Chương 16: Nếu Như Dì Là Mami Cháu!


Tác Giả : Trăng Tròn

Edit Truyện : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn Tàng Thư



Chơi với bọn trẻ đến chiều Tần Tĩnh Ôn đưa Bán Nguyệt về nhà, nhưng Hiên Hiên lại có chút không đành lòng.

– Daddy, con đến nhà dì một đêm được không?

Kiều Tử Hiên cầu xin Kiều Thuận Thần nhưng cậu không nghĩ mình có nhiều hy vọng, bởi vì Daddy hiếm khi đồng ý yêu cầu của cậu.

– Không Được.

– Được.

Kiều Thuận Thần và Tần Tĩnh Ôn đồng thời lên tiếng một người mang đến hy vọng người kia thì dập tắt hi vọng, mặt khác Tần Tĩnh Ôn ngước mắt lên bất ngờ nhìn thấy ánh mắt tức giận của Kiều Thuận Thần trái tim cô thắt lại nụ hôn cuồng nhiệt đang hiện lên trong ký ức của cô. Người đàn ông này có tính cách độc đoán thô bạo giống như Satan và có khí chất áp đảo khiến người ta phải gục ngã, tuyệt đối không nên nhìn sâu vào con mắt ấy nếu muốn bị chìm đắm ở trong đó Tần Tĩnh Ôn vội vàng né tránh điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

– Tuỳ ý anh.

Tần Tĩnh Ôn không nói lời nào nữa nói tiếp liền bị người ta cho là giở thủ đoạn, không đợi Kiều Thuận Thần mở miệng Bán Nguyệt nhanh nhảu nói.

– Chú ơi! chú có thể để anh trai đến nhà cháu một lần, một lần thôi được không? Nếu như không yên tâm chú cũng có thể đi cùng.

– Bán Nguyệt!

Tần Tĩnh Ôn không ngờ Bán Nguyệt lại tự mình mời Kiều Thuận Thần, cô muốn ngăn lại nhưng đã muộn.

– Mẹ ơi! chú ấy đã chơi với chúng ta cả ngày rồi, vậy sao mẹ không nấu bữa tối cho chú nhỉ?

Bán Nguyệt còn lý luận mắc nợ người khác là phải trả lại, đây là lời mẹ đã dạy cho cô bé.

– Được rồi, chú đúng lúc cũng đang đói bữa tối hôm nay phải nhờ đến mẹ con rồi.

Kiều Thuận Thần bất ngờ đồng ý yêu cầu của Bán Nguyệt, có lẽ để bù đắp cho sự thất vọng của Bán Nguyệt về anh.

– Con cảm ơn Daddy!

Người hạnh phúc nhất là Kiều Tử Hiên Daddy đồng ý quá nhanh khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, Kiều Thuận Thần yêu cầu tài xế và trợ lý nghỉ làm và đích thân lái xe đưa ba người đến căn hộ của Tần Tĩnh Ôn.Sau khi xuống xe, Tần Tĩnh Ôn đưa hai đứa nhỏ lên nhà trước, Kiều Thuận Thần thì không cùng đi lên Kiều Tử Hiên thấy ba không đi cùng thì nhẹ nhàng nắm tay Tần Tĩnh Ôn.

– Dì à, thật tuyệt nếu Dì là mami của con.

Tần Tĩnh Ôn bất ngờ nhìn Kiều Tử Hiên.

– Vì sao vậy?

– Không có gì ạ chỉ vì con thích như vậy.

Về lý do tại sao Kiều Tử Hiên cũng không biết, thằng bé rất thích ở cùng dì chỉ biết rằng dì có thể thuyết phục được Daddy.

– Có lẽ là vì con không thích mami?

Câu trả lời của đứa trẻ khiến Tần Tĩnh Ôn cảm thấy có ai đó đang bóp trái tim cô, cô không thể đoán được một đứa nhỏ làm sao lại nói ra lời như vậy.

–  Mẹ không thích con mẹ không bao giờ đưa con đi chơi ngủ với con cũng không bao giờ đưa con đi học, dường như mẹ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với con.

Kiều Tử Hiên nói với một tiếng thở dài sau khi nhắc đến mẹ tâm trạng Kiều Tử Hiên có chút buồn bã, Tần Tĩnh Ôn càng đau xót cô thấy rất khó hiểu nhìn sang Bán Nguyệt thì cô bé cũng mang vẻ tội nghiệp nhìn cô.

– Mami ơi! anh trai thật đáng thương, sau này con sẽ đối xử tốt với anh trai.

– Được, con hãy chơi cùng anh trai, đừng để anh trai cô đơn một mình.

Tần Tĩnh Ôn dặn dò Bán Nguyệt xong, thì nói với Kiều Tử Hiên.

– Hiên Hiên , sau này dì nhất định sẽ cho con cảm nhận được những gì mà mẹ đã không làm với con.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Tử Hiên, nhưng lòng vô cùng đau xót đứa trẻ tội nghiệp điều kiện sống rất tốt nhưng lại không cảm nhận được tình thương của người mẹ, còn nhỏ như vậy đã phải âm thầm chịu đựng về đến nhà Tần Tĩnh Ôn để hai đứa nhỏ chơi ở phòng khách bắt đầu tự tay chuẩn bị bữa tối "Ding Dong” nửa tiếng sau chuông cửa vang lên.

– Bán Nguyệt! Hiên Hiên!

Tần Tĩnh Ôn đang cắt rau trong bếp gọi hai đứa trẻ muốn bọn trẻ ra mở cửa nhưng bọn nhỏ đang nô đùa nên không nghe thấy tiếng gọi của cô Tần Tĩnh Ôn quay đầu lại và nhìn 2 đứa trẻ đang vui vẻ không nhẫn tâm quấy rầy chúng nên cô tự mình ra mở cửa, cô không cần nghĩ cũng biết người ở ngoài cửa là ai mở cửa ra chỉ liếc mắt nhìn Kiều Thuận Thần rồi không nói lời nào cô nhanh chóng vào nhà. Tần Tĩnh Ôn quay lại bếp nhìn nồi canh xương to đang nấu sau đó định tiếp tục cắt rau, đưa ra lấy con dao nhưng lại không ngờ lại bị Kiều Thuận Thần nắm lấy tay cô.

– Anh làm gì thế?

Tần Tĩnh Ôn sợ hãi cự tuyệt .

– Đến đây.

Kiều Thuận Thần chỉ trầm mặc kéo Tần Tĩnh Ôn ngồi xuống ghế

– Tay cô bị thương, bôi thuốc trước rồi nấu cơm.

Câu nói có vẻ mang vẻ lãnh đạm của Kiều Thuận Thần dường như chạm vào một dây thần kinh nào đó của Tần Tĩnh Ôn thật bất ngờ khi anh ta không cùng về mà đi mua thuốc, càng bất ngờ hơn khi một người đàn ông băng lãnh lạnh lùng như thế lại thực sự đưa thuốc cho cô điều này có vẻ không phù hợp với tính cách nghiêm nghị của anh ta.

– Để tôi tự làm.

Kiều Thuận Thần không nói nhưng cũng không để cô tự thoa thuốc anh dùng tăm bông y tế để khử trùng, nhẹ nhàng lau mu bàn tay bị thương của Tần Tĩnh Ôn sau đó cẩn thận băng bó cuối cùng không biết lấy ở đâu một đôi găng tay ăn uống bằng cao su.

– Đeo vào, vết thương nếu dính nước sẽ bị nhiễm trùng.

Nói xong lạnh lùng đứng dậy đi ra phòng khách Tần Tĩnh Ôn bị những động tác ôn nhu tỉ mỉ của Kiều Thuận Thần làm cho cảm động cô nhất thời thất thần, cứ như vậy ngây ngốc nhìn về phía phòng khách bóng lưng này Tần Tĩnh Ôn đột nhiên giật mình bóng dáng này và bóng dáng kia giống nhau đến kinh ngạc. Ngay cả tư thế đi đứng cũng giống hệt nhau không...không....có quá nhiều người giống nhau trên thế giới này, và sự giống nhau giữa hai người này chỉ là tình cờ Tần Tĩnh Ôn hoàn hồn tiếp tục nấu ăn.

– Hiên Hiên! có cái gì không ăn được ko nhỉ?

Tần Tĩnh Ôn đi tới phòng khách hỏi Kiều Tử Hiên, vì sợ làm ra món đứa nhỏ không thích ăn.

– Bất cứ thứ gì, trừ cá biển ạ.

Kiều Tử Hiên vừa chơi đồ chơi vừa trả lời Tần Tĩnh Ôn .

– Cá biển? Tại sao?

Tần Tinh Hồn đột nhiên khẩn trương .

– Nó bị dị ứng với cá biển.

Kiều Thuận Thần không để quyển tạp chí xuống, nhưng anh trả lời câu hỏi này thay cho Kiều Tử Hiên .

– Dị ứng với cá biển?

Tần Tĩnh Ôn sửng sốt.

– Chú ơi! cháu cũng bị dị ứng với cá biển, cháu có rất nhiều điểm giống với anh Hiên Hiên.

Tần Tĩnh Ôn còn chưa hết bàng hoàng Bán Nguyệt đã nói trước từng Câu nói của Bán Nguyệt đã thu hút sự chú ý của Kiều Thuận Thần, anh ta ngước mắt lên nhìn Bán Nguyệt đầy hoài nghi anh ta hướng mắt nhìn Tần Tĩnh Ôn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Tĩnh Ôn khiến anh ta rất quan tâm. Tần Tĩnh Ôn khó hiểu sợ hãi bối rối và có phần hoang mang, trở lại phòng bếp với vẻ mất hồn Tần Tĩnh Ôn còn đang suy nghĩ về “cá biển”Hiên Hiên và Bán Nguyệt có quá nhiều điểm giống nhau cô không thể không nhớ đến đứa con mà cô đã gửi đi.

– Cô mà còn ngẩn người, bữa tối sắp trở thành bữa sáng rồi.

Giọng nói của Kiều Thuận Thần đột nhiên vang lên, điều này khiến tâm hồn đang phiêu bạt của Tần Tĩnh Ôn tỉnh lại.

– Bữa tối sắp xong rồi đây .

– Bán Nguyệt nói để tôi làm ba cô bé.

Kiều Thuận Thần trầm giọng, khiến Tần Tĩnh Ôn giật mình .

– Ừm...Trẻ con nói đùa thôi.

Tần Tĩnh Ôn có chút lúng túng.

– Tôi cũng không đồng ý.

Kiều Thuận Thần vẫn băng lãnh nói.

– Từ chối là đúng rồi.

– Muốn dụ dỗ tôi thì cô nên tự làm, đừng dùng đứa bé làm bàn đạp.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Kiều Thuận Thần đanh lại ngay lập tức, và giọng điệu cảnh báo của anh ta vang lên rõ ràng.

– Anh!!! Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi đang quyến rũ anh. Lần này tôi trở lại làm việc vì tôi biết anh là người ứng tuyển vào công ty, tôi đã lên kế hoạch này vì anh thế nào anh hài lòng chưa?

Lập tức một luồng khí lạnh bao phủ khuôn mặt Kiều Thuận Thần, đôi mắt đen trở nên u ám và toả ra một luồng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip