Chương 6: Gặp Nhau Trên Máy Bay!

Tác giả : Trăng Tròn

Dịch bởi : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn

Máy bay yên ả trên những đám mây,  nhưng cậu bé ngồi ở khoang hạng nhất lại có chút bồn chồn. 

– Ba ơi!

Cậu bé ngập ngừng gọi người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

– Ba ơi!

Thấy người đàn ông không phản ứng lần này cậu bé lấy tay lay lay người đàn ông anh ta tỉnh dậy.

– Có chuyện gì sao?

Giọng người đàn ông điềm tĩnh nội hàm nhưng lại không có chút cảm giác ấm áp.

– Ba, con muốn đi vệ sinh.

Cậu bé rụt rè nói Kiều Thuận Thần liếc nhìn người phụ nữ bên kia cậu bé, và thấy cô ấy cũng đang ngủ vì vậy anh ta đứng dậy quyết định đưa cậu bé đi nhà vệ sinh cậu bé trông có vẻ rất độc lập một mình vào nhà vệ sinh còn Kiều Thuận Thần thì đứng bên ngoài chờ đợi. 

Ở hàng ghế đầu tiên của hạng phổ thông một cô bé khoảng bốn, năm tuổi ngồi bên cửa sổ tò mò nhìn những đám mây trải dài qua khung cửa.

– Mę ơi! những đám mây đó thật đẹp.

Bé gái nhỏ với làn da trắng trẻo mềm mịn khuôn mặt nhỏ như quả trứng đôi mắt sáng long lanh và trong suốt như pha lê sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ nụ cười dễ thương duyên dáng, cô bé chỉnh bộ tóc đuôi ngựa phía sau mặc chiếc váy cotton trắng trông vô cùng sạch sẽ gọn gàng và dễ chịu.

– Ừm, rất đẹp.

Tần Tĩnh Ôn nhìn theo tay của đứa bé gái quả thực rất hùng vĩ.

– Mẹ ơi! những đám mây ở trên mặt đất mà con nhìn thấy đều chuyển động, tại sao những đám mây ở đây lại không di chuyển?

Cô bé tò mò hỏi với giọng nói nhẹ nhàng.

– Không phải nó không di chuyển chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó mà thôi mây luôn được thổi theo gió.

Giọng nói ấm áp êm dịu của Tần Tĩnh Ôn đã lọt vào tai của Thuận Thần đang đứng ngoài nhà vệ sinh, Kiều Thuận Thần cau mày sau đó quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

– Mẹ ơi! con cũng không nhìn thấy gió, gió ở đâu có phải về nhà ngủ trưa rồi?

Giọng nói cất lên trong trẻo vô cùng, toát lên sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi.

– Đúng đó, Bán Nguyệt là thông minh nhất. Gió mệt rồi nên về nhà để nghỉ ngơi.

Tần Tĩnh Ôn cười nhạt thế giới của trẻ con thật sự rất đơn giản.

– Mẹ ơi! bên kia có anh đang nhìn chúng ta nãy giờ.

Cô bé đột nhiên quay đầu lại và chỉ về phía hai người đang đứng gần nhà vệ sinh một lớn một nhỏ.

– Chú ơi, để anh ấy chơi với cháu một lúc nhé.

Giọng nói của Bán Nguyệt ngọt ngào dường như khiến người nghe không nỡ chối từ, Kiều Thuận Thần im lặng muốn từ chối nhưng lại bị ánh mắt kiên định của đứa bé trước mặt thuyết phục. 

– Anh này, hãy để bọn trẻ chơi ở đây một lát.

Tần Tĩnh Ôn nhìn cậu bé có chút không nỡ mở miệng nói giúp cậu bé vẻ mặt của Kiều Thuận Thần rất nghiêm túc, nơi đông người không nên để bọn trẻ mất mặt đành tạm thời thỏa hiệp.

– Con một mình ở đây lát nữa ta qua đón.

– Cảm ơn ba.

Cậu bé vô cùng phấn khích chạy đến với nụ cười tươi rói trên môi, còn Kiều Thuận Thần thờ ở liếc nhìn một cái rồi quay trở lại khoang hạng nhất.

– Chào anh, em là Tần Tư mọi người đều gọi em là Bán Nguyệt. 

Máy bay chầm chậm hạ cánh bốn năm sau lại được hít thở bầu không khí của thành phố này, Tần Tĩnh Ôn có chút tư vị khó tả chỉ cảm thấy trái tim đau nhói bốn năm vắng bóng cuối cùng cô cũng trở lại thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên. Trên đường cao tốc sân bay Tần Tĩnh Ôn nhìn ra ngoài cửa sổ kia không chớp mắt trong lòng nặng trĩu nơi đây đúng là vẫn giống hệt trước kia nơi mà cha cô đã ra đi mãi mãi. 

– Đan Ni, đưa mình đến nghĩa trang trước đi. Đã bốn năm rồi mình nên đi thăm cha mẹ một chút.

Tần Tĩnh Ôn quả thực có chút bồn chồn. 

– Ừ, tớ biết cậu sẽ đi thăm mộ nên tớ đã chuẩn bị hoa rồi Đường Đan Ni không chỉ là bạn đại học mà còn là người bạn thân thiết nhất của Tần Tình Ôn,  Tần Tĩnh Ôn đã đi mất bốn năm đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau bốn năm. 

– Đan Ni, mấy năm nay cậu đều quét dọn bia mộ giúp tớ cảm ơn cậu rất nhiều. 

– Với tớ mà cậu còn khách sáo nói cảm ơn với tớ, tớ sẽ bỏ cậu trên đường cao tốc đấy.

Đan Ni vừa cười vừa nói.

– Dì Đan Ni, cháu nghe lời mà đừng bỏ cháu lại trên đường cao tốc nhé.

Bán Nguyệt có vẻ hơi sợ hãi vì vậy nhanh chóng lấy lòng cô ấy lần đầu tiên gặp người dì xinh đẹp này cũng không phải rất hiểu cô ấy, nếu như bỏ hai mẹ con cô bé trên đường cao tốc thật sẽ vô cùng sợ hãi mà khóc mất.

– Vậy thì hôn dì đi, tiểu công chúa của dì sợ hãi rồi sao? Yên tâm đi dì làm sao nỡ lòng vứt cháu xuống xe chứ.

Đường Đan Ni vừa lái xe vừa không ngừng cười một đứa trẻ ngoan như vậy cô cũng muốn có một đứa.

– Mẹ ơi, dì ấy sẽ không để mẹ con mình xuống xe đâu, dì đang đùa với con đấy.

Cuối cùng Bán Nguyệt cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

– Ừ! dì đang đùa thôi dì là bạn tốt nhất của mẹ làm sao nỡ bỏ mẹ xuống xe chứ, Bán Nguyệt mẹ đưa con đi gặp ông ngoại bà ngoại nhé.

Nói đến cha mẹ khuôn mặt vui cười của Tần Tĩnh Ôn lại biến sắc nếu cha mẹ cô vẫn còn sống, nếu bọn họ có thể cùng thấy Bán Nguyệt trưởng thành vậy đó là sẽ câu chuyện hạnh phúc biết bao. 

– Mẹ ơi, ông bà ngoại sẽ thích con chứ?

Tiểu Bán Nguyệt lại bắt đầu lo lắng hỏi.

– Có chứ, họ nhất định thích con.

Đến trước mộ của cha mẹ nước mắt Tần Tĩnh Ôn không kìm được mà rơi xuống mọi chuyện xảy ra bốn năm trước liên tiếp như thủy triều Tần Tĩnh Ôn đặt bó hoa trước bia mộ, quỳ trên mặt đất mà rơi lệ nhìn di ảnh của cha mẹ cô lén rơi nước mắt.

– Cha, mẹ con về rồi con và Tần Tư rất tốt, cha mẹ cũng đừng lo lắng gì cả.
Sự ra đi đột ngột của cha mẹ làm cho Tần Tĩnh Ôn trưởng thành lên rất nhiều.

– Mẹ, mẹ đừng khóc.

Đôi tay bé nhỏ ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi của Tần Tĩnh Ôn để cô tìm được chút an ủi. 

–  Mẹ đang nghĩ đến ông bà ngoại của con, hai người trên di ảnh chính là ông ngoại bà ngoại đấy con mau chào họ đi.

– Con chào ông ngoại bà ngoại, con là Bán Nguyệt.

Bán Nguyệt chào hỏi, vô cùng hiểu lễ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip