CHƯƠNG 11: Yêu Chị Rồi - Em Sợ Mất Hơn Bất Cứ Thứ Gì
Chiều.
Chị Sat được gọi ra sau trường – một bạn nữ lớp dưới tỏ tình.
Tôi chỉ đứng xa, nắm chặt tay đến run nhẹ.
Cười với đám bạn nhưng mắt không rời chị.
"Mình thích chị lâu rồi...
Dù biết chị có người yêu... nhưng vẫn muốn nói một lần."
Chị lịch sự cúi đầu cảm ơn – từ chối – rồi quay đi.
Nhưng trong tôi, cả thế giới đang vỡ.
Tối.
Tôi nằm cạnh chị – không nói gì – tay vẫn ôm eo.
Mặt úp vào gáy chị, mũi ngửi mùi shampoo quen thuộc.
"Rigemi... sao em yên lặng vậy...?"
"Không sao đâu..."
Chị quay lại nhìn tôi – rồi bật đèn ngủ.
"Em đang ghen phải không?"
"Không có... chỉ là...
Em biết mình hay chiếm hữu. Nhưng nếu một ngày... chị muốn rời đi... thì sao?"
Tôi cắn môi – mắt hơi đỏ – không khóc lớn mà lệ rớt âm thầm.
Chị ôm tôi – kéo sát vào lòng – vuốt nhẹ lưng.
"Ngốc à.
Không có gì khiến chị rời em cả. Không có gì.
Từ lúc em yêu chị bằng sự chân thành – chị đã không còn lối thoát nữa rồi."
Tôi rút vào ngực chị – môi áp vào cổ, rên nhỏ:
"Đừng rời em...
Em không mạnh mẽ như chị nghĩ đâu."
"Chị biết.
Và chị yêu luôn phần yếu đuối đó."
Tôi ôm eo chị thật chặt – cằm tì lên ngực chị – mắt nhắm mà lòng vẫn run.
Nhưng lần đầu, tôi nghe chị thì thầm:
"Ngủ đi, cô vợ bé nhỏ của chị."
Tôi cười trong nước mắt – cảm giác mình vừa được bảo vệ – chứ không chỉ là người bảo vệ.
"Ngủ ngon...
Người yêu to xác của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip