Part 19


181.
Tinh lực của Lục Quân dồi dào hơn tôi rất nhiều. Sau khi thứ đồ của cậu ấy bắn trong chân tôi thì chẳng mấy chốc lại bắt đầu sưng to. Cậu ấy đỡ eo tôi, mồ hôi nhỏ xuống ngực tôi rồi lăn xuống dưới.
Giọng cậu ấy khàn khàn nói với tôi: “Dư Triệu, về sau tớ chính là bạn trai của cậu.”
Tôi chỉ kịp “ưm” một tiếng ngắn ngủi coi như đáp lại, sau đó nụ hôn của cậu ấy lại như thủy triều bao phủ trí óc mơ màng của tôi.
Lục Quân có thể coi như bạn trai của tôi không nhỉ?
Giống như Khúc Nghiêu với Quý Vân sao?
Trước kia tôi từng hỏi Khúc Nghiêu về vấn đề tình cảm, nhưng bây giờ tôi không thể đưa ra đáp án chân chính. Tôi cảm thấy Lục Quân rất tốt, nhưng tôi còn chưa từng nghĩ tới chuyện xa xôi hơn…
Lục Quân thiên vị tôi, tâm tư của tôi lập tức bành trướng. Vào thời điểm này, tôi vừa ích kỷ vừa không phụ trách nhiệm đồng ý lời của Lục Quân, mặc kệ bất cứ hậu quả nào.
Bàn tay mướt mồ hôi của Lục Quân đặt lên mông tôi. Thân thể tôi kề sát lấy thân thể cậu ấy, giống hệt một loại thực vật thân dây đang quấn lấy một thân cây khác.
Rèm cửa được kéo rất kín, trong phòng không có một chút ánh sáng.
Eo của cậu ấy chen vào giữa hai gối của tôi, phần lông rậm rạp dưới bụng lướt qua bụng tôi. Thể dịch của tôi và cậu ấy trộn lẫn với nhau, mùi mồ hôi, mùi tanh nhàn nhạt, mùi sữa tắm, cùng với dục vọng lan tỏa trong không khí.
Lúc cậu ấy muốn bế tôi vào phòng tắm bên ngoài, tôi không nhịn được hỏi cậu ấy một câu: “Lục Quân, chúng ta yêu đương hả?”
Lục Quân thở hắt ra một hơi, cười rầu rĩ, nói: “Tớ còn suy nghĩ có cơ hội nói chuyện này hay không, không ngờ hôm nay lại có thể nhắc đến. Dư Triệu, lúc tớ cho cậu sữa bò…”
Nói tới đây, cậu ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trong nhà tớ không có sẵn loại đó, cho nên lần sau lại làm đi. Không thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu.”

182.
Sau khi bật đèn phòng tắm, tôi mới phát hiện dấu ấn Lục Quân để lại trên người tôi còn rất đậm. Gương mặt trông có vẻ ngầu của cậu ấy lộ vẻ xấu hổ.
Cậu ấy đi tới giúp tôi rửa sạch mấy thứ kia, hạ giọng nói với tôi: “Dư Triệu, vẻ mặt của cậu lúc nhìn chằm chằm tớ trông thật ngốc nghếch.”
Tôi hơi mím môi, nói: “Bởi vì tớ đang nghiêm túc nhìn cậu.
Lục Quân ngồi xổm xuống, hôn một cái bên đùi tôi, nói: “Ngốc nghếch đáng yêu thế này… Tớ không thể phân biệt rõ có phải cậu cố ý hay không nữa.”
Sau khi đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi trên ghế chờ Lục Quân lấy ra giường mới, tôi nghe thấy cậu ấy nói với tôi: “Cậu với Quý Vân thân nhau lắm hả?”
Tôi ừ một tiếng, đáp: “Cậu ấy tốt lắm, thường xuyên tặng đồ trong nhà cho hàng xóm chung quanh, còn dạy tớ làm bài tập.”
Lục Quân im lặng một hồi rồi nói: “Vậy à? Tớ cảm thấy cậu ta có gì đó là lạ.”
Lúc nói câu này, cậu ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể thấy vẻ mặt của cậu ấy.
“Tớ biết cậu ta cũng là bạn từ thuở nhỏ với cậu.” Lục Quân trải ra giường, cúi đầu nói: “Bởi vì các cậu rất thân với nhau nên tớ mới muốn nói như thế. Dư Triệu, trên đời này nhiều kẻ xấu lắm.”
Tôi tiêu hóa lời nói của cậu ấy, nhưng trong đầu vẫn chưa kịp load rõ ràng.
Lục Quân đang nói Quý Vân là kẻ xấu ư
Lục Quân còn nói: “Thực ra tớ cũng xấu xa lắm.”
Tôi bảo: “Nhưng cậu đối xử với tớ rất tốt.”
Lục Quân nói: “Bởi vì tớ muốn yêu đương với cậu chứ sao.”

183.
Khi tôi tỉnh dậy, còn tưởng chuyện đã xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ của mình. Trần nhà rất xa lạ, trong căn phòng tối tăm vẫn còn sót lại mùi dính ngấy hôm qua.
Lục Quân bị đánh thức bởi động tác xoay người của tôi. Cậu ấy ngáp một cái rồi lại gần hôn tôi, ngồi dậy với mái tóc bù xù.
Lúc súc miệng, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng Lục Quân đứng trên ban công gọi điện thoại. Lại là giọng điệu hung ác như lúc trước.
“Đúng, Dư Triệu đang ở chỗ tôi…” Tôi ngậm bàn chải, lén lút rướn cổ ra nghe cậu ấy nói chuyện, vừa lúc nghe thấy cậu ấy nhắc tới tên tôi.
“… Đã biết, hôm nay tôi sẽ đưa cậu ấy về.” Một tay cậu ấy chống lên lan can, cuối cùng nói một câu như vậy.
Lúc quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn lén, Lục Quân cứ như bị giật mình, lông mày hếch lên theo thói quen.
Một lát sau, lông mày của cậu ấy mới trở về vị trí ban đầu, nói với tôi: “Quý Vân gọi tới. Cậu ta nói người lớn trong nhà cậu không cho cậu qua đêm ở bên ngoài hai ngày… Buổi tối ăn cơm xong tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
Là bà nội tôi nói thế à? Hay là ba tôi nhỉ?
Trong lòng tôi bỗng dưng hơi vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có phần nghi ngờ.
Người lớn trong nhà thực sự quan tâm tôi bao lâu không về nhà sao?

184.
Tôi ngồi trên sofa so sánh kích cỡ bàn tay với Lục Quân. Cậu ấy cúi đầu lại gần hôn lên khóe mắt tôi, nói: “Nếu nhà tớ cách nhà cậu gần hơn chút nữa thì tốt biết mấy.”
Cậu ấy nắm tay tôi, đè tôi lên sofa.
Nụ hôn ẩm ướt như cơn mưa ập đến, nhưng lại mang theo cảm giác kiềm chế. Đôi môi mỏng của Lục Quân ngậm lấy môi tôi. Sau một lát dây dưa, cậu ấy mới đỡ tôi dậy, nói: “Tớ không muốn đưa cậu về chút nào.”
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhưng mà tớ phải về nhà làm bài tập…”
Trước kia ngày nghỉ tôi chỉ ở nhà làm bài tập, gần đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện khác nên tiến độ học tập bị chậm lại.
Mặc dù ba tôi chẳng mấy khi hỏi tới cuộc sống của tôi, nhưng ông ấy rất để ý tới thành tích học tập của tôi, về sau còn phải chuẩn bị cho kỳ thi khai giảng nữa.
“Hôm sau tớ sẽ ngồi xe buýt qua đó tìm cậu.” Lục Quân im lặng một lát rồi nói: “Nếu cậu có di động thì tốt rồi, bình thường tớ không có cách nào gửi tin nhắn cho cậu.”
Tôi nhìn chằm chằm chiếc mũi cao thẳng của cậu ấy, nói: “Không sao đâu, đến khi đi học chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp nhau hay sao?”
Lục Quân nói: “Cái đó khác.”
Cậu ấy nói với tôi: “Sau khi yêu đương thì đáng lẽ phải được tư hữu hóa.”

185.
Lục Quân yêu đương với tôi, nhưng tôi không thể nói với người khác trong nhà. Mặc dù bà nội sẽ không nói gì, nhưng chắc chắn bà sẽ không đồng ý.
Ba tôi không thích Khúc Nghiêu, có lẽ cũng sẽ không thích Lục Quân.
Cho nên dù Lục Quân đến nhà thì tôi chỉ có thể nói cậu ấy là bạn bình thường của mình.
Có lẽ tôi phải suy nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa thì mới có thể nghĩ rõ ràng rốt cuộc mình nên làm sao bây giờ.
Về nhà nói với Khúc Nghiêu và Vân Vân trước đã…
Không biết chuyện này có thích hợp để hỏi anh Quý Ôn không đây. Nếu anh Quý Ôn có thể cho tôi một vài lời đề nghị thì tốt biết mấy.
Không khí hơi oi bức. Lúc ngồi trên xe buýt, nhìn thấy sắc trời âm u bên ngoài, tôi nghĩ có lẽ buổi tối trời sẽ có mưa.

186.
Lục Quân đưa tôi đến đầu ngõ, lại nhẹ nhàng ôm tôi một lát.
Sau khi nhìn cậu ấy rời đi, tôi đang định xoay người bước vào cổng sắt thì bỗng bị ai đó dùng sức giữ chặt tay mình.
Đôi mắt đen láy như pha lê đen của Quý Vân chăm chú nhìn tôi. Ngón tay của cậu ấy mảnh khảnh thon dài, nhưng lúc giữ chặt thì lại rất khỏe, tôi cảm thấy hơi đau, nhưng không giãy giụa tránh thoát.
Cậu ấy cứ thế nhìn tôi một lát, đôi môi giật giật, bỗng hỏi tôi: “Bây giờ cậu đang yêu đương với Lục Quân hả?”
Tôi ngẩn ra, né tránh ánh mắt khiến tôi hơi sợ hãi của cậu ấy, cúi đầu ừ một tiếng.
Bàn tay của Quý Vân càng bóp chặt tay tôi.
“Dư Triệu.” Cứ thế giằng co một lát, cậu ấy chậm rãi thả lỏng tay ra: “Cậu đã nói cho Đại Nghiêu biết chuyện này chưa?”
Tôi đáp: “Tớ đang định nói với các cậu đây.”
Bàn tay của Quý Vân trượt xuống theo cánh tay tôi, siết chặt cổ tay của tôi.
Cậu ấy cười nói với tôi: “Đi thôi, vậy thì chúng ta đến nhà Đại Nghiêu ngay bây giờ đi.”

187.
Quý Vân bước đi rất nhanh, tôi phải chạy gấp mới đuổi kịp bước chân của cậu ấy.
Khúc Nghiêu đang ở trên lầu.
Một loại linh cảm không quá bình thường bao phủ lấy tôi, khiến tôi hơi muốn bỏ trốn. Nhưng Quý Vân giữ tay tôi rất chặt, không cho tôi bất cứ cơ hội trốn tránh nào.
Khi vừa bước chân vào phòng ngủ của Khúc Nghiêu, Quý Vân đã đóng cánh cửa sau lưng tôi.
Cậu ấy tựa vào cửa, khẽ đẩy lưng tôi, nói: “Dư Triệu, chúng ta phải nói chuyện này cho rõ ràng.”

188.
Hình như tôi đã phạm phải tội ác tày trời nào đó.
Rõ ràng lúc ngồi trên xe buýt, tôi đã suy nghĩ thật kỹ sẽ nói cho Khúc Nghiêu biết chuyện mình đang yêu đương với Lục Quân bằng giọng điệu thoải mái, nhưng bây giờ đối mặt với Khúc Nghiêu, lưỡi của tôi tự nhiên thắt lại, cố gắng đến mấy cũng không thể phát ra âm thanh.
Sau khi tôi vất vả nói xong mọi chuyện, tình hình cũng không trở nên khá khẩm hơn. Đôi mắt màu nâu đậm của Khúc Nghiêu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh sáng trong đôi mắt lập lòe. Cậu ấy ừ một tiếng, vẻ mặt xa lạ đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Hôm qua cậu không về nhà.” Tôi thấp thỏm nhìn Khúc Nghiêu một lát thì nghe thấy cậu ấy nói một câu như vậy.
Tôi suy nghĩ một lát mới nói: “Hôm qua tớ uống hơi say… Nên ngủ ở nhà Lục Quân luôn.”
Quý Vân nói: “Say rượu nên mới đồng ý yêu đương với cậu ta hả?”
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình trong chốc lát rồi lắc đầu, nói: “Tớ nghiêm túc đồng ý cậu ấy lúc tỉnh táo.”
Tôi không dám nhìn ánh mắt của Khúc Nghiêu.
Sau khi tôi nói xong câu này, hai người họ im lặng thật lâu, lâu đến mức dường như trong không khí xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách tôi với hai người họ.
Vân Vân bỗng nói với tôi: “Dư Triệu, cậu nhắm mắt lại đi.”
Tôi nghe lời cậu ấy nhắm mắt lại.
Cậu ấy lại gần đeo một tấm che mắt cho tôi.
Cách tấm che mắt màu đen, tôi phân biệt vị trí của hai người, thầm nghĩ có lẽ Quý Vân nhận ra tôi không thể đối mặt trao đổi trực tiếp với họ chuyện này nên mới che mắt tôi lại.
Nếu Quý Vân muốn, giọng điệu của cậu ấy lúc nói chuyện sẽ vô cùng dịu dàng.
Cơ thể căng thẳng của tôi dần dần trở nên trầm tĩnh trong giọng nói của cậu ấy. Có người đi tới nắm tay tôi, ngón cái của cậu ấy có vết chai, tôi cảm nhận một lát, người trước mặt tôi hẳn là Khúc Nghiêu.
“Triệu Triệu, cởi áo ra.” Quý Vân ôn hòa hỏi: “Được không?”
Đôi môi của tôi khẽ run rẩy, không biết nên nói “không” như thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay Khúc Nghiêu.
Khúc Nghiêu hỏi tôi: “Không được à?”
Tôi không nhìn thấy gì hết, không tưởng tượng ra được đám Khúc Nghiêu nói chuyện với tôi bằng biểu cảm như thế nào. Tôi lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn cởi áo.
Bàn tay của ai đó sờ lên eo tôi.
Tốc độ vuốt ve của cậu ấy rất thong thả, cứ như thể đang nghiên cứu mạch máu dưới làn da của tôi.
“Cậu ta hôn cậu kiểu này à?” Quý Vân hỏi tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
“Cậu đừng nhúc nhích.” Quý Vân kéo khóa quần jeans của tôi: “Lục Quân rất giống Khúc Nghiêu, đúng không?”
Mùi sữa thoang thoảng trên người cậu ấy xộc vào mũi tôi, nhưng không có tác dụng trấn an.
Quần của tôi bị cậu ấy kéo xuống nửa chừng.
Khúc Nghiêu vẫn nắm tay tôi. Cậu ấy chẳng mấy nói chuyện, cứ như thể bản thân cậu ấy không hề tồn tại.
“Chỗ này cũng có.” Ngón tay của Quý Vân chen vào giữa hai đùi của tôi, nhận xét bằng giọng nói ôn hòa: “Chắc là không tiếp tục nữa, Lục Quân cũng coi như tốt bụng.”
Lúc cậu ấy nói chuyện, tôi cảm nhận được môi của ai đó dán lên vị trí bên dưới ngực mình, sau đó đi xuống dưới, hôn đến chỗ gần thân dưới của tôi.
Lục Quân từng hôn tôi kiểu này, nhưng cảm giác khác hẳn hiện tại. Tôi nhận thức được người đang hôn tôi có lẽ là Khúc Nghiêu. Tôi cảm thấy rất khó tin, bàn tay đang nắm tay với cậu ấy run lên bần bật.
Tôi kêu tên Khúc Nghiêu, không hiểu sao giọng tôi như đã khóc. Cậu ấy kêu tôi một tiếng “Triệu Triệu”, nhẹ nhàng cầm lấy “cái ấy” của tôi.
“Cậu đừng khóc.” Khúc Nghiêu nói: “Tớ không muốn làm cậu buồn…”
Hơi thở ấm áp của cậu ấy phả lên đỉnh đầu thứ kia. Tôi không khỏi cứng lên vì sự xoa nắn của cậu ấy.
Khúc Nghiêu hỏi tôi: “Triệu Triệu, cậu không ghét tớ làm như vậy, đúng không?”

189.
Tôi cho rằng mình lại nằm mơ.
Tại sao Khúc Nghiêu lại hôn tôi kiểu đó chứ? Cậu ấy là người bạn từ thuở nhỏ thân thiết nhất của tôi, là người mà tôi quen thuộc nhất từ nhỏ tới lớn. Tôi cho rằng mình đã quen với hơi thở của cậu ấy, nhưng vào thời điểm này, tôi lại cảm thấy thật xa lạ.
Cậu ấy hôn lên bẹn đùi của tôi giống như Lục Quân, gần như sắp chạm vào bên dưới “cậu em” của tôi. Không khí trở nên ướt át vì tiếng thở dốc. Bàn tay cậu ấy từ “cậu em” của tôi chạm vào rãnh mông, ngón tay chậm rãi chen vào.
Không đau, cũng không khó chịu, nhưng nước mắt của tôi vẫn làm ướt tấm che mắt. Dường như Khúc Nghiêu nghe thấy tôi đang khóc nên động tác của cậu ấy chậm rãi dừng lại, giọng nói buồn bã kêu tên tôi, hỏi: “Chúng ta chỉ có thể là bạn, đúng không?”
Vân Vân ở gần đó lên tiếng: “Triệu Triệu, tớ không nghĩ tới chuyện làm cậu khóc…”
Cậu ấy dịu dàng ôm lấy tôi từ bên kia.
Là mùi thảo mộc thoang thoảng mà lúc trước tôi từng ngửi được.
Vân Vân nâng eo tôi, đôi môi mềm mại hôn lên gáy tôi. Lúc kề sát bên cạnh tai tôi, cậu ấy nói với tôi: “Tớ với Khúc Nghiêu không phải kết giao theo kiểu mà cậu nghĩ đâu.”
Tôi không khỏi sững sờ.
Quý Vân lại nói tiếp: “Bọn tớ đều không muốn Lục Quân làm chuyện ấy với cậu. Bọn tớ giận quá nên hôm nay mới làm chuyện như vậy. Cậu đừng ghét bọn tớ, được không?”

190.
Họ chưa từng chính thức yêu đương với nhau, loại quan hệ lúc trước cũng đã kết thúc vào thời điểm nào đó mà tôi không hề hay biết.
Trong lòng tôi bỗng thoải mái hơn nhiều.
Tiếng mưa rơi tí tách vang lên ngoài cửa sổ, hơi nước dày đặc ngưng kết trong không trung, bám trên mặt tôi, biến thành giọt mồ hôi treo trên chóp mũi của tôi.
Tôi cúi đầu, vừa thở dốc vừa nói với họ: “Tớ không ghét các cậu… Nhưng tớ đã đồng ý yêu đương với Lục Quân, cậu ấy làm chuyện đó với tớ cũng không…”
Còn chưa dứt lời thì miệng tôi đã bị chặn lại.
Đó là hương vị của Quý Vân.
Môi của cậu ấy có kiểu dáng rất đẹp, lúc hôn môi cũng vô cùng nhiệt liệt. Cậu ấy vừa hôn tôi, vừa vuốt ve lưng tôi. Tôi như bị nhiều tầng lá cây nhãn bao phủ. Cậu ấy quấn lấy lưỡi tôi, dần dần khiến thân thể căng thẳng của tôi trở nên mềm mại.
“Chúng ta là một thể cộng đồng trong con hẻm này.” Quý Vân buông đôi môi của tôi ra, nhẹ giọng nói: “Tớ với Đại Nghiêu sẽ bảo vệ cậu. Về sau bọn tớ sẽ cố gắng làm cậu vui vẻ, cậu đừng tự ý tin tưởng người khác, được không?”
Sau khi tôi tháo tấm che mắt, Khúc Nghiêu cũng cúi đầu hôn khóe môi tôi. Cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, biểu cảm không thể miêu tả rõ ràng là như thế nào, trông hơi khổ sở, cũng hơi hụt hẫng.
Hình như tiếng mưa rơi càng to hơn.
Nhưng tôi đã chấp nhận Lục Quân rồi…
Tôi cũng là kẻ xấu.
Đã từng suy nghĩ sẽ chúc phúc cho Khúc Nghiêu và Vân Vân, bây giờ lại vui vẻ hai người đã chia tay.
Họ nói sẽ yêu tôi, bảo vệ tôi. Chính vì cảm giác được coi trọng này nên tôi cảm thấy những việc họ vừa làm với mình đều có thể thông cảm.
Trước kia bà nội từng nói với tôi rằng, làm người không thể tham lam, quá mức tham lam sẽ rước lấy phiền phức.
Quý Vân sờ lên mái tóc của tôi, nói: “Cậu đừng lo về Lục Quân. Tớ sẽ thu xếp thỏa đáng.”
Tôi ngơ ngác bị Khúc Nghiêu ôm vào lòng.
Lời nói của Vân Vân như những hạt cát chảy ấm áp, khiến mọi suy nghĩ lúc trước của tôi đều chìm vào vực sâu không thấy đáy.
Cảm xúc hiện hữu trong lòng tôi lúc này, cũng không biết là vui sướng, hay là đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip