Chương 18: Bị Cảnh Cáo!





Tác giả : Trăng Tròn

Dịch giả: Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn Tàng Thư



Tâm trạng của Tần Tĩnh Ôn vì lần gặp mặt này mà cực kỳ tồi tệ một mình lái xe tới bờ biển đi đến băng ghế dài mà cô vẫn hay ngồi trước đây biển vẫn là biển, gió thổi vẫn mang theo những gợn sóng như trước băng ghế qua nhiều lần tu sửa vẫn còn mới mặt trời Thượng Hải phóng to trước mắt như muốn đòi mạng tất cả đều quen thuộc như cũ chỉ có cô là mọi thứ đều không còn như xưa.

Lúc trước khi ba mẹ cô đều ở đây cô cùng em gái chính là công chúa của đời thực được ba mẹ yêu thương chiều chuộng khi đó tất cả các môn học đều đạt thành tích xuất sắc được mọi người ca ngợi là cô gái xinh đẹp đa tài, cô từng nghĩ Chu Dương sẽ là người đàn ông duy nhất của cô sẽ là chỗ dựa cả đời vững chắc thế nhưng một tai nạn đã xảy ra làm đảo loạn tất cả. Cô trong mắt bạn trai trở thành một kẻ lừa đảo bịp bợp trong mắt người đời thì là một người phụ nữ nghèo khổ với món nợ hàng triệu tệ bởi vì trả nợ một người đã từng kiêu ngạo như cô phải đi mang thai hộ, bởi vì sự sống cô phải tha hương nơi đất khách quê người trải qua nhiều khó khăn khốn khổ như vậy cô không cần người khác phải thấu hiểu nhưng cũng không muốn bị mắng nhiếc chửi rủa. Chu Dương người đàn ông đầu tiên cô yêu bằng cả trái tim nhưng khi khó khăn lại là người làm cô tổn thương sâu sắc nhất cô cũng muốn hận cô cũng muốn oán giận,cô cũng muốn gọi anh ta là đồ cặn bã nhưng cuối cùng cô vẫn chịu đựng vì dù sao tất cả cũng đều là vô nghĩa.

Ngày mai là thứ hai Tần Tĩnh Ôn bắt đầu đi làm vừa mới bước ra khỏi cánh cửa văn phòng đã gặp được một người không muốn gặp cô thở dài ngao ngán, rồi lại bắt đầu hối hận vì đã quay lại những người không muốn gặp nhất đều đã gặp và lại một lần nữa trở thành kẻ nói dối bịp bợm kẻ luôn đi dùng sắc đẹp để quyến rũ người khác.  

– Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

Tần Tĩnh Ôn ném túi xách sang một bên tỏ vẻ chán nản.  

– Tôi muốn gặp cô.

Tống Dĩ Ân mạnh dạn nói.  

– Cô có bệnh sao? Tôi hiện tại cái gì cũng không có, cô còn muốn cái gì nữa? Tống Dĩ Ân, cô đã làm những gì cô còn không biết sao? Làm thế nào lại không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt tôi nữa vậy?

Tần Tĩnh Ôn lập tức nổi giận ngày hôm qua gặp Chu Dương cô chỉ có thể một đường nhẫn nhịn, hôm nay Tống Dĩ Ân lại tới thực sự muốn biết xem họ có phải thay nhau đến bắt nạt cô không.  

– Tôi không muốn gì cả bây giờ tôi đã có mọi thứ, không cần phải tranh đoạt của cô.

Tống Dĩ Ân bất ngờ nhưng cũng không náo không loạn, chỉ là sự khinh miệt đã quá rõ ràng.  

– Đúng! cô cái gì cũng có vì vậy hôm nay cô tới đây để khoe khoang phải không? Được,cô thành công rồi tôi thừa nhận bây giờ cô sống tốt hơn tôi rất nhiều, tôi cũng thừa nhận cô có chỗ đứng rất vững chắc thế nên bây giờ cô đi luôn được chưa?

Là người của người đàn ông quyền lực nhất thành phố này Kiều Thuận Thần, cô đương nhiên là phải cúi đầu khuất phục bây giờ cô thực sự không còn sinh lực để cùng Tống Dĩ Ân "ôn lại kỉ niệm xưa” cô chỉ ước có thể biến mất đi càng sớm càng tốt.  

– Tần Tĩnh Ôn, tôi đây là muốn cảnh cáo cô đừng hòng mà phá hủy hạnh phúc của tôi cũng đừng có liên tục xuất hiện trong tầm mắt của tôi bây giờ ba mẹ cô đều không còn nữa cô không có ai nâng đỡ, không có ai vì cô mà diễu võ dương oai cuối cùng cô cũng phải nhận lấy báo ứng thôi.

Sắc mặt Tống Dĩ Ân bỗng thay đổi gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên méo mó, nhưng dường như cô ta vẫn còn điều gì chưa nói hết.  

– Tần Tĩnh Ôn! từ lúc học đại học tôi lúc nào cũng phải ngước nhìn cô rồi cô cái gì cũng tốt cũng  giỏi hơn tôi về mọi mặt cô đâu biết khi đó tình yêu của tôi thân phận của tôi nhỏ bé ti tiện đến dường nào, bây giờ thời thế đã thay đổi tôi trở thành người luôn được người khác mong muốn ngưỡng mộ cô cũng thử một chút cảm giác tâm trạng phải ngước lên nhìn người khác đi.

Tống Dĩ Ân không thương tiếc mà trút giận bằng đấy năm dường như chỉ đợi có ngày này, những cảm xúc dồn nén những áp lực nhiều năm dồn nén đã đến lúc giải tỏa.  

– Tống Dĩ Ân! cô đừng có mà đổi trắng thay đen nói chuyện táng tận lương tâm như vậy, tôi lúc nào lại diễu võ dương oai lúc nào lại không nghĩ cho cô chứ?  Tôi học tốt thực hành tốt đều là thành quả mà tôi vất vả mới có được cũng không phải công sức của cô, cô dựa vào cái gì mà hạ thấp tôi như vậy?

Tần Tĩnh Ôn trong lúc phẫn nộ lại nói không chút bối rối chẳng qua cô cũng không ngờ trái tim của Tống Dĩ Ân lại đen tối như vậy mọi chuyện đều đổi trắng thay đen đem câu chuyện biến tấu đến méo mó trong những năm đại học cô đã vì Tống Dĩ Ân mà làm nhiều việc như thế, vậy mà cuối cùng chỉ đổi được sự phản bội lạnh lùng của cô ta trong tình huống như thế không giúp cô ta cũng thôi đi giúp mà vẫn gặp rắc rối và lại bị cướp đi chính bạn trai của mình chuyện này khiến cho Tần Tĩnh Ôn không thể không giận không thể không khắc ghi.  

– Tôi nói chuyện táng tận lương tâm? Vậy cô có biết tôi phải trải qua những gì không? Vậy cô cũng thử chút cảm giác phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác để sống sót đi.

Tống Dĩ Ân cao giọng trong đôi mắt đều là những oán hận về một quá khứ không hạnh phúc.  

– Đó chẳng qua là cô thấy như vậy tất cả là do lòng tự trọng của cô, không liên quan tới tôi.

Tần Tĩnh Ôn trước giờ đều chưa từng khinh thường Tống Dĩ Ân nhưng câu này vốn là Tống Dĩ Ân không cho cô cơ hội nói, hoặc có nói thì tâm địa méo mó của cô ta cũng chẳng tin.  

– Được rồi! trước mặt tôi thì đừng có mà giả nai nữa tôi tới đây là để cảnh cáo cô, cô bây giờ không thể chống lại tôi đừng có mà lại nghĩ cách đối phó tôi không thì tôi sẽ khiến cô còn đau khổ hơn cả 4 năm trước đấy. Tôi biết cô sẽ ở đây 1 năm, tốt nhất là an phận cho tôi sau đó thì lặng lẽ rời đi.

Tống Dĩ Ân hung ác nói từ sự kiêu ngạo đó, có thể thấy vị trí của cô ta bây giờ thực sự tốt cao cao tại thượng.

– Thì ra cô sợ rằng tôi sẽ quay về trả thù cô, cô sợ tôi sẽ cướp đi tất cả mọi thức thuộc về cô yên tâm đi tôi không có dã tâm giống cô cũng khinh thường cùng loại người như cô tranh tranh đoạt đoạt. Nhưng mà cô cũng đừng dại mà khiêu khích tôi nếu thực sự động chạm tới tôi, tôi cũng không ngại đi giành đồ của người khác.

Tần Tĩnh Ôn không mang thù hận trở về cũng không suy nghĩ phải đối xử như nào với ai cô bây giờ đã có một đứa con có dì và em gái được sống trong hòa thuận bây giờ có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của họ, cuộc sống dễ dàng như này đối với một người đã từng trải qua biết bao thăng trầm mà nói đúng là một sự hậu đãi lớn lao cô muốn sống một cuộc sống thật tốt nhưng lại luôn luôn có người muốn tổn thương cô nếu là mối nguy hiểm thực sự cô cũng không ngồi yên đợi chết.  

– Nếu cô đủ can đảm thì cứ thử đi.

Tống Dĩ Ân trừng mắt nhìn Tần Tĩnh Ôn sau đó liền rời khỏi văn phòng, Tần Tĩnh Ôn khó chịu hận chính mình không đủ nhẫn tâm nhiều năm như vậy có quá nhiều mối nguy hiểm rình rập vậy mà cô lại không hề phát hiện.  

Buổi trưa Tần Tĩnh Ôn phải đến phòng tổng tài để báo cáo về tiến độ, chính trong những ngày vừa qua thay cho bộ trưởng Hạo đã đi công tác.  

– Thư ký Tô, Kiều tổng có ở đó không? Tôi tới để báo cáo công việc.

Tần Tĩnh Ôn trước tiên hỏi thăm Tô Thấm người mà cô phải gặp là Kiều tổng lại không có ở đây, cô thực sự không muốn cùng với Kiều Thuận Thần hòa hợp một chỗ vậy mà...  

– Tổng tài hôm nay 1giờ mới vào làm bây giờ vẫn còn 5 phút nữa, giám đốc Tần vào văn phòng ngồi chờ chút đi.

Tô Thấm vô cảm nói.  

– Vậy tôi không vào nữa đứng ở ngoài đợi một chút, lát nữa Kiều tổng tới thì cùng vào.

Tần Tĩnh Ôn không muốn bị người khác hiểu nhầm, văn phòng của Kiều Tổng không có người cô làm sao có thể ra vào tùy tiện.  

– Kiều tổng có thang máy riêng tới thẳng văn phòng ngài ấy không đi qua chỗ này, giám đốc Tần mời vào.

Tô Thấm nói mặt vẫn không chút biểu cảm sau đó đi mở cánh cửa văn phòng tổng tài thói quen của Kiều Thuận Thần là không ai có thể vào phòng làm việc của anh ta, khi anh ta không có ở đây bao gồm cả trợ lý đặc biệt và thư ký của anh ta thế nhưng hôm nay Kiều Thuận Thần đột nhiên nói Tần Tĩnh Ôn vào văn phòng đợi anh ta trước đó cũng là lý do trên gương mặt Tô Thấm không có nổi một tia ấm áp.

Tần Tĩnh Ôn bước vào căn phòng cánh cửa cũng lập tức đóng lại đây là cơ hội để cô có thể quan sát rõ hơn phòng làm việc của Kiều Thuận Thần căn phòng không lớn và phong cách trang trí cũng không phải quá độc đáo muốn ngồi lên vị trí cao nhất, phải bước hai bước lên một bục gỗ cao cấp bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối của Noda được bao quanh ba mặt bởi ba hàng giá sách trên đó xếp đầy đủ các loại sách khác nhau. Còn có cửa sổ phong cách Pháp cũng được trang trí bằng mấy giá sách xem ra người đàn ông cứng rắn này còn có một mặt trí tuệ không ngờ anh ta thích đọc sách đến vậy Tần Tĩnh Ôn bước đến chỗ ghế sofa đàng hoàng ngồi xuống, đằng sau là cửa sổ sát sàn  còn phía trước là thang máy tiêng của tổng tài thang máy này thực sự rất ăn nhập với phong cách trang trí nội thất nếu không nhìn kĩ chắc hẳn cũng không nhận ra đó là một chiếc thang máy.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip