Part 5

31.

Đã đến thứ bảy, nhưng anh Quý Ôn còn chưa về nhà.

Tôi chạy ra khỏi nhà và không cầm theo bất cứ thứ gì khác. Ban đầu trời rất nắng, đến sau này thời tiết mới dần trở nên mát mẻ. Tôi chạy đến mức cổ họng đau rát, mặc dù vẫn muốn chạy tiếp, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi chạy đến tiệm bánh mì bên ngã tư đường mà Khúc Nghiêu từng dẫn tôi đến, vừa đứng bên ngoài vừa ngắm nghía bánh ngọt trong tiệm, ngửi mùi thơm ngọt ngào của bánh mì bay ra bên ngoài.

Nhưng tôi không mang tiền nên chỉ có thể đứng nhìn.

Mong rằng nhân viên của tiệm bánh sẽ không đuổi tôi đi.

Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm, bỗng phát hiện có bóng người xuất hiện trên cửa sổ thủy tinh.

Anh ấy hỏi tôi: "Em đi mua bánh mì hả?"

Quý Ôn đeo ba lô một vai từ đằng sau bước đến bên cạnh tôi.

Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Em không có tiền."

Quý Ôn hỏi tôi: "Em muốn ăn cái nào?"

Tôi đáp: "Em không muốn ăn."

Quý Ôn đổi vai đeo ba lô, nói: "Em không muốn ăn mà còn đứng đây nhìn lâu thế à?"

Tôi đáp: "Em chỉ muốn ngửi mùi bánh mì một chút thôi."

Lúc sắp khóc, mũi của con người sẽ bị khó thở nên cần hít thở thật sâu, nếu lúc này đứng bên cạnh tiệm bánh mì thì sẽ chỉ ngửi thấy toàn những mùi thơm ngọt ngào, có lẽ mình sẽ không còn khó chịu như trước nữa.

Quý Ôn nói: "Vậy thì anh mua cái bánh ngay trước mặt em nhé."

Chẳng lẽ trong trường đại học có chuyên ngành từ thiện à?

Tôi vừa xách túi bánh ngọt việt quất được anh ấy mua cho vừa không nhịn được thầm nghĩ.

"Dư Triệu." Quý Ôn gọi: "Sao em cứ kéo tay áo anh mãi thế?"

Tôi đã làm nhăn cả tay áo anh ấy.

Tôi rụt tay lại, nói: "Xin lỗi anh Quý Ôn."

Anh thở dài, vươn tay ra cầm lấy cổ tay tôi, nói: "Đi thôi."

32.

"Anh Quý Ôn." Tôi kêu: "Lần sau em sẽ trả anh tiền bánh ngọt."

Quý Ôn đáp: "Không cần đâu."

Tôi bảo: "Thế thì em giống đối tượng bị làm từ thiện quá..."

Quý Ôn nói: "Ừ. Anh đang làm từ thiện mà."

33.

Anh Quý Ôn nói thứ bảy này anh hẹn chơi bóng bàn với bạn bè cùng ngành nên không về nhà. Lúc đi ngang qua đầu phố thấy tôi, anh bèn đi tới để chào tôi một tiếng.

Tôi hỏi: "Anh muốn đi tìm bạn cùng trường của anh à?"

Anh vẫn cầm chặt tay tôi.

Quý Ôn đáp: "Không. Anh dẫn em về nhà."

Tôi bảo: "Em biết đường về nhà mà, em có thể tự đi về."

Anh lắc đầu, lấy một chiếc mũ lưỡi trai từ trong ba lô đội lên đầu tôi, sau đó nắm tay tôi đi vào con hẻm. Tôi cúi đầu, bước chân nghiêng ngả đi theo anh.

Bàn tay của anh Quý Ôn to hơn tay tôi, size giày cũng lớn hơn giày tôi.

Vóc dáng anh ấy rất cao, vai rất rộng.

Anh ngoảnh đầu lại thì thấy tôi đi đường kiểu đó, bèn giảm chậm tốc độ, nói: "Em ăn quả óc chó chưa?"

Tôi bảo: "Em không thấy búa đâu hết..."

Quý Ôn nói: "Hóa ra anh quên không đưa dụng cụ tách quả óc chó cho em."

Mặc dù anh không mấy khi mỉm cười, nhưng lúc này giọng nói của anh lại rất dịu dàng. Tôi bạo dạn hỏi anh: "Anh Quý Ôn ơi, anh có thể dùng tay bóp vỡ quả óc chó cho em xem được không?"

Quý Ôn đáp: "... Ừ."

Một lát sau, anh cúi đầu hỏi tôi: "Khúc Nghiêu với em trai anh đều không ở nhà à?"

Tôi bèn nói với anh ấy về vụ xe đạp mà Khúc Nghiêu từng nhắc tới.

Quý Ôn hỏi: "Em cũng muốn lái xe đạp hả?"

Tôi quay sang nhìn chú mèo hoang vừa chạy qua, đáp: "Không, em không muốn."

Quý Ôn hỏi: "Tại không có xe đạp nên em mới không muốn đúng không?"

Lúc đi ngang qua cổng nhà tôi, Quý Ôn vẫn không thả tay tôi ra.

Anh bảo tôi cầm bánh ngọt qua nhà anh.

Chuyện này cũng phải ghi vào sổ!

Thì ra anh Quý Ôn chính là người tốt nhất trong số những người tốt!

Anh ấy thật sự có thể bóp vỡ quả óc chó bằng tay không!

Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn ngực anh ấy, anh lập tức đẩy quả óc chó cho tôi, còn nói thêm: "Anh chỉ bóp bằng tay thôi. Chỗ khác không được."

Tôi liền nói: "Thế cũng đủ giỏi rồi!"

Bánh ngọt cũng rất ngon.

Nhưng không hiểu sao, rõ ràng bánh ngọt rất ngon, vậy mà tôi vẫn không thể khống chế tuyến lệ của mình. Tôi nhét bánh ngọt vào miệng, nhưng vì nhét quá nhiều nên chúng bị nghẹn trong cổ họng, không nuốt được cũng chẳng nhả ra được.

Mẹ bảo tôi đừng khóc trước mặt người khác, nhưng tôi không có cách nào kìm nén nước mắt của mình. Cái duy nhất tôi có thể khống chế được là không khóc thành tiếng mà thôi.

Tôi cố gắng nuốt bánh ngọt, hòa lẫn nước mắt vào bơ.

Tôi rất muốn có một chiếc xe đạp.

Một chiếc xe đạp có thể giúp tôi đuổi kịp Khúc Nghiêu và Quý Vân.

Nhưng tôi biết, điều gì không thể thành hiện thực thì đừng tơ tưởng nữa.

34.

Quý Ôn nói với tôi rằng: "Dư Triệu, em đừng ăn nữa."

35.

Anh nói: "Anh còn một chiếc xe đạp cũ trong trường, là kiểu xe leo núi, vẫn còn dùng được. Tuần sau anh mang về cho em dùng thử xem nhé."

Tôi ngơ ngác thật lâu rồi mới mở to mắt, nói: "Thật ạ? Nhưng anh Quý Ôn không cần nó sao?"

Quý Ôn đáp: "Hồi trước anh mua cái mới nên cái cũ để đó không dùng. Anh còn đang nghĩ cách xử lý nó kìa, nếu em cần thì anh sẽ tặng cho em."

Tôi vui mừng đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ lo gật đầu lia lịa. Một lát sau, tôi mới tỉnh táo lại, ngập ngừng nói: "Thật sự không ảnh hưởng gì hết ạ? Em vẫn còn chút tiền mừng tuổi, lát nữa em sẽ mang sang cho anh... Chờ sau này em có nhiều tiền hơn, em sẽ chính thức mua chiếc xe đó của anh."

Quý Ôn bảo: "Dư Triệu, em chỉ cần chăm sóc chậu hoa của anh đến khi nó trưởng thành là đủ rồi, coi như huề nhau."

36.

Vậy thì tôi nhất định phải đặt chậu hoa của anh Quý Ôn ở nơi nhiều ánh sáng nhất, dốc hết tâm huyết chăm sóc nó.

37.

Khi mặt trăng đã ló dạng trên bầu trời, nhóm Khúc Nghiêu cũng đã trở lại. Quý Vân phải về nhà làm bánh bao giúp mẹ nên chỉ có mình Khúc Nghiêu tìm tôi để cùng làm bài tập.

Cậu ấy chào hỏi với ba tôi ở dưới phòng khách rồi phóng lên lầu, sung sướng kể cho tôi nghe về những người bạn thú vị mà cậu ấy đã làm quen hôm nay, đồng thời cũng đã điền vào tờ đăng ký tham dự đoàn xe.

Nhưng một lát sau, giọng cậu ấy lại nhỏ dần.

Bàn tay ấm áp của Khúc Nghiêu ôm lấy gò má tôi.

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu, khẽ há miệng, im lặng thật lâu mới hỏi: "Cậu khóc hả? Sao khóc vậy?"

Tôi lắc đầu, hỏi cậu ấy: "Khúc Nghiêu, tớ còn được đăng ký tham gia đoàn xe với các cậu không?"

Hỏi xong, tôi đặt tay lên cổ, đồng thời vui vẻ cười nói: "Tớ đã tìm được cách mua xe đạp rồi... Cậu có thể dạy tớ lái xe không?"

Tôi thấy đôi môi Khúc Nghiêu run rẩy. Cậu ấy không đồng ý ngay mà chỉ nhìn tôi, nét mặt vui vẻ dần dần biến mất như nước thủy triều khi trăng lên.

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: "Cậu đừng làm bài tập nữa. Tớ sẽ lái xe chở cậu ra bờ sông ngắm cảnh."

38.

Tôi khoác áo khoác, đang định đi theo cậu ấy xuống lầu thì cậu ấy bỗng sực nhớ ra điều gì đó, lấy một con gấu bông trắng trông như móc chìa khóa nhét vào tay tôi, nói: "Hôm nay tớ đi ngang qua một cửa hàng, tớ nghĩ cậu sẽ thích thứ này... Đến khi có xe đạp, cậu có thể móc nó vào chìa khóa xe."

Tâm trạng của tôi lập tức thay đổi như nắng sau cơn mưa. Tôi vui vẻ ngắm nghía con gấu bông trắng mà cậu ấy vừa tặng.

Nó thật đáng yêu.

Trong lúc chờ Khúc Nghiêu mở khóa xe, tôi hỏi: "Có cần gọi Vân Vân đi cùng không?"

Khúc Nghiêu bảo: "Chỉ hai đứa mình là được rồi."

Ánh đèn đường leo lét, gió lạnh phả vào mặt, Khúc Nghiêu khoác chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình của cậu ấy lên người tôi.

Chiếc áo khoác của cậu ấy có mùi bột giặt thơm dịu.

Tôi giữ chặt góc áo cậu ấy, im lặng kề sát lưng cậu ấy.

Khúc Nghiêu hỏi tôi: "Dư Triệu nè, tại ba cậu không cho cậu mua xe đạp nên cậu mới nói là không có hứng thú hả?"

Tôi cúi đầu đáp một tiếng.

Khúc Nghiêu bảo: "Sao lúc nào cậu cũng như thế..."

"Nhưng bây giờ ổn rồi." Tôi nhìn chằm chằm ánh đèn tối mờ, nói: "Anh Quý Ôn nói anh ấy có thể cho tớ chiếc xe đạp cũ của anh ấy, cho nên tớ cũng sẽ có xe."

Khúc Nghiêu lại làm như không nghe thấy lời tôi nói, nhắc lại lần nữa: "Sao lúc nào cậu cũng như thế vậy hả?"

Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang trách tôi, cho nên tôi không dám nói tiếp.

Khúc Nghiêu nói: "Trước kia trường tổ chức picnic, cậu cũng bảo cậu không có hứng thú, ai dè cũng là vì lý do đó." Cậu ấy thở hắt ra một hơi, dừng lại chốc lát rồi mới nói tiếp: "Nếu cậu coi tớ là bạn thì hãy kể hết mọi chuyện cho tớ nghe. Tớ không muốn cậu chịu thiệt thòi đâu."

Tôi đáp: "Xin lỗi."

"Tớ không cần cậu nói xin lỗi." Khúc Nghiêu bảo: "Tớ đã bảo là sẽ không cho người khác bắt nạt cậu. Thế mà bây giờ tớ lại có cảm giác như mình đang bắt nạt cậu vậy."

Xe đạp chạy lên chiếc cầu cong cong, ánh sáng nhấp nháy từ đèn xe khiến bóng lưng Khúc Nghiêu thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm.

Cậu ấy nói: "Để tớ nghĩ cách mua một chiếc xe mới cho cậu. Tớ sẽ mua cho cậu một chiếc xe xịn, cậu đừng dùng xe cũ của Quý Ôn... Sau này đi học về cậu cứ lấy xe tớ luyện tập trước, tớ sẽ dạy cho cậu."

39.

Khúc Nghiêu lái xe chở tôi dạo quanh bờ sông hai vòng.

Mặt trăng trên sông lắc lư theo sóng nước lăn tăn. Khúc Nghiêu dừng xe, bảo tôi cùng cậu ấy lên cầu.

Cậu ấy nhắc nhở: "Nếu cậu bị bắt nạt trong trường thì nhất định phải nói cho tớ biết. Chờ tớ phụ việc giúp chị xong rồi sẽ mời cậu ăn một bữa thật ngon."

Tôi biết lúc này không phải là thời điểm phù hợp để đặt câu hỏi, nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi về mối quan hệ của cậu ấy và Quý Vân.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, sau đó lại dời mắt nhìn xe đạp, nói: "Coi như là đồng ý... Tớ cũng không rõ lắm, Quý Vân nói đây là giai đoạn thử việc."

Tôi nói: "Quý Vân rất tốt."

Khúc Nghiêu hỏi: "Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Tôi cảm thấy có một lát chanh nghẹn trong cổ họng, chỉ cần lên tiếng thì lưỡi sẽ chua lòm.

"Tớ thấy các cậu ở bên nhau sẽ rất tuyệt... Cậu và cậu ấy đều có chung đề tài trò chuyện, cậu ấy vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp nữa chứ." Tôi đút tay vào túi áo, cầm chặt con gấu bông trắng mà Khúc Nghiêu tặng, nói: "Chẳng qua tớ hơi sợ hãi. Nếu tớ vẫn đi theo cậu thì sẽ quấy rầy các cậu mất..."

Khúc Nghiêu nói: "Tớ với Quý Vân không phải là loại người vì yêu bỏ bạn đâu nhé. Dư Triệu nè, cậu đừng nghĩ nhiều thế."

Tôi khẽ mím môi, không nói một lời.

Đầu óc tôi ù đi.

Chờ đến khi hoàn hồn tại, tôi đã thò tay cầm lấy ngón út của Khúc Nghiêu.

Tôi nghe thấy 'một tôi khác' không ngừng nỉ non: "Khúc Nghiêu, Khúc Nghiêu, cậu đừng bỏ rơi tớ được không?"

Khúc Nghiêu không kêu tôi thả tay ra.

Ánh đèn đường chiếu đến chỗ chúng tôi, bóng của cậu ấy đổ trên người tôi, tôi thầm nghĩ nếu mình có thể tan vào bóng của người khác thì có lẽ sẽ không còn nhiều phiền não đến thế.

40.

Tôi nghĩ tốt nhất mình đừng cùng đi học cùng tan trường với Khúc Nghiêu và Quý Vân. Lúc phơi đồ, tôi đứng ngẩn người một lát, kết quả là lúc treo áo ba lỗ vào móc treo đồ bị lệch nên nó rơi trúng đầu tôi.

Quý Vân bỗng xuất hiện trước cửa sổ đối diện nhà tôi.

Cậu ấy vẫy tay gọi tôi, nhỏ giọng kêu: "Triệu Triệu nè, cậu qua nhà tớ chút xíu đi."

Một lát sau, cậu ấy lại lên tiếng ngăn cản tôi: "Cậu đừng trèo cửa sổ nhé! Nguy hiểm lắm đấy! Đi từ dưới lầu là được. Anh tớ đang tắm á."

Tôi không hiểu chuyện anh Quý Ôn đang tắm thì liên quan gì tới mình, nhưng hiếm khi Quý Vân có việc tìm tôi nên tôi lập tức bỏ móc treo đồ xuống, chạy qua nhà cậu ấy.

Đến khi tôi đã chạy sang, Quý Vân bèn kéo tôi vào nhà bếp. Gương mặt xinh đẹp của cậu ấy nhăn nhó, nói với tôi: "Hôm nay anh tớ lại mắng tớ một trận. Tức quá! Cậu giúp tớ trả thù anh ấy đi!"

Tôi ngơ ngác: "Hở?"

Quý Vân nói: "Chờ đến khi anh ấy ngồi vào sofa, cậu lập tức nhờ anh ấy chỉ bài, đừng để ảnh quay đầu lại nhìn đằng sau."

Tôi chần chờ: "Nhưng..."

Quý Vân nháy mắt với tôi, năn nỉ: "Cậu giúp tớ một chút nhé, lần sau tớ mời cậu uống trà sữa!"

Tôi không biết Quý Vân đang định làm gì. Cậu ấy bảo chỉ muốn đùa giỡn anh trai một chút thôi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, cho nên tôi đồng ý.

Đây là lần thứ hai tôi thấy anh Quý Ôn để trần nửa người trên. Thấy tôi trong phòng khách, anh ấy kinh ngạc hỏi: "Em tới tìm Quý Vân hả?"

Tôi khẩn trương đến mức mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp trả lời: "Không... Em... em đến hỏi anh một bài toán..."

Quý Ôn nói với tôi: "Chờ chút, anh đi mặc áo đã."

Anh ấy vào phòng mặc một chiếc áo thun màu đen, sau đó ngồi vào ghế sofa đối diện tôi, cúi đầu chăm chú nhìn bài tập mà tôi đưa.

Quý Vân rón rén đi đến sau lưng anh ấy. Dường như anh ấy đã nhận thấy điều gì đó nên đang định quay đầu lại, tôi vội kêu anh ấy một tiếng.

Anh Quý Ôn vừa ngẩng đầu lên hỏi "Cái gì" thì Vân Vân đã úp một chậu bột mì lên đầu anh ấy.

Tôi: "!!!"

Quý Vân còn đập mấy phát lên đáy chậu nhôm kia.

Tôi kinh hãi: "!!!"

Quý Vân chạy tới kéo tay tôi lên lầu, còn nhỏ giọng nói: "Ngơ ngác đứng đấy làm gì? Chạy mau!"

Tôi bị Quý Vân kéo vào phòng, sau đó Quý Vân lập tức khóa cửa phòng lại.

Cậu ấy quay sang nói với tôi: "Không sao đâu, cậu đừng lo, đừng cảm thấy áy náy."

Đôi mắt tôi ầng ậng nước.

Quý Vân nhẹ nhàng vỗ về má tôi, hỏi: "Sao cậu lại khóc rồi? Anh ấy sẽ không trách cậu đâu. Cùng lắm thì mai tớ đánh nhau với anh ấy một trận là được."

Tôi bảo: "Tớ mất xe đạp rồi."

Quý Vân không hiểu: "Xe đạp gì cơ?"

Nước mắt tôi chảy xuống: "Thì... thì mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip