Chương 8: Chỉ Có Như Vậy!
Tác Giả : Trăng Tròn
Edit Truyện : Nhóm Dịch Truyện Hoa Bỉ Ngạn
Kiều Thuận Thần dẫn đầu đoàn người oai nghiêm bước vào văn phòng của bộ phận IT khí thế cao ngất trời lúc đẩy cửa bước vào ánh mắt sâu thẳm của anh lần đầu tiên rơi vào trên gương mặt Tần Tĩnh Ôn, nhìn thấy Tần Tĩnh Ôn vẫn tràn đầy tự tin lông mài của Kiều Thuận Thần liền nhăn lại sau khi mọi người đã an vị người chủ trì thông báo cuộc họp chính thức bắt đầu.
– Trước hết, chúng tôi hoan nghênh cô Tần Tĩnh Ôn một nữ kỹ sư phần mềm đến từ MT.
Ngay sau khi giọng nói của người chủ trì vừa dứt, những tràng pháo tay chào mừng vang lên Tần Tĩnh Ôn với nụ cười vô cùng ưu nhã đứng lên.
– Xin chào mọi người! Tôi là Tần Tĩnh Ôn đến từ trụ sở MT, trong năm tới tôi sẽ hợp tác cùng với mọi người hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một chương mới trong lĩnh vực điện thoại di động.
Những lời nói đầy tự tin của Tần Tĩnh Ôn lại giành được tràng pháo tay nhưng tràng vỗ tay đó tuyệt đối không bao gồm Kiều Thuận Thần, điều anh muốn là kết quả chứ không đơn thuần chỉ là lời nói đầu môi.
– Thời gian cuộc họp có hạn, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề.
Tiếng vỗ tay đột ngột dừng lại trước giọng nói lạnh lùng của Kiều Thuận Thần khiến cho Tần Tĩnh Ôn lại cảm thấy bối rối, cô ngồi xuống trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu Kiều Thuận Thần vốn dĩ có tính cách lạnh lùng và bá đạo như thế hay là anh ta cố tình nhắm vào cô? Cô chỉ là về trước thời hạn một chút mà không thông báo với công ty lẽ nào như vậy đã là không tuân thủ quy tắc của công ty sao? Hay là vị tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo này muốn ra oai phủ đầu với cô?
– Giám đốc Tần, xin hãy cho chúng tôi biết về ứng dụng và nguyên lý vận hành của phần mềm.
Người chủ trì cuộc họp không dám trái lệnh phải nhanh chóng tiến hành.
– Không cần thiết phải trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy công ty muốn sản xuất loại giá nào tôi sẽ chịu trách nhiệm chọn ra bốn phần mềm và chip phù hợp, sau đó hướng dẫn kỹ thuật cho từng phần mềm tương ứng.
Tần Tĩnh Ôn trông vẫn rất tự tin không ai có thể chỉ ra một lỗi nào trong lời nói của cô đối với buổi gặp mặt hôm nay Tần Tĩnh Ôn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và lên những ý tưởng độc đáo của riêng mình, vì vậy bất kể ai đứng ra chủ trì cô tin rằng cô có thể đương đầu với nó một cách thuận lợi nhưng trong mắt Kiều Thuận Thần anh luôn nghi ngờ năng lực của cô. Buộc cô phải vứt bỏ tất cả những thứ mà cô đã chuẩn bị trước đó muốn biết năng lực của cô, cô lại không nói hãy đợi xem thành phẩm đi.
Lần này lời nói của Tần Tĩnh Ôn khiến mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, cái loại kỹ sư siêu cấp hay những người có chức tước cao đều chảnh như vậy sao? Người chủ trì có chút ngượng ngùng không biết nên tiếp tục như thế nào vừa mở miệng liền nghe thấy Kiều Thuận Thần lạnh giọng nói.
– Kỹ sư trưởng của MT cũng chỉ có như vậy?
Rồi lập tức đứng dậy Thuận Thần liếc nhìn Tần Tĩnh Ôn với đôi mắt thâm trầm rồi sải bước rời đi sự tự tin của Tần Tĩnh Ôn khiến anh rất khó chịu, trở lại văn phòng chủ tịch Kiều Thuận Thần ra lệnh cho thư ký điều tra tất cả tư liệu căn bản về Tần Tĩnh Ôn Tô Tần rất nhanh đã gửi thông tin đến văn phòng Chủ tịch.
Tần Tĩnh Ôn nữ 27 tuổi.
27 tuổi? Ở tuổi 27 mà có sự tự tin mạnh mẽ như vậy rõ ràng là không phù hợp với lứa tuổi, thành viên trong gia đình con gái đã bốn tuổi sau đại học làm nghiên cứu sinh du học tại nước M hiện đang là kỹ sư chuyên ngành công nghệ phần mềm MT. Cô đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng trong các cuộc thi lập trình phần mềm quốc tế cô tham gia vào lĩnh vực phát triển phần mềm lập trình phần mềm điện thoại di động máy tính, phát triển chip của các thiết bị gia dụng khác nhau và đã đạt được những thành tựu đáng kể một hồ sơ không thể chê sau khi đọc tư liệu về Tần Tĩnh Ôn Kiều Thuận Thần nhíu mày.
– Đây đã là tất cả?
– Đúng vậy.
Tô Tần khẳng định.
– Gia đình chỉ có cô ấy cùng con nhỏ thôi sao còn cha mẹ?
Kiều Thuận Thần bất mãn hỏi.
– Tôi vừa mới kiểm tra chồng của cô Tần là bạn học của cô ấy đứa nhỏ vừa sinh ra không lâu thì họ ly hôn, đứa nhỏ là do cô ấy nuôi dưỡng về phần cha mẹ thì hình như không còn nữa.
Tô Tần đã làm việc với Kiều Thuận Thần hơn bốn năm cô ấy tin rằng cô ấy hiểu anh hơn ai hết, vì vậy chắc chắn sẽ không hài lòng với gia cảnh quá đơn giản của Tần Tĩnh Ôn thế nên cô ấy đã điều tra trước nhưng cũng không thể tìm thấy gì hơn.
– Ra ngoài đi.
Kiều Thuận Thần trầm giọng ra lệnh ngày đầu tiên đi làm đối với Tần Tĩnh Ôn không tệ nếu không có sự xuất hiện của chủ tịch mặt lạnh thì sẽ càng tốt hơn, Tần Tĩnh Ôn đúng giờ tan làm đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy xe vừa mở cửa đã nhìn thấy Kiều Thuận Thần Tần Tĩnh Ôn không chút do dự đóng cửa xe trực tiếp bước đến xe của Thuận Thần.
– Tôi muốn nói chuyện một mình với Chủ tịch Kiều hai người có thể cho tôi một cơ hội không?
Tần Tĩnh Ôn hỏi tài xế và trợ lý đang chuẩn bị lên xe nhưng hai người còn chưa kịp phản ứng thì Tần Tĩnh Ôn đã mở cửa xe và ngồi bên cạnh Kiều Thuận Thần.
– Kiều Tổng!
– Ai cho cô lên đây?.
Kiều Thần có chút bất ngờ, lập tức đen mặt.
– Đương nhiên là tự mình tôi.
Tần Tĩnh Ôn không chút sợ hãi mà nói.
– Kiều Tổng! tôi muốn biết tại sao anh lại đối xử với tôi bằng cái thái độ ấy? Tôi dường như không làm điều gì sai cả.
Nhìn vẻ mặt luôn ảm đạm và lạnh lùng của Kiều Thuận Thần, lại nghĩ đến thái độ khinh thường của anh khi rời khỏi phòng họp Tần Tĩnh Ôn không khỏi có chút bất mãn.
– Làm tốt công việc của cô đi đừng để tôi nghĩ rằng cô chỉ biết khoe mẽ hào nhoáng.
Kiều Thuận Thần có phần tức giận.
– Tôi chưa làm thì làm sao biết tôi chỉ là hào nhoáng khoe mẽ? Có vẻ như Kiều Tổng luôn nghi ngờ về năng lực của tôi nếu đã như vậy Kiều Tổng lúc nào cũng có thể yêu cầu thay người.
Tần Tĩnh Ôn nói xong cô liếc nhìn Kiều Thần vươn tay ra định đẩy cửa xe, không ngờ cô vừa chạm vào cửa xe lại đột ngột bị kéo lại.
– Không ai dám nói chuyện với tôi như vậy cô đang khiêu khích tôi với tư cách là chủ tịch hay với tư cách là một người đàn ông?
Kiều Thuận Thần tay phải chăm chú xoa nắn cơ thể của Tần Tĩnh Ôn trong con ngươi để lộ ra vẻ nguy hiểm và lạnh thấu xương.
– Không ai dám nói chuyện với anh như vậy bởi vì họ là nhân viên của anh, nhận tiền lương của anh tôi không sợ bởi vì tiền tôi kiếm ra không phải của anh.
Ngoài ra Tần Tĩnh Ôn chỉ muốn nói cô không có ý khiêu khích chủ tịch càng không có ý khiêu khích đàn ông, chỉ là muốn hỏi rõ chuyện sáng nay nhưng Kiều Thuận Thần đột nhiên dùng lực khiến cô ấy bị ngã vào vòng tay người đàn ông lãnh đạm kia.
– Không phải vì công việc vậy cô chủ động lên xe của tôi là vì tôi là đàn ông.
Giọng nói băng lãnh của Kiều Thuận Thần vang lên dường như không thể ăn nhập với cách nói chuyện của anh ta, mùi vị này mùi nước hoa này... Tần Tĩnh Ôn nhất thời thất thần, nhanh chóng đứng dậy chạy trốn.
– Anh thật kiêu ngạo và lỗ mãng.
Tần Tĩnh Ôn nhỏ tiếng đáp trả cũng vì sợ người bên ngoài có thể hiểu lầm tình huống trong xe, nói xong mới phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã bị Kiều Thuận Thần nắm lại càng cảm thấy khó chịu muốn rút về.
– Kiều Tổng hãy bỏ tay tôi ra.
Trước lời nhắc nhở của Tần Tĩnh Ôn Kiều Thuận Thần buông tay Tần Tĩnh Ôn ra nhưng trong giây lát anh có chút thất thần, anh cũng không biết vì sao chỉ là có cái cảm giác cái gì đó đang len lỏi.
– Nếu cô có khả năng hãy thể hiện khả năng của mình, nếu cô không có cô không nói tôi cũng sẽ gửi cô về đó. Tôi cảnh cáo cô là đối tác hãy tập trung vào công việc của mình, đừng có nghĩ tôi là đàn ông mà câu dẫn hậu quả cô không gánh nổi đâu.
Có điều gì đó lóe lên trong mắt Kiều Thuận Thần tiếp theo là một lời cảnh báo tàn nhẫn và khinh thường, khôi phục lại tính cách băng lãnh của anh ta.
– Cô mau xuống xe, nếu không tôi sẽ lập tức bảo thư kí đặt một căn phòng tốt.
– Vô lại!
Tần Tĩnh Ôn tức giận xuống xe rõ ràng cô chỉ muốn nói rõ về vấn đề thái độ, ai ngờ lại bị hiểu nhầm là câu dẫn là do cách cô biểu đạt vấn đề hay là do não của tên cuồng tự đại kia hỏng rồi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip