Part 9

76.

Lúc đi ngang qua bàn học của tôi, cậu bạn thường xuyên kề vai sát cánh với Lục Quân bỗng dùng tay đè đầu tôi một phát.

Lục Quân đứng dậy hất tay cậu ấy ra.

Lục Quân nói: "Bánh quy của cậu ngon lắm, tụi nó đều rất thích."

Tôi vui vẻ đáp: "Tớ rất thích cửa hàng bánh đó, bánh quy rất ngon, bánh ngọt cũng rất ngon."

Nói xong, tôi hỏi Lục Quân: "Tớ có thể thử chạm nắm đấm với cậu không?"

Lục Quân hỏi lại: "Chạm nắm đấm ấy hả?"

Tôi nói: "Kiểu như bạn bè hay làm..."

Thế là cậu ấy chạm nắm đấm với tôi dưới bàn học.

Một lát sau, Lục Quân hỏi tôi: "Cậu còn muốn làm gì nữa không?"

Tôi suy nghĩ: "Tạm thời chỉ có thế thôi..."

Lục Quân hỏi: "Cậu muốn nắm tay tớ không?"

Ngón tay cậu ấy đặt lên lòng bàn tay tôi, hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy bao phủ mu bàn tay tôi, cho tôi cảm giác rất ấm áp.

Tôi thử cầm lấy ngón tay của Lục Quân.

Trên những ngón tay của cậu ấy có một lớp sừng cứng vì thường xuyên chơi bóng rổ.

Tay Khúc Nghiêu cũng có lớp sừng như vậy.

Lục Quân cũng cúi đầu nhìn. Cậu ấy xích lại gần chỗ tôi, hơi thở của chúng tôi gần như hòa quyện vào nhau. Cậu ấy hỏi: "Dư Triệu, trưa nay cậu có muốn ra ngoài ăn bún với bọn tớ không?"

Tôi đáp hôm nay tôi đã chuẩn bị cơm hộp rồi, không ăn thì sẽ lãng phí mất.

Lục Quân hỏi tiếp: "Vậy thì để ngày mai được không?"

Tôi không đáp lại ngay lập tức, vậy mà Lục Quân lại bật cười, nói với tôi rằng: "Dư Triệu, thì ra lúc cậu vui vẻ thì đôi mắt của cậu sẽ sáng rực lên. Sao trước kia tớ chưa từng phát hiện vụ này nhỉ?"

Chờ tới khi vào học, cậu ấy mới thả tay tôi ra.

77.

Sau khi tan học, chúng tôi trở về con hẻm nhỏ. Quý Vân về nhà làm việc giúp mẹ, còn Khúc Nghiêu thì dạy tôi lái xe đạp trên bãi đất trống cách con hẻm không xa.

Khúc Nghiêu đỡ yên sau xe đạp, đến khi tôi bắt đầu chậm rãi đạp bàn đạp, cậu ấy mới nhắc tới chuyện trong nhà cậu ấy cho tôi nghe. Sắp tới ngày kỷ niệm 20 năm kết hôn của ba mẹ cậu ấy, cho nên mấy ngày nữa ba mẹ cậu ấy sẽ trở về, chị Khúc Huỳnh cũng sẽ về nhà.

Nhưng khi tôi ngoảnh đầu lại nhìn cậu thấy thì lại thấy vẻ mặt cậu ấy chẳng có gì là vui sướng. Cậu ấy bảo: "Thường ngày gia đình tớ cũng chẳng ở bên nhau, chắc là để chứng minh người trong nhà vẫn còn tình cảm nên mới bày vẽ ra ba cái nghi thức như thế..."

Tôi không am hiểu an ủi người khác. Mặc dù rất lo lắng khi thấy cậu ấy buồn, nhưng tôi lại không biết nên nói gì.

Khúc Nghiêu ngước mắt nhìn tôi, cảm xúc nhanh chóng lướt qua trong mắt cậu ấy, khiến tôi không tài nào phân biệt được rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.

Cậu ấy chỉ nói với tôi rằng: "Triệu Triệu, lúc lái xe cậu phải nhìn đằng trước, đừng quay đầu lại, nguy hiểm lắm."

Tôi lập tức quay về nhìn đằng trước, sầu muộn kêu tên cậu ấy.

Khúc Nghiêu nói: "Chị tớ bảo nếu cậu thích thì hôm đó, gia đình tớ cũng sẽ mời cậu cùng đi ăn cơm."

Tôi hỏi: "Tớ cũng đi hả?"

Khúc Nghiêu đáp: "Lần nào cũng vậy mà? Chị tớ bảo đã lâu lắm rồi chưa được gặp cậu, tranh thủ dịp này mọi người có thể tụ tập một chỗ luôn một thể. Thường ngày chị ấy chẳng mấy khi về nhà."

Tôi thầm nghĩ, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi.

Ánh chiều tà dần dần tắt, tựa như khi trời về đêm, mọi thứ sáng sủa đều sẽ chìm vào trong lòng đất.

Tôi đã có thể điều khiển xe đạp khá hơn một chút. Khúc Nghiêu chạy tới xoa đầu tôi. Mùi mồ hôi và mùi bột giặt thoang thoảng trên người cậu ấy hòa quyện vào nhau, thực ra không hề khó ngửi chút nào.

Lần nào cũng vậy mà?

Tôi có vài lời muốn hỏi, song những lời đó đều bị tôi coi như một loại thức ăn khó tiêu hóa mà cố gắng nuốt vào trong bụng.

78.

Tôi làm cơm cuộn trứng cho Khúc Nghiêu. Cậu ấy bảo hy vọng bài thi sẽ đạt trên 90 điểm, cho nên tôi còn vẽ con số 90 trên trứng rán cho cậu ấy.

Tôi ở nhà cậu ấy xem TV một lát.

Tôi nhớ tới ngày xưa, có một tiết mục chiếu trên TV rất hay, khi ấy chị Khúc Huỳnh vẫn còn đang đi học ở ngôi trường gần nhà, tôi thường xuyên tới nhà Khúc Nghiêu xem TV, chị Khúc Huỳnh sẽ gọt trái cây cho tôi ăn.

Tôi ôm chiếc gối trên sofa, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà, nói với Khúc Nghiêu đang dọn dẹp bàn ăn: "Tớ đã đồng ý với Lục Quân là trưa mai sẽ đi ăn bún với họ."

Khúc Nghiêu hỏi: "Họ là ai?"

Tôi trả lời: "Lục Quân với nhóm bạn của cậu ấy."

Khúc Nghiêu cúi đầu lau bàn, đáp: "... Ừ."

Tôi không nhịn được nói với cậu ấy: "Tớ thấy Lục Quân có điểm giống cậu."

Khúc Nghiêu hỏi lại: "Thế à?"

"Nhưng mắt cậu ấy có màu nâu sẫm, đậm hơn mắt cậu." Tôi nhớ lại: "Cậu ấy cũng biết chơi bóng rổ, chẳng qua cậu ấy chơi ở vị trí trung phong."

Khúc Nghiêu im lặng không nói một lời.

Một lát sau, cậu ấy đi giặt khăn lau, đến khi quay lại mới nói với tôi: "Tớ không muốn bị so sánh với người khác."

A... Cậu ấy đang giận à?

Tôi lập tức nhắm mắt lại, chắp hai tay áy náy nói với cậu ấy: "Xin lỗi, vậy thì tớ sẽ không nhắc tới cậu ấy nữa. Cậu đừng giận tớ..."

Khúc Nghiêu giãn chân mày, cười nói: "Gì vậy, tớ không dễ nổi giận đến thế đâu!"

Cậu ấy thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: "Cậu có thể làm quen với bạn bè mới là chuyện tốt mà, sau này cậu có thể kể những chuyện như vậy cho tớ nghe... Nhưng tớ dám chắc là cậu ta chơi bóng rổ không giỏi bằng tớ đâu."

Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy.

Khúc Nghiêu nhào tới cù lét tôi. Tôi bị nhột vừa cười vừa nghiêng người về phía cậu ấy. Đầu gối của cậu ấy chen vào giữa hai chân tôi, gương mặt kề sát mặt tôi.

Tôi không thể thoát khỏi bàn tay của cậu ấy, bèn vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy. Cậu ấy vẫn đối xử với tôi như trước kia, có lẽ tôi thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều.

Khúc Nghiêu đặt tay lên lưng tôi.

Một chú gấu Bắc Cực tên là Khúc Nghiêu đứng trên tảng băng trôi trôi về phía tôi, chú gấu ấy có vòng tay vô cùng ấm áp. Tôi không biết khi nào tảng băng đó sẽ trôi đi, nhưng nó đã từng đi ngang qua chỗ tôi, chỉ riêng điều này đã đủ khiến tôi thỏa mãn.

79.

Trong số bạn bè của Lục Quân, có hai người tôi quen biết, nhưng còn một người ở lớp bên, tôi không biết tên cậu ấy. Ban đầu tôi còn hơi bất an, song họ không hề cố ý bắt chuyện với tôi, vậy nên tôi có thể dần dần bình tĩnh lại.

"Bún chua cay ở quán này ngon lắm." Lục Quân ngồi bên cạnh xem thực đơn, nói: "Cậu muốn ăn gì?"

Tôi cũng xem thực đơn, sau đó chọn bún thịt viên rau cải, một sự lựa chọn an toàn.

Lục Quân hỏi tôi: "Cậu không ăn cay hả?"

Tôi đáp: "Thực ra tớ cũng ăn, nhưng ăn vậy thì sẽ tốn nước lắm."

Lục Quân nở nụ cười: "Tức là không ăn được chứ gì."

Nước lèo tỏa ra hơi nóng, tiếng tán gẫu của họ vang vọng giữa không trung, cho tôi cảm giác rất thoải mái ấm áp.

Chỉ cần nghe thấy cái tên bún chua cay của Lục Quân là đã thấy sặc mũi rồi. Đôi môi mỏng của cậu ấy bị cay tới mức đỏ ửng hơn bình thường, nhưng trông dáng vẻ tự nhiên của cậu ấy, tôi đoán chắc là món bún đó chẳng qua chỉ là trông có vẻ cay mà thôi...

Tôi vừa nghĩ vừa chọc đũa vào một cục thịt viên, Lục Quân lập tức rướn người về phía tôi, không nói một lời mà trực tiếp há miệng ăn mất cục thịt viên trên đũa.

Lúc cậu ấy ghé sát vào, tôi ngửi thấy mùi cay xè trên người cậu ấy.

Cậu bạn ngồi đối diện nói: "Dư Triệu, tớ cũng muốn ăn thịt viên!"

Tôi ngơ ngác đáp lời: "Hả... Ừ."

Lục Quân vừa nhai vừa nói: "Đừng quan tâm tới nó." Cậu ấy ăn mà bên má phình lên. Sau khi nuốt miếng thịt viên vào bụng, cậu ấy mới nói với cậu bạn kia: "Cút đi mày, tự nhiên như ruồi thế!"

Cậu bạn ngồi đối diện kêu lên: "Đồ ki bo, sao mày hai mặt thế?"

Tôi cảm thấy xưng hô này thật buồn cười, thế là không nhịn được bật cười thành tiếng. Ai dè lại liếc thấy hình như Lục Quân đang cau mày, vậy là tôi vội nhịn xuống không cười nữa.

Tôi thử hỏi cậu ấy: "Cho tớ nếm thử một miếng bún chua cay của cậu được không?"

Coi như là có qua có lại...

Lục Quân nhìn tôi một lát rồi đẩy tô bún của cậu ấy qua chỗ tôi.

Tôi cầm đũa gắp một chút bún, cúi đầu ngửi thử, cảm thấy nó thực sự cay đến mức sặc mũi. Vừa vào miệng còn chưa có cảm giác gì, nhưng một lát sau, dường như có một luồng khí nóng phun ra từ tai tôi, sau đó tôi bị ù tai trong thời gian ngắn ngủi.

... Có lẽ là trước kia bà nội tôi luôn nấu những món ăn thanh đạm, cho nên bây giờ tôi mới không ăn cay được.

Tôi giơ một tay ôm đầu, cúi gằm mặt chảy nước mắt.

80.

Tôi rất áy náy với Lục Quân và đám bạn của cậu ấy.

Lúc nãy chủ quán bước ra, thấy tôi khóc còn tưởng là họ đang bắt nạt tôi, thế nên chủ quán đã chạy tới mắng họ mấy câu.

Lần đầu tiên tôi ra ngoài ăn cơm với bạn bè mà đã để lại ký ức khó phai nhòa.

Vất vả lắm mới giải thích rõ ràng, chúng tôi rời khỏi quán, Lục Quân bỗng ôm chầm lấy tôi từ đằng sau rồi nâng lên cao. Chân tôi lơ lửng trong không trung một lát, sau đó cậu ấy nhanh chóng thả tôi xuống, cười nói: "Dư Triệu, lần sau cậu cùng đi chơi với bọn tớ tiếp nhé."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói với Lục Quân: "Cậu chờ chút, tớ cũng muốn thử!"

Tôi ôm eo Lục Quân, dùng sức nâng cậu ấy lên.

Cậu ấy không hề nhúc nhích.

Tôi hít sâu một hơi, lại cắn răng thử tiếp lần nữa.

Thật sự không nhúc nhích một li nào luôn! Cậu ấy còn nhón chân nữa chứ! Tôi thấy rõ ràng!

Tôi nói: "... Tớ chỉ muốn đo vòng eo cho cậu thôi mà."

81.

Lục Quân cố nhịn cười, hai bên tai đỏ bừng. Sau khi trở về phòng học, cậu ấy cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến khi đã cười thỏa thuê rồi, cậu ấy mới quay sang nói với tôi: "Dư Triệu, trông cậu ngơ ngơ ngác ngác, vậy mà ăn nói hài hước ghê."

Tôi khiêm tốn hỏi lại: "Tớ về nhà tập khiêng bao gạo thì có thể khỏe được như cậu không?"

Lục Quân nói: "Tớ thường xuyên chơi bóng rổ nên đương nhiên là khỏe hơn cậu, với lại cậu rất nhẹ cân nữa."

Cậu ấy tựa lưng vào ghế, chân trái gác lên chân phải để dưới bàn học, nói bằng giọng lơ đễnh: "Tuy nhiên nếu như cậu nắm tay với tớ nhiều lần thì không chừng cậu cũng sẽ khỏe như tớ đấy."

Tôi lập tức cúi đầu cầm tay cậu ấy.

Lục Quân hỏi: "Cậu tin thật đấy à?"

Tôi hỏi lại: "Cậu nói đùa hả?"

Lục Quân nhìn tôi chằm chằm: "... Được rồi, tớ nghiêm túc đấy."

82.

Vân Vân tặng bánh mì nướng mới ra lò cho nhà tôi.

Tôi vừa tưới hoa, vừa dõi theo cậu ấy gõ cửa từng nhà. Trên gương mặt cậu ấy là nụ cười vừa điềm đạm vừa đáng yêu, lúc nào cũng có thể trò chuyện với bất kỳ ai trong con hẻm này.

Cậu ấy là cây long não tươi đẹp.

Cho dù chỉ đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trên cây.

Đến khi cậu ấy đã tặng hết bánh mì trong giỏ, tôi mới gọi cậu ấy lại, bỏ một lọ cà chua bi đã được rửa sạch vào giỏ của cậu ấy.

"Vừa rồi cậu vẫn luôn nhìn tớ đúng không?" Đôi mắt Quý Vân cong cong như vầng trăng, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì?"

Tôi tổng kết lại những suy nghĩ trong đầu mình, sau đó đáp: "Tớ nghĩ... Cậu thật giống nhân vật trong truyện cổ tích."

Vân Vân hỏi: "Giống hoàng tử hả?"

Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Giống cô bé quàng khăn đỏ."

Quý Vân cúi đầu nhìn chiếc giỏ, giọng nói chán nản: "Triệu Triệu à, tớ còn tưởng cậu muốn khen tớ nữa chứ."

"Tớ khen cậu mà." Tôi nói: "Bởi vì cô bé quàng khăn đỏ vừa đáng yêu lại vừa tri kỷ."

Vân Vân cười: "Nhưng mà tớ thích làm sói xám hơn là làm cô bé quàng khăn đỏ."

Cậu ấy còn grừ một tiếng, trông rất dễ thương.

Tôi kề sát vào mặt cậu ấy, nói: "Cậu có răng khểnh kìa."

Vân Vân lập tức tiếp lời: "Cho nên cậu nhìn kỹ lại mà xem, có thấy tớ giống sói xám hơn không?"

Quý Vân thật sự rất dễ thương. Tôi có thể hiểu được tại sao Khúc Nghiêu lại thích cậu ấy.

Khi nở nụ cười, gương mặt cậu ấy vô cùng xinh đẹp, trông như đang tỏa sáng vậy. Cậu ấy giống một viên đá hổ phách, dưới ánh nắng rực rỡ, dường như có con sông màu vàng óng đang chảy bên trong viên đá ấy.

Cậu ấy có thể bàn luận về rất nhiều đề tài, cũng có hứng thú với nhiều lĩnh vực. Tôi cực kỳ bội phục cậu ấy, thế nhưng tôi cũng biết mình không có khả năng trở thành người như cậu ấy.

Vân Vân vốn đang định xoay người về nhà. Nhưng khi sắp vào nhà, cậu ấy lại ngoảnh đầu nhìn tôi nói: "À đúng rồi... Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Buổi tối cậu có thể qua nhà tìm tớ được không?"

83.

Tôi cho rằng Quý Vân muốn trò chuyện với tôi về Khúc Nghiêu, nhưng sự thật không phải là thế.

Cậu ấy chỉ nhắc tới anh Quý Ôn mà thôi.

Quý Vân khoanh chân ngồi trên giường. Cậu ấy mặc quần ống suông, để lộ một đoạn cổ chân thanh mảnh, trắng nõn như sữa bò.

Sữa tắm của cậu ấy cũng có mùi ngọt ngào của sữa bò.

"Dư Triệu nè, tớ mới phát hiện một chuyện." Quý Vân nói: "Cậu rất hay nhìn chằm chằm vào tớ rồi ngẩn người đấy nhé."

Tôi mở to mắt, sửng sốt một lát mới đáp: "... Tớ chỉ cảm thấy cậu rất xinh đẹp thôi mà."

Quý Vân mỉm cười: "Nhưng cậu lại ít khi nói chuyện với tớ hơn là Đại Nghiêu." Cậu ấy kêu tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, sau đó ôm chầm lấy vai tôi: "Nhưng mà biểu cảm của cậu lúc khen tớ lại rất chân thành, cho nên tớ không so đo chuyện cậu trọng bên này khinh bên kia."

Cậu ấy loay hoay di động, nói tiếp: "Gần đây anh tớ có nhắc đến cậu với tớ, mấy ngày cuối tuần các cậu đều tới thư viện học bài phải không?"

Tôi gật đầu.

Quý Vân nói: "Anh tớ còn chưa bao giờ kèm cặp tớ kiểu đó đâu. Ảnh chịu dẫn cậu ra ngoài, xem ra ảnh thật sự thích cậu đấy."

Câu nói này của cậu ấy khiến tôi có phần lo lắng bất an.

Chẳng lẽ tôi đã giành mất anh trai của người khác?

Quý Vân ngước mắt nhìn tôi, cười phá lên: "Tớ có bảo cậu làm sai đâu, cậu đừng căng thẳng như thế! Chúng ta rất ít khi nói chuyện với nhau kiểu này nhỉ?"

Cười xong, cậu ấy hỏi tôi: "Dư Triệu nè, cậu có muốn ngủ lại nhà tớ không?"

Tôi ngây người: "Hả?"

Vân Vân đến gần tôi, cho tôi ngửi mu bàn tay của cậu ấy: "Thơm chưa? Tớ mới đổi sang mùi hương khác đấy!"

Tôi ngửi một cách nghiêm túc.

Mùi hương ngọt ngào. Rất thơm.

Tôi thầm nghĩ hình như Quý Vân còn chăm chút hơn cả con gái thì phải.

Cậu ấy giỏi thật.

"Không phải sữa tắm đâu nhé, là sữa dưỡng thể đấy." Quý Vân hỏi: "Cậu muốn dùng thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip