Chương 10: Trên Giường Có Thêm Một Người!
Tác giả : Trăng Tròn
Dịch bởi : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn tàng thư.
Buổi tối tại phòng riêng của khách sạn vô cùng náo nhiệt chính vì chào đón Tần Tĩnh Ôn mà vui mừng ăn uống Tần Tĩnh Ôn cũng rất thích thú, nhưng cô không uống nhiều rượu dù gì cô cũng phải trông con gái không tiện uống nhiều rượu.
– Tôi xin kính giám đốc Tần một ly, hy vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác tốt hơn.
Bộ trưởng Hách đã ngà ngà say cũng không ý thức được đây là ly thứ bao nhiêu mà anh ta mời rồi.
– Bộ trưởng Hách yên tâm đi, chuyện hợp tác nhất định không thành vấn đề.
Tần Tĩnh Ôn cười nhẹ nói cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải trả lời câu này rồi.
– Chị Tần! em cũng kính chị một ly nhé em nhất định sẽ cố gắng học tập theo chị, chị cũng phải thường xuyên giúp đỡ em đấy nhé em cũng muốn trở thành một kỹ sư ưu tú giống chị vậy.
Người đang cười nói vui vẻ ấy chính là trợ lý mà Kiều thị sắp xếp cho cô Tạ Miêu, vừa mới tốt nghiệp đại học tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại rất có tâm huyết với nghề.
– Không thành vấn đề, chỉ cần em nỗ lực hết mình chắc chắn sẽ vượt qua cả chị.
Trong mắt của Tần Tĩnh Ôn cô trợ lý trẻ tuổi này càng giống như một người em gái của cô hơn, Tần Tĩnh Ôn vừa dứt lời liền sau đó đã nghe thấy giọng nói.
– Kiều tổng, Kiều tổng tới rồi!
Mọi người lần lượt đều nhìn ra cửa ánh mắt biểu lộ kinh ngạc Tần Tĩnh Ôn cũng quay người qua nhìn, thật không ngờ Kiều Thuận Thần thật sự đến rồi khiến cô ít nhiều cảm thấy mất hứng.
– Kiều tổng!
Người cuối cùng nhận ra chính là bộ trưởng Hách anh ta vội vã đứng dậy nhường lại vị trí của mình Kiều Thuận Thần mặc dù không biểu lộ sự tức giận trên mặt, nhưng chỉ nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh ta cũng đủ khiến cho tinh thần mọi người trầm xuống Kiều Thuận Thần ngồi xuống một cách tự nhiên mà Tần Tĩnh Ôn lại ngồi ngay cạnh anh Khẽ cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo của Tần Tĩnh Ôn Kiều Thuận Thần bình thản mở miệng.
– Mọi người cũng ngồi xuống đi, tôi đến đây là thay mặt Kiều thị chào đón giám đốc Tần.
– Kiều tổng! tôi xin phép ngắt lời một chút vừa nãy giám đốc Tần có nói ở nơi không phải công ty mọi người có thể gọi cô ấy là Ôn Ôn, ngài cũng gọi cô ấy là Ôn Ôn là được rồi.
Người ngắt lời chính là bộ trưởng Hách anh ta nhất định là đã uống say rồi bằng không nếu anh ta còn tỉnh táo có cho thêm phần can đảm, anh ta cũng không dám ngắt lời Kiều Thuận Thần như vậy mặc dù vậy Kiều Thuận Thần cũng không hề nổi giận chỉ thấp giọng lạnh nhạt.
– Ôn Ôn!
– Kiều tổng! cảm ơn ngài đã đến đây thật không ngờ một nhân viên nhỏ bé như tôi đây, lại có thể khiến Kiều tổng chú ý tôi rất lấy làm vinh dự.
Tần Tĩnh Ôn lạnh nhạt đáp rút kinh nghiệm lần trước, cô đặc biệt chú ý để khiến người khác tránh hiểu nhầm rằng mình có động cơ thầm kín nào khác.
– Vậy uống một ly nhé.
Lúc Kiều Thuận Thần nói trợ lý bên cạnh cũng đồng thời chuẩn bị sẵn một ly rượu.
– Tôi, Kiều tổng…!
Tần Tĩnh Ôn vừa muốn từ chối đúng lúc bộ trưởng Hách lại lần nữa chen vào.
–Như này là sao? Cô uống say rồi?
Đường Đan Ni không ngăn nổi người đàn ông này liền lập tức chạy đến đỡ Tần Tĩnh Ôn Kiều Thuận Thần không trả lời, trực tiếp đỡ Tần Tĩnh Ôn ngồi xuống sô pha lúc này điện thoại của Đường Đan Ni reo lên.
– Mẹ ơi…!
– Được được, con đừng lo lắng mẹ về bây giờ đây.
Đường Đan Ni bỏ điện thoại xuống sắc mặt có phần căng thẳng.
– Xin lỗi ngài, tôi có chút chuyện gấp phải về nhà nhờ ngài chăm sóc Bán Nguyệt và Ôn Ôn giúp tôi.
Đường Đan Ni cũng không thèm để ý đến người đàn ông này là ai, chỉ bỏ lại câu nói như vậy rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
– Chú ơi! mẹ con uống nhiều rượu lắm sao?
Bán Nguyệt chạy theo Kiều Thuận Thần hỏi nhẹ.
– Không….không có nhiều, ngủ một lúc sẽ không sao đâu…!
Kiều Thuận Thần không biết làm sao để trả lời cho cô bé, trả lời có chút ngập ngừng.
– Chú ơi! chú dìu mẹ con lên giường đi như vậy mẹ sẽ thoải mái hơn.
Bán Nguyệt cũng thử đỡ mẹ nhưng sức cô bé căn bản không đỡ nổi mami đành cầu cứu Kiều Thuận Thần, Kiều Thuận Thần bề ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại không thể không đỡ Tần Tĩnh Ôn dậy tuy rằng Tần Tĩnh Ôn không hề hợp tác căn bản không thể đỡ cô dậy nổi Kiều Thuận Thần chỉ đành bế Tần Tĩnh Ôm mà đưa vào tận giường trong phòng ngủ.
– Cũng không còn sớm nữa, con với mẹ đi ngủ đi chú phải về rồi.
Sau khi giúp Tần Tĩnh Ôn đắp chăn, Kiều Thuận Thần cũng chuẩn bị rời đi.
– Chú ơi!
Giọng nói non nớt của Bán Nguyệt lại vang lên hướng về Kiều Thuận Thần.
– Chú ơi! con không dám ngủ, chú có thể đợi con ngủ rồi hãy về không.
Bán Nguyệt cầu cứu đôi mắt nhỏ đáng thương của cô bé khiến cho Kiều Thuận Thần không nỡ rời đi.
– Con lên giường ngủ đi, đợi con ngủ say rồi chú mới về.
– Con cảm ơn chú.
Bán Nguyệt vô cùng mừng rỡ nhưng không trèo lên giường, mà lại nắm tay Kiều Thuận Thần kéo anh ta về phía giường ngủ.
– Chú ngồi đây, con ngủ rồi chú mới được rời đi.
Bán Nguyệt trèo lên giường chui vào trong chăn với mẹ, sau đó mới nằm xuống đối diện Kiều Thuận Thần suốt cả quá trình cô bé không hề rời tay Kiều Thuận Thần.
– Nhắm mắt lại mới ngủ được.
Kiều Thuận Thần thì thầm không hiểu sao cô bé chỉ nhìn hắn cười mà không chịu ngủ.
– Cảm giác giống ba vậy.
Câu nói đột ngột của Bán Nguyệt khiến Kiều Thuận Thần nghĩ đến cảnh gia đình Tần Tĩnh Ôn đoàn viên, chỉ có mẹ con họ trái tim anh đột nhiên như bị ai đánh trúng.
– Ngủ đi nào.
Giọng nói anh rõ ràng thêm phần ấm áp cho dù anh trời sinh lạnh lùng khó gần nhưng đối mặt với đôi mắt tràn trề hy vọng như vậy, anh lại không thể cự tuyệt sáng hôm sau Tần Tĩnh Ôn mơ màng tỉnh giấc. Đầu cô nặng trịch đây rõ ràng là do tác hại của việc uống nhiều rượu lúc quay người nhìn thấy tiểu công chúa vẫn đang say giấc, khóe miệng vẫn đọng lại một nụ cười nhẹ mừng rỡ một lúc sau cả người cô hoàn toàn chết lặng nụ cười vừa nãy cũng đông cứng lại
– Sao anh lại ở đây?
Tần Tĩnh Ôn khẽ giọng hỏi chỉ sợ làm Bán Nguyệt tỉnh giấc.
– Không có gì.
Về việc sao bản thân lại ở đây đến Kiều Thuận Thần cũng không biết, càng không biết mình đã ngủ từ lúc nào anh ta không phải là người vì lạ chỗ mà khó ngủ sao?
– Anh…!
Tần Tĩnh Ôn cố gắng hết sức hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua cuối cùng cô đành từ bỏ là do cô phát hiện toàn thân mỏi rã rời Tần Tĩnh Ôn rón rén xuống giường, nhận ra mình vẫn đang mặc quần áo của ngày hôm qua liền thở phào nhẹ nhóm bước đến chỗ Kiều Thuận Thần trực tiếp kéo anh ra khỏi phòng ngủ.
– Kiều tổng! chuyện tối qua tôi thật sự không thể nhớ nổi, nhưng việc anh ở lại đây có phần không hợp lý bất kể là lý do gì thì anh cũng nên rời đi mới đúng.
Giọng điệu Tần Tĩnh Ôn rõ ràng là đang khiển trách suốt nhiều năm nay cô đều giữ khoảng cách với đàn ông, vì sợ sẽ gặp phải phiền phức không đáng có vậy mà một chút bất cẩn lại để Kiều Thuận Thần ngủ trên giường của mình việc này mà truyền ra ngoài không phải sẽ biến thành tiểu tam đi câu dẫn tổng tài sao.
– Là tôi muốn rời đi tôi cũng không muốn bị dơ bẩn bởi những rắc rồi phiền phức đặc biệt là với người độc thân có chút chủ động như cô, nhưng do bạn cô đột nhiên có chuyện nhờ tôi chăm sóc hai mẹ con cô.
Kiều Thuận Thần lạnh lùng cau mày ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút hoảng loạn của Tần Tĩnh Ôn.
– Kiều tổng! anh làm ơn nói chuyện cẩn thận chút tôi quả thật đang độc thân nhưng làm ơn đừng dùng hai chữ “dơ bẩn” hình dung tôi, tôi không phải là người tồi tệ như vậy đối với anh tôi không hề có chút tư tưởng không an phận nào.
Tần Tĩnh Ôn thừa nhận Kiều Thuận Thần là một người đàn ông vô cùng ưu tú nhưng cô đối với đàn ông sớm đã không còn mộng tưởng nữa rồi, lại càng không đi câu dẫn đàn ông đã có gia đình Kiều Thuận Thần lăng mạ cô như vậy khiến cô thực sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip