Chương 17: Xem Mắt!


Tác Giả : Trăng Tròn

Edit Truyện : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn Tàng Thư



Kiều Thuận Thần liền biết giống hệt như những gì anh dự đoán nếu không người phụ nữ này sao lại chủ động tiếp cận anh trên máy bay ngày đầu tiên đi làm đã lên xe của anh, càng không lấy cớ dẫn Hiên Hiên ra ngoài chơi để tiếp cận anh đúng tại thời điểm cơn giận của Kiều Thuận Thần chuẩn bị bùng nổ Tần Tĩnh Ôn lại mở miệng.

– Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với anh tôi phát hiện anh không giống như người đàn ông mà tôi muốn càng không phải người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi anh là quỷ sa tăng không ai hẹn hò được, tôi không thể nào kiểm soát được anh vì vậy Kiều Thuận Thần anh nghe kỹ đây bắt đầu từ bây giờ tôi chính thức bỏ cuộc sẽ không câu dẫn tiếp cận anh nữa nếu như có thể mong anh hủy bỏ hợp đồng.

Tần Tĩnh Ôn đã tức đến mức muốn bốc khói Kiều Thuận Thần đã nhận định cô đang câu dẫn anh ta bất luận cô giải thích như nào đều không xóa bỏ nổi, vì vậy cứ trực tiếp dối lòng thừa nhận sau đó tuyên bố từ bỏ như vậy liệu anh ta có thôi dùng ánh mắt soi mói cô.

– Tốt nhất là nên từ bỏ, nếu không cô sẽ chết vô cùng thảm.

Kiều Thuận Thần tức giận đáy mắt lộ ra tia lạnh lẽo hướng thẳng vào Tần Tĩnh Ôn anh ta được bao nhiêu phụ nữ yêu thích xem ra Tần Tĩnh Ôn không hề hay biết dù cho anh ta có là tên giết người cuồng loạn, cũng không thể dọa tới trái tim của những thiếu nữ mà Tần Tĩnh Ôn lại nhẹ nhàng từ bỏ anh ta cảm giác thất vọng này trước đây chưa từng xuất hiện của  sao có thể khiến người khác không tức giận cho được.

– Tôi từ bỏ.

Tần Tĩnh Ôn lần nữa lại muốn phân rõ mối quan hệ giữa hai người đúng lúc này, Bán Nguyệt cầm theo điện thoại của cô bước vào.

– Mami! dì Đan Ni gọi điện tới con đã nghe máy rồi loa ngoài, mẹ có thể nói chuyện luôn.

Bán Nguyệt rất hiểu chuyện nhìn thấy tay mẹ dính nước không tiện nghe máy, vì vậy trực tiếp bấm loa ngoài, giúp cô cầm điện thoại.

– Đan Ni! có chuyện gì vậy?

– Ôn Ôn! mình tìm được một người đàn ông vô cùng hợp với cậu, nếu như cậu đồng ý mình sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau.

Tần Tĩnh Ôn không phải lo nghĩ nhiều lời của Đan Ni, Kiều Thuận Thần đã nghe rõ mồn một vì vậy cô có chút ngượng ngùng.

– Đan Ni! mình vừa mới trở về còn mang theo con nhỏ, mình thấy để thêm một thời gian nữa hãy tính tiếp.

– Có con thì làm sao? tình hình của cậu mình đã nói với phía người đàn ông kia rồi, anh ta nói không vấn đề Ôn Ôn, mình muốn tìm cho cậu một người đàn ông để gả đi như vậy cậu không cần rời đi nữa.

Đan Ni vô cùng sốt sắng sợ rằng trong vòng 1 năm không tìm được lý do giữ Tần Tĩnh Ôn ở lại, sợ rằng một lần nữa ly biệt.

– Đan Ni mình…

Tần Tĩnh Ôn vô tình ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt Kiều Thuận Thần có ý chế giễu, có chút tức giận lại có chút khinh thường Tần Tĩnh Ôn cho rằng đây chính là cơ hội để Kiều Thuận Thần không còn coi thường cô nữa.

– Vậy được, cậu sắp xếp đi.

– Thật sao? thời gian địa điểm mình đều sắp xếp hết rồi 10 giờ sáng mai tại quán cà phê Mỹ Mỹ đằng sau công ty cậu, ảnh của người đàn ông kia chút nữa mình sẽ gửi cho cậu.

Đan Ni hào hứng tắt điện thoại Tần Tĩnh Ôn cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy Kiều Thuận Thần sẽ không tiếp tục cho rằng cô có ý đồ không đơn thuần với anh nữa.

– Mami! con sắp có một người ba rồi sao? Tốt quá! thật tốt quá con có ba rồi, về sau các bạn sẽ không gọi con là đồ không có ba được nữa.

Bán Nguyệt cầm điện thoại hào hứng chạy ra phòng khách, chia sẻ tin tốt cho Hiên Hiên bầu không khí trong bếp vẫn không ngừng nặng nề.

– Ra ngoài đợi đi, bữa tối sắp xong rồi.

Tần Tĩnh Ôn quay người tiếp tục nấu cơm, không buồn để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kiều Thuận Thần.

– Tôi có việc, sẽ đón Hiên Hiên muộn một chút.

Kiều Thuận Thần sắc mặt thần bí âm u tựa hồ như muốn kéo cả trận mưa to gió lớn đến đây Tần Tĩnh Ôn không hề níu giữ chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng đầy giận dữ, cô mới nhẹ nhõm phần nào đúng 10 giờ ngày hôm sau Tần Tĩnh Ôn đến quán cà phê đã hẹn trước vốn dĩ chỉ muốn diễn kịch cho Kiều Thuận Thần xem. Không ngờ Đan Ni lại thực sự hẹn người đó gặp mặt vì không muốn Đan Ni mất mặt Tần Tĩnh Ôn chỉ đành đến theo lệ tới quán cà phê tìm thấy chỗ ngồi đã đặt trước, Tần Tĩnh Ôn không thấy có người liền thở phào nhẹ nhõm cô gọi cho mình cốc cà phê American rồi chậm rãi đợi nhưng người đàn ông rất lâu không thấy xuất hiện 10 phút trôi qua lại thêm 10 phút nữa.

Tần Tĩnh Ôn đã không còn nhẫn nại được nữa như vậy cũng để tránh được việc ngại ngùng khi gặp đối tượng xem mắt người đàn ông không xuất hiện cô cũng không khiến Đan Ni gây khó dễ, Tần Tĩnh Ôn đứng dậy chuẩn bị rời đi một người đàn ông đột nhiên từ đâu đến xuất hiện trước mặt cô Tần Tĩnh Ôn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

– Sở Dương, sao lại là anh?

Tần Tĩnh Ôn thật không ngờ tới lại gặp Sở Dương tại nơi này, cũng không nghĩ rằng cả đời này lại gặp lại Sở Dương.

– Tôi cũng không nghĩ là cô?

Giọng nói Sở Dương rõ ràng mang hàm ý giễu cợt, ánh mắt khinh thường nhìn cô.

– À!

Tần Tĩnh Ôn trước con mắt chế giễu của Sở Dương rất nhanh khôi phục tinh thần trong lòng Sở Dương cô là người dối trá xấu xa, cô vì đạt được mục đích của bản thân mà nguyền rủa cả mẹ của mình nói như vậy Sở Dương khinh thường cô cũng không phải điều khó hiểu.

– Xin lỗi nhé! tôi còn có chuyện nên phải đi trước rồi, về sau chúng ta không nên gặp lại nhau tránh cho anh lại bị lừa.

Tần Tĩnh Ôn muôn phần muốn rời khỏi đây.

– Đợi đã, cô đến đây không phải để xem mắt cô đến là để gạt người.

Sở Dương giữ Tần Tĩnh Ôn lại, ngữ khí tức giận dần dần lộ rõ.

– Đúng vậy, là đến để gạt người có điều anh yên tâm đối với người đã thất bại tôi tuyệt đối sẽ không xuống tay lần thứ hai đâu.

Tần Tĩnh Ôn dùng lực thoát khỏi tay Sở Dương, nhưng đoạn đường phía trước một lần nữa lại bị Sở Dương chặn mất.

– Tần Tĩnh Ôn! xem ra mấy năm nay cô sống cũng không tệ, nhất định là đã lừa không ít đàn ông rồi đúng không? Tôi nghe nói cô đã rời khỏi thành phố B rồi lần này trở về là có mục tiêu mới rồi?

Sở Dương chế nhạo tức giận nói thời khắc nhìn thấy Tần Tĩnh Ôn trong lòng anh liền nhói đau năm đó nếu như chân tướng không bị bại lộ, anh ta sẽ không để bị lừa năm đó nếu Tần Tĩnh Ôn không lừa gạt anh hai người bây giờ có lẽ sẽ bên nhau vô cùng hạnh phúc.

– Lừa gạt ai cũng không liên quan đến anh, tóm lại không phải là anh bởi vì chút tiền của anh căn bản không đủ hấp dẫn với tôi.

Ánh mắt Tần Tĩnh Ôn tức giận nhìn Sở Dương anh ta mở miệng nói cô lừa anh, tại sao không nhắc đến chuyện anh ta và Quốc Mật quay lưng phản bội cô?

– Chút tiền của tôi? Tần Tĩnh Ôn mắt cô mù rồi phải không, cả thành phố B ngoại trừ nhà Kiều Thuận Thần ra thì chính là tôi cô không phải vì Kiều Thuận Thần mà trở về đấy chứ.

Sở Dương vừa nói vừa cười nhạo Tần Tĩnh Ôn, Kiều Thuận Thần thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác biệt người như Tần Tĩnh Ôn không thể nào tiếp cận được.

– Đúng! anh nói đúng rồi, tôi chính là nhìn trúng Kiều Thuận Thần mới trở về sao nào? có phải năng lực mãi mãi vượt xa anh ?

Tần Tĩnh Ôn không giải thích nếu Sở Dương đã nghĩ về cô như vậy cô cứ tiếp tục nương theo ý nghĩ của anh ta như vậy ít nhiều lòng tự tôn của cô sẽ không bị tổn hại, tuy nhiên lời này của Tần Tĩnh Ôn lại bị Kiều Thuận Thần ở đằng sau nghe thấy.

Kiều Thuận Thần đến sớm hơn Tần Tĩnh Ôn một chút về chuyện vì sao anh ta lại đến đây anh ta cũng không biết bộ dạng lén lút giống như một người chồng đi bắt gian vậy, làm ra chuyện đến bản thân cũng không thể giải thích nổi thế nhưng sau khi nghe được câu nói thật lòng của Tần Tĩnh Ôn. Anh cảm thấy bản thân đến đây không hề lãng phí ngược lại còn nhận được không ít lợi, toàn bộ khuôn mặt Kiều Thuận Thần như hóa băng chỉ trừ có đôi mắt có thể bắn ra đạn anh nắm chặt bàn tay tức giận nghiến răng.

– Tần Tĩnh Ôn….cô muốn thế nào ? Dựa vào tài năng của cô dựa vào tướng mạo xuất chúng của cô hoàn toàn có thể tìm một công việc tốt, một người đàn ông tốt để lấy làm chồng tại sao lại đi lừa gạt người khác chứ tại sao lại để tôi coi thường cô ?

Sở Dương đùng đùng nổi giận, lớn giọng chất vấn Tần Tĩnh Ôn.

– Ngài Sở! kể từ ngày anh bỏ rơi tôi cuộc sống của tôi đã không còn liên hệ gì đến anh nữa tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến anh, tôi trở về cũng không muốn gặp lại anh nếu như sau này chúng ta có gặp lại nhau xin anh hãy coi tôi như người xa lạ.

Tần Tĩnh Ôn cũng tức giận hét lên bốn năm rồi mặc dù trong lòng cô vẫn không ngừng nhói đau nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ, tất cả đều không còn ý nghĩ gì nữa Tần Tĩnh Ôn vòng qua bàn khác rời đi để lại Sở Dương ôm một bụng nộ khí mà không thể trút bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip