Chương 2: Sỉ Nhục Vô Cùng!

Tác giả :Trăng Tròn

Dịch bởi : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn Tàng Thư

Anh ta không muốn biết bất cứ tình huống gì có liên quan đến người phụ nữ này nữa, miễn là mọi chuyện đều thuận lợi hoàn thành thì bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hiện tại, anh ta chỉ cần làm những việc mà người đàn ông nên làm.

– Cởi quần áo rồi nằm lên giường.

Thanh âm lạnh như băng của anh ta vang lên, trầm thấp ra lệnh.

– Có nghe hay không? ngay lập tức.

Thấy người phụ nữ không có bất kỳ hành động nào, anh lại một lần nữa bộc lộ ra tính khí  thô bạo . Trong bóng tối, người phụ nữ này của anh giống như nô lệ vậy.

Tần Tĩnh Ôn bị thanh âm lạnh lẽo này dọa sợ đến nỗi trái tim như muốn ngừng đập vậy, ngay khi cô đang cởi quần áo thì điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại trong thời điểm tĩnh lặng tối đen như mực này có phần hơi đáng sợ, khi nhìn đến điện thoại hiển thị cuộc gọi đến làm cho cô dấy lên một tia hy vọng. Tần Tĩnh Ôn nhanh chóng nhận điện thoại, nhưng đối phương không hề cho cô cơ hội nói chuyện.

– Tần Tĩnh Ôn, cô không phải rất cần tiền sao? Tôi có thể cho cô một cơ hội, chúng ta quen nhau thời gian không ngắn cô lại không cho tôi chạm qua người cô một lần. Hiện tại chỉ cần cô lập tức chạy tới leo lên giường của tôi, hầu hạ tôi thật thoải mái tôi có thể cho cô tiền trị bệnh cho mẹ cô.

Câu nói đầu dây bên kia đã khiến tia hy vọng của Tần Tĩnh Ôn hoàn toàn tan biến. Mộc Mộc bình tĩnh…

– Đừng gọi tên của tôi, cô không xứng.

Tần Tĩnh Ôn muốn giải thích một chút, nhưng ai biết được bản thân mình lại bị người khác chán ghét đến mức như thế.

– Anh có thể nào im lặng nghe tôi giải thích một chút, chỉ bằng vài câu nói của người khác anh liền định tội cho tôi. Anh Cho rằng đối xử với tôi như vậy là công bằng sao? Giữa chúng ta là thật lòng yêu nhau sao, lẽ nào lại vậy.

Tần Tĩnh Ôn đang tranh thủ một chút tự tôn còn sót lại của bản thân, nhưng mà người bên kia điện thoại đã không còn nhẫn nại.

– Không cần giải thích, đây là tôi cho cô một cơ hội duy nhất cô chỉ có quyền lựa chọn không có quyền giải thích.

Tần Tĩnh Ôn cả người đều như ngã vào trong vết nứt, lòng tự trọng rẻ nát này cũng đã bị chà đạp không thương tiếc trái tim đau đớn đến độ không còn cảm giác. Lúc này, người không cho rằng cô hèn mọn cũng chỉ còn người đàn ông trước mắt.

– Tôi đã tìm được đàn ông, anh ta cho tôi số tiền mà anh không đủ khả năng cho tôi. Giữa chúng ta kết thúc rồi, chỉ mong anh sẽ không bị lừa.

Lời còn chưa dứt, điện thoại di động đã bị Tần Tĩnh Ôn hung hăng vứt ở góc tường. Sau đó tức giận bắt đầu bỏ đi quần áo của mình, cho đến khi cả người không một mảnh vải nằm trên giường. Lúc này thân thể truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, trong nội tâm từ lâu cũng kết thành một lớp băng thật dày. Điện thoại của Tần Tĩnh Ôn hiển thị cuộc gọi rõ ràng là một người đàn ông đang gọi đến, điều này làm cho chân mày của người kia nhíu lại, giễu cợt mở miệng.

– Nếu như không phải là xử nữ, thì một xu  cũng đừng nghĩ sẽ có được.

Lạnh lùng cảnh cáo Tần Tĩnh Ôn,câu nói này đối với cô cũng là một sự nhục nhã cực lớn cô thế nào lại sống thành loại dáng vẻ như vậy. Liền bị nghi ngờ tới nỗi quyền lợi cũng không có.

– Vậy cứ thử xem, thử một chút thì biết.

Vì tiền, cô chỉ có thể giả vờ kiên cường nói. Tần Tĩnh Ôn chưa trải qua sự đời khi người đàn ông đụng chạm một lúc, cô liền run rẩy không ngừng nhưng lại theo bàn tay ấm áp của người đàn ông phối hợp qua lại. Sự khô nóng dần dần lan tỏa ra toàn cơ thể cô, người đàn ông cũng cảm nhận được sự khác thường của Tần Tĩnh Ôn thế nhưng cô phản ứng như thế ngược lại khiến cho anh ta hài lòng. Cho đến khi mãnh liệt phá tan tầng cản trở kia thì anh mới xác định người phụ nữ bên dưới thân mình là sạch sẽ.

Tần Tĩnh Ôn bị giày vò cả người đều không có sức lực, trần trụi nằm trên giường cảm giác đau đớn ở hạ thân vẫn còn rõ ràng, dư âm bên trong cũng không có biến mất nhưng cô lại nghe được thanh âm của người đàn ông băng lãnh vô tình.

– Mấy ngày nay cô đang ở thời kỳ rụng trứng, không được phép đi đâu cả tôi có thể tới đây bất cứ lúc nào.

Người đàn ông  đã nhanh chóng mặc thêm áo choàng tắm đưa lưng về phía Tần Tĩnh Ôn, lời nói ra một chút nhiệt độ cũng không có người đàn ông bước hai bước rồi ngừng lại.

– Tôi cảnh cáo cô cầm tiền rồi thì nên tuân thủ quy tắc, bằng không hậu quả tự gánh.

Cứ như vậy Tần Tĩnh Ôn bị người đàn ông lãnh khốc này ném cô vào trong một căn phòng vừa xa lạ vừa tối đen như mực. Giờ phút này cô rốt cục cũng thở dài một hơi, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống. Ngày kế tiếp người đàn ông  lại một lần nữa đến, Tần Tĩnh Ôn cũng lại một lần nữa thực hiện đúng chức trách của mình chỉ là tình hình hôm nay nếu so với hôm trước thì tốt hơn nhiều. Cảm xúc mãnh liệt qua đi còn chưa hồi phục thì cảm nhận được bên kia đang thở dốc, người đàn ông vô tình đứng dậy Tần Tĩnh Ôn cũng vì vậy mà cảm nhận được sự mất mát. Bên trong căn phòng vẫn là một mảnh tối đen như mực, nhưng Tần Tĩnh Ôn vẫn ngồi dậy dùng ga giường bao lấy thân thể của mình.

– Buổi chiều tôi có thể ra ngoài một chút được không?

Tần Tĩnh Ôn thử thăm dò hỏi, nhưng mà thanh âm lạnh như băng đã khiến cho cô thất vọng.

– Không thể, muốn đi ra ngoài liền đem tiền trả lại.

Người đàn ông nhanh chóng sửa sang lại chính mình, sau đó liền muốn nhanh chóng rời khỏi.

– Chờ một chút, tôi lúc nào thì có thể đi ra ngoài?

Tần Tĩnh Ôn tiếp tục truy hỏi, người đàn ông dường như không nghe thấy tiếp tục đi hướng về phía cửa. Tần Tĩnh Ôn dưới tình thế cấp bách trực tiếp nhảy xuống giường, người không mảnh vải đứng chắn trước mặt người đàn ông phía sau lưng thì liền áp sát trên cánh cửa lạnh lẽo, nhưng mà phía trước lại không có một kẽ hở vừa vặn cùng người đàn ông tiếp xúc.

Người đàn ông cứ như vậy mà chạm vào trên thân thể ấm áp của người phụ nữ không có kích động ngược lại nổi giận.

– Tránh ra cho tôi.

Lớn tiếng gầm lên tuy rằng làm cho Tần Tĩnh Ôn có chút sợ, nhưng cô vẫn kiên trì như cũ.

– Tôi đem lời tôi muốn nói, nói xong sẽ tránh ra.Tôi biết anh không tin tưởng tôi, tôi biết tôi rời khỏi sẽ phá hỏng quy tắc nhưng mà…”

– Câm miệng, không có nhưng mà. Nếu không tôi sẽ ném cô ra khỏi phòng này.

Thanh âm lạnh thấu xương lần nữa vang lên, Tần Tĩnh Ôn bị dọa đến nỗi trái tim bé bỏng phập phồng lo sợ.

– Tiên sinh, anh đừng nóng giận. Tôi chỉ muốn biết lúc nào thì tôi có thể đi ra ngoài, tôi sẽ không chạy cũng không sẽ không gặp bất kỳ ai nếu như anh lo lắng thì có thể cho người đi theo tôi.

Tần Tĩnh Ôn lúc này cũng muốn tức giận và quay trở về, nhưng mà tình cảnh của cô bây giờ không cho phép bản thân của cô có thể kiêu ngạo.

– Tôi nói một lần cuối, cút cho tôi.Cút ngay...."

Hai chữ " cút ngay " của người đàn ông chưa kịp nói ra,đều bị người phụ nữ điên cuồng dùng miệng làm cho nuốt trở lại vào bụng. Đây là biện pháp duy nhất mà Tần Tĩnh Ôn có thể nghĩ tới để làm cho người đàn ông bình tĩnh lại.Người đàn ông lãnh khốc cau mày, cố sức đem Tần Tĩnh Ôn cách mình. "A!” Tần Tĩnh Ôn té lăn trên mặt đất cho dù như vậy cô cũng giữ lại người đàn ông này, cũng không có được cơ hội ra ngoài. Người đàn ông lãnh ngạo rời đi, Tần Tĩnh Ôn cũng đứng dậy chạy đến mở đèn treo bên trong phòng.

Có thể nhìn thấy sự chế giễu vừa nhìn cái này nước mắt không nhịn được rơi xuống. Từ lúc được sinh ra đến bây giờ, cô chưa lúc nào bị ủy khuất như vậy cái này cùng với bị nhốt có cái gì khác nhau. Thời điểm khi cửa nát nhà tan, lại gặp phải cảnh bị bạn trai phản bội thử hỏi thiên hạ còn ai so với cô thê thảm hơn? Cô thế nào lại tự khiến cho cuộc sống của mình trở nên buồn thảm như vậy.

Lau vết máu trên cánh tay, Tần Tĩnh Ôn một lần nữa tắt đèn. Đi tới phía trước cửa sổ, đem tầng tầng rèm cửa kéo ra một khe hở cô thành công thấy được cái bóng lưng cao ngất của người người đàn ông kia. Hai chân thon dài bước chân trầm ổn, tây trang thẳng tắp không vương một sợi tóc.Chỉ cần nhìn bóng lưng là có thể khiến cho mấy cô gái thét chói tai, nhưng mà người đàn ông này cũng là sự sỉ nhục cả đời của Tần Tĩnh Ôn cái bóng lưng này cả đời cô cũng sẽ không quên.

Điện thoại bị vứt hỏng không liên lạc được với bệnh viện, đang bị nhốt lại không ra được Tần Tĩnh Ôn quả thực đều muốn phát điên, miễn cưỡng nhẫn nại đến thời gian cơm tối một nữ giúp việc sang đây đưa cơm cho cô. Cô năn nỉ hơn nữa ngày mới mượn được điện thoại, lấy điện thoại gọi cho y tá khi biết mẹ và em gái không có gì khác thường thì lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại điều cô cần làm là thuyết phục anh ta, để cô ra ngoài đóng tiền thuốc men của mẹ  và em gái cô cùng viện phí. Tần Tĩnh Ôn mở cửa phòng gọi nữ giúp việc.

– Nói với ông chủ của các cô rằng nhiệt độ cơ thể của tôi bây giờ đang lên cao, là thời điểm tốt nhất để rụng trứng kêu anh ta nên đến.

Tần Tĩnh Ôn hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này mới có thể gặp anh ta, những thứ khác cô không muốn quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip