôi lại không ngạc nhiên gì thế nhỉ... Thử uống mấy thứ đó khi chưa đủ tuổi nghe giống phong cách của cậu ta lắm đấy.
- Đã bao giờ cậu từng nghĩ cái hôn vừa nãy xảy ra không đơn giản là vì tôi say chưa? - Sirius hạ giọng rồi nói tiếp - Hay bởi vì cách tôi đối xử với cậu suốt cả tháng qua vẫn chưa đủ để cậu nhận ra điều gì?
Tôi ngẩng đầu lên rồi nhìn cậu ta.
- Sirius...
Tôi mở lời.
Nhưng rồi, cậu ta chống tay đứng dậy và chỉ ngoái lại khi đã bước được vài bước ngược về phía khu rừng.
- Thôi được rồi, tôi biết rồi... Tôi biết thế này trông hoàn toàn trái ngược với cách tôi cư xử hồi mới gặp nhau. Và, đúng vậy, đó là lỗi của tôi. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng cậu đã đọc gần hết những lá thư tôi viết rồi. Cậu phải-không, cậu hẳn đã biết rõ tôi quan tâm tới cậu nhiều hơn là những gì tôi thể hiện ra bên ngoài.
Không, cậu ấy đã nhầm. Chỉ mỗi những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài thôi cũng đã đủ để tôi nhận ra điều đó. Cậu ta vẫn luôn trêu ghẹo tôi như trước, nhưng gần đây cậu ta đã trở nên... rất là dịu dàng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nhìn ai khác như cái cách cậu ta nhìn tôi bấy giờ.
- Và cả vụ này nữa, vụ đính hôn ấy - Sirius nói tiếp, đưa tay lên cào tóc - Thật là loạn hết cả lên, tôi biết, nhưng bị bố mẹ hai bên bắt ép không có nghĩa là chúng ta nhất thiết phải khiến mọi chuyện trở nên nặng nề và khó khăn. Nó không nên là một cái gì đó mà cả hai phải gượng ép thực hiện. Chí ít là với tôi... Tôi không ép buộc gì bản thân trong việc đính hôn này cả.
Tôi từ từ đứng dậy để nhìn vào mắt cậu ấy. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tôi đã qua lại với nhiều cô gái trong quá khứ và tôi phải thừa nhận rằng mình hết sức ngu ngốc vì đã làm vậy, nhưng đấy cũng chỉ là cách để tôi đánh lạc hướng bản thân. Để tôi có thể cố gắng trốn tránh những cảm xúc tôi dành cho cậu, vì khi ấy cậu không hề có ở đó, còn bây giờ cậu ở đây với tôi rồi và... Tôi chỉ... tôi chỉ muốn nói là tôi rất thích cậu, có được không?
Sirius nhìn về phía tôi, ngực phập phồng từng hồi như thể vừa trút đi sức nặng của cả thế giới. Ánh lên trong mắt cậu ấy là một thứ cảm xúc khó có thể đoán định.
- Hãy nói gì đó đi, Cecilia. Gì cũng được.
Tôi không biết nữa.
Dường như tâm trí tôi chẳng thể xử lý nổi những gì cậu ấy vừa nói. Liệu điều đó có khiến tôi thấy choáng váng không? Không, tôi nghĩ có thể nói rằng, phần nào trong tôi đã biết chuyện này từ lâu, chỉ là tôi không dám tin mà thôi. Sirius Black, kẻ duy nhất được gần như là tất cả mọi người trong trường khao khát. Một gã như thế thì có thể nhìn thấy cái gì ở con người tôi cơ chứ? Còn tôi thì sao... tôi cảm thấy thế nào về cậu ta? Tôi có thích Sirius không? Hay là ghét? Hay không quan tâm? Hay là yêu...? Tôi không thể nghĩ gì nổi lúc này. Tôi còn không thể biết nổi mình đang cảm thấy gì nữa.
- Cecilia?
- Tôi...
Trong vô thức, tôi muốn trốn chạy, chân lùi lại một bước và ngay lập tức tôi hối hận vì đã làm thế. Đầu óc tôi rối tung lên tới mức quên béng rằng đằng sau lưng mình là một cái vực. Thế giới trở nên chậm dần, và gần như ngưng lại ngay cái khoảnh khắc đôi chân tôi mất đi điểm tựa và cơ thể đột ngột rớt xuống. Tôi thấy Sirius lao tới hòng bắt lấy bàn tay tôi, nhưng trước khi kịp làm vậy, rìa đá gồ ghề đã che khuất bóng cậu ta. Và tôi biết mình đang rơi tự do.
Không khí bị ép ra khỏi lồng ngực khi cơ thể tôi tiếp xúc với mặt nước. Mắt tôi hoa lên vì cú va chạm. Lao vào làn nước lạnh buốt tới tê tái, tôi mờ hồ cảm nhận được pháo hoa đang rực sáng khắp bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip