Chương 1: Yêu giới (1)
"Tang sư tỷ!"
"Không cứu được, thiên tuyến bị phá, cửa ngọc vỡ nát, còn không đi nữa sẽ chết!"
"Nhưng Tang sư tỷ còn ở đó!"
"Yểu Yểu, đi mau, yêu vương đột nhiên xuất quan, đang đuổi đến bên này, chắc chắn là đến giúp ma chủ tấn công tiên giới! Kim đan Tang Đại vỡ nát, gân mạch đứt đoạn, mặc kệ nàng ta!"
"Đệ tử kiếm tông nghe lệnh, vào thuyền tu di giới tử, rời khỏi không tang cảnh!"
Bầu trời xám xịt, núi đồi hiu quạnh, gió mạnh tuyết bay, những bông tuyết mịn rơi xuống, tan vào vũng máu kéo dài, bay đến bên người Tang Đại.
Chất lỏng ấm nóng trào ra khỏi cơ thể nàng, đau đớn chẳng thể ức chế cuốn lấy kinh mạch toàn thân, mùi máu tanh gay mũi quấn quanh hơi thở, khắp người nàng nhức nhối, người trước nay luôn thích sạch sẽ lại ngã vào vũng máu đầy đất, trong tầm nhìn mơ hồ chỉ có thể thấy những bóng dáng thân quen dần dần bỏ nàng đi xa.
Sư muội muốn đến cứu nàng, cha mẹ nàng kính trọng lại ôm tiểu sư muội vào lòng, nửa dỗ nửa ép đưa nàng ta rời đi.
Tang Đại nghe thấy tiếng gào thét đau khổ, tiếng gầm tuyệt vọng, cùng âm thanh cắn xé của đám ma thú, nhưng cũng chẳng rõ bằng vài câu nói vừa nghe ban nãy.
"Không cứu được."
"Mặc kệ nàng ta."
Tuyết lớn rơi xuống người nàng, nương theo vết thương thấm vào lòng, đau đến hít thở khó khăn.
Nàng thở dốc, gian nan nhìn về nơi xa.
Con thuyền giới tử khổng lồ đang neo đậu ở đó, nhóm đệ tử từng người rời khỏi chiến trường, một nam một nữ sau cùng là cha mẹ nàng.
"Cha...mẹ..."
Nhưng từ đầu đến cuối họ chẳng nhìn nàng lấy một lần.
Ngũ cảm của Tang Đại dần dần hỗn loạn, trong tầm nhìn mờ mịt trông thấy mười mấy con thuyền tử giới đón hết người này đến người khác rời đi.
Có lẽ trên chiến trường vẫn còn người sống sót, chẳng hạn như nàng.
Nhưng không bao lâu nữa, chẳng còn gì cả.
Nàng dùng hết sức lực, khó khăn lật người nằm thẳng, kiếm bản mệnh trong tay nát vụn, ngay cả nhấc tay nàng cũng không làm nổi.
Tuyết lớn rợp trời bay lả tả rơi xuống mặt nàng, không tang cảnh ít khi có tuyết, hôm nay lại hiếm hoi đổ một trận tuyết lớn.
Nàng chỉ thấy tuyết hai lần.
Mái tóc đen của Tang Đại rối bời, chẳng biết đã vứt trâm ngọc vấn tóc đi đâu, áo trắng trên người đã nhuốm sắc đỏ.
Trong trận chiến với ma giới, nàng không ngủ không nghỉ chiến đấu suốt mười bảy ngày, mãi đến khi kim đan vỡ nát phân nửa, kiếm bản mệnh nứt gãy.
Khi kiếm của một kiếm tu gãy nát, nàng cũng không còn là thanh kiếm sắc bén nữa.
Trước khi chết, lại được thấy tuyết.
Tang Đại phát giác đám ma thú phía xa đang lao tới chỗ nàng, một tu sĩ cảnh giới hóa thần viên mãn, dù kim đan vỡ vụn, máu thịt cũng là đồ bổ, tất nhiên đám ma thú phải giành nhau chia đồ ăn.
Nàng nào muốn chết thảm đến thế, nhưng ngay cả sức lực nhấc tay tự kết liễu cũng chẳng còn.
Cả đời này, rốt cuộc nàng đã sống thế nào?
Tiếng thở hổn hển kích động dần dần đến gần, nàng ngửi thấy mùi máu tanh hôi thối trên người đám ma thú, chẳng biết chúng đã ăn bao nhiêu người.
Tang Đại nhắm mắt, chỉ hi vọng mình chết trước khi bị đám ma thú cắn xé.
Đau đớn mãi lâu vẫn chưa đến, mùi máu gay mũi tan đi, Tang Đại nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ, âm thanh ấy vỡ vụn lại run rẩy.
"Cút ra..."
Đang mắng nàng sao?
Chẳng lịch sự gì cả.
Tang Đại muốn mắng lại, bất lực không mở mắt nổi, đành nằm ngửa mặc chửi bới.
Sức lực cuối cùng đã hết, nàng biết mình chỉ còn lại một hơi cuối cùng, đang muốn bỏ mặc chính mình về tây thiên trước khi ma thú xé nát, cổ tay lại bị người ta nắm lấy.
Lòng bàn tay nóng bỏng nắm cổ tay nhỏ nhắn của nàng, là sự ấm áp khác hẳn với nhiệt độ cơ thể của nàng.
Ấm quá.
Cả người nàng lạnh lẽo chẳng thể vùng vẫy, vô thức khát vọng ấm áp.
Linh lực nương theo kinh mạch tràn vào, đi khắp các hướng kinh mạch, cuối cùng đến đan điền của nàng, linh lực mạnh mẽ bảo vệ kim đan nát vụn chặt chẽ, nâng lên một hơi cuối cùng cho nàng.
Chết không được, sống không xong, Tang Đại tức muốn chết.
Đáng ghét, lẽ nào muốn nàng sống sờ sờ bị chia thịt, kẻ xấu từ đâu tới thế?
Nhưng nàng chẳng nhúc nhích được, giọt nước ấm áp rơi xuống mặt nàng, hơi thở run rẩy vang vọng bên tai, vòng eo bị người ta ôm lấy, hương tùng mát lạnh xộc vào mũi, nàng được ôm lên diu dàng cách xa mặt đất đầy máu tươi bùn nhơ.
Người này ôm nàng rõ ràng không tốn sức, nhưng bàn tay cứ run mãi, khiến Tang Đại cũng loạng choạng một lúc, nàng đau đến muốn mắng người, nhưng linh lực của người đó tràn vào kinh mạch đã đứt của nàng, xoa dịu đau đớn và lạnh lẽo cho nàng.
Nàng thật sự không kiên trì nổi.
Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào vực sâu, dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, hẳn là đang nói chuyện với nàng.
Tang Đại không nghe rõ chàng đang nói gì, nhưng vô cớ cảm thấy chất giọng kia giống người nào đó.
Không, phải nói là giống con hồ ly chết tiệt kia.
Túc Huyền.
"Đang tải cốt truyện Độ tiên..."
Những âm thanh ngắt quãng vang vọng trong thức hải nàng.
Ai vậy?
Đầu Tang Đại nhức nhối, âm thanh đó không giống truyền đến từ bên ngoài, như phát ra từ sâu trong đầu nàng hơn.
"Xin hãy chấp nhận cốt truyện."
Nàng còn chưa phản ứng lại, một lượng lớn từ ngữ hỗn loạn bỗng tràn vào thức hải, từng con chữ lóe lên trước mắt nàng, tốc độ cực nhanh, nhưng lạ lùng là nàng có thể đọc rõ từng chữ, thậm chí nhớ hết mỗi một câu.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, dường như sắp kết thúc, những con chữ kia dần dần biến mất, bóng đêm vô tận chừng như muốn nuốt chửng tất cả, mãi đến khi một tia sáng xuất hiện.
Ánh sáng ấy càng lúc càng sáng rỡ, càng ngày càng chói mắt, xé tan bóng tối, hiện ra trước mắt nàng.
Một cuốn sách.
Một cuốn sách nực cười.
Trong cuốn sách này, Tang Đại là nữ phụ bia đỡ đạn hàng thật giá thật, tay cầm bài ngon mà đánh đến tan nát.
Linh căn thiên cấp, kiếm cốt bẩm sinh, ba tuổi luyện khí, năm tuổi trúc cơ, mười bảy tuổi kết đan, là tu sĩ kim đan trẻ tuổi nhất lịch sử giới tu chân, năm mươi tuổi nguyên anh, một trăm tuổi đột phá hóa thần, nếu không ngoài ý muốn mấy ngàn năm tới nàng sẽ là người đầu tiên phi thăng.
Là đại tiểu thư của kiếm tông, trưởng bối sư môn đều yêu thương nàng, giao tài nguyên tốt nhất kiếm tông vào tay nàng để nàng tu luyện.
Tang Đại cũng như mong đợi của họ, khắc khổ luyện kiếm, cộng thêm năng khiếu xuất chúng, gần như không có địch thủ về mặt kiếm thuật.
Nàng là thanh kiếm sắc bén nhất của kiếm tông, một người một kiếm có thể chống lại thiên quân vạn mã, nếu trong cuốn sách bình thường, có thế nào nàng cũng phải là nữ chính cầm trong tay kịch bản sảng văn.
Đáng tiếc vai chính trong quyển sách này chẳng phải nàng.
Nam chính Thẩm Từ Ngọc, là sư huynh đồng môn của nàng, cũng có linh căn thiên cấp, thiếu chủ Thẩm gia, cả đời thuận buồm xuôi gió, dẫn dắt tiên giới chiến đấu với yêu vương phản diện Túc Huyền, cuối cùng được sự giúp đỡ của thiên đạo, chém chết phản diện dưới sấm sét.
Nữ chính Thi Yểu, là tiểu sư muội đồng môn của nàng, ít nhất trước đây Tang Đại thật sự cho rằng nàng ta chỉ là tiểu sư muội.
Trên thực tế, Thi Yểu mới là con gái của Tang tông chủ và Thi phu nhân, từ khi sinh ra yếu ớt nhiều bệnh, tu sĩ phái Hư Di tu luyện thuật bói toán đến xem, để lại một câu:
"Cô gái này cơ thể yếu ớt, khó thức tỉnh linh căn, là số đoản mệnh, nếu muốn sống cần tìm người có bát tự giống nhau trao đổi linh căn, sau khi tăng tu vi có thể nuôi dưỡng kinh mạch giữ mạng."
Chỉ một lời như vậy, khiến cả kiếm tông hoảng hốt rất lâu, Tang tông chủ vội vã tìm người có bát tự giống con gái mình, mà Tang Đại vừa sinh ra không được bao lâu chính là con quỷ xui xẻo kia, hơn nữa cực kỳ trùng hợp là, khi Tang tông chủ nhìn thấy Tang Đại, trên cổ nàng có đeo thẻ ngọc viết chữ "Tang".
Càng có duyên hơn!
Thế nên Tang Đại trở thành kẻ oan uổng nhất, bị Tang tông chủ vui mừng đưa về, nuôi dưỡng như đại tiểu thư, còn đại tiểu thư thật sự lại theo họ Thi phu nhân, nói với bên ngoài đây là cháu gái ngoại của Thi phu nhân.
Năm Tang Đại ba tuổi sốt cao, mất hết ký ức ngày trước, sau khi tỉnh lại Tang tông chủ và Thi phu nhân dụ dỗ lừa gạt nàng, nói với nàng, do nàng rơi xuống nước, Thi Yểu không màng tất cả nhảy xuống cứu nàng, cho nên để lại mầm bệnh, bệnh lâu không khỏi, cần Tang Đại chăm sóc nhiều hơn.
Tang Đại là bé ngoan, biết phải đền ơn, tiểu sư muội vì cứu nàng mới để lại mầm bệnh, lòng nàng áy náy, tất nhiên cố hết sức đối xử tốt với Thi Yểu, trong tông môn thì bảo bọc, lúc rèn luyện lại theo sát bảo vệ
Kiếm tông thường nấu thuốc cho Tang Đại, nói là tiên thảo thượng hạng mua về giúp nàng điều dưỡng kinh mạch, nhưng tiên thảo tích lũy quá lâu sẽ để lại độc tố, cho nên mỗi tháng cần lấy máu một lần, Tang Đại tin hết, còn vì thế cảm kích vô ngần, cố gắng luyện kiếm hơn nữa làm trâu làm ngựa cho tông môn.
Nhưng những gì cuốn sách này viết không phải thế.
Tang Đại sốt cao là do vừa thức tỉnh linh căn, còn Thi Yểu ốm yếu bệnh tật từ trong bụng mẹ, chẳng liên quan gì đến nàng.
Tiên thảo kia không phải cho nàng bồi bổ kinh mạch, mà lén lút bóc tách linh căn của nàng, chờ sau khi tách hết linh căn sẽ mượn dùng pháp trận, chuyển dời đến cơ thể Thi Yểu.
Mỗi tháng lấy máu một lần cũng không phải thanh tẩy độc tố, là để giữ mạng cho Thi Yểu, Thi Yểu chưa từng thức tỉnh linh căn, cơ thể phàm nhân nào sống lâu được, cộng thêm nàng ta yếu đuối khó thọ, thế nên Tang Đại với bát tự giống nhau, mệnh cách tương tự, linh căn thiên cấp chính là "kho máu" thích hợp nhất để nàng ta kéo dài mạng sống.
Mà đoạn cuối cuốn sách, Tang Đại cũng chết trên chiến trường, cốt truyện sau đó, không có linh căn thiên cấp của Tang Đại, nữ chính với cơ thể người phàm vốn nên suy yếu qua đời, nhưng con cưng số phận đúng là con cưng số phận, chẳng biết tại sao nàng ta lại thức tỉnh linh căn.
Dẫu chỉ là linh căn địa cấp, lại dựa vào vận may của mình lấy được rất nhiều pháp bảo quý giá, tu vi liên tục tăng lên, yêu đương với nam chính Thẩm Từ Ngọc, cuối cùng đoàn viên.
Tập chót, chỉ có một câu liên quan đến Tang Đại:
"Tang sư tỷ rất dũng cảm, chết trên chiến trường mình yêu nhất."
Yêu cái quỷ gì mà yêu! Ai lại thích đánh nhau!
Tang Đại bị tức đến tỉnh dậy.
Cảm giác đau đớn trên người đã bớt đi, ít đến độ gần như chẳng đáng nhắc đến, một chút đau nhói này với Tang Đại mà nói hoàn toàn không là gì cả.
Khoang mũi vẫn còn hương thơm mát lạnh thoang thoảng, mùi thảo mộc quen thuộc, tươi mát ngọt ngào.
Trên người vốn đầy bụi bẩn lại không còn cảm giác nhớp nháp ghê tởm, hình như có ai đó thay đồ, xử lý vết thương giúp nàng.
Mí mắt nặng nề, nàng chưa mở mắt nổi, đầu óc mơ màng không tỉnh táo.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ xa.
"Tôn chủ, vết thương của Tang cô nương chẳng đáng ngại, không ảnh hưởng tính mạng, hoa thiên thiền có thể mua được trong tứ giới đã dùng hết, thật sự không mua được nữa..."
"Thế cướp đi, thần y cốc vẫn còn vài đóa."
"Nhưng thần y cốc ngăn cấm người ngoài..."
"Vậy đánh vào đó."
"...Vâng."
Tang Đại thấy người này đúng là hào phóng, một đóa thiên thiền cả vạn linh thạch, trên thị trường tổng cộng chỉ có khoảng mười mấy đóa, là tiên thảo tốt nhất để bồi bổ kinh mạch, ổn định thần hồn, vậy mà lại bị chàng mua hết.
Tiếng bước chân dần dần đến gần nàng, Tang Đại tốn sức mở mắt ra.
Trong một vùng đen tối, tia sáng chậm rãi lan tràn, càng lúc càng lớn, lọt vào tầm mắt là áo choàng đen, nàng nhìn không rõ mấy, chỉ có thể thấy áo choàng đen được thêu chỉ vàng quý giá, lên trên nữa là vòng eo gầy gò có lực, thắt lưng dường như có đeo ngọc bội sắc đen như mực.
Lên tiếp...
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói lạnh nhạt.
Đầu óc Tang Đại chết máy, không nhìn rõ mặt chàng, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, tóm lại vành mắt rất xót.
Bên trong màn giường hình như có dạ minh châu, nàng vừa tỉnh lại, chưa thể thích ứng với ánh sáng đột ngột này, vô thức khép mắt.
Dường như người ấy đã phát giác, vung bàn tay to lớn dập tắt dạ minh châu đầu giường, chỉ còn lại một viên dạ minh châu cuối giường miễn cưỡng giúp nàng nhìn rõ.
"Thế nào, nhiều năm không gặp, đại tiểu thư không quen bổn tôn nữa à?"
Vẫn là giọng nói đó, rõ ràng giọng điệu bình tĩnh, vậy mà lại khiến Tang Đại ngẫm ra chút nghiến răng nghiến lợi.
Tang Đại chậm chạp hồi lâu, cuối cùng trong đầu đã có một gương mặt trùng khớp.
Một gương mặt tuấn tú, xinh đẹp.
Chàng bế quan nhiều năm, dẫu đã lâu không gặp, nhưng nàng lại quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm gương mặt chàng, ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt chàng cũng nhớ rõ, vì ngần ấy năm, Tang Đại chưa từng thấy qua gương mặt nào đẹp hơn chàng.
Túc Huyền.
Đối thủ một mất một còn của nàng, hồ ly chín đuôi mạnh mẽ, chủ nhân yêu vực.
Cũng là phản diện lớn nhất trong sách, sau khi nàng chết, Túc Huyền đột nhiên xuất quan, tuyên bố khai chiến với tiên giới, không chết không thôi, đánh suốt trăm năm với nam chính Thẩm Từ Ngọc, cuối cùng vẫn thất bại dưới vận may của nam chính, bị nam chính và thiên đạo bắt tay nhau chém chết.
Hai người họ một là bia đỡ đạn, một là phản diện.
Đúng là khiến người ta bùi ngùi.
Tang Đại chậm rãi ngước mắt, nhìn gương mặt mơ hồ ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, tầm nhìn Tang Đại dần dần rõ ràng.
Nhìn rõ gương mặt mười mấy năm không gặp.
Chàng vẫn khoác lên người quần áo sang trọng sắc mực, dáng người cao ráo mạnh mẽ, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Mái tóc dài màu bạch kim như lụa, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch, tròng mắt cũng nhạt màu hơn người bình thường đôi chút, là sắc lưu ly nhẹ nhàng, nốt ruồi lệ nằm dưới mắt trái, hàng mi như lông vũ, môi mỏng mím chặt dưới sống mũi cao thẳng, một gương mặt được chạm khắc tỉ mỉ.
Một con hồ ly đẹp đến mức gần như quyến rũ.
Túc Huyền đứng bên giường cúi đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi:
"Tang Đại, ngươi còn nhận ra ta không?"
Không dừng tôn xưng quen thuộc của chàng, trực tiếp dùng "ta".
Tang Đại thấy hơi không quen, lần đầu tiên nghe chàng nói như vậy.
"Ngươi không biết ta nữa sao?"
Con hồ ly nào đó liên tục hỏi hai câu không nhận được lời đáp, hiển nhiên đã biến sắc, u ám tựa mưa to gió lớn, cứ như muốn lột da Tang Đại.
Bấy giờ Tang Đại mới khàn giọng cất lời:
"Túc Huyền, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip