Chương 11: Giữ Lại Ăn Điểm Tâm!
Tác Giả : Trăng Tròn
Edit Truyện : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn Tàng Thư
Kiều Thuận Thần không nói con ngươi không chút gợn sóng một, hai bước đã đến gần Tần Tĩnh Ôn làm cho Tần Tĩnh Ôn không sao nói rõ được đem Tần Tĩnh Ôn ép từng bước lùi về phía sau.
– Anh có ý gì?
Tần Tĩnh Ôn có chút luống cuống.
– Không có gì chỉ là muốn xem xem ánh mắt của cô có một chút chân thành hay không, lời cô nói có xuất phát từ thật tâm hay không cô nói cô không có suy nghĩ gì về tôi. Tôi lại cho rằng đây hết thảy đều là do cô sắp đặt tôi đi cô mới bắt đầu uống rượu đưa cô về nhà bạn của cô, cô lại đi mất kế sách này của cô thật tốt.
Kiều Thuận Thần đem Tần Tĩnh Ôn dồn đến bên tường, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cô nhàn nhạt mùi rượu cũng có một loại cảm giác quen thuộc.
– Tôi và anh không có gì cả, đều là anh bóp méo sự thật.
Tần Tĩnh Ôn vội vàng bác bỏ cô ghét nhất là cùng đàn ông ám muội qua lại từ khi sinh con cô liền quyết định cả đời này không bao giờ cùng người đàn ông khác tiếp xúc thân mật, cũng không lập gia đình cùng con gái nương tựa sống với nhau cả đời tuy nhiên người đàn ông mới biết cô có vài ngày này lại nói xấu nhân cách của cô, thậm chí còn hủy đi trong sạch của cô.
– Có hay không thì bản thân tự biết tôi cảnh cáo cô lần nữa, an phận một chút.
Kiều Thuận Thần lạnh giọng cảnh cáo.
– Kiều Tổng! mời ngài giữ khoảng cách với tôi một chút anh muốn nghĩ tôi như thế nào là chuyện của anh, nhưng xin anh hãy để lại cho tôi một sự tôn trọng tối thiểu.
Tần Tĩnh Ôn nghiêm túc nói sự tức giận trong ánh mắt như đang ở điểm MRO trái lại Kiều Thuận Thần thấy Tần Tĩnh Ôn bị chọc giận thì càng ngày càng đến gần, nắm lấy hai tay của Tần Tĩnh Ôn ép vào ngực anh rồi ấn cô lên tường Kiều Thuận Thần từng chút từng chút áp sát con ngươi phát ra tia lạnh lẽo nguy hiểm.
– Mẹ!
Thanh âm của Bán Nguyệt đúng lúc truyền đến khiến cho Tần Tĩnh Ôn thở phào nhẹ nhõm Kiều Thuận Thần buông tay ra, Tần Tĩnh Ôn dùng một lực mạnh đẩy anh ta ra bước nhanh đi đến bên cạnh Bán Nguyệt.
– Dậy sớm như vậy có muốn ngủ một lát nữa không?
– Không muốn, con không buồn ngủ.
Bán Nguyệt vòng qua mẹ đi thẳng tới bên cạnh của Kiều Thuận Thần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của Kiều Thuận Thần.
– Chú! cảm ơn chú con ngủ rất tốt.
Đứa bé ánh mắt chân thành, khiến cho Kiều Thuận Thần có hơi giật mình.
– Không có gì.
– Bán Nguyệt! mau đi rửa mặt với mẹ, chú còn phải đi làm.
Kiều Thuận Thần nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tĩnh Ôn, vừa định mở miệng lại bị Bán Nguyệt lập tức cắt đứt.
– Chú! mẹ làm bữa sáng rất ngon, chú ở lại ăn sáng xong hãy đi làm.
– Bán Nguyệt!
Tần Tĩnh Ôn khẩn trương gọi Bán Nguyệt, cô sợ hành động của Bán Nguyệt lại bị Kiều Thuận Thần nói thành thủ đoạn mưu tính.
– Mẹ! hôm qua mẹ uống say chú đã chăm sóc mẹ sợ chỉ có một mình con với mẹ ở cùng nhau, chúng ta nên giữ lại chú ấy cùng ăn một bữa.
Tiểu Nguyệt Nguyệt thật sự rất ngây thơ không hiểu chuyện giữa người lớn với nhau, cũng không hiểu trong lòng mẹ lúc này nghĩ như thế nào nó chỉ biết là rất thích chú đẹp trai này.
– Bán Nguyệt!
Tần Tĩnh Ôn bình thường là dạy dỗ con cô như thế, nói cho nó nên biết báo đáp thế nhưng dùng ở thời điểm này hình như không thích hợp.
– Mẹ! chúng ta phải cảm ơn chú ấy, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.
Đây cũng là mẹ nói cho Bán Nguyệt nó nhớ rất kỹ và rõ ràng Kiều Thuận Thần trong lúc nghe mẹ con nói chuyện, tay vẫn nắm lấy tay của bé gái như cũ trong lòng bị một mảnh xúc động anh lạnh lùng ngước mắt liếc nhìn Tần Tĩnh Ôn.
– Bán Nguyệt! chú còn có việc.
Nói với Bán Nguyệt giọng của Kiều Thuận Thần hòa dịu không ít Kiều Thuần Thần nói xong thì liền xoay người rời khỏi, nhưng Bán Nguyệt tay vẫn như cũ chăm chú nắm lấy tay không chịu buông ra.
– Chú! mẹ nói không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe., chú muốn trở thành một đứa bé ngoan thì nhất định phải ăn sáng.
Trong đôi mắt của Bán Nguyệt mang theo vẻ khẩn cầu ăn là chuyện nhỏ muốn chú ở chung nhiều một chút mới là chuyện lớn Kiều Thuận Thần không nói gì không biết nên trả lời như thế nào với Bán Nguyệt, nếu như từ chối thì đứa bé này nhất định sẽ thất vọng nhưng ở lại dường như không thích hợp thế nhưng đặt hai người ở cùng một chỗ so sánh một chút Kiều Thuận Thần chọn người sau Tần Tĩnh Ôn rất không tình nguyện chuẩn bị bữa sáng mà Bán Nguyệt sau khi rửa mặt lại cùng Kiều Thuận Thần ngồi trên ghế salon ở phòng khách nói chuyện phiếm.
– Chú! con và Hiên Hiên ca ca học chung lớp, Hiên hiên ca ca rất chiếu cố con.
– Phải! nó là ca ca Bán Nguyệt mấy tuổi rồi?
Kiều Thuận Thần đột nhiên hỏi.
– Năm tuổi.
– Sinh cùng năm với Hiên Hiên, sinh nhật con vào lúc nào?
Kiều Thuận Thần tiếp tục hỏi.
– Cái này con quên rồi mẹ biết con chỉ biết là sinh nhật con vừa mới qua chưa bao lâu, hình như là trước Tết Dương Lịch.
Kiều Thuận Thần đột nhiên hỏi Bán Nguyệt nhất thời nóng vội nên đã quên mất sinh nhật của mình.
– Trước Tết Dương Lịch? Vậy con cùng Hiên Hiên hẳn là không sai biệt lắm, Hiên Hiên cũng là trước Tết Dương Lịch.
Kiều Thuận Thần dừng lại sau đó tiếp tục hỏi.
– Bán Nguyệt là ai đặt cho?
– Là mẹ, bởi vì bên trên cánh tay phải của con có một vết bớt như trăng lưỡi liềm.
Bán Nguyệt vui vẻ nói còn đem cánh tay giơ lên cho Kiều Thuận Thần xem Kiều Thuận Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay lập tức nhướng mày anh nhìn vết bớt trên cánh tay phải của Bán Nguyệt quả thực nhìn như trăng lưỡi liềm.
– Bán Nguyệt.
Kiều Thuận Thần còn muốn tiếp tục hỏi, Tần Tĩnh Ôn liền cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
– Ăn cơm thôi.
Kiều Thuận Thần ăn xong bữa sáng lập tức đến công ty đi làm, trước khi đi anh nói Tần Tĩnh Ôn đi làm thì trước tiên đến phòng làm việc của anh, vì vậy Tần Tĩnh Ôn ngày hôm nay là người đầu tiên đến phòng làm việc của tổng tài.
– Kiều Tổng! tìm tôi có việc?
Tần Tĩnh Ôn hỏi rất trang trọng.
– Bộ trưởng Hách hôm qua đã báo cáo cho tôi kết quả cuộc họp của mọi người ý của cô anh ta cũng đã truyền đạt lại, điện thoại này không thể làm điện thoại cao cấp nhưng lô sản phẩm đầu tiên tuyệt đối không thể không có máy cao cấp.
Kiều Thuận Thần gương mặt chăm chú nói chuyện công việc, gương mặt lý trí nếu như thanh âm có thể ấm áp hơn một chút thì tốt rồi.
– Tôi đã hiểu ý của Kiều Tổng, điểm khởi đầu của anh là biến YB thành sản phẩm cao cấp cho nên vị trí không thể quá thấp.
Tần Tĩnh Ôn đối với công việc cũng sẽ không chần chừ, cũng không xen lẫn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
– Đúng.
– Kiều Tổng có phải muốn nghe một chút ý kiến của tôi?
Tần Tĩnh Ôn lãnh đạm hỏi.
– Đúng.
– Kiều Tổng! tôi nghĩ máy này có thể sử dụng cấu hình thứ hai mà tôi đã đưa cho anh giá cả đừng nên quá cao đừng kiếm tiền bằng máy này, quảng bá nó như một sản phẩm chủ đạo đẩy mạnh tiêu thụ dùng máy kinh doanh thay thế máy cao cấp.
Tần Tĩnh Ôn tự tin nói những thứ này cô đều đã tỉ mỉ nghiên cứu qua mới dám phô trương ở trước mặt Kiều Thuận Thần.
– Một cái máy kinh doanh tốt phải có khả năng khai thác thông tin tốt cũng có thể hoàn thành các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, nhưng bây giờ trên thị trường buôn bán điện thoại di dộng rất khó để đạt được tốc độ nhanh anh chỉ cần đem điểm này nâng cao nhất định có thể ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh.
Tần Tĩnh Ôn có phương pháp thuyết trình riêng đối với công việc cô không chút nào chậm trễ, mặc dù bây giờ phạm vi công việc được đề cập đến chỉ có một nửa liên quan đến cô nhưng cô vẫn rất nghiêm túc.
– Tôi hiểu ý của cô nhưng bây giờ tôi muốn máy kinh doanh này phải hoàn hảo về mọi mặt, khi đó chi phí sẽ tăng lên ngay khi chi phí tăng lên sẽ không có lợi thế cho sản phẩm mới đưa ra thị trường.
Kiều Thuận Thần sắp xếp lại ý kiến vừa rồi của Tần Tĩnh Ôn, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo.
– Cái này là tất nhiên, nhưng những người có thể sử dụng máy kinh doanh sẽ không quan tâm đến số tiền mấy trăm đô đó điều họ quan tâm hơn chính là tính năng thao tác.
– Kiều Tổng! tôi cũng đã xem xét hai loại máy kinh doanh bên ngoài không tệ cấu hình cứng rắn chỉ cần thay đổi một chút về vỏ ngoài là có thể, chúng ta có thể tạo ra phong cách cho riêng mình đương nhiên đây là ý kiến của tôi chỉ để tham khảo.
Tần Tĩnh Ôn trình bày hết quan điểm của mình còn không quên khiêm tốn một chút, để tránh khỏi Kiều Thuận Thần nói cô khoe khoang.
– Ý kiến của cô tôi sẽ cân nhắc.
Kiều Thuận Thần trầm ổn nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Tần Tĩnh Ôn.
– Giám đốc Tần! tôi phát hiện cô cũng rất am hiểu về hình dáng của điện thoại di dộng.
– Ừm! đây chỉ là sở thích cá nhân Kiều Tổng, nếu không có việc gì nữa tôi quay lại làm việc đây.
Tần Tĩnh Ôn dứt lời liền xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip