18. Đâu còn cách nào khác, phải nuông chiều thôi

Uống xong nước, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp mặc lại quần áo thì đã bị Vương Sở Khâm ôm lấy, làm thêm một lần nữa.

Lần thứ hai này vô cùng mãnh liệt, khi anh rút ra khỏi cơ thể cô, phần lớn thần trí của cô cũng như bay theo, chỉ có thể duy trì tư thế bị xâm nhập, hai chân vô lực dang rộng trên giường, đầu nghiêng về phía mép giường, miệng hơi hé mở, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

Vương Sở Khâm giữ lấy đầu cô, kéo trở lại, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa từ trần nhà chuyển sang gương mặt anh. Khi nhìn thấy đôi mắt anh, giữa khoảng không trống rỗng trong đầu, cô như hơi tỉnh táo lại, mơ màng thì thào:

"Lợi hại quá, Đầu To..."

Biểu cảm hoang mang, ánh mắt thất thần của cô khiến lời nói này tăng thêm gấp trăm phần độ tin cậy.

"Lợi hại gì cơ?"

Vương Sở Khâm gãi gãi đầu, sau đó bế bổng Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn lên, đặt cô vào trong lòng mình. Lúc này, anh có chút kiêu hãnh và tự hào, ngay cả khi đang ở trên giường cũng giữ tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tràn đầy phong độ nam tính. Anh nắm lấy cánh tay Tôn Dĩnh Sa kéo sát vào mình, đồng thời ấn đầu cô lên ngực mình.

Anh dạt dào nhiệt huyết và tràn đầy sinh lực, nhất định phải làm nhiều hành động thân mật, dù có thể không quá cần thiết, chỉ để nhấn mạnh rằng anh và Tôn Dĩnh Sa đang quấn quýt khăng khít đến nhường nào.

Sau khi điều chỉnh tư thế sao cho thể hiện được sự mạnh mẽ của đàn ông, Vương Sở Khâm ho nhẹ một tiếng.

"Ổn không đấy? Lúc lên đỉnh trông em có vẻ hơi ngơ luôn rồi."

Miệng thì tỏ ra quan tâm, nhưng khi cúi xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại không nhịn được mà khoái chí cười khúc khích, rồi chợt nhận ra vẻ mặt này có phần kém chững chạc, anh lập tức ngẩng đầu, cố gắng thu lại biểu cảm.

Cuối cùng, anh nhe răng, hạ giọng khẽ hỏi:

"Thích đến vậy luôn hả?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, xen lẫn sự thăm dò và thấp thỏm, như thể thực sự tò mò.

Trên đời này, chẳng có chuyện gì có thể khiến Vương Sở Khâm tự tin hơn việc khiến Tôn Dĩnh Sa mê mẩn đến rối loạn thần trí ngay trên giường.

Thực sự sướng đến vậy sao?

Da mặt Tôn Dĩnh Sa áp sát lên lồng ngực trần bên trái của Vương Sở Thâm. Anh ra mồ hôi, hương vị quen thuộc ấy vương vấn trong khoang mũi cô, vừa dính ẩm vừa nóng bỏng.

Nếu đây chính là cực khoái khi làm tình, thì nó giống như bị Vương Sở Thâm tưới quá nhiều nước đến mức rễ cây sắp úng, không thể từ từ tích lũy khoái cảm mà tận hưởng, mà là một dạng kích thích thái quá, quá tải, quá mức chịu đựng.

"...Sướng chết đi được."

Tôn Dĩnh Sa gác cằm lên vai Vương Sở Khâm, ánh mắt hơi nhướn lên nhìn anh.

"Thật sự rất đã... Anh lợi hại quá, Đầu To."

Vương Sở Khâm lúc thì đưa tay xoa cổ, lúc lại vò đầu, cười đến mức hở cả lợi, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như một chú chó Samoyed.

Chú Samoyed này vẫy đuôi quấn lấy Tôn Dĩnh Sa, chạy vòng quanh cô, hết bưn trà lại rót nước cho cô uống.

"Đương nhiên rồi, người đàn ông của em tất nhiên là đỉnh."

Hai giờ sáng, sau hai hiệp kịch liệt, may mà Tôn Dĩnh Sa thường ngày chăm chỉ luyện tập, mới có đủ sức mà chiều theo Vương Sở Khâm thế này.

Còn cách nào khác đâu, đành cưng chiều anh thôi.

Chuẩn bị sẵn tâm lý, cô quỳ gối ở hai bên hông Vương Sở Khâm, thử nghiệm từ từ hạ người xuống. Thế nhưng, đúng lúc này, chẳng những Vương Sở Khâm không giúp cô, mà còn rút luôn bàn tay vốn đang đỡ lấy nơi cứng nóng đó của mình.

Thế này thì hay rồi, thứ đó của anh có phải gậy Như Ý đâu, dĩ nhiên là lệch sang một bên.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, đưa tay xuống dưới tìm kiếm.

"Ừ đúng rồi, tự cầm lấy rồi hạ xuống nhé."

Thì ra đây mới là mục đích của Vương Sở Khâm. Anh chẳng thèm giúp cô một chút nào, không biết do sở thích xấu xa gì, mà cứ muốn ngắm nhìn cảnh Tôn Dĩnh Sa tự mình nuốt trọn anh vào trong.

Tôn Dĩnh Sa đã hạ người xuống đến gần phần đầu, cô đưa tay ra sau nắm lấy phần thân dưới đã được bọc bao cao su, xuống phía dưới mình. Cô cọ xát vài lần, khiến nơi đó càng thêm ướt át lấp lánh.

Vương Sở Khâm bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa tay ấn vào eo cô, thúc giục cô ngồi xuống thêm chút nữa. Quá đáng thật đấy! Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên trừng mắt với anh, anh mới tẽn tò thu tay về.

Tôn Dĩnh Sa nói: "Từ từ đã."

Vương Sở Khâm dán mắt vào nơi hai người kết hợp. Anh cố nhẫn nhịn, hít một hơi dài, gật đầu phụ họa một cách giả dối: "Ừ, từ từ thôi."

Tôn Dĩnh Sa vẫn như đang tìm vị trí thích hợp, cọ qua cọ lại ở bên ngoài. Mấy lần đã trượt đến ngay lối vào, nhưng cô vẫn chần chừ không chịu ngồi xuống, khiến Vương Sở Khâm nóng ruột đến mức phải nhấc eo lên thúc.

Lại bị Tôn Dĩnh Sa lườm một cái, Vương Sở Khâm khô miệng, giọng khẩn cầu: "Cầu xin em đấy, đừng có cọ nữa, ngồi xuống luôn đi!"

Tôn Dĩnh Sa dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn anh, đồng thời mở rộng hai chân hơn, cúi xuống tự điều chỉnh. Ngón tay trắng nõn của cô nắm lấy phần thân, loay hoay một lúc, cuối cùng cũng nhét được một chút vào trong cơ thể mình.

Tin xấu là: cô cố gắng nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ nuốt được phần đầu, vừa mới vào một chút, lại trượt ra ngay.

Vương Sở Khâm nhịn không được ấn eo cô xuống: "Sao lại rút ra nữa?"

Tôn Dĩnh Sa đáp: "Từ từ đã, em còn phải thích ứng."

"Vừa nãy làm suốt hai tiếng rồi, còn thích ứng cái gì nữa?"

Tôn Dĩnh Sa lại nhìn anh, ánh mắt như đang nói: "Anh đừng có quản, để tự em làm."

Vương Sở Khâm bắt đầu hối hận với cái suy nghĩ muốn phá kỷ lục gì đó của mình. Đỉnh cao, vượt ngưỡng cái gì chứ... Bây giờ anh chỉ muốn lật người, đè Tôn Dĩnh Sa xuống mà làm luôn cho nhanh.

May mà Tôn Dĩnh Sa không để anh khó chịu quá lâu, nếu không, anh cũng chẳng biết mình có còn đủ kiên nhẫn hay không. Sau khi thử thích ứng bằng cách nuốt trọn phần đầu thêm một lần nữa, cuối cùng, cô mới chậm rãi từng chút một tiếp nhận toàn bộ anh.

Theo đà ngồi xuống, dục vọng nóng bỏng của anh dần dần bị cơ thể cô nuốt trọn, vừa ấm áp vừa mềm mại, cùng với sức nặng của cơ thể, anh bị đẩy sâu vào hơn, cho đến khi nơi kết hợp không còn một kẽ hở.

"Mẹ nó... sướng quá." Vương Sở Khâm bóp nhẹ cặp mông tròn đầy của Tôn Dĩnh Sa, thật lòng khen ngợi: "Giỏi lắm, Bánh Đậu Nhỏ, nuốt trọn hết rồi."

"Giờ tự mình động một chút đi."

"Ừm..."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn phối hợp, hai tay chống lên bụng dưới của Vương Sở Khâm để mượn lực, thử di chuyển bằng cách nhẹ nhàng nâng hông lên.

Vương Sở Khâm vốn quen với việc cô đôi khi hơi lười biếng trong những chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng gì. Nhưng tình huống bây giờ thì lại khác, anh không dễ dàng để cô trốn tránh trách nhiệm như vậy.

Cô khẽ động vài cái, nhưng đôi tay đang chống lên để mượn lực lập tức bị Vương Sở Khâm gạt ra, lý do là vì tay của Tôn Dĩnh Sa đã che mất góc nhìn đẹp nhất của anh.

Mất đi sự che chắn từ cổ tay và cánh tay, khung cảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính diện, ngay trong tầm mắt anh, cảnh xuân không thể bỏ lỡ.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hiểu tại sao trên mạng lại có nhiều video làm tình của các cặp đôi bị lan truyền đến vậy. Ít nhất vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt thực sự đáng giá để được ghi lại qua ống kính.

"Giỏi quá, Sa Sa."

Thực ra, tư thế này chỉ để ngắm cho đã mắt thôi, chứ đâu thể thực sự quay video gì. Vương Sở Khâm tham lam ghi nhớ từng khung cảnh bằng đôi mắt, bảo đảm rằng sau này mỗi lần hồi tưởng đều có thể hiện lên rõ ràng trong đầu. Sau đó, anh trực tiếp ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, mạnh mẽ húc eo đưa đẩy, hoặc giữ chặt cô trên hông mình mà dập liên tục.

Lực nhấp của Tôn Dĩnh Sa đối với anh chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày, ngứa nhưng không đã, cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay.

Về chuyện này, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không phản đối. Đối với cô, việc chủ động dùng sức trên giường là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu bản thân có thể đỡ vất vả một chút, thì tất nhiên cô rất sẵn lòng phối hợp.

Tóm lại, đối với Vương Sở Khâm, đây là một đêm vô cùng hoàn hảo. Thậm chí đến sáng hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa còn chưa tỉnh hẳn, anh vẫn chưa dập tắt được dục vọng, tùy ý lật trở thân thể mềm mại của cô để bày biện theo ý mình.

Ban đêm, cô mặc chiếc áo thun rộng thùng thình mà Vương Sở Khâm mang đến, không mặc quần lót, giúp anh dễ dàng đâm vào một đoạn. Đến khi Tôn Dĩnh Sa thực sự mở mắt ra, anh đã sớm bắt đầu làm tình với cô rồi.

"Gì vậy?" Cô kinh ngạc, đưa tay xuống nắm lấy thứ ngang ngược kia: "Làm cả đêm rồi, sao vẫn còn cứng được vậy chứ..."

Cô cố gắng dùng tay ngăn không cho nó tiếp tục đi vào, nhưng làm sao có thể cản nổi.

Thế là Tôn Dĩnh Sa lại bị Vương Sở Khám bắt nạt thêm một trận đáng thương vào sáng sớm. Tối qua đã làm rất lâu, nơi đó vốn đã sưng đỏ, giờ lại càng sưng tấy thêm.

Cả hai người đầm đìa mồ hôi, sau khi bắn xong, Vương Sở Khâm vẫn muốn dán sát vào cô mà cọ quẹt, nhưng bị cô đẩy ra bắt đi tắm trước.

Lúc này có người gõ cửa.

Tôn Dĩnh Sa chân trần bước xuống giường. Hai chân cô vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến việc đi lại. Đôi chân trần giẫm lên tấm thảm, bước đi lặng lẽ như một chú mèo nhỏ tinh nghịch.

Bên kia mắt mèo là đồng đội.

Sáng sớm, đồng đội chuẩn bị ra ngoài nhưng không tìm thấy hộp sạc tai nghe của mình. Chợt nhớ ra tối qua, lúc trở về khách sạn, đồng đội đã gặp Tôn Dĩnh Sa và tiện tay nhét hết số đồ ăn vặt còn lại vào túi áo của cô.

Đồng hồ điểm 9:29 sáng, cô ấy gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sa.

Gõ một lúc lâu mới có người đáp lại. Cánh cửa hé mở, Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh dài đến tận đùi, gương mặt ửng hồng, trông như một bông hoa nhỏ vươn lên từ hàng rào mùa xuân.

Dáng vẻ mềm mại, thế mà đôi mắt lại trong veo, khiến người ta không khỏi có chút suy nghĩ tội lỗi.

Đồng đội ho nhẹ vài tiếng. Nhìn một Tôn Dĩnh Sa xa lạ như thế này, cô chợt cảm thấy hơi ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh, tình cờ nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng.

"Ồ, Sa Sa đang chuẩn bị tắm à? Vòi sen chưa tắt kìa."

Sáng sớm, Tôn Dĩnh Sa mang theo một vẻ kinh ngạc khác hẳn thường ngày, như chú nai con trong rừng, tròn mắt nhìn cô đầy khó hiểu, chớp chớp rồi đáp: "Chưa tắm đâu... À, ừm, là tắm rồi."

Hình như lúc này cô ấy mới nhận ra tiếng nước trong phòng tắm, bèn ấp úng giải thích: "Tắm được một nửa, quên tắt nước mất rồi, ha ha ha."

Đồng đội quan sát cô một lượt, rồi lại nhìn thêm một lượt. Trên người cô phần lớn vẫn khô ráo, ngay cả tóc mái cũng không dính nước, nhưng nếu nói là chưa tắm thì khó mà tin nổi, vì đôi mắt của cô ấy ướt long lanh, khóe mắt lại hơi đỏ.

Đồng đôin định đẩy cửa bước vào nhưng Tôn Dĩnh Sa vội xua tay, bảo trong phòng đồ đạc bừa bộn chưa dọn, không cho vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nói chuyện.

Thôi thì cũng được, dù sao cô cũng chỉ đến lấy tai nghe.

"Hôm qua chị đưa em đống đồ ăn vặt đó, em có ăn không?"

Tôn Dĩnh Sa hơi sững người: "...À, sau đó em đi ăn khuya với Đầu To rồi, nên chưa ăn."

Vừa nói chuyện với đồng đội, Tôn Dĩnh Sa vừa như đang căng tai lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, dáng vẻ như một con mèo nhỏ cảnh giác.

Đồng đội cảm thấy Tôn Dĩnh Sa sáng nay thật kỳ lạ. Giống nai con, giống hoa nhỏ, giống mèo con, nhưng lại không giống chính cô ấy thường ngày chút nào.

"À, hôm qua chị bỏ tai nhầm nghe vào túi em, em..."

Xung quanh dường như ngày càng yên tĩnh. Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay cả tiếng nước trong phòng tắm cũng nhỏ dần. Cô định ghé sát hơn để nghe cho rõ thì Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thẳng lưng, như đang phòng bị, rồi bất ngờ khép cửa lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ.

"Á, em đau bụng quá, phải vào nhà vệ sinh ngay! Tai nghe phải không, lát nữa em mang qua cho chị!"

Nói xong, cô lập tức đóng sầm cửa.

Hành động quá đột ngột khiến đồng đội giật mình lùi lại một bước.

Trong hành lang vắng vẻ vang lên tiếng "tít tít" của khóa điện tử.

"Vội vàng thế nhỉ?" Đồng đội cảm thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou