Part 11
96.
Quý Vân đứng ngay đầu ngõ.
Cậu ấy vừa ngậm kẹo que vừa cúi đầu nhìn chân ngẩn người. Khi tôi và Lục Quân đến gần, cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi và Lục Quân.
Lục Quân chợt khựng lại, nâng tay lên ấn một phát sau gáy tôi, nói: "Vậy tớ về trước nhé. Dư Triệu, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Tôi đáp: "Ừ."
Quý Vân chỉ đứng đó nhìn bọn tôi. Đến khi không còn thấy bóng dáng Lục Quân, cậu ấy mới nói với tôi: "Nhà tớ mới nấu một nồi khoai tây nghiền rất to, cậu có muốn qua nhà tớ ăn không?"
Tôi về nhà rửa mặt, báo với bà nội một tiếng rồi chạy qua nhà Vân Vân.
Quý Vân vẫn còn đang loay hoay trong nhà bếp. Mùi khoai tây nấu với hành lá thoang thoảng bay khắp phòng khách.
Tôi đang suy nghĩ tại sao Khúc Nghiêu không tới thì cậu ấy đã đến rồi.
Khúc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: "Tớ để ba lô của cậu ở phòng tớ. Lát nữa cậu qua nhà tớ làm bài tập nhé."
Quý Vân thò đầu ra, đôi mắt cong cong nói: "Tớ bưng nước sốt salad ra, các cậu muốn trộn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhé."
Cậu ấy mặc tạp dề màu hồng, còn in hình chú thỏ đáng yêu. Người khác mặc loại tạp dề này có lẽ sẽ trông hơi kỳ quặc, nhưng Quý Vân mặc lại rất dễ thương.
Tôi nhìn chằm chằm hình chú thỏ trên tạp dề một lát, sau đó lại nghe cậu ấy nói thêm: "Mẹ tớ còn ép nước dâu tây nữa, các cậu cũng có thể uống thử."
Tôi đang định tiếp nhận nước ép dâu tây từ tay Vân Vân thì cậu ấy bỗng cầm lấy cổ tay tôi, cúi đầu nói: "Cậu chờ xíu."
Đôi mắt đen láy của cậu ấy như hồ nước mùa thu, hàng mi dài chính là liễu rủ bên bờ.
Nhưng cậu ấy không nhìn mặt tôi, mà ngược lại nghiêng đầu quan sát cổ tôi.
Khúc Nghiêu hỏi: "Quý Vân, cậu đang làm gì đấy?"
"Khúc Nghiêu, cậu im lặng nào." Quý Vân càng ghé sát vào cổ tôi: "Tớ muốn nhìn một chút."
Cậu ấy đưa ly thủy tinh cho tôi, nhưng không đứng thẳng người lên mà vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm cổ của tôi.
Không biết đã qua bao lâu, cậu ấy mới vươn tay bóp lớp thịt mềm sau cổ tôi, cười nói: "Tớ xem xong rồi."
97.
Vân Vân là người thông minh nhất trong ba đứa chúng tôi. Nhiều lúc bài thi của cậu ấy có thể coi như đáp án tham khảo. Nếu trực tiếp xem đáp án của cậu ấy thì đôi khi sẽ không hiểu, cần cậu ấy giảng giải lại cho chúng tôi mới được.
Thực ra cậu ấy làm vậy chủ yếu là để nhân nhượng tôi. Bởi vì Khúc Nghiêu hiểu rất nhanh, còn tôi thì phải suy ngẫm thật lâu mới hiểu.
Quý Vân nói không sao đâu, cậu ấy bảo làm vậy cũng có thể giúp cậu ấy ôn bài lại một lần.
Tôi rất biết ơn cậu ấy.
Cậu ấy cũng là một người rất dịu dàng, giống anh Quý Ôn.
Lúc tôi đang cúi đầu viết bài nghị luận văn học thì Quý Vân bỗng lên tiếng: "Lục Quân có vẻ giống Đại Nghiêu nhỉ."
Khúc Nghiêu hỏi: "Giống chỗ nào?"
"Cậu có thành kiến nên đương nhiên sẽ cảm thấy không giống." Quý Vân mỉm cười, chống cằm nói: "Triệu Triệu, cậu cũng thấy vậy đúng không?"
Tôi thoáng chần chừ một lát. Tôi nhớ lần trước Khúc Nghiêu từng giận dỗi vì chuyện này, vậy nên cuối cùng tôi đã lắc đầu.
Khúc Nghiêu xoa đầu tôi, vui sướng nói: "Dư Triệu cũng thấy không giống nhé."
98.
Tôi mượn bài tập của Quý Vân. Tôi nhớ trước kia cậu ấy từng nói là tôi có thể qua nhà tìm cậu ấy trước 12 giờ, thế là tôi bèn mặc áo ngủ sang nhà trả bài tập cho cậu ấy.
Lúc tôi ghé thăm, Quý Vân đang nằm trên sofa ngoài phòng khách chơi di động.
Cậu ấy ngồi dậy, cười chào hỏi tôi, sau đó nói: "Tớ còn tưởng tối nay cậu sẽ không đến chứ."
Tôi nói lời cảm ơn cậu ấy. Cậu hỏi tôi: "Dư Triệu này, cậu muốn thử dùng loại sữa dưỡng thể khác không?"
Tôi đáp: "Tớ không thể dùng đồ của cậu mãi được."
Quý Vân bảo: "Không sao đâu. Nếu cậu thích thì có thể qua nhà tớ mỗi ngày."
Cậu ấy thật là hào phóng.
Hơn nữa khi cậu ấy chăm chú nhìn tôi, tôi không có cách nào từ chối bất cứ yêu cầu của cậu ấy.
Quý Vân nói không cần cởi áo cũng được, chỉ bảo tôi cởi cúc áo ra thôi. Tôi nằm trên giường của cậu ấy, nghe cậu nói là nên bôi kiểu gì thì mới có thể xoa đều. Tay cậu ấy thoa từ xương quai xanh xuống dưới, nhẹ nhàng thoa lên ngực tôi. Tôi thấy hơi nhột, nhưng cậu ấy bảo đó là bình thường nên tôi cố gắng kìm nén không nhúc nhích.
Sau khi đã bôi sữa dưỡng thể xong, cậu ấy cúi đầu nhéo "hạt đậu" cứng rắn vì bị không khí lạnh kích thích trên ngực tôi, còn cười nói đùa với tôi: "Dư Triệu, chỗ này của cậu có màu đẹp ghê."
Tôi ngượng chín mặt.
Quý Vân nói: "Cậu cho Lục Quân cắn cậu, đúng không?"
Tôi thành thật "ừ" một tiếng.
Quý Vân hỏi: "Người khác cắn cậu cũng được hả?"
Tôi đáp: "Cậu ấy đối xử với tớ tốt lắm, cho nên..."
"Vậy còn tớ?" Quý Vân hỏi.
Cậu ấy cúi người, chiếc răng khểnh trong miệng cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện: "Dư Triệu, ý của cậu là tớ cũng được phép cắn cậu đúng không?"
Cậu ấy cúi đầu cắn lên vai tôi. Tôi ngây người trong chốc lát, đang định ngồi dậy thì lại nghe cậu ấy hạ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, tớ chỉ muốn cắn mấy miếng thôi mà."
Hơi thở của cậu ấy tràn đầy mùi hương ngọt ngào của sữa bò vị dâu.
Tôi quay đầu đi, cậu ấy ghé lại gần cằm tôi, thái độ thân mật khác hẳn với trước kia.
"Nhưng Khúc Nghiêu..." Tôi ngập ngừng.
Quý Vân nói: "Cậu ấy sẽ không để bụng đâu."
99.
Cảm giác ấm áp từ cổ họng dời xuống bên dưới. Mái tóc mềm mượt của Quý Vân quét qua cổ tôi. Có lẽ cậu ấy nhận thấy tôi đang căng thẳng, bèn nắm lấy bàn tay níu chặt ra giường của tôi, giọng nói ôn hòa: "Tớ đáng sợ lắm hay sao vậy?"
Tôi nói: "Không đâu..."
Quý Vân cười ôm tôi. Cậu ấy vuốt ve xương vai của tôi, tôi không dám tùy ý hô hấp. Cách một lớp vải áo thun mềm mại, hơi ấm trên người cậu ấy truyền lên người tôi, như đốm lửa bập bùng lan tràn khắp cơ thể tôi.
"Ngủ chung với tớ nhé?" Quý Vân nói: "Triệu Triệu, tớ muốn ôm cậu một cái."
Tôi lúng túng đáp: "Ừ."
Quý Vân vừa xinh đẹp vừa điềm đạm, Quý Vân như một cây hoa cảnh đong đưa dưới nắng, vậy mà hôm nay cậu ấy lại cho tôi cảm giác hết sức nguy hiểm.
Cậu ấy thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào xương quai xanh của tôi.
Tôi căng thẳng đến mức cuộn tròn ngón chân. Lúc nhắm mắt, xúc giác của tôi càng trở nên nhạy bén hơn. Chiếc răng khểnh của cậu ấy khẽ lướt qua xương quai xanh, chiếc lưỡi ướt át liếm láp chỗ đó, nhuộm ướt nó thành sắc màu diễm lệ.
"Dư Triệu." Quý Vân xoay người nằm xuống bên cạnh tôi: "Cậu muốn trò chuyện với tớ về Đại Nghiêu đúng không?"
Tôi ngồi dậy, tay chân lóng ngóng cài lại cúc áo, nhỏ giọng nói với Quý Vân: "Nếu các cậu cho rằng không thể tiết lộ những chuyện đó cho tớ thì cũng không sao. Tớ sẽ không hỏi lung tung đâu."
Quý Vân hỏi: "Cậu quan tâm lắm đúng không?"
Tôi lắc đầu. Nhưng một lát sau, tôi vẫn thành thật gật đầu.
Tôi nói: "Có lẽ tớ còn chưa quen cho lắm..."
Giọng điệu của Quý Vân rất nhẹ nhàng, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì cậu ấy chẳng hề cụt hứng vì lời nói của tôi, vậy nên tôi vẫn dám trò chuyện tiếp với cậu ấy.
"Thế thì tớ ôm cậu một cái nhé. Cậu đừng bận tâm tới mấy cái đó." Quý Vân nắm chặt tay tôi: "Tớ chưa bao giờ làm chuyện như vậy với Đại Nghiêu đâu."
Cậu ấy gác đầu lên đùi tôi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, hai bên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào: "Cậu xoa đầu tớ đi. Chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, cũng nên thân mật hơn mới đúng."
... Tôi thật lòng cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu.
Mặc dù lời nói vừa rồi của cậu ấy có gì đó sai sai, nhưng tôi vẫn xoa lên mái tóc thơm mùi sữa bò của cậu ấy.
Bồng bềnh và mềm mượt.
Cậu ấy vươn tay vòng qua eo tôi, sờ lên mông tôi.
Quý Vân nhận xét: "Chỗ này của cậu mềm như bông í."
Sau đó dụi đầu vào bụng tôi.
100.
Có lẽ vì đã là lần thứ hai rồi nên lần này Khúc Nghiêu không còn kinh ngạc như lần trước. Cậu ấy chỉ nói với Quý Vân một câu: "Chẳng qua là thoa sữa dưỡng thể thôi, cần gì phải ngủ chung giường như thế?"
Vân Vân ngậm bịch sữa nậu nành do nhà tôi làm, đáp lại: "Bởi vì ôm Triệu Triệu rất thoải mái chứ sao. Cậu cũng từng ngủ chung với Triệu Triệu rồi mà, sao đến lượt tớ lại không được?"
Khúc Nghiêu hỏi: "Cậu nói gì vậy hả?"
"Sáng nay kiểm tra học thuộc lòng bài văn đấy nhé." Quý Vân đổi đề tài: "Đại Nghiêu này, nếu lần này cậu không thuộc bài thì chắc chắn bị bắt chép phạt lên bảng đen cuối lớp đấy."
Trên đường đi học, Khúc Nghiêu vẫn luôn lẩm nhẩm bài văn sẽ kiểm tra trong sáng nay. Tôi đi đằng sau, thỉnh thoảng lại nhắc chữ cho cậu ấy.
Cậu ấy không hề có hứng thú với môn ngữ văn, song lại rất am hiểu vật lý và hóa học. Con người ai mà chẳng có cái mình thiên vị.
Có lẽ là vì lý do này nên ba tôi chẳng ưa thích Khúc Nghiêu là mấy. Đa phần đều là tôi qua nhà Khúc Nghiêu. Chỉ cần ba tôi ở nhà, Khúc Nghiêu sẽ không chịu qua nhà tôi.
101.
Hình như chậu hoa trên bục giảng hơi héo. Tôi nhanh chóng di chuyển nó ra ngoài phơi nắng.
Đến khi quay về lớp, tôi thấy bạn của Lục Quân chạy tới, tìm cậu ấy xin ké một hộp sữa, nhưng bị cậu ấy đuổi đi.
Lúc tôi đi ngang qua, Lục Quân còn khoanh tay tựa lưng vào thùng sữa bò với vẻ mặt hung dữ.
Tôi ngồi vào ghế, suy nghĩ một lát rồi nói với Lục Quân: "Có thể cho cậu ấy một hộp mà..."
Tôi chưa từng thấy Lục Quân uống sữa, hình như thùng sữa đó chỉ dành cho tôi uống thôi.
Lục Quân ôm thùng sữa bò xuống, cho tôi xem mặt sau chiếc thùng: "Tớ đánh dấu ở đằng sau luôn nè."
Tôi cúi đầu xem thì thấy cậu ấy thật sự dùng bút lông đen viết một dòng chữ ở mặt sau.
Cậu ấy viết "Sữa Chỉ Dành Cho Dư Triệu".
102.
Lục Quân, thật sự là một người rất tốt bụng.
103.
Ngày xưa, chị Khúc Huỳnh đối xử với tôi rất tốt. Tiền lương làm thêm của chị ấy thường được dùng để mua quà vặt cho tôi. Đôi lúc chị ấy còn chẳng mua cho Khúc Nghiêu mà chỉ lén nhét bánh mì bi vào cặp sách của tôi.
Khúc Nghiêu nói chị ấy thiên vị sang tận Thái Bình Dương, đối xử với tôi còn tốt hơn cả em trai ruột.
Tôi biết thực ra chị ấy rất quan tâm Khúc Nghiêu. Mỗi khi cho tôi quà vặt, chị ấy đều sẽ nhờ tôi chăm nom Khúc Nghiêu nhiều một chút.
Chị ấy bảo Khúc Nghiêu là con khỉ khờ khạo, chị ấy không yên lòng khi bỏ mặc thằng em trai như thế ở nhà một mình. Chị ấy cảm thấy tôi rất tận tâm với Khúc Nghiêu, cho nên chị ấy quyết định giao việc này cho tôi.
Khi nghe chị Khúc Huỳnh nói vậy, lần đầu tiên tôi nhận thấy mình cũng là người có tác dụng.
Chị ấy đã từng nói với tôi rằng, chị ấy vô cùng tin tưởng vào tôi.
104.
Chị Khúc Huỳnh về nhà vào tối thứ sáu.
Trước kia, chị ấy vốn dĩ rất xinh đẹp. Sau khi lên đại học, chị ấy vừa uốn tóc vừa học trang điểm, bây giờ còn xinh đẹp hơn cả ngày xưa.
Lúc về nhà, chị ấy mua hạt dẻ rang đường cho chúng tôi. Khúc Nghiêu đang định nhận hạt dẻ thì bị chị Khúc Huỳnh đập một phát lên vai. Chị ấy hừ một tiếng, nói: "Chị mua cho Triệu Triệu thôi, mày không được ăn."
Tôi rót trà lài vừa pha xong vào ly, đi tới nói với chị ấy: "Chị Khúc Huỳnh, em ăn không hết được đâu, để cậu ấy ăn chung với em đi."
Chị ấy nhéo má tôi, hỏi: "Kiểu tóc mới của chị trông đẹp không?"
Tôi đáp: "Đẹp lắm chị ạ."
Chị Khúc Huỳnh vẫy tay gọi tôi ngồi xuống, sau đó hôn chụt lên má trái của tôi. Mái tóc uốn của chị ấy rất đẹp, được nhuộm màu như màu lông của chú nai con được ánh nắng chiếu rọi. Tôi nghĩ vậy, thế nên cũng nói với chị ấy như thế.
Chị Khúc Huỳnh quay sang nói với Khúc Nghiêu: "Thằng nhóc, nếu ngữ văn của mày mà giỏi bằng một phần ba của Triệu Triệu thì cũng không đến mức bị chị mày ghét bỏ đến thế."
Khúc Nghiêu đang bị chị ấy sai khiến ngồi bên cạnh bóc hạt dẻ. Cậu ấy bực bội nói: "Chị à, em với Dư Triệu đều là học sinh cấp ba rồi, chị đừng hôn tụi em lung tung nữa."
Chị Khúc Huỳnh đáp: "Mày đừng có tưởng bở, chị thèm vào hôn cái mặt thô ráp của mày."
Tôi ngơ ngác ngồi bên cạnh chị em họ.
Mẹ tôi chẳng mấy khi quan tâm đến tôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, với tư cách là người chị lớn, chị Khúc Huỳnh luôn trông nom tôi và Khúc Nghiêu. Chị ấy luôn đối xử bình đẳng, hoặc thậm chí càng thiên vị tôi hơn, che chở cho tôi dưới cánh chim của chị ấy.
Chị Khúc Huỳnh nhét hạt dẻ vào miệng tôi.
Vừa thơm vừa ngọt.
Chị ấy vung nắm tay nói với tôi: "Nếu thằng oắt kia dám bắt nạt em, em cứ gọi điện thoại mách chị, chị sẽ lập tức bắt xe về đánh nó!"
Nói xong, chị ấy lại xoa đầu tôi, thở dài: "Lúc nào em cũng ngơ ngác hết, đôi lúc chị đang ở trong trường đại học mà cũng vẫn lo lắng em sẽ bị người ta ức hiếp. Chị chẳng dám tin là Khúc Nghiêu có thể bảo vệ được em đâu."
Tôi bèn nói với chị Khúc Huỳnh: "Khúc Nghiêu tốt bụng lắm, lúc nào cũng chăm sóc cho em... Em cũng có thể tự hoàn thành công việc của mình mà."
Trời dần trở lạnh, tôi còn dệt một chiếc khăn quàng cổ cho chị ấy, vậy thì chị ấy sẽ không bị lạnh khi ra ngoài.
Mặc dù chiếc khăn không được đẹp cho lắm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức có thể.
Một trong những chuẩn mực làm người của tôi chính là dù không thể làm tốt, nhưng chỉ cần làm có tâm thì ít ra cũng coi như là không phụ tấm lòng của mình.
105.
Tôi ngồi trên ghế trước xe của ba mẹ Khúc Nghiêu, thấy Vân Vân mở cửa sổ, chống cằm đứng trên lầu nhìn chúng tôi. Thấy tôi ngoảnh đầu lại, cậu ấy lập tức nghiêng đầu mỉm cười thân thiện với tôi.
Song khi Khúc Nghiêu cũng ngoảnh đầu nhìn theo tôi thì Quý Vân lại đóng cửa sổ.
Bàn tay của Khúc Nghiêu đặt trên ghế bất chợt khẽ chạm vào tay tôi. Khi tôi quay sang nhìn cậu ấy, tôi bỗng phát hiện mình cách cậu ấy thật gần.
Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng xa xôi.
Đây là điều mà chị Khúc Huỳnh không biết.
Khi Khúc Nghiêu ngoảnh đầu lại, bóng dáng của tôi rơi ra khỏi đôi mắt cậu ấy, chậm rãi chao đảo giữa không trung, cuối cùng biến thành những hạt bụi nhỏ mờ nhạt, không một ai chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip