5. Chuyện tầm phào bay khắp muôn nơi

Thật ấm áp.

Ấm áp và thoải mái và.. Ờm, tôi cảm nhận được có một cái chăn đắp lên người mình? Một cái gối và một cái giường... Tôi đang ngủ à?

Ôi cảm tạ trời đất, chỉ là một giấc mơ tệ hại thôi.

Vậy đấy, tôi bước ra khỏi Đại sảnh đường vào buổi tối đầu tiên rồi chỉ đi ngủ thôi. Bình minh lên rồi, nhỉ? Tôi đoán mình nên ngồi dậy và đi lấy thời khoá biểu. Trời đựu, ê ẩm khắp người. Hẳn là tôi đã ngủ với một tư thế kì dị nào đó và giờ bị căng cơ ở lưng. Hy vọng là không ai nhìn thấy tôi ngủ trong tư thế đó vì như vậy sẽ khá là ngượng.

Tôi từ từ mở mắt - Toàn một màu trắng...

- Ừ, trông nó phải là như thế đấy - Tôi nghe thấy một giọng nói ở ngay bên cạnh. Giọng của một cậu con trai.

Mắt tôi mở to - Hả, cái gì cơ? - Tôi thấy Remus ngồi bên cạnh giường, tay chống đầu - Bồ làm cái quái gì ở ký túc xá nữ vậy? - Tôi hỏi, chỉ tay và buộc tội cậu ấy.

- Ờm... - Remus nhướn mày.

- Khoan đã - Tôi lẩm bẩm và nhìn quanh một cách cẩn thận - Khoan đã, tớ đang ở đâu?

Vẻ mặt bối rối của Remus chuyển dần thành một nụ cười khi cậu ấy dựa vào ghế và làm một cử chỉ hướng về khung cảnh trắng xoá đằng sau mình - Chào mừng bồ tới bệnh xá - Cậu ấy nói và vẫy tay - Sirius vừa rời đi mấy phút trước. Bồ vừa bỏ lỡ rồi.

- Ồ, tốt thôi - Tôi trả lời hời hợt, vẫn ngó quanh phòng.

Bệnh xá sao, ờm? Không hề ngạc nhiên. Tôi không thể tin được tôi thực sự nghĩ một chàng trai sẽ vào được ký túc xá nữ đấy. Tôi thật ngu ngốc. Nhưng tôi làm gì mà phải vào bệnh xá? Khoan... tôi bị đánh ngất à? Khoan. Vậy tất cả mọi thứ đã thật sự xảy ra à? Khôngggg!

Chìm đắm trong sự đau khổ của chính bản thân mình, tôi gần như bỏ lỡ lời bình luận thường thấy ở Remus - Vị hôn phu à? Giải trí đấy.

Mặt tôi ửng đỏ - Tớ đâu có quyết định điều đó đâu - Tôi nhanh nhảu đáp lại.

- Ừ rồi, chắc rồi... Remus trả lời, không khỏi hoài nghi - Ờmm... - Cậu ấy dựa lưng vào ghế, tay đặt ra sau đầu - Nhà Black và nhà Vance thực tế là dòng dõi thuần huyết cao quý, nên việc họ muốn duy trì huyết mạch này thông qua hôn nhân sắp đặt là điều dễ hiểu.

- Thật lố bịch! - Tôi vung tay lên trời trong sự phẫn nộ - Thế kỉ nào rồi mà chuyện này vẫn xảy ra chứ?

Remus nhướn mày - Bố mẹ bồ không hề thông báo trước cho cậu là chuyện này sẽ xảy ra sao? Thật sự không luôn?

- Thì, khi tớ còn bé, họ có đề cập tới nó thường xuyên, nhưng một là lúc tớ còn quá nhỏ để thật sự hiểu nó là cái gì, và hai là, tớ lớn rồi tớ lại nghĩ đó chỉ là đùa thôi - Tôi vò tóc rồi ngã phịch lên gối - Với cả, tôi sẽ không kết hôn với đứa mà tôi còn không ưa. Càng không thể kết hôn với anh chàng mà ngay lúc này tớ thực sự ghét. Trời, đời sống tình cảm của tớ hẳn là đang có một khởi đầu tuyệt sắc đấy... - Tôi thở dài não nề - Ngay cả những cô nàng tomboy học tại gia cũng mơ mộng về sự lãng mạn, nhưng còn cái này sao? Đúng thật là may phước cho tớ nhỉ...

Từ từ.

Tôi bắt gặp vẻ mặt thích thú của Remus.

Cái đó... có lẽ mình không nên nói chuyện như thế này với một chàng trai - Tôi lầm bầm, chui xuống dưới chăn để giấu đi cặp má ửng hồng của mình. Tuyệtttt, tuyệt đấy Cecilia ạ. Chỉ là muốn ba xàm mọi thứ về đời mình luôn nhỉ?

Nhưng nụ cười của Remus càng tươi hơn như thể sự xấu hổ của tôi là nguồn nhiên liệu cho sự giải trí của cậu ấy vậy. - Ồ, tớ không để ý đâu - Cậu ấy nói với một cái nhún vai - Vậy là bồ không thích Sirius nhỉ?

Tôi ngay lập tức hất chăn ra khỏi người mà phản bác - Đương nhiên là không rồi! Bồ nghĩ tớ sẽ yêu một thằng đần như vậy hả? Và cậu ta thậm chí còn chả ưa nhìn - Tôi kết thúc nói của mình, hổn hển vì tức giận.

À ừ, có khi về mặt thẩm mĩ  thì cậu ta trông được thật và chắc có thể gọi là đẹp trai theo một cách nào đó, nhưng còn lâu tôi mới thừa nhận điều đó!

- Hừm, thú vị... - Đó là tất cả những gì Remus trả lời, nụ cười trên khuôn mặt không hề dao động - Tớ nghĩ bồ hẳn là cô gái đầu tiên trong trường không thấy cậu ta hấp dẫn.

- Hả?

- Ý tớ là, tớ không biết bồ có để ý thấy không, nhưng Sirius khá là thu hút - Remus trầm ngâm - Kiểu, tới mức con trai cũng hơi bị hấp dẫn bởi cậu ta nữa kìa. Và bồ có thể cưỡng lại được sao? Bồ thật bất thường đó, Cecilia Vance ạ.

Tôi chỉ nhìn cậu ta trân trối - Cảm ơn vì đã bóc trần một sự thật là trong người cậu chảy dòng máu của sự thành thật không thể chối cãi nhé, Remus.

- Ồ, bồ khách sáo ghê.

Chúng tôi cùng bật cười.

- À, quên bảo bồ - Remus đột nhiên nói, mắt linh động sáng lên - Giáo sư Whittle thích trận đấu giữa bồ và Sirius. Ổng nói ổng ấn tượng với hiểu biết của bồ về bùa chú đấy. Điên nhỉ?

Tôi nhướn mày ngạc nhiên - Còn tớ thì đã nghĩ bọn tớ sẽ gặp rắc rối vì cố xử nhau trong lớp học rồi đấy - Điên thật. Tôi thề, gã này chắc phải là một cựu Thần sáng hay gì đó.

- Thì... đó là lý do vì sao Giáo sư Whittle siêu đỉnh! - Remus trả lời, cười như một đứa trẻ.

Tôi cũng cười và phần nào đó trong tâm trí thì không thể ngừng nghĩ về việc hiện tại cậu ấy trông đáng yêu như nào. Nhưng sau đó tôi lại thở dài và nhìn lên trần nhà bâng khuâng - Uầy, tớ hy vọng chúng ta sẽ có nhiều trận đấu tay đôi hơn trong tương lai - Thêm cơ hội để đá đít thằng cha dân chơi Sirius.

- Tôi thì cực lực phản đối!

Tôi quay đầu lại và thấy y tá trường, Bà Pomfrey, đang sải bước về phía giường - Đấu tay đôi ở trường học! Bùa chú bay khắp nơi! Một cô bé và một cậu bé bất tỉnh! Sao Hogwarts thành ra như này vậy? Tôi sẽ phải nói chuyện với hiệu trưởng về vấn đề này! - Bà ấy kéo cổ tay tôi ra khỏi ống tay áo quá dài của chiếc áo đồng phục trường (Không phải lỗi tôi khi mẹ đã mua đồ rộng hơn hai cỡ) và kiểm tra mạch đập.

- Lạy Đấng trên cao là con chưa chết! - Bà Pomfrey la lên, không hài lòng chút nào.

Từ khi nào mà người ta có thể tèo vì ngất xỉu thế? Kinh hoảng quá độ?

- Con thấy con hẳn là chỉ bị chấn động nhẹ thôi. - Tôi nói - Con ổn mà.

- Ôi, chấn động nhẹ thôi ấy! Cảm ơn chúa vì con đã không ngoẻo hôm nay! - Được rồi. Bình tĩnh thôi bà ơi!

 - Cậu Black chỉ vừa mới tỉnh dậy cùng với một bầm tím kinh khủng trên cánh tay. Và cậu ta vừa rời đi vài phút trước, nhưng con rất may mắn vì đã có cậu Lupin đây túc trực bên cạnh mấy tiếng đồng hồ. - Bà ấy nở một nụ cười ngưỡng mộ với cậu ấy - Quả là một quý ông!

Bà Pomfrey đưa cho tôi một miếng sô cô la lớn và quay trở lại văn phòng, nhưng trước đó chúng tôi đã nghe thấy bà thở dài đầy tiếc nuối: "Ôi tình yêu gà bông!"

Quả là một người phụ nữ... kỳ lạ.

Tôi tống hết chỗ sô cô la vào mồm rồi nuốt xuống - Tớ nghĩ như vậy tức là mình có thể đi rồi - Tôi nói, liếc Remus một cái.

Remus đứng dậy và nhún vai - Tớ nghĩ vậy - Cậu ấy đưa tay ra giúp tôi bước xuống khỏi giường. Khoảnh khắc tay chúng tôi chạm nhau, tôi nghĩ thầm, tay ấm thật.

Tới cửa, tôi nhìn cậu ấy tò mò - Bồ thật sự ở đây vài tiếng đấy hả?

Cậu ấy mỉm cười - Tớ có thể làm gì khác được? Một cô gái chỉ vừa tới trường được một hôm đã rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự, chưa kể tới việc đấy còn là một người bạn mới của tớ nữa. Ý tớ là, phải bầu bạn với cô ấy chứ?

- Cảm ơn bồ, Remus. - Tôi cười toe toét với cậu ấy rồi huýt sáo trong sự ngạc nhiên - Đù, mấy tiếng liền nhỉ? Tớ cần phải trả ơn bồ lúc nào đó thôi.

- Bồ có thể làm điều đó bây giờ.

Bước chân của chúng tôi chậm dần rồi dừng lại.

- Hả?

Cậu ấy quay sang tôi rồi lặp lại câu nói của mình một lần nữa, vẻ mặt không đoán được - Bồ có thể làm điều đó bây giờ.

Và trước khi tôi có thể trả lời gì đó, Remus bước một bước tới gần tôi, mặt cậu ấy ngả dần về phía tôi. Khoan, cậu ấy đang làm gì vậy? Khoan nàoooo.

- Ê, nhìn này - Tôi chỉ về phía đằng sau cậu ấy một cách đột ngột - Chúng ta đã ở chỗ bức chân dung rồi! U-uầy, hẳn là đã đi rất nhanh. Ha ha... - Tôi cười căng thẳng.

Remus liếc qua vai - Ừ. Đúng vậy nhỉ? Ba hoa chích choè - Cậu ấy đọc mật khẩu với Bà Béo.

- Chuẩn! - Bà ấy tuyên bố với giọng nghiêm trang rồi mở cửa.

Nhưng thay vì trèo qua lối vào, chúng tôi lại xấu hổ lặng im với nhau.

Tôi bồn chồn nhìn tấm lưng Remus, mở lời - Ờm...

Nhưng Remus đột nhiên quay lại và nhoẻn cười - Đùa tí gì căng! - Cậu ấy cười và vỗ nhẹ vào vai tôi - Bồ nghĩ tớ định làm gì nào, hôn bồ một cái à? Cho xin đi.

Tôi ré lên vì cú đập đó, nhưng lại nhìn cậu ấy bối rối - Ờ thì... tớ đã không...

Remus chỉ cười phá lên rồi kéo tay, lôi tôi về phía lối vào - Bồ còn đứng đây làm gì, bạn tôi? Vào trong thôi!

Ngay cái lúc đang loạng choạng bước vào Phòng Sinh hoạt chung, tôi nhận được một tràng reo hò nhiệt liệt, kèm với đó là những tiếng kêu gào than khóc to không kém. Cái quần què gì vậy? Và chỉ trong vài giây, một đống con gái xổ ra chỗ tôi với đủ các loại cảm xúc bày biện hết lên mặt, nhìn mà hết cả hồn.

- Chúa ơi, Cecilia! Tớ không thể tin nổi bồ đính hôn với Sirius Black đấy! - Một số bạn nữ vui vẻ nói với tôi.

- Hai bồ quả là một cặp dễ thương! - Ai đó hét lên trong đám đông.

- Ờmmm, cảm ơn? - Tôi nói vấp trong sự bối rối - Nhưng mà...

Một đống con gái khác nức nở dưới chân - Sao cậu có thể được ở cùng với, Sirius Black? Cậu còn chả xinh!

- Ờmmm, cái gì cơ? Tôi chỉ là...

Một cô gái cao to, cơ bắp túm lấy cổ áo tôi - Mày nghĩ mày là ai, hả? Vừa yếu đuối vừa lùn tịt! - Vừa nói xong, cô ả thả tôi xuống đất một cách thô bạo rồi bỏ đi.

- Úi, tha thứ cho tôi vì đã có chiều cao khiêm tốn nha...

- Ôi, tụi tớ mong bồ sẽ kết hôn trong nay mai luôn! - Nhiều cô gái khác phát biểu.

- Ờm, cảm ơn. Tớ...

- Sao con ma mới này lại có được Sirius! Thật không công bằng! - Một cô nữa nói.

- Thì, đời có bao giờ công b...

- Ê, hai bồ chắc phải thành Cặp đôi của năm ấy! - Mấy bạn gái nữa chen vào.

- Nhưng tụi tớ... mà thậm chí nó là cái gì th...

Nhiều cô còn nói: "Đừng lo, tớ nghe nói là chuyện giường chiếu bồ ấy đỉnh miễn bàn!"

- Cậu ta cái quái gì làm sao cơ?

- Tớ mong hai bồ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau - THẬM CHÍ NHIỀU CÔ HƠN NÓI.

- Nhưng tớ đâu có ý định...

- Sirius là của tao!

MẸ KIẾP, CHỊU HẾT NỔI RỒI.

Tôi thả phịch người xuống và nấp sau ghế sô pha, để mặc cho các cậu ấy ngồi lê đôi mách với nhau.

Quá đáng sợ... Tụi con gái đều như thế này à? Sonata tự nó nhiều chuyện đã đành, nhưng chẳng bằng một cọng lông so với đám này! Nhìn vào mặt tươi sáng thì, ít ra hầu hết các bạn nữ chấp nhận vụ đính hôn của tôi. Khoan, vẫn thật là vãi đạn! Nếu họ không chấp nhận, bét nhất tôi còn có thể thoát được vụ này dễ hơn chút. Giờ, mọi cô gái đều muốn đẩy thuyền tôi với Sirius. Mà ít nhất phần lớn bọn họ sẽ không treo tôi lên đánh. Bà cố ơi, trông mấy đứa kia thật hổ báo.

- Cậu đang làm gì thế? - Cái bóng của một gương mặt đổ xuống người tôi từ phía trên sô pha.

-  AHHH! - Tôi hét lên, giơ tay chuẩn bị chặn lại những gì khủng khiếp nhất tới từ... con quái vật? Từ, tôi nheo mắt nhìn vào gương mặt đó - Ồ, là bồ hả Lily? Có gì mới không?

- Thì, vừa rồi trông bồ bựa phết - Cậu ấy cười hết cỡ.

Tôi nhảy dựng lên thống thiết - Thế thì vì sao bồ không giúp... trời đựu! - Ngẩng đầu lên và thấy đám con gái vẫn tụ tập quanh Phòng Sinh hoạt chung, tôi lại chúi người xuống sau ghế sô pha và hạ giọng thấp hơn hỏi - Sao bồ không cứu tớ!

Lily chỉ vào đám đông hoang đường đằng sau cô ấy - Bồ nghĩ tớ muốn chiến nhau với từng đó người sao? Không đâu, mà để tớ diễn đạt lại nhé. Bồ muốn tớ anh dũng hi sinh luôn à?

Tôi cười phá lên và tiếp tục chúi xuống sàn - Chắc là không.

Rồi tôi lại nhổm người lên nhìn đám đông một cách cảnh giác, rùng hết cả mình. Khó mà nghĩ rằng họ lại phát điên lên vì tôi với Sirius đấy. Mà nhắc mới nhớ...

- Thằng chả Sirius biến đâu rồi?

Lily nhìn khắp Phòng Sinh hoạt Chung rồi lại rướn người về phía cái ghế sô pha - Ngồi trong góc đằng kia kìa - Cậu ấy thì thầm, chỉ tay về phía cái ghế gần lò sưởi - tên đó nhìn cọc vãi. Nãy cậu ta cũng đã dính đạn rồi, vài phút trước khi bồ tới. Chưa kể... Lily ngừng lại và ném cho tôi một nụ cười xấu xa tà ác - còn lãnh trọn một màn tổng sỉ vả hoành tráng từ cô bồ nữa.

Tôi há hốc mồm nhìn cậu ấy, mắt mở to - Cậu đùa à? Ý cậu là, tên nhãi đó cãi nhau gà bay chó sủa với cô bồ Ellie á? - Không nghĩ là đôi chim cu này sẽ có vấn đề gì luôn ấy.

Lily lộn người qua cái ghế sô pha để ngồi xuống cạnh tôi, rồi thở dài đầy kịch tính - Ừ, Ellie đã đối chất với Sirius về vụ đính hôn gì đó vì cô ta nghe phong thanh được cậu ta bảo không thể ổn định lập gia đình với một đứa con gái nào hết, và rồi... - Lily dùng tay mô phỏng lại một vụ nổ - Đấy, đủ cho cậu tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

- Á đùuuu - Tôi đúng là hơi bị ấn tượng với những gì Lily đang diễn lại trước mắt mình thật - Cổ bị mấy lời mật ngọt chết ruồi của Sirius bỏ bùa mê thuốc lú à?

Tôi cá hắn phải hứa lèo với mọi cô nàng về viễn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng. Thật là một thằng tởm lợm ngào đường làm tan nát bao con tim thiếu nữ.

- Ờ đúng rồi - Lily đáp, gật đầu như bổ củi - Họ đã làm một cuộc tỉ thí dữ dội coi ai gào to hơn. Được rồi, có vẻ như đó không hẳn là một trận đấu cho lắm. Ellie mới là người la ó nhiều nhất trong khi Sirius ngồi im re, hơi quái vì bình thường mồm hắn như cái máy khâu. Dù sao thì, cô ấy bật khóc rồi bắt đầu đánh thằng bồ mình các kiểu, và chúng ta đều biết là Sirius không thể chịu được việc con gái khóc vì mấy thứ vớ vẩn mà, nên hắn kiểu hét trả át cả tiếng cổ để đỡ phải hứng đống đó ý.

Lily nhìn khuôn mặt sửng sốt của tôi một cái rồi nhanh nhẹn nói thêm - À, ý là, sau ba mươi phút la hét và tiếp theo là nửa tá những cú tát vào mặt, cậu mong đợi thằng chả phản ứng như nào nữa? Mà dù sao thì cổ cũng đã đòi chia tay ngay lập tức rồi - Cậu ấy kết thúc một cách đơn giản.

- Uầy, vậy tớ đoán là kể cả một tay lão luyện như Sirius vài lúc cũng phải cao giọng với con gái - Tôi lẩm bẩm trong sửng sốt.

Cậu ta thật sự vẫn hằn học tới giờ chỉ vì một cuộc cãi vã ngớ ngẩn sao? Tôi lật người lại và ló đầu lên nhìn quanh, cốt để ngó thấy thằng dân chơi đó bị James chạy tới đấm vào vai đùa đùa.

- Vậy, bồ tính làm gì với Ellie hả? Tớ tưởng bồ thích cổ dữ lắm mà? - Tôi nghe thấy James nói với Sirius giữa tiếng con gái ồn ào.

Tôi còn có thể tưởng tượng ra Sirius nhún vai khi cậu ta đáp lại một cách thờ ơ - Bây giờ thì chả làm được gì nhiều cho lắm. Ý tớ là, đấy cũng chả phải cô nàng duy nhất trong cái trường này. Tớ sẽ kiếm người khác.

James khịt mũi với câu trả lời của bạn mình - Tớ không nghĩ thế đâu, bạn hiền. Các cô gái bây giờ đều nghĩ bồ là của Cecilia hết trơn hết trọi. Đúng cặp đôi hoàn hảo trong mắt họ luôn. Không ai muốn bén mảng tới hôn bồ nữa đâu.

Ừ, đáng đời hắn! Tôi liều lĩnh ngó ra xa hơn một chút từ sau ghế sô pha để xem phản ứng của Sirius.

Phải vậy mới vừa lòng, Sirius bật dậy khỏi ghế như tên lửa - Cái đoé gì vậy?

- Ừ - James gật đầu ra vẻ buồn bã. Mà cũng chả phải buồn lắm, cậu ấy vẫn đang cười mà. - Bồ không nghe lầm đâu.

Sirius lại ngồi phịch xuống ghế, trông thật thảm hại - Đội ơn cha mẹ. Thế là đi tong tình duyên trai gái của con rồi.

James nhún vai - Ừ đúng rồi, đấy là nếu bồ nghĩ theo hướng đó, nhưng... - Cậu ấy ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục nói - Thì, ý là, nếu bồ tuyệt vọng lắm rồi, bồ biết đấy, vẫn còn những cô nàng khác. Bồ biết đấy, có một cô, Mi..."

- Không - Sirius dứt khoát cắt ngang - Tớ thà đội quần lên đầu còn hơn hẹn hò với cổ.

Tôi huých Lily một cái - Úi, đứng dậy về kí túc xá nữ và thoát khỏi đây thôi. Tớ nghĩ hôm nay vầy là đủ rồi.

Lily gật đầu đồng ý và sau khi đảm bảo xung quanh đã thông thoáng, chúng tôi bò qua sàn một cách kín đáo về phía cầu thang. Mà làm thế nào để bò như vầy không được coi là lộ liễu thì tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip