Chương 4: Tiểu Thiếu Gia Được Nuông Chiều

Trình Cẩn đang nói dối.

Mặc dù Lục Đào bị mất trí nhớ nhưng sức phán đoán của hắn vẫn như cũ, cho nên có thể từ biểu hiện của Trình Cẩn biết đến được cậu đang nói dối hắn, nhưng vẫn không vạch trần cậu, lại cố ý hỏi: " Tại sao lại không vội, hử?

Trình Cẩn có chút có tật giật mình mà nhìn anh, cứng ngắc nói lảng sang vế đề khác: " Anh, anh đói chưa? Để em đi lấy đồ ăn cho anh nhé".

Lục Đào cũng không muốn theo tới cùng nên gật gật đầu.

Trình Cẩn bước chân vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh, ra đến bên ngoài hành lang cả người cậu như bị rút cạn hết sức lực, không thể không dùng tay chống vào tường để ổn định lại cơ thể.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Trình Cẩn và anh có thể nói chuyện với nhau bình thường lâu đến như vậy. Từ khi anh biết được tâm tư tình cảm của cậu đến bây giờ, thái độ của anh luôn lạnh nhạt cùng xa cách. Thời gian đầu, mọi cách Trình Cẩn làm hòng quyến rũ anh, đều bị cự tuyệt. Hơn nữa, cự tuyệt còn vô cùng lịch sự: " Thực xin lỗi, tôi hiện giờ chưa có ý định kết hôn."

Nhân loại trải qua bao nhiêu năm quá trình tiến hoá và sinh sản, cho đến ngày nay tỷ lệ Nam giới chiếm sáu mươi phần trăm, nữ giới chiếm ba mươi phần trăm, còn có một bộ phận người mới, đó là nam giới nhưng vẫn có khả năng sinh sản giống phụ nữ được gọi là " Tính hướng mới" , chiếm mười phần trăm trong xã hội. Trước kia, khi luật pháp bảo vệ quyền lợi và khuyến khích người dân sinh con chưa được ban hành, thì số lượng trẻ em sinh ra mỗi năm đều giảm dần. Phụ nữ bắt đầu đặt tiêu chuẩn tìm bạn đời của mình cao hơn, chỉ muốn kết hợp với người đàn ông ưu tú. Dẫn đến tình trạng những nam nhân có năng lực tầm trung thì khả năng ế là rất cao.

Trình Cẩn chính là một " Tính hướng mới", gia cảnh nhà cậu hiểm hách, Baba và anh trai đều là những vị đại gia giàu có tiếng tăm lừng lẫy. Ngoại hình cậu lại rất xinh đẹp, tuy xinh đẹp nhưng không mất đi khí chất nam tính, cộng thêm làm da trắng như tuyết vô cùng tinh tế, mỗi khi cười lên hai má sẽ ẩn hiện má lúm đồng tiền, cảm giác tươi vui, ấm áp như ánh nắng mặt trời ban mai. Từ lúc Trình Cẩn mười lăm tuổi đã có vô số người theo đuổi, nhưng không ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu. Lục Đào là người đầu tiên Trình Cẩn theo đuổi, tán tỉnh. Ấy vậy mà bị anh từ chối thẳng thừng.

Tiểu thiếu gia nhà họ Trình từ nhỏ đến lớn được nuông chiều thành thói kiêu ngạo, lần đầu tiên trong đời nhấm nháp hương vị bị người khác cự tuyệt. Ngày đó cậu đau lòng khóc thảm hết một đêm, ngày hôm sau lại lên tinh thần đi tra xét xung quanh xem ai có khả năng là tình địch của mình. Bên cạnh cậu không thiếu một đám bạn sẵn lòng " giúp đỡ", còn cậu dựa vào tiền tài và quyền lực của nhà họ Trình mà đi chỉnh người, những điều được nói ra từ miệng của Trình tiểu thiếu gia luôn là lẽ phải, cậu nhận nói là ai thì chính là người đó, Cậu chỉ vào ai thì kẻ đó gặp xui xẻo.

Cứ như vậy,Trình Cẩn đuổi đi vài người mà cậu cho là " có khả năng trở thành tình địch" của mình. Dùng đủ loại thủ đoạn ngoài sáng trong tối, có áp bức, dụ dỗ hoặc quang chính đại chèn ép người khác. Trình Tiểu Thiếu Gia kiêu ngạo mà nghĩ rằng, nếu cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi chướng ngại vật có ý đồ hăm he với Lục Đào thì Anh sẽ đáp trả tình cảm của cậu. Nào ngờ thái độ của anh đối với cậu lại càng lạnh nhạt hơn, đôi khi tình cờ chạm mắt với cậu, Trình Cẩn có thể thấy rõ trong mắt anh giống như có chứa tầng tầng lớp băng dày lạnh lẽo. Anh nói với cậu rằng: " Tôi sẽ không bao giờ cùng cậu kết hôn, con người của cậu khiến tôi cực kì chán ghét". Lại nói: " Cậu thì có cái gì hơn người? Chỉ biết dựa vào quyền thế để ức hiếp, chèn ép kẻ yếu thôi sao?"

Trình Tiểu Thiếu Gia bị chọc tức đến phát điên, hai mắt đỏ bừng, rút cuộc nhịn không được đem chuyện này nói với ba và anh trai. Trình gia là tập đoàn tài phiệt mới, khởi nguồn từ ông nội của cậu dùng chút thủ đoạn đem sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, hô mưa gọi gió, tiền tài gia sản nhiều vô số. Nhưng con cháu Trình gia thưa thớt, Baba cậu là còn một, còn thế hệ của cậu thì có cậu và một anh trai. Anh trai hơn cậu 15 tuổi, nghe nói Trình Cẩn là do mẹ bất ngờ mang thai , vì vậy khi sinh cậu ra mẹ đã qua 40 tuổi. Đây cũng được coi là niềm vui khi " già còn có con", Cả nhà liền đem cậu như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay. Mà cậu là một tay anh trai chăm sóc nuôi đến lớn, đối với cậu lại càng yêu thương không có giới hạn, giống như Trình Cẩn Muốn cái gì thì được cái đó, chưa bao giờ để cậu phải chịu nữa phần ủy khuất.

Thẳng đến khi Trình Cẩn về nhà vừa kể lể khóc lóc, Baba và anh trai đều vô cùng tức giận, trong lòng mắng Lục Đào này hẳn là tên không biết điều, có mắt như mù, làm sao hắn dám cự tuyệt tiểu bảo bối của nhà chúng ta.

Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, mang toàn bộ gia phả của Lục Đào điều tra một lượt, khi nhìn đến thanh thế, gia sản nghèo nàn của anh, Baba cùng anh trai trưng ra biểu tình thật ghét bỏ, cảm thấy không môn đăng hộ đối với Tiểu bảo bối nhà mình. Nhưng Tiểu Trình Thiếu gia nào có quan tâm gia cảnh nhà người ta, một khóc hai nháo đến đòi sống đòi chết phải gã cho anh bằng được. Hai người đàn ông trong nhà nhìn cậu như vậy liền bất đắc dĩ buộc phải chấp nhận hôn sự này.

Vừa nghĩ lại nhưng chuyện ngu ngốc trước khi mình từng làm, Trình Cẩn trừ bỏ hổ thẹn thì vẫn là hổ thẹn.

Không biết trước kia mình bị ma xui quỷ ám kiểu gì lại đem Lục Đào mà xem như một món đồ chơi mới lạ, muốn chiếm hữu cho bằng được mà không từ thủ đoạn nào. Lại không biết rằng, tình cảm là thứ khó khống chế nhất, dù cho mình có đối với người ta như thế nào, thì cái nhận được chỉ là thái độ lạnh nhạt cùng chán ghét mà thôi.

Hít sâu một hơi, Trình Cẩn đi về căn tin bệnh viện mua hai phần đồ ăn dinh dưỡng.

Lục Đào nhíu nhíu mày, bày ra bộ dáng nghi ngờ nhìn về phía khay đựng chất trắng trắng đang được đặt trên bàn ăn trước mặt mình mà hỏi: " Cái này là cái gì?"

Trí nhớ của anh bị mất sạch, cho nên rất nhiều loại đồ vật anh cũng không biết đến là điều vô cùng bình thường, bác sĩ từng nói qua, việc anh vẫn còn biết từ ngữ để nói chuyện đã là rất may mắn rồi.

Trình Cẩn vội giải thích: " Đây là canh tổng hợp dinh dưỡng, phù hợp nhất với tình trạng cơ thể của các bệnh nhân. Đừng có nhìn số lượng có chút ít nhưng đủ cung cấp năng lượng hoạt động một ngày cho cơ thể, hơn nữa bên trong tổng hợp rất nhiều loại vitamin cùng protein, giúp có cảm giác chắc bụng". Cậu đem cái muỗng nhét vào trong tay anh, " xin lỗi, hôm nay em không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh, ngày mai em sẽ nấu canh mang qua cho anh nhé".

Lục Đào múc một muỗng canh bỏ vào miệng liền cảm thấy hương vị khá quen thuộc: " Hình như anh trước kia hay uống cái này".

Trình Cẩn nói: " Đúng là khi anh đóng quân trên chiến trường thì cũng chỉ có duy nhất loại đồ ăn này thôi". Kỳ thật khi phải đi chiến đấu ở tinh cầu khác, thì thực phẩm được sản xuất ở đó cũng đồng dạng với cái này, chỉ là hàm lượng dinh dưỡng sẽ không cao như vậy. Có nhiều nơi lương thực thiếu thốn, canh dinh dưỡng chỉ dùng mỗi khoai tây để chế biến. Đây là bởi vì tuy rằng những tinh cầu có người sinh sống không nhiều, nhưng ít nhiều đều có quan hệ đối ngoại liên kết với nhau. Đặc biệt hiện giờ tất cả mọi tinh cầu hợp tác cùng chống lại quân địch có ý định xâm lấn nên nên nông nghiệp thực phẩm lại càng không đủ dùng.

Nhưng ở tinh cầu này người dân cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Mà nhằm là con người khi sống trong môi trường nhàn hạ thì luôn có nhu cầu đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp rất cao. Tuy rằng thức ăn dinh dưỡng tổng hợp có thể cung cấp đủ năng lượng cho con người, nhưng phần lớn vẫn ưa chuộng sử dụng loại thức ăn truyền thống hơn. Ví dụ điển hình chính là Trình Cẩn, thề là trước năm 22 tuổi, cậu chưa bao giờ đụng vào đồ ăn dinh dưỡng tổng hợp kia.

Hiện tại cậu vẫn cảm thấy thứ đồ ăn đó rất khó nuốt.

Nhớ lần đầu tiên khi cậu uống nó, vừa bỏ vào trong miệng liền lập tức phun ra, ghét bỏ đến trình độ thà rằng nhịn đói chứ cũng không muốn nuốt thứ này vào bụng.

Đến khi chân chính biết được cảm giác đói là khó chịu giày vò như thế nào khiến cậu không bao giờ còn có suy nghĩ chê bai, kén chọn bất cứ loại đồ ăn nào.

Cứ nhìn cậu hiện tại mà xem, tiền trong túi cũng chỉ đủ mua loại đồ ăn này mà thôi.

Lục Đào nói: " Chắc chắn là anh từng sử dụng loại đồ ăn này rất nhiều lần nên có cảm giác rất quen thuộc, hương vị cũng không tồi".

" Hả? Phải không?" Trình Cẩn có chút kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ăn đồ ăn mà tỏ ra hứng thú như vậy.

Cũng không phải là cậu vô tâm không để ý đến, mà chính là thời gian hai người ở cạnh nhau ít đến thảm thương. Còn việc có thể ngồi ăn với anh như này là việc cậu chỉ có thể tưởng tượng trong mơ mà thôi.

Lục Đào ghé mắt nhìn qua: " Em không thích ăn cái này à?"

Trình Cẩn vội xua tay: " Không có, không có" lại nói: " ngày mai em sẽ nấu canh mang lại cho anh. Không, trước hết là phải đi hỏi bác sĩ trước đã, xem anh có thể ăn thức ăn ngoài hay chưa". Sau khi nhận được câu trả lời có thể từ Bác Sĩ, Trình Cẩn sử dụng điện não trên cổ tay lưu một số lưu ý nên tránh, tỷ như không được sử dụng đồ ăn quá dầu mỡ, tanh và cay, còn có một số loại đồ ăn không thể ăn đến, đều được cậu tỉ mỉ ghi rõ ràng xuống". Sau đó hỏi một số việc lặt vặt nên tránh và nên làm, cuối cùng dùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc hỏi Bác Sĩ: " Vậy khi nào anh ấy có thể xuất viện?"

Bác sĩ Gelson mỉm cười trả lời: " Theo thường lệ sẽ phải ở lại bệnh viện quan sát tầm một tháng, nhưng bác sĩ Điền đã nói nếu có thể sống trong hoàn cảnh quen thuộc sẽ giúp ích cho việc hồi phục trí nhớ nhanh hơn, nên chúng tôi cố gắng rút ngắn thời gian điều trị tại bệnh viện xuống  thấp nhất có thể. Đến lúc trở về nhà vẫn là nhờ Trình Tiên Sinh vất vả chăm sóc cho cậu ta rồi".

Trình Cẩn đáp lại câu không thành vấn đề, sau khi nói lời cảm ơn bác sĩ thì cậu quay trở về phòng bệnh của Lục Đào.

Trên đường quay trở về, Trình Cẩn mở quang não kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình mà phát rầu, chẳng còn bao nhiêu tiền, lại nghĩ đến những khoản chi tiêu sinh hoạt đều cần xài đến tiền, cậu lại khẽ thở dài.

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, trong đầu tính toán một chút về thời gian, nếu nhanh chắc có lẽ vẫn kịp nhận một ít việc để làm kiếm thêm thu nhập. Nghĩ vậy, chân cậu tăng tốc bước về phía phòng bệnh.

Lục Đào đang nằm trên giường bệnh, bất động như một bức tượng, thẳng đến khi nghe được tiếng mở cửa thì mới quay đầu nhìn lại, thấy được Trình Cẩn, đôi mắt sáng lên, giọng điệu mang theo chút vui vẻ mà nói: " Em trở lại rồi".

Trình Cẩn nhất thời vẫn chưa thích nghi được thay đổi quá lớn trong thái độ của anh, tim đập lệch 1 nhịp, sau đó nở một nụ cười nhợt nhạt nói: " uhm, em mới đi hỏi bác sĩ xem anh có cần kiêng cái gì hay không, ngày mai em nấu canh mang vào cho anh".

Trình Cẩn nhìn Lục Đào dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi, liền hỏi: " Anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?"

Ông chồng cậu sau một hồi rối rắm hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra: " Anh muốn đi toilet".

Trình Cẩn ngây người một lúc mới hiểu được ý tứ trong câu nói đó, mặt lập tức ửng đỏ, tay chân có chút không nên để đâu là đúng, lắp bắp nói: " Vậy em..em đỡ anh vào toilet, hay..hay anh dùng..ng.. tạm cái này?" Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái bô để dưới giường bệnh.

Lục Đào quyết đoán nói: " Em đỡ anh vô toilet đi".

Rõ ràng lúc Lục Đào bước xuống giường đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn. Vậy mà nhìn hiện tại xem, một bộ dáng tay chân vô lực, làm cho Trình Cẩn không thể không vòng tay qua eo, kéo một cánh anh tay bắt ngang qua vai mình mà đỡ anh xuống giường.

Lục Đào rất cao, còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, dáng người thì siêu chuẩn, mặc đồ thì nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra bên trong cơ bắp rắn chắc múi nào ra múi ấy rõ ràng. Là hình tượng mà mấy em gái yêu thích nhất. Hình mẫu vạn em gái mê hiện đang dùng nữa trọng lượng cơ thể mà đè lên người Trình Cẩn, khiến bước chân cậu loạng choạng không vững. Dừng lại một giây, cậu cắn chặt răng cố ổn định thân thể mà vác ông chồng " tay chân vô lực" này vô toilet.

Cân nặng của Lục Đào đã hoàn hảo đánh tan sự lúng túng, hoảng loạn trong đầu của Trình Cẩn, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào vấn đề cố gắng giữ vững bước chân để vác tên vai u thịt bắp này vào trong toilet mà cả hai không té chổng vó lên trời. Cho đến khi thực sự đứng trước bồn cầu thông minh kia thì màu đỏ biểu thị sự ngượng ngùng 1 lần nữa bò lại lên ngự trị trên khuôn mặt cậu. Trình Cẩn khẽ ngẩng đầu nhìn một tên nam nhân nào đó vẫn đứng im và rõ ràng không có ý định động tay cởi quần của mình xuống, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi rằng: " Anh còn muốn em hỗ trợ sao?"

Nhìn thấy vành tai của nhóc con đã đỏ ửng như máu kia, Lục Đào không biết trước kia mình sống chung với vợ bé nhỏ như thế nào, nhưng hiện tại hắn thật sự muốn trêu chọc nhóc con này một chút, cho nên nói: " Đương nhiên là muốn, người anh không có lực mà".

Màu đỏ chói mắt dùng tốc độ nhanh không tưởng lan từ vành tai đến hết khuôn mặt, khiến cho đôi môi cũng đỏ tươi đến quyến rũ như vậy. Nhìn một lúc khiến trong lòng Lục Đào khẽ rung động, tự mình không hiểu tại sao trước kia không cùng nhóc con đáng yêu này làm ra một tiểu bánh bao nhi? Không lẽ mình không được?

Mà những lời nói của Bà Nội vẫn quanh quẩn bên tai hắn nãy giờ đã bị đánh tan không thấy xác. Cái gì mà " làm bộ làm tịch" chứ, tuy rằng hắn bị mất trí nhớ nhưng năng lực nhìn người vẫn còn đây, hắn tin những gì mình thấy được. Vợ bé nhỏ của hắn quả thật là đang thẹn thùng muốn chết, không phải là giả bộ.

=======
Lời Edit tờ: sẽ tuỳ theo tuyến tình cảm càng nhiều thì mình sẽ thay đổi một chút danh xưng cách gọi sao cho ngọt ngào hơn nhé.

Mình vốn không thích đọc truyện ngược tâm, thế nhưng dòng đời đưa đây thế nào mà lần đầu tiên edit truyện lại rơi trúng bộ truyện này. Nhưng dẫu sao cũng muốn nhét chút đường vào cho tâm hồn khuây khoả nào. ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip