Part 4

23.

Một thùng sữa bò xuất hiện trên bàn học của tôi.

Cậu bạn cùng bàn Lục Quân chống cằm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không nói cho tôi biết thùng sữa này có phải do cậu ấy tặng hay không.

Tôi thử nhấc thùng sữa lên.

Nặng quá.

Tôi hạ giọng hỏi Lục Quân: "Cậu mua sữa cho tớ hả?"

Lục Quân liếc nhìn tôi, sau đó gật đầu.

Tôi bảo: "Tớ không nhận được đâu. Cậu mang về đi."

"Cậu không thích loại sữa này à?" Lục Quân bỗng lên tiếng, đồng thời cau mày: "Hôm qua tớ không tìm thấy loại sữa cậu uống nên mua đại một loại khác."

Tôi đáp: "Tớ rất thích, nhưng một thùng quá nhiều, hay là tớ chỉ lấy một hộp thôi nhé?"

Hôm nay Lục Quân đã nói với tôi tới tận mười mấy chữ.

Tôi dừng chốc lát mới nói tiếp: "Cảm ơn cậu."

Tôi từng quan sát rất kỹ, lúc nói chuyện với người khác, cậu ấy vẫn nói rất nhiều, thế nên tôi còn ngừng nghi ngờ trên người mình có buff cấm nói gì đó cơ.

Lục Quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi một lát, sau đó đón lấy thùng sữa trên tay tôi, lấy ra một hộp ném lên bàn của tôi, sau đó đặt nguyên thùng sữa lên kệ để đồ bên cạnh bàn học.

Khoảng hơn mười giờ, Lục Quân bỗng đẩy tay tôi, hỏi: "Cậu còn chưa đói à?"

Tôi thử cảm nhận bụng mình một chút rồi đáp: "Ừ, cũng hơi đói rồi đấy."

Lục Quân bảo: "Vậy thì uống sữa đi."

Giọng điệu của cậu ấy rất giống một anh nông dân đang giục con lợn kén ăn mau vào chuồng ăn cám. Tôi lúng túng đáp một tiếng, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa, bắt đầu nghiêm túc uống sữa bò do cậu ấy tặng.

Lục Quân xê dịch ghế ngồi đến gần chỗ tôi khoảng 0,1 mm. Tôi muốn cậu ấy đừng nhìn tôi mãi thế, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy áp lực hơn cả lúc cậu ấy không nhìn tôi.

"Trên người cậu có mùi thuốc." Lục Quân nói.

Tôi đáp: "Hôm qua bị đập sưng một cục, cho nên tớ bôi thuốc ấy mà."

Cậu ấy im lặng quay bút, một lát sau mới hỏi tôi: "... Cậu còn đau không?"

Tôi đáp: "Hết rồi. Cũng chẳng sưng to lắm đâu."

Không ngờ Lục Quân lại nói chuyện với tôi lâu đến thế.

Phải ghi chép lại mới được.

Vào thứ ba, ngày xx tháng yy, cuối cùng Lục Quân cũng nhận thấy mình có bạn cùng bàn. Mình vui ghê.

Hình như Lục Quân rất muốn nâng tay chạm vào đống không khí trong suốt nhưng biết nói trước mặt mình.

Tôi cúi đầu xuống, chỉ vào vị trí của cục u trên đầu, nói: "Ở đây nè. Cậu muốn sờ thử không?"

Lục Quân không đáp lời mà trực tiếp đặt tay lên đầu tôi.

Vẻ mặt cậu ấy hơi thay đổi. Mặc dù không phải là đang cười, nhưng ít ra không còn hờ hững như trước kia.

Một lát sau, cứ như thể nhận thấy điều gì đó khác thường, cậu ấy bất chợt đứng bật dậy, không nói một lời lách mình từ đằng sau ghế ngồi của tôi, đi thẳng ra ngoài hành lang.

24.

Buổi tối, tôi tới nhà Khúc Nghiêu cùng làm bài tập với cậu ấy.

Gần đây Vân Vân phải ở nhà tập thổi harmonica.

Thế nên lúc này chỉ có mình tôi và Khúc Nghiêu.

Trước khi làm bài, tôi thu dọn hết quần áo và bít tất bị vứt bừa bãi trong nhà Khúc Nghiêu, xác nhận không có cục giấy nào "trà trộn" vào đống đồ rồi mới nhét hết chúng vào máy giặt.

Tôi đặt sandwich tự làm vào tủ lạnh nhà cậu ấy, sau đó căn dặn: "Ban đêm cậu mà đói bụng thì chỉ cần hâm nóng nó lên làm bữa khuya thôi."

Khúc Nghiêu vẫn đứng bên cạnh nhìn tôi làm việc.

Cậu ấy ôm lấy cổ tôi, cười nói tôi đối xử với cậu ấy tốt quá, thậm chí làm cho cậu ấy muốn gọi tôi là ba. Nhưng tôi không có ý định trở thành cha sắp nhỏ trước tuổi 25, cho nên từ chối việc tạo dựng mối quan hệ cha con với cậu ấy.

Tôi nhớ tới phản ứng như bị hoảng sợ của Lục Quân khi chạm vào đầu mình. Thế là lúc làm bài, tôi hỏi Khúc Nghiêu một câu: "Cậu sờ đầu tớ được không?"

Khúc Nghiêu xê dịch ghế ngồi từ chỗ đối diện sang bên cạnh tôi. Cậu ấy xoa đầu tôi, ôm vai tôi bật cười, hỏi: "Cậu đang làm nũng với tớ đấy hả?"

Tôi bảo: "Không phải."

Vừa dứt lời, Khúc Nghiêu đã ôm chầm lấy tôi. Tôi biết con người cậu ấy rất là nhiệt tình, mỗi khi nhận thấy tôi đang buồn, cậu ấy sẽ dùng vòng tay ấm áp của mình để an ủi tôi.

Tôi nắm góc áo của cậu ấy, thầm nghĩ xem ra trên người mình đâu có lắp đặt thiết bị dội ngược khi có người chạm vào đâu, hơn nữa hôm nay tôi cũng đã tắm rửa rồi, mái tóc sạch sẽ chứ đâu phải bị bết dính gì đâu.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của Quý Vân ở bên dưới.

Khúc Nghiêu chạy xuống lầu mở cửa.

25.

Hơi ấm của cậu ấy còn sót lại trên người tôi nhanh chóng biến mất.

26.

Tôi thu dọn sự tiếc nuối và nỗi buồn rơi rụng trên mặt đất của mình. Lúc nghe Khúc Nghiêu kể chuyện cười, tôi cũng sẽ cười, nhưng bên tai tôi như luôn vang vọng tiếng chuông gió leng keng, khiến hồn vía tôi như đang bay đến nơi khác.

Ba tôi nói thực ra con người rất giống chiếc bình, dung lượng chứa đựng cảm xúc có hạn, cho nên làm người phải học được cách giải tỏa cảm xúc một cách hợp lý để giữ gìn tâm lý khỏe mạnh. Lúc nói về đề tài này, ông ấy còn bàn luận về tác phẩm văn học của mình trên bàn ăn. Tôi rất sùng bái ông ấy, cho rằng tất cả những gì ông ấy nói đều đúng.

Nhưng tôi không thể kể hết cho cha mẹ biết nỗi lòng của mình.

Kể từ khi nghe thấy họ cãi nhau trong phòng, tôi đã phát hiện thì ra gia đình chúng tôi chỉ là những cá nhân riêng lẻ sống cùng một nhà mà thôi.

Mà cá nhân thì không thể cùng chung cảm xúc với nhau.

Mẹ tôi là bác sĩ, công việc rất bận rộn. Đôi khi bà ấy sẽ về nhà ăn cơm, nhưng rất hiếm khi nói chuyện.

Mẹ và ba ngồi ở hai bên cạnh tôi.

Tôi và bức tường đứng giữa Khúc Nghiêu và Vân Vân.

Đồng thời cũng là một bức tường trầm mặc đứng giữa ba và mẹ.

Tôi cố gắng khuyên can họ đừng cãi nhau, nhưng thực tế tôi lại trở thành lý do khiến họ cãi vã. Bà nội hay nói đây là lỗi của mẹ, tại lúc còn mang thai, mẹ tôi cứ đòi uống thuốc đi làm nên mới sinh ra tôi thành một đứa chậm tiêu như vầy.

Thực ra tôi có thể châm trà cho mẹ, bóp vai cho mẹ. Tôi đang cố gắng học cách trở thành một đứa mờ nhạt mà không bị người ta phiền chán. Nhưng thời gian mẹ ở nhà càng ngày càng ít ỏi, cho dù về nhà cũng sẽ cố ý tránh mặt không tiếp xúc với tôi.

Tôi ngồi trước cửa, kiểm tra tình trạng sâu bệnh trên lá cây trong những chậu hoa. Chậu đất của anh Quý Ôn cũng đặt chung với những chậu cây khác, chẳng qua mầm non còn chưa nhú lên thôi.

Thời tiết của bốn mùa khác nhau.

Nhưng bất kể mùa xuân hay mùa hạ, tôi đều giống như kẻ mặc áo tay ngắn bước đi trong trời đông giá buốt, nước mắt và nước mũi đều bị đông thành nước đá.

27.

Hôm sau, Lục Quân lại ném một hộp sữa lên bàn tôi.

Mỗi ngày cậu ấy đều nhìn chằm chằm tôi uống sữa bò xong mới dời mắt, trông cứ như người giám ngục ấy.

Đến thứ sáu, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa mà nói với cậu ấy: "Lục Quân, cậu có việc gì cần tớ giúp à?"

Lục Quân chống cằm nhìn tôi hỏi: "Sao vậy?"

Tôi đáp: "Tớ không muốn uống sữa của cậu miễn phí."

Lục Quân bảo: "Đây là bồi thường."

"Cậu chỉ dẫm trúng một hộp sữa của tớ thôi." Tôi nói: "Không cần bồi thường nhiều cỡ đó đâu."

Lục Quân đặt tay xuống bàn, giọng nói có vẻ bực bội: "Vậy được rồi. Để tớ nghĩ lại xem có việc gì cần cậu giúp không đã. Nhưng cậu phải uống sữa trước mới được."

Tôi thành thật hút mấy miếng. Sau đó Lục Quân lại hỏi tôi có thật sự thích sữa bò không.

Tôi đáp: "Sữa bò rất ngon... Cậu đã từng uống chưa vậy?"

Lục Quân bảo: "Chưa."

Tôi suy nghĩ một lát rồi đặt nửa hộp sữa còn dư lên bàn, hỏi: "Cậu muốn uống thử không?"

Lục Quân quay sang nhìn tôi, con ngươi phóng to.

Tôi lại suy nghĩ cẩn thận, tôi và cậu ấy không quá thân thiết, đúng là không nên đưa cho cậu ấy uống hộp sữa mà mình đang uống dở. Song khi tôi đang định rút lại câu nói vừa rồi thì Lục Quân đã lấy hộp sữa trước mặt tôi, im lặng hút một ngụm.

Tôi cẩn thận hỏi cậu ấy: "Ngon không?"

Lục Quân đáp: "Cũng được."

Tôi hỏi: "Cậu muốn uống nữa không?"

Lục Quân đáp: "Ừ."

Cậu ấy mỉm cười với tôi, nụ cười rất hiếm hoi. Tôi cũng mỉm cười với cậu ấy, nói: "Cảm ơn cậu."

Lục Quân đẩy hộp sữa lại cho tôi, khó hiểu hỏi: "Sao cậu lại nói cảm ơn?"

Tôi trả lời: "Cậu chẳng những không chán ghét tớ mà còn cho tớ sữa, cho nên tớ muốn cảm ơn cậu."

28.

Tục ngữ có câu: ơn nghĩa như giọt nước thì nên báo đáp lại bằng cả con sông.

Một mình tôi tự quyết định coi Lục Quân là bạn của mình.

29.

Tôi mặc đồ ngủ rộng thùng thình ngồi trên bậc thang. Khúc Nghiêu ngồi bên cạnh tôi, vừa bóc hcủ lạc vừa nói chuyện với tôi. Cậu ấy nói nghe một người bạn trong đội bóng rổ nói rằng học sinh cấp 3 có thể tham dự hội đua xe đạp do xã phường tổ chức, nếu ghi danh thì có thể ra ngoài ngắm cảnh.

Tôi gật đầu, há miệng hứng củ lạc mà cậu ấy vừa bóc xong. Tôi dùng lưỡi cuốn lấy củ lạc, ngậm trong miệng một lát rồi mới nuốt xuống.

Khúc Nghiêu nói, Quý Vân cũng đã đồng ý sẽ ghi danh tham dự hội đua xe đạp.

30.

Tôi không có xe đạp, cũng không biết lái xe.

Tôi vẫn luôn ngồi trên yên sau xe đạp của Khúc Nghiêu, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "thì ra mình cũng cần học lái xe".

Tôi mang dép lê lên đầu tìm ba.

Ông ấy đang chấm bài tập làm văn của các học sinh.

Tôi sợ mình sẽ quấy rầy ông ấy nên đứng bên ngoài chờ đến khi ông ấy cầm ly trà nghỉ ngơi mới vào phòng.

Ba hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi cúi đầu nhìn bàn chân đi tất của mình, nói: "Con muốn mua xe đạp."

"Không phải con vẫn ngồi xe của Khúc Nghiêu đi học à?" Ba lau mắt kính, hỏi: "Sao tự dưng lại muốn mua xe đạp?"

Tôi trả lời: "Khúc Nghiêu với Quý Vân đều ghi danh tham dự hội đua xe đạp... Con muốn chơi với hai cậu ấy thì phải mua xe."

Ba nhìn tôi một lát, sau đó mới nói: "Con còn chưa thi đại học đâu, sao bày vẽ ra lắm trò thế? Con phải lên đại học đã rồi mới rảnh mà chơi mấy thứ đó. Bây giờ con chỉ cần chăm chỉ học tập là được rồi."

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là ba sẽ không đồng ý, cho nên không mấy thất vọng khi nghe thấy ông ấy nói vậy.

Ba nói: "Dư Triệu à, con không thông minh được như Quý Vân Khúc Nghiêu, thế nên con càng phải cố gắng học hành mới được."

Lúc trước Quý Vân kể lại, cậu ấy chỉ thuận miệng nói với người trong nhà một câu, thế là ba mẹ cậu ấy lập tức đồng ý cho cậu ấy mua chiếc xe đó.

Đến chiều, Quý Vân và Khúc Nghiêu nói họ chuẩn bị đi hỏi thăm về hội đua xe đạp, hỏi tôi có muốn đi cùng họ không.

Tôi cầm chổi tre quét sân, đáp: "Tớ không hứng thú với mấy thứ đó. Các cậu đi đi."

Lòng dũng cảm của tôi cũng giống như hơi thở lúc con người ta ngáp, đều vô tích sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip