Chương 13: Con Không Thích Mẹ Đâu!
Tác Giả : Trăng Tròn
Edit Truyện : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn Tàng Thư
Kiều Tử Hiên càng nói thì tâm trạng càng trở nên rối bời, càng nói đầu càng cúi thấp xuống. Tần Tĩnh Ôn thấy vậy thì cực kỳ không nỡ cô ngồi xổm xuống và ôm Kiều Tử Hiên vào lòng, vừa mới định an ủi lại bất ngờ nghe thấy một thanh âm rất nhỏ.
– Con không thích mẹ đâu, con không muốn sống cùng mẹ đâu.
Lời nói của một đứa trẻ như một cây kim lớn đâm sâu vào lòng Tần Tĩnh Ôn cũng làm cô nhớ tới đứa con mà cô đã tự mình từ bỏ Kiều Tử Hiên mới sống chung mà người phụ nữ kia đã như thế, vậy thì có phải không càng về sau càng trở nên quá đáng khác gì để cho một đứa trẻ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng chứ? Nghĩ tới đó thôi mà trái tim của Tần Tĩnh Ôn như bị ngàn cây kim đâm chọc từ từ rướm máu, lại từ từ lan ra khắp cơ thể.
– Hiên Hiên! mẹ với ba của con vẫn rất yêu thương con chỉ là hai người họ gần đây có chút bận thời gian rảnh dường như không có, không thể cùng con đi chơi thế nên cần thêm một khoảng thời gian nữa đợi đến khi con trưởng thành rồi cũng sẽ hiểu được thôi.
Tần Tĩnh Ôn thử vỗ về đứa nhỏ dù thế nào đi nữa cũng không thể để tâm hồn tuổi thơ của nó bị che khuất bởi những tầng sương mù mịt này được.
– Mẹ không bận ngày nào mẹ cũng ở nhà, công việc duy nhất của mẹ chỉ là chăm sóc ba mà thôi.
Kiều Tử Hiên vẫn tiếp tục sự tủi thân và tất cả những gì cậu phải chịu đựng trong thời gian qua, nghẹn ngào trong lời nói được Tần Tĩnh Ôn ôm trong lòng cậu mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp, cái ôm khiến cho mọi lo lắng đều biến tan một cách triệt để nhưng khi đứng trước mặt ba và người mẹ kia cậu vẫn phải làm một đứa bé lanh lợi hiểu chuyện một người không thể mềm yếu trước bất kể thứ gì đến đây những giọt nước mắt đã không thể kiềm nén được mà liên tục chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé.
– Hiên Hiên...
Tần Tĩnh Ôn vì không nỡ mà muốn an ủi Kiều Tử Hiên, nhưng lại chợt phát hiện ra sự kìm nén trong giọng điệu của đứa nhỏ.
– Hiên Hiên ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi con chịu uất ức thì cứ khóc to lên nhất định không được để trong lòng.
Một câu của Tần Tĩnh Ôn khiến cho mọi kìm nén của Kiều Tử Hiên đều bay mất, tiếng khóc ngày càng to hơn và cũng bắt đầu đáp lại cái ôm của cô bên cạnh là Bán Nguyệt cũng cố kìm nén để nước mắt không chảy ra.
– Tiểu thiếu gia, nên quay về nhà thôi.
Quản gia hôm nay đến có chút muộn, nhưng cũng vừa kịp thấy hết một màn đau khổ kia.
– Ngoan, đừng khóc nữa người nhà đến đón con rồi kìa!
Tần Tĩnh Ôn khẩn trương an ủi đứa nhỏ đợi đến khi mắt thấy Kiều Tử Hiên đã đi xa rồi tâm trạng của Tần Tĩnh Ôn mới có thể thả lỏng một chút đứa trẻ dường như vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng những uất ức như vậy, không thể nói cất giữ ở đáy lòng rồi tự mình gánh vác cũng không phải là chuyện mà một đứa trẻ 5 tuổi nên nhận lấy.
– Mami ca ca thật đáng thương điều kiện của nhà anh ấy so với chúng ta tốt hơn rất nhiều, mẹ với ba đều có cả nhưng con cảm giác anh ấy không có được hạnh phúc giống như con.
Bán Nguyệt ngồi vào ghế sau, nhưng vẫn còn tiếc thương thay cho Tử Hiên.
– Đúng vậy, Hiên Hiên ca ca của con đã phải chịu đựng rất nhiều.
Tần Tĩnh Ôn cũng không phải không cho là như thế ba mẹ là người như vậy, trước giờ đều không quan tâm đến đứa con độc nhất của mình mạnh mẽ hay mềm yếu.
– Mami chúng ta đưa Tử Hiên ca ca đi chơi một lần đi, cũng là để anh ấy thả lỏng một chút.
Trước lời đề nghị của Bán Nguyệt Tần Tĩnh Ôn nhanh chóng đáp ứng nhưng để có được sự đồng thuận của Kiều Thuận Thần e rằng không phải chuyện đơn giản, ăn cơm tối xong Tần Tĩnh Ôn lấy điện thoại gọi một cuộc cho Kiều Thuận Thần con ngươi u ám thận trọng suy nghĩ một hồi.
– Kiều Tổng, anh có ở đó không? Tôi không phải có ý đồ gì khác anh cũng không cần phải quá dụng tâm, tôi biết anh và mẹ của Hiên Hiên không thể cùng bé đi chơi đến tối nhất định sẽ mang bé an toàn về trả cho anh.
Tần Tĩnh Ôn biết Kiều Thuận Thần vẫn còn đang nghe điện thoại của cô, không nói lời nào, nhất định là đang suy nghĩ xem cô lại muốn giở trò gì để quyến rũ anh ta thế nên mới mở miệng giải thích một chút.
– Thời gian, địa điểm cứ nói với tôi sáng sớm mai tôi sẽ liên lạc lại.
Kiều Thuận Thần vừa nói dứt câu đã lập tức tắt máy.
– Đây là ý gì chứ? Có thể hay không thể đây? Tên này cũng thật khiến cho người ta không biết nói gì đi.
Tần Tĩnh Ôn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay rồi tự lẩm bẩm một mình, nhưng cuối cùng vẫn là đưa kế hoạch thời gian địa điểm thật tốt gửi cho Kiều Thuận Thần sáng sớm hôm sau. Tần Tĩnh Ôn đã sớm chuẩn bị đồ đạc đưa Bán Nguyệt đến công viên B lớn nhất thành phố một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn, hai người họ đứng trước cánh cổng lớn của công viên để đợi Kiều Tử Hiên, mà lại không hề biết chính xác cậu có đi hay không hôm qua Kiều Thuận Thần đã nói rằng sẽ liên lạc lại, nhưng đến tận bây giờ một tin nhắn cũng không có. Ấy vậy mà Tần Tĩnh Ôn và Bán Nguyệt cũng thực sự dám đợi công viên hôm nay rất đông người, người đến tham quan và giải trí đặc biệt nhiều cảm giác nếu muốn tìm một người trong đám đông ấy thì sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn ngay lúc Tần Tĩnh Ôn đang nhìn đông ngó tây thì trợ lý đặc biệt của Kiều Thuận Thần xuất hiện trước mặt hai người.
– Trợ lý Tôn?
– Tần tiểu thư! Kiều tổng bảo tôi qua đây đón cô ngài ấy và thiếu gia đều đang đợi cô.
Tần Tĩnh Ôn mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn cùng Tôn trợ lý ngồi lên xe đi quanh một vòng công viên, đến nơi Tôn trợ lý chỉ dẫn ngoài các huấn luyện viên ra thì một người cũng không có.
– Dì ơi!
Vừa nhìn thấy Tần Tĩnh Ôn, Kiều Tử Hiên đã ngay lập tức xà vào lòng cô như một chú chim nhỏ.
– Hiên Hiên, hôm nay con có vẻ rất vui nha.
Tần Tĩnh Ôn cũng nhiệt tình ôm ấp đối xử với đứa trẻ này đặc biệt cưng chiều, cô cho rằng nếu đối xử với con cái của người khác thật tốt thì họ cũng sẽ đối tốt lại với chính đứa con của mình.
– Vâng, rất vui ạ đây là lần đầu tiên ba đưa con ra ngoài chơi, con rất hạnh phúc ạ.
Đứa trẻ hồn nhiên nói ra, hiển nhiên trong lòng vô cùng vui sướng.
– con vui vẻ là tốt rồi.
Tần Tĩnh Ôn một tay dắt đứa nhỏ, rồi đi đến trước mặt Kiều Thuận Thần.
– Tôi không có mời anh, là anh tự mình đến thế nên đừng có mà một dạ hoài nghi tôi sắp đặt nữa.
Chuyện này tốt nhất vẫn là nên giải thích rõ ràng, nếu không thì sẽ bị người khác gọi là người phụ nữa tâm cơ mất.
– Làm sao mà tôi lại không nghi ngờ cho được, chính cô là người đã sắp đặt tất cả!
Kiều Thuận Thần lạnh giọng trả lời.
– Anh thì tốt rồi vậy tôi hỏi anh, nếu đã biết trước là tôi sắp đặt tất cả vậy sao anh còn tới?
Lần này Tần Tĩnh Ôn không có né tránh dù sao cũng không thể thay đổi suy nghĩ của một kẻ ngạo mạn như anh ta thì cũng nên dứt khoát hỏi một lần xem anh ta trả lời như nào, con ngươi Kiều Thuận Thần u ám lạnh lùng nhìn Tần Tĩnh Ôn không trả lời câu hỏi.
Tần Tĩnh Ôn hôm nay diện trang phục hết sức thanh lịch một chiếc quần jeans trắng bên ngoài có mặc một chiếc áo dài tóc buộc gọn lên sau gáy đầu cũng đội một chiếc mũ che nắng thư giãn cũng không thể tùy tùy tiện tiện, so với sự chuyên nghiệp của ngày hôm qua thì hoàn toàn là hai người khác nhau bất quá một Tần Tĩnh Ôn như vậy lại khiến người khác càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.
Thấy Kiều Thuận Thần không nói gì nữa chỉ đứng một bên quan sát cô Tần Tĩnh Ôn biết câu hỏi của cô đã có chút hiệu quả, cô tiến một bước đến trước mặt Kiều Thuận Thần, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe thấy.
– Sau này tốt nhất là đừng có nghi ngờ tôi nữa.
Tần Tĩnh Ôn đắc ý cười lại khiến cho Kiều Thuận Thần nhất thời thất thần.
– Đúng rồi, tại sao ở đây lại không có các bạn nhỏ khác chứ?
Tần Tĩnh Ôn quay trở về vẫn đề chính, cũng không hướng về phía Kiều Thuận Thần mà so bì nữa.
– Tần tiểu thư! chỗ này chúng tôi đã bao hết rồi, thế nên những đứa trẻ khác không thể vào.
Trợ lý Tôn trả lời câu hỏi của Tĩnh Ôn.
– Bao hết? Đúng là đại gia trong đại gia mà.
Câu nói của Tần Tĩnh Ôn rõ ràng là sự châm biếm, cũng không có hiểu cách nuôi dưỡng của những phú nhị đại như anh ta.
– Trợ lý Tôn, phiền cô mang lũ trẻ ra kia chơi một lát.
Hai đứa trẻ được trợ lý Tôn dẫn ra một bên, Tần Tĩnh Ôn cũng bắt đầu để tâm đến chuyện lúc trước.
– Chúng ta nói chuyện chút đi.
Tần Tĩnh Ôn nói trước.
– Nói cái gì?
Con ngươi của Kiều Thuận Thần trở nên sâu xa, lông mày nhăn lại.
– Nói về Hiên Hiên! Hiên Hiên cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi lại cho rằng nó quá trưởng thành suy nghĩ cũng rất nhiều hôm qua nó còn nói với tôi rằng anh trước giờ đều chưa từng đi tới nhà trẻ đón nó, cả người mẹ kia cũng vậy tôi không hiểu anh bận đến mức nào mà lại không thể đưa đón con mình được chứ?
Tần Tĩnh Ôn không quản lúc nào ở đâu, chỉ muốn nói về chuyện của Hiên Hiên.
– Đây là việc của tôi, cô không liên quan.
Kiều Thuận Thần lạnh lùng đáp gia cảnh của anh đương nhiên không muốn người ngoài can thiệp, người phụ nữ đang đứng trước mặt này mới gặp có mấy ngày lại càng không có quyền biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip