Gầu Nò - Gầu Rềnh

        Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ sống hạnh phúc bên nhau. Hai vợ chồng có một đứa con gái ngoan hiền, hiếu thảo tên là Gầu Nò. Một hôm, người chồng bàn với vợ và họ quyết định đi mua một con bò về để kéo cày, thồ hàng. Do người vợ dậy muộn, nấu cơm sợ không kịp nên nấu cháo cho chồng ăn, cháo nóng nên vừa thổi vừa ăn xong mới đến chỗ hẹn để mua bò. Do đến trễ, không còn bò để mua nữa, người chồng vô cùng tức giận mắng nhiếc người vợ thậm tệ. Trong lúc nóng giận, người chồng lấy ba dây thừng và dây rừng vụt vào người vợ, trong chốc lát người vợ bị biến thành con bò. Người chồng vô cùng ân hận về hành động của mình nhưng không thay đổi được nữa. Người chồng dắt con bò về đến nhà, Gầu Nò vui mừng chạy ra đón, chào hỏi bố và tìm kiếm mẹ của mình:

- Bố về rồi ạ, sao bố mẹ mà chưa thấy mẹ về ạ?

Người bố nói dối Gầu Nò rằng vì cuộc sống nghèo khổ quá nên người mẹ đã bỏ hai cha con mà đi sang chỗ khác rồi. Gầu Nò rất buồn và nhớ mẹ, không biết là người mẹ của mình đã biến thành con bò ở ngay bên cạnh mình.

Không lâu sau đó, bố Gầu Nò đi lấy dì ghẻ về, mụ có một đứa con gái tên là Gầu Rềnh, hơn tuổi Gầu Nò. Cả hai mẹ con đều lười biếng, tham lam, độc ác, không yêu thương Gầu Nò. Mụ cho Gầu Rềnh ăn trắng mặc trơn, không phải làm việc gì; cho Gầu Nò ăn miếng xương, miếng xẩu, đồ thừa nhưng lại bắt làm nhiều việc: gánh nước, lấy củi, hái rau lợn, giã gạo. Người cha nói không lại mụ dì ghẻ nên đành nhìn đứa con gái riêng của mình chịu thiệt thòi. Dù tuổi còn nhỏ nhưng mụ bắt Gầu Nò đi chăm bò. Do làm nhiều việc quá vất vả nhưng lại không được dì ghẻ yêu thương nên Gầu Nò than khóc:

- Mẹ đi đâu rồi, sao mẹ không về với con, dì ghẻ không yêu thương con.

Con bò đáp lại rằng:

- Con yêu à, tôi chính là mẹ của con đây!

Gầu Nò giật mình và nói:

- Con bò đừng nói đùa, bố tôi nói là mẹ tôi bỏ đi rồi mà. Sao mẹ tôi có thể là một con bò được?

Con bò lại tiếp rằng:

- Chính là mẹ đây, do bố độc ác nên đã đánh mẹ biến thành con bò rồi. Nếu con muốn nhìn thấy mẹ thì con hãy đi lấy dây thừng rừng về đập, dã pha với nước dội lên người mẹ, mẹ mới hiện hình làm người được.

Gầu Nò vội vàng làm theo và được gặp mẹ. Hai mẹ con vui mừng khôn xiếc, ôm chầm lấy nhau khóc, kể hết mọi nỗi niềm đau khổ, vất vả do số phận bất hạnh mang lại.

Từ khi biết được rằng con bò chính là mẹ mình, ngày nào Gầu Nò cũng xin đi chăm bò cẩn thận để được trò chuyện và gần gũi với mẹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Gầu Nò lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngày nào con bò cũng biến thành mẹ để trò chuyện và giúp đỡ Gầu nò xen sợi lanh thành nhiều cuộc, để chuẩn bị may váy áo mới cho Gầu Nò. Nghi ngờ về thành quả xe lanh của cô em, thắc mắc sao cô em lại xe được nhiều vậy nên một hôm Gầu Rềnh lén đi theo em, rình xem và biết được rằng con bò chính là mẹ của Gầu Nò biến thành, mẹ đã giúp đỡ Gầu Nò xe lanh. Gầu Rềnh vội về mách mẹ, dẫn mẹ ra xem và biết sự thật.

Từ lúc mụ dì ghẻ biết được bí mật về con bò, mụ ghen ghét, luôn tìm mọi cách để hãm hại con bò. Mụ giả vờ ốm, bắt bố Gầu Nò đi xem bói, mụ đóng giả là thầy bói phán rằng do tổ tiên muốn được thờ cúng nên phải thịt con bò để làm lễ tạ ơn cho tổ tiên và phải đốt mấy cuộn lanh của Gầu Nò thì bệnh của mụ mới hết được. Vì cản tin nên bố Gầu Nò đã quyết định đốt mấy cuộn lanh – tài sản duy nhất của Gầu Nò và chuẩn bị để thịt con bò.

Khi biết được điều đó, hai mẹ con ôm nhau khóc vì không còn sự lựa chọn nào khác. Trước khi chết, mẹ Gầu Nò dặn con gái rằng:

- Mẹ rất sợ người ta giết mình, con hãy đổ nước vào cổng chuồng cho thật trơn rồi dắt mẹ đi qua đó để mẹ ngã rồi tự chết nhé. Khi mẹ chết rồi, con hãy xin cái đầu và bộ da, chân của mẹ để vào máng. Mẹ hứa là mẹ sẽ luôn phù hộ cho con !

Gầu Nò vâng lời mẹ dặn và làm theo, mẹ con mụ dì ghẻ vui vẻ vì đã đạt được mục đích. Chỉ có mình Gầu Nò đau khổ tột cùng, vì từ nay mình sẽ vĩnh viễn không còn mẹ nữa.

Hết mùa màng, tết sắp đến, mụ chuẩn bị quần áo đẹp cho Gầu Rềnh đi chơi hội nhưng không chuẩn bị cho Gầu Nò, khi nhìn thấy chị có quần áo đẹp, Gầu Nò lấy hết can đảm hỏi dì ghẻ là dì có may cho con không, mụ tức giận và vứt cho bộ cũ của Gầu Rềnh. Người bố thấy vậy, liền hỏi và trách mụ, mụ trả lời:

- Mày chỉ mua vải đủ may cho Gầu Rềnh thôi, không đủ may cho Gầu Nò, nếu còn nói nhiều, mày không có nhà ở.

Tết đến, cả bản mở hội, người người nô nức đi chơi hội, cả hai mẹ con mụ dì ghẻ xúng xính quần áo đẹp đi chơi hội ném pao. Vì không muốn cho Gầu Nò đi hội nên mụ trộn thóc lẫn phân chuột, bắt Gầu Nò phải nhặt. Nhờ sự chăm chỉ nên nhặt một lúc cũng xong. Nhặt xong, Gầu Nò muốn đi chơi hội nhưng nhìn lại mình rách rưới quá, không có một bộ quần áo nào lành để đi chơi hội. Gầu Nò ngồi khóc than gọi mẹ và nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi rằng:

- Con yêu, con khóc làm gì? Váy áo của con ở máng nhé!

Gầu Nò vội vàng đi xem thì đúng như lời mẹ, có một bộ váy áo thật đẹp và một đôi giày thêu vừa như in. Gầu Nò mững rỡ, vội vàng mặc váy áo đẹp rồi đi chơi hội. Hội càng nhộn nhịp, náo nức vì có điệu múa khèn của chàng Sì Nác. Trong hội, Gầu Nò là người xinh nhất, chàng Sì Nác phải lòng nàng, chạy đuổi theo nàng về nhà. Vì sợ dì mắng nên Gầu Nò chạy thật nhanh về nhà, vội thay váy áo cất đi. Khi Sì Nác chạy đến nhà Gầu Nò thì chỉ nhìn thấy nàng trong bộ dạng quần áo rách rưới đang ngồi nhặt thóc, Sì Nác không nhận ra Gầu Nò nữa. Chàng Sì Nác hỏi:

- Em gái à, em ở đây, em có thấy một cô gái mặc bộ váy áo thật đẹp chạy qua đây không?

Gầu Nò đáp:

- Em ở đây cả ngày nhưng em không thấy đâu ạ?

Sự việc tiếp diễn như vậy cho đến ngày thứ ba; trong lúc chạy vội, Gầu Nò đánh rơi một bên chiếc giày, Sì Nác nhặt được và mang về tận nhà yêu cầu nàng đi thử. Gầu Rềnh đòi thử trước nhưng không vừa, khi Gầu Nò thử thì vừa khít. Từ ngày đó, hai người yêu nhau và quyết định lấy nhau, chàng tặng nàng một chiếc nhẫn để làm vật tín. Sì Nác là một chàng trai nhà khá giả, đẹp trai, có tài thổi khèn hay, có phẩm chất tốt nên Gầu Rềnh cũng thích và muốn lấy. Ngày chàng đến hỏi cưới Gầu Nò, mụ dì ghẻ vô cùng vui mừng vì tưởng rằng Sì Nác để hỏi cưới con gái mình. Mụ sai Gầu Nò thịt con gà tiếp đãi chàng rể tương lai. Đến lúc ăn cơm, bà cho ít xương và cơm trộn với trấu cho Gầu Nò, bắt Gầu Nò ra góc bếp ăn. Sì Nác vô cùng thương Gầu Nò, Sì Nác xin phép gọi về ăn cùng, chàng tìm cách lấy thức ăn ngon cho nàng ăn:

- Bác à, con ngại lắm, xin phép bác cho tắt đèn được không ạ?

Được dì ghẻ đồng ý, trong lúc tắt đèn. Chàng vội vàng đánh tráo đồ ăn của Gầu Nò với Gầu Rềnh. Dì ghẻ chuẩn bị tươm tất để ngày mai con gái về nhà chồng. Mụ cũng biết là Gầu Nò và Sì Nác yêu nhau, sợ Gầu Nò tranh lấy Sì Nác nên nhân lúc đang ngủ, mụ lấy sáp ong dính lên mặt Gầu Nò. Chờ lúc Gầu Rềnh ngủ say giấc, Sì Nác đã đánh tráo lại hai chị em và dẫn Gầu Nò về làm vợ mình. Sáng hôm sau, mụ dì ghẻ dậy, mụ đinh ninh rằng chắc Sì Nác đã dẫn con gái mình đi làm vợ rồi. Mụ nói rằng:

- Giờ này chắc con gái và con rể mình đi mấy con suối, mấy ngọn núi rồi!

Thấy mẹ nhắc đến tết mình, Gầu Rềnh đáp vọng từ trong buồng ra:

- Mẹ ơi, con đang ở đây mà.

Thấy nói vậy, mụ tức và quát:

- Gầu Nò không mẹ, không chị em, tôi nói con gái tôi thôi, sao đáp lại tôi làm gì. Tí tôi đánh cho bay sáp ong bây giờ.

Mụ than đến lần thứ ba, con gái vẫn đáp lại như vậy, mụ mới vào buồng đánh bay cục sáp ong trên mặt thì đúng là con gái của mình thật. Mụ dặn dò và an ủi con gái, nuôi âm mưu phá hoại hạnh phúc của Gầu Nò.

Hai người sống hạnh phúc bên nhau và có hai đứa con. Thương nhớ cha già yếu nên Gầu Nò quay lại thăm cha. Khi nhìn thấy cuộc sống của Gầu Nò ngày càng hạnh phúc, mẹ con Gầu Rềnh càng tức tối và tìm cách hại Gầu Nò. Thấy em là người con hiếu thảo, Gầu Rềnh lừa Gầu Nò rằng:

- Em à, dạo này cha hay bệnh, già yếu không ăn được cơm, em hãy sang kho hạt ý dĩ, múc ít về giã nấu cháo cho cha ăn nhé.

Gầu Nò vì thương cha nên vội vàng đi ngay, không nghi ngờ gì. Khi Gầu Nò chuẩn bị bước xuống kho thì Gầu Rềnh lấy tay đẩy mạnh một phát cô em lộn đầu xuống kho, cất thang đi. Gầu Nò không ra được, vì đặc tính của hạt ý dĩ rất trơn, càng vẫy vùng bước ra thì càng bị lún sâu xuống. Thật may mắn cho Gầu Nò, lúc đó cha về kịp, người cha dùng sức phá kho hạt và cứu cô con gái tội nghiệp ra. Bố dặn con gái:

- Con à, lúc con ở với cha, cha không thương yêu và bảo vệ con được, giờ con đã có gia đình hạnh phúc rồi, con đừng về đây nữa nhé, hãy sống vì cuộc sống của con!

Nghe lời cha dặn, Gầu Nò về nhà và không sang nhà ngoại nữa. Thấy vậy, hai mẹ con mụ dì ghẻ càng tức hơn, mụ bầy mưu cho Gầu Rềnh đến hãm hại Gầu Nò. Một hôm, Gầu Rềnh đến giả vờ làm lành với em, xin em tha thứ cho những hành động của mình trong suốt thời gian qua. Gầu Nò vốn hiền lành, giàu yêu thương nên đã đồng ý. Để tăng thêm tính tin tưởng của cô em về âm mưu của mình, Gầu Rềnh viện lý do rằng:

- Em à, một kiếp chị em thôi, nếu em đã tha thứ cho chị rồi, chị em mình hãy đi vệ sinh cùng nhau, chị sẽ lau chùi cho em. Chị không sợ bẩn đâu.

Gầu Nò xúc động khi được người chị bày tỏ sự yêu thương, săn sóc mình như vậy. Gầu Nò không nghi ngờ gì cả, vội vàng đồng ý. Gầu Rềnh nhân cơ hội Gầu Nò không để ý, đã lén lấy con dao giết chết Gầu Nò rồi vội vàng về nhà để Sì Nác không biết.

Trời đã tối, con khóc đòi mẹ, đợi mãi không thấy vợ về, Sì Nác vội vàng đi tìm kiếm vợ khắp nơi: từ chỗ gánh nước sang chỗ hái rau lợn, chỗ làm nương cũng không thấy vợ. Chàng mới tìm đến đến chỗ đi vệ sinh thì thấy người vợ yêu thương của mình đã mất, Sì nác đau lòng khôn xiếc. Khi Gầu Nò mất rồi, Gầu Rềnh ở lại nhà Gầu Nò và tìm mọi cách để lấy lòng Sì Nác. Sáng hôm sau trên mộ của Gầu Nò mọc lên một cây tre xanh tươi, Sì Nác nhìn thấy khóc, xúc động và trân quý cây tre đó vô cùng vì cho rằng đó là linh hồn của người vợ còn hiện hữu bên cạnh mình và thường xuyên lui tới xem, chăm sóc. Nhìn thấy như vậy, Gầu Rềnh vô cùng tức giận. Một hôm, nhân cơ hội Sì Nác đi vắng, Gầu Rềnh chặt cây tre về đốt. Khi về đến nhà, nhìn thấy sự việc như vậy, Sì Nác vô cùng đau khổ, thương xót và nuối tiếc cho cây tre.

- Vợ ơi, chồng thương vợ nhiều lắm! Sao lúc vợ còn sống luôn bị người ta hãm hại, lúc chết rồi vẫn bị phá hoại vậy? Chồng xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho vợ! Chồng thật đau lòng vì không thể bảo vệ được cho vợ.

Hôm sau, có một bà lão hàng xóm tốt bụng, đến xin tro bếp nhà Sì Nác về ngâm sợi lanh. Khi về đến nhà, bà lấy tro bếp ra ngâm, bà nhìn thấy một chiếc nhẫn trong đóng tro bếp, không biết là của ai, bà vứt chiếc nhẫn vào hũ nước. Mỗi ngày khi bà lão đi vắng, trong chiếc hũ nước bước ra một cô gái thật xinh đẹp, cô gái đó vội bước ra giúp bà lão việc nhà, cơm nước tươm tất cho bà, khi bà sắp về, cô gái lại trở về trong hũ nước. Bà thấy lạ nên ngày thứ ba, bà giấu hết chổi, nồi đi, bà giả vờ ra ngoài, bà rình và nhìn thấy từ trong hũ nước của bà bước ra một cô gái xinh đẹp, cô gái đó vội vàng đi tìm chổi quét nhà nhưng không thấy. Nhân lúc cô gái không để ý, bà lão vội bước vào túm lấy tay cô gái, không cho cô biến hình nữa và nhận Gầu Nò là con gái của bà.

Một hôm đứa con gái đầu của Gầu Nò sang chơi, nhìn thấy Gầu Nò giống mẹ mình quá nên đã về kể cho cha và yêu cầu cha đi lấy về làm mẹ mình, chàng Sì Nác đến nhà bà lão, khi cô gái mang nước ra mời Sì Nác. Hai người nhận ra nhau trong cảm xúc vỡ òa và trở về sống hạnh phúc bên nhau.

Gầu Rềnh thấy em trở về xinh đẹp hơn xưa nên ý định tranh giành Sì Nác càng trỗi dậy và hỏi bí quyết xinh đẹp của cô em. Gầu Nò mách là đun một chảo nước thật sôi rồi nhảy xuống, bước ra là trở nên xinh đẹp. Gầu Rềnh tưởng thật, làm theo rồi chết. Gầu Nò nhờ người nhắn cho mụ dì ghẻ là chị ốm, mẹ đến thăm, vì sợ mụ nên Gầu Nò và Sì Nác lấy con lợn buộc rồi chùm chăn trên giường đóng giả là người Gầu Rềnh. Khi dì ghẻ gọi thì con lợn chỉ kêu ì ì. Hai vợ chồng không nói cho mụ dì ghẻ là Gầu Rềnh đã chết, Gầu Nò lấy thịt của Gầu Rềnh gói cho mụ dì ghẻ ăn dọc đường. Về được một đoạn, mụ phát hiện ra, mụ vứt thịt con gái ra hai bên đường và nguyền rủa vợ chồng Gầu Nò, Sì Nác sẽ không được ở bên nhau.

Trên đường tiễn dì ghẻ trở về, đất đai bỗng rung chuyển, nứt gẫy, chia cắt hai vợ chồng, mỗi người một bên, cây cối mọc nhanh, thành rừng rậm, ngăn cách hai vợ chồng. Sì Nác tìm mọi cách, cố gắng, chăm chỉ để chặt gỗ, phá rừng để cứu vợ về nhưng qua đêm mọi thứ lại trở về như cũ, dù cố gắng bao nhiêu, gia đình cũng không được đoàn tụ, mọi cố gắng cũng chỉ đủ để lọt bầu sữa Gầu Nò cho con bú thôi. Khi nhìn thấy người chồng vất vả, hai đứa con gào khóc, Gầu Nò đau lòng khôn xiếc nhưng không còn cách nào khác. Gầu Nò nguyện biến thành con ong mật, Sì Nác nguyện biến thành sợi lanh để mỗi khi dệt vải, người ta lấy sáp ong nấu cùng cho sợi lanh bóng đẹp. Còn hai đứa con biến thành con chim Ruồi (Chim Ong) để mỗi khi đói, còn đến tìm mật hút. Ở thế giới này cả gia đình Gầu Nò không được đoàn tụ, nhưng ở thế giới và hình thù khác họ mãi bên nhau; không có ai có thể phá hoại được hạnh phúc của Gầu Nò nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nữ