6. Không cần phải thi thố gì hết
Bước chân vào kí túc là cả một bầu trời tự do.
- Đùu, tớ mừng vì mình đã thoát khỏi đó. - Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác lúc đó như kiểu chết đuối trong một cái hố phân toàn những đứa nhiều chuyện vậy.
Lily cười thành tiếng khi cổ lục tung rương đồ để lấy ra một cái váy ngủ, giọng nói vang vọng trong không gian - Ừ, nói nghe coi. Tớ thật lòng nghĩ là họ chuẩn bị ám sát bồ tới nơi rồi á.
Sau một vài phút im lặng, cậu ấy cuối cũng xuất hiện và ném một bộ đồ ngủ lên giường.
- À đấy, quên hỏi. Bồ vẫn ổn chứ? - Lily nói với ra từ bên kia phòng và bắt đầu cởi vớ.
- Hả? - Giọng tôi lùng bùng khi đang cắm đầu vào cái rương của mình.
- Thì đấu tay đôi đó, ý tớ là vậy.
Tôi rời khỏi cái rương vĩ đại, lôi ra một cái áo phông và một cái áo len cho tối nay.
- À. Ừ, tớ ổn mà. Chỉ là bị chấn động nhẹ thôi.
Lily leo lên giường, kéo màn che màu đỏ thẫm thành một vòng xung quanh - Xin lỗi vì đã không ở đó với bồ - Cô ấy nói, hơi hối lỗi - Thật sự thì đấy là khoảng thời gian tuyệt vời để tham gia lớp Muggle học á.
- Bồ không cần suy nghĩ gì về chuyện đó - Tôi khẳng định - Tớ đã có Remus ở đấy rồi.
Ừ thì, phẩm chất của Remus còn vượt xa kỳ vọng của tôi về một người bạn đồng hành trên đảo hoang rồi. Kiểu, cậu ấy giống như một mớ hổ lốn của sự quái...kỳ. Ủa mà đây có phải một từ không vậy?
- Ờmm... Lily ngẫm nghĩ - Về bồ ấy thì, ban nãy không thấy có mặt ở Phòng Sinh hoạt chung. Có khi bồ ấy đi ngủ sớm chăng? Tớ thề là tớ đã thấy bồ với Remus cùng đi vào mà.
- Ừ - Tôi trả lời một cách thông minh. Vậy, cậu ấy thật sự không ở đó sao? Cứ nghĩ về chuyện đã xảy ra bên ngoài lối vào, tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ. Là tôi tự tưởng tượng ra hay cậu ấy thật sự đùa như vậy?
- Ừ, mình đoán là bồ ấy chỉ bị mệt thôi - Tôi chốt hạ nhạt nhẽo, mặt vẫn nóng bừng dù tôi không muốn.
- Trận đấu tay đôi của tớ cứ bị buồn cười ý - Lily nói với ra từ đằng sau tấm rèm - Bùa chú nguy hiểm nhất mà James dùng được chỉ là Wingardium Leviosa. Ý là, nói thẳng ra thì, làm một cái nệm bay lên rồi ném về phía đối thủ với tốc độ ba dặm một giờ thì cũng gây sát thương tương đối ha.
Tôi khịt mũi trước hình ảnh James khùng điên mà cẩn thận ném một cái nệm về phía Lily rồi hỏi cổ có sao không.
- Uầy, nghe có vẻ như là bồ cũng khá thích James ấy nhỉ? - Tôi bình luận, cười vui vẻ. Tôi cá mặt cổ phải đỏ tưng bừng dưới chăn rồi.
- Gì cơ, không! Sao lại thế - Lily hét lên, phản ứng hơi quá nhanh để được coi là một câu phủ định hợp lệ. Xét tới phản ứng đó thì, cổ đang âm thầm đỏ mặt trong bóng tối rồi.
Tôi nhún vai, tự cười khúc khích - Mà, nhìn vào cách bồ đỏ mặt khi bồ ấy ngồi bên cạnh bữa sáng nay thì, tớ thấy là bồ cực kì, cực kì, cực kì thích bồ ấy. Đúng hay là không nào?
- Tớ không... cực kì, cực kì, cực kì, cực...kì... - Lily lảm nhảm trong cơn buồn ngủ.
Tôi đáp lại bằng tiếng thở dài, cũng tự thấy mệt - Bồ thì dễ rồi, Lil. Bồ thích James và James cũng thích bồ. Chỉ là thế thôi. Còn tớ với Sirius á? Tớ còn chả dám nghĩ tới năm nay tụi tớ sẽ làm ra cái trò gì nữa, chưa kể đến việc có khi còn phải dành cả phần đời còn lại chịu đựng nhau. Tớ biết phải làm gì đây?
Im lặng.
- Lily ơi? Tôi gọi, ngồi thẳng dậy trên giường - Ôi, bạn bè như cái bẹn bà, hữu ích ghê!
Nhưng trước khi tôi có thể nói thêm điều gì, tôi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ phía màn che của cậu ấy. Ngáy luôn à? Trời đựu, nhỏ này ngủ trôi luôn rồi. Âm thanh đó làm tôi mỉm cười khi ngả lưng lại xuống gối, tay để sau đầu.
Thật tình, mà... làm thế quái nào để lết qua được hết năm nay đây?
_____
- Hai bồ nên ngồi với nhau đi!
- Không, phải là bọn tớ hoàn toàn không nên ngồi với nhau. Bọn tớ hoàn toàn không nên cùng nhau làm cái gì hết! Này từ từ... úi, đừng đẩy nữa!
- Ừ, đính ước rồi phải không? Nên có một phòng riêng cho hai bồ. Ngồi cùng bàn chưa đủ đô!
- Nằm mơ tớ mới ngồi cạnh cậu ta!
Đây chắc chắn không phải cái kiểu tôi có thể xử lý được.
Sáng thứ ba. Lớp Độc dược. Và cả cái lớp đang cố đẩy thuyền tôi với Sirius. Khỏi phải nói, vô cùng không thoải mái.
- Úi! Sirius, bỏ cái tay thối đó ra khỏi...
- Đệt! Trời đất ơi! Một thằng đần nào đó vừa đá vào cẳng chân con!
- Đừng, đừng ngã ngửa vào... ựa!
- ỐI!
Và chiếu theo những gì tôi bảo hắn đừng có mà làm, Sirius trực tiếp đổ lên người tôi. Cả lớp im bặt và thậm chí một vài khứa còn tru tréo lên như sói hú. Tuyệt vời ghê!
- Ôi, cút ra cái thằng cha này! - Tôi hất Sirius ra khỏi người mình một cách thô bạo.
Sirius đứng dậy cho ngay ngắn, phủi đống bụi ra khỏi áo chùng và sự im lặng đáng ngạc nhiên của đám đông chuyển dần thành tiếng cười khúc khích. Hướng về phía âm thanh đó, cậu ta cáu bẳn gào lên - Ê, ngậm mồm vào đi, cái lớp này?!
Rõ ràng, sự bực bội của Sirius chỉ tổ thêm dầu vào lửa, tiếng cười rải rác của đám đông nổi lên càng nhiều.
Nhưng chuyện này cũng phải kết thúc sớm vài giây sau đó khi một tiếng nói lớn lấp đầy lớp học - Được rồi! Mọi người về chỗ, ổn định trật tự đi - Giáo sư Slughorn bước vào phòng vỗ tay thật to. Cuối cùng mọi người cũng quay lại chỗ ngồi của mình.
Tôi chọn ngồi ngay bàn đầu tiên cùng với Lily... không may, ngay bên cạnh là bàn của Sirius và James. Lý do cho cớ sự này là vì đây là khoảng cách xa nhất mà đám người cuồng "Sirius-và-Cecilia-mãi-bên-nhau" có thể để tôi né khỏi gã ăn chơi đó.
Sirius ngồi ở một bên, ngượng ngùng hơn nữa là Remus và Peter phải ngồi bàn ngay phía sau tôi. Sáng nay Remus hành động chả khác gì thường lệ, nhưng... èo, có lẽ là tôi chỉ suy diễn hơi nhiều. Có lẽ tất cả những anh chàng điển trai ở trường đều thích chọc con gái như cậu ấy. Merlin biết thừa Sirius đã làm cái quần què gì vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà, cái thằng đểu cáng này.
- Chào buổi sáng cả lớp! - Giáo sư Slughorn bắt đầu tiết học một cách đầy phấn khích - Hôm nay chúng ta sẽ học cách điều chế Độc dược Co rút. Ồ, ta biết, với các trò thì nghe có vẻ rất chán, nhưng vì đây là tiết Độc dược đầu tiên của năm học nên là, hãy cùng tạo thêm chút hứng khởi cho nó nào. Ta sẽ có thưởng cho cặp nào hoàn thành món dược này nhanh nhất.
Mọi người dường như ngồi ngay ngắn dậy.
- Hai trò về đích đầu tiên sẽ được nhận năm mươi điểm! Thứ hai, ba mươi điểm! Và thứ ba, mười điểm! - giáo sư thông báo, nhún nhảy trên đầu ngón chân - Nguyên liệu vẫn ở trong tủ như thường lệ, hướng dẫn ghi ở trên bảng, và... ờm, các phù thuỷ sinh năm thứ năm tài năng biết là phải làm như nào rồi đấy.
Ông ấy mỉm cười với chúng tôi trước khi giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên không trung - Sẵn sàng chưa...? Chuẩn bị...? BẮT ĐẦU!
Giáo sư hạ tay xuống và ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng cả tá chiếc ghế kêu kẽo kẹt trên sàn khi đám học sinh lao về phía tủ, hết mình vì điểm thưởng.
Bỏ qua sự náo nhiệt xung quanh, Sirius quyết định quay sang phía tôi thay vì chạy ngay đến chỗ tủ đựng nguyên liệu - Một cuộc đua, nhỉ? - Hắn ta nói, kèm một nụ cười khẩy - Cậu nghĩ cậu có thể thắng tôi trong việc làm một lọ Độc dược Co rút đơn giản sao?
- Đơn giản à? - Tôi nhướn mày, nhắc lại lời cậu ta - Tôi có nhớ là Giáo sư Slughorn chia cả lớp thành các cặp chính bởi vì loại độc dược này được cho là khó để điều chế đấy.
- Khó ư? - Sirius cười và huých vào người James - Bồ nghe thấy gì không? Cô ấy bảo nó khó kìa.
- Có vẻ như sẽ vui lắm đây - James cười khúc khích. Rồi cậu ấy quay về phía này và chỉ ngón tay vào tôi và Lily - Có vẻ như năm mươi điểm sẽ là chúng ta mà không cần phải thi thố gì...c-cả - Bắt gặp cái nhìn đe doạ của Lily, giọng James chuyển dần thành lẩm bẩm không rành rọt.
À, hẳn đây là chuyện mà các chàng trai thường làm khi đối diện với cô gái họ yêu. Tất nhiên là tôi cũng không biết gì nhiều về điều đó.
Tôi nhìn thấy Sirius và James bắt đầu đi tới tủ và lấy nguyên liệu của họ. Sau đó tôi quay sang Lily và nở một nụ cười tà ác - Đám đó không biết mình đã dây vào cái gì rồi đâu.
Lily nhìn tôi bối rối - Là sao? Độc dược Co rút đúng là khá phức tạp nhưng James với Sirius cũng là tốp đầu của lớp mà. À thì... chỉ đứng sau Severus thôi, tớ đoán vậy, nhưng đâu có tính cậu ta đâu - cô nàng nói be bé, bổ sung.
Tôi càng cười ranh mãnh - Lúc tự học ở nhà tớ đã điều chế nó không dưới năm lần. Đứng đầu lớp hay không thì tớ cũng có một vài mánh khoé đáng đồng tiền bát gạo đấy.
- Và sau đó năm mươi điểm sẽ là của chúng ta - Lily đập tay với tôi rồi chúng tôi cùng nhau chạy đi lấy nguyên liệu.
Sirius ơi, Sirius à. Dám đùa bỡn với tôi sao? Mơ đi! Tôi sẽ cho cậu thấy điều mà cậu chưa từng... thấy trước đây...? Ầy, nhạt quá. Vào việc thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã bốn mươi lăm phút rồi nhưng tôi và Sirius vẫn kẹt ở cùng một bước giống nhau theo như chỉ dẫn hết sức cụ thể mà giáo sư Slughorn đưa ra. Và tôi không nói quá đâu khi tôi bảo nó là hết sức cụ thể. Thật lòng mà nói, ông ấy có thể bỏ qua hai ba bước trong số đó.
Tôi liếc qua cái vạc của Sirius và hoảng hốt khi nhận ra dung dịch của cả hai nhóm đang đồng thời chuyển dần sang đúng sắc xanh bọt sóng biển.
May thay, phần còn lại của cái lớp này thì lại khá thảm hại. Đương nhiên nhận xét như vậy là đã không tính Remus, người chỉ chậm hơn chúng tôi một bước, dù kỹ năng điều chế độc dược của cậu ấy chắc chắn đã bị sự vụng về của Peter cản trở.
- Cắt rễ cây sung-quéo thành mười sáu miếng bằng nhau và từ từ thả vào vạc trong khi khuấy dung dịch theo chiều kim đồng hồ - Lily đọc hướng dẫn trên bảng trong khi tôi đang cắt đám rễ một cách thật khéo léo - Được rồi, vậy là xong. Chúng ta gần hoàn thành rồi! - Cậu ấy phấn khích nói khi đang xúc vài miếng rễ lên và di chuyển tới chỗ cái vạc đang bốc hơi để ném vào.
Ây, đã tới thời điểm hoàn hảo để thể hiện một vài mánh khoé nhỏ rồi.
- Khoan đã - Tôi vội vàng tóm lấy cổ tay Lily - Bồ xem đây.
Tôi lấy cái đũa khuấy từ tay cô ấy và ra hiệu cổ rắc rễ cây sung-quéo vào vạc. Thay vì chỉ khuấy theo chiều kim đồng hồ, tôi bắt đầu xen vào mỗi lần khuấy đúng chiều với một lần khuấy ngược chiều, và chỉ vài giây sau, dung dịch chuyển sang màu đỏ sậm đúng như chỉ dẫn ở bước cuối cùng.
- UẦY - Lily la to tới mức Sirius và James thật sự chuyển sự chú ý từ cái vạc của họ sang nhìn chúng tôi.
Và đúng như tôi kỳ vọng, cả hai người đó sốc tới mức rớt cả hàm xuống - Từ, cái quái gì vậy? - Sirius hét lên, há hốc mồm nhìn vào màu sắc của Độc dược Co rút mà bọn tôi vừa hoàn thành - Không phải các cậu chỉ mới ở cùng một bước giống như bọn tôi..."
- ... chỉ vài giây trước thôi? - James hoàn thành lượt lời của bạn mình với vẻ kinh ngạc y chang.
- Giờ, chỉ cần một chút lá Hallebery để tạo hương thơm... - Tôi thả vào vài mẩu vụn lá như thể một đầu bếp của nhà hàng năm sao - Và, voila!
Đấy, đúng rồi. Họ không dạy mấy cái này ở trường đâu! (Nữa là, họ cũng không dạy chúng ta làm thế nào cho nó kịch tính thái quá luôn.)
Lily bắt đầu vỗ tay phấn khích - Không thể tin nổi! Chúng ta hoàn thành rồi!
Sau khi nhìn thấy động tác cuối cùng của tôi, Giáo sư Slughorn vội vã phi tới để kiểm tra lần chót - Râu Merlin ơi! - Thầy tuyên bố khi ngửi dung dịch trong cái vạc - Nó thậm chí còn có mùi rất tuyệt! Làm thế nào mà hai nữ sinh đây có thể hoàn thành công việc điều chế trong thời gian ngắn như thế?
- Phải, khó tin thật đấy... - Sirius thì thầm.
Tôi cười tươi với giáo sư.
Mánh khoé thì tốt hơn hết là không nên nói ra...heh...heh.
Ừ, thật lòng mà nói, không hẳn là một trò quỷ kế gì đó đâu. Tôi chỉ mới tình cờ phát hiện ra năm ngoái thôi. Khá là ngu luôn ấy, thề. Tôi đáng nhẽ phải khuấy theo chiều kim đồng hồ, nhưng chỉ bằng một phút mất não, tôi vô thức khuấy theo chiều ngược lại, và... kiểu, đấy là kết quả tôi nhận được. Phải, tôi biết là nghe nó ngu, nhưng nếu ngay cả những phù thuỷ nổi danh cũng không bao giờ phạm lỗi, thì chúng ta làm gì có nhiều câu thần chú vãi đạn tới thế.
Giáo sư Slughorn vỗ tay vui sướng - Được rồi, nói nghe này! Đây hẳn là lần đầu tiên ta được chứng kiến một học sinh pha chế ra Độc dược Co rút với tốc độ nhanh như thế đấy. 50 điểm cho Gryffindor.
Tôi giơ nắm tay chiến thắng: TUYỆT! - Sau đó tôi quay sang Sirius với một vẻ đầy tự mãn - Các cậu trước đó vừa nói gì nào? Ồ, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. 50 điểm sẽ là của chúng ta mà không cần thi thố gì cả, nhỉ?
- Bọn tớ cũng làm xong rồi mà - James nhanh chóng cắt ngang, chỉ chỉ vào dung dịch co rút màu đỏ sẫm.
- Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, tụi tớ cũng vậy - một giọng nói vang lên từ phía sau tôi.
Tôi quay đầu nhìn Remus đang vẫy tay về phía Giáo sư Slughorn.
Ánh mắt chúng tôi va phải nhau trong tích tắc và tôi ngay lập tức ngoảnh đầu đi. Ngu ơi là ngủ. Tôi điên cuồng tự trách mình vì đã né tránh ánh nhìn của cậu ấy. Tôi khá chắc tôi đang là người làm mọi thứ trở nên ngượng ngập. Chả có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả! Tôi lại giao tiếp xã hội tồi tới mức không thể chịu nổi một câu đùa hay sao?
Suy nghĩ bị gián đoạn khi ánh mắt lơ đãng của tôi đụng phải một cô nàng Slytherin với mái tóc vàng dài như tơ lụa ngồi hàng sau.
Ờm. Thì, cổ khá là xinh... trừ việc cổ đang liếc xéo tôi ra. Ôi không, lại là một fan girl của quý ngài Sirius sao? Vì trông cổ như thể đang lên kế hoạch cho cái chết không đúng thời điểm của tôi vậy.
- Vậy thì, ta phải nói là! - Lời phát biểu giáo sư Slughorn đã kéo sự tập trung của tôi về phía bục giảng - Năm mươi, ba mươi, và mười điểm thưởng đều thuộc về Gryffindor. Ta đã không nghĩ là mình có thể sống đủ lâu để nhìn thấy được một nhóm học sinh triển vọng như thế đấy. Thực sự, làm tốt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip