CHƯƠNG 12:Chị Không Cần Nhẫn Kim Cương - Chỉ Cần Người Đeo Là Em


Tối.
Trường về khuya, sân thượng vắng người.
Tôi trải tấm khăn nhỏ – hai đứa nằm sát nhau, ngước lên trời đêm đầy sao.

Chị Sat mặc áo khoác mỏng – tóc buộc nửa – tay nằm gọn trong tay tôi.
Tôi run nhẹ – không phải vì lạnh – mà vì thứ đang giấu sau lưng: một chiếc nhẫn...gấp bằng giấy.

"Chị Sat..."

"Ừm?"

"Em có thứ muốn tặng..."

Tôi ngồi dậy, mở ra chiếc nhẫn – đặt vào tay chị – cùng một tờ thư tay đầy chữ nghiêng ngả.

"Em không có tiền mua vàng bạc.

Nhưng nếu chị chịu đeo chiếc nhẫn giấy này... thì em xin hứa:

Cả đời này – em chỉ yêu một người là chị.

Không có ngoại lệ. Không có thoả hiệp."

Chị Sat nhìn tôi – rưng rưng – rồi cười bật tiếng như nắng đổ.

"Ngốc quá...

Chị đã thuộc về em từ lâu rồi mà..."

Chị đeo nhẫn vào ngón áp út – rồi cúi xuống hôn tôi.
Không vội, không say – mà như lời hứa suốt đời.

"Rigemi..."

"Dạ?"

"Từ giờ, em là người của chị mãi mãi.

Vợ bé, chồng nhỏ, tình nhân, người yêu, em là tất cả."

Tôi ôm chị từ sau lưng – đầu gối lên vai – mắt nhắm lại.

"Ngủ chung nha.

Chị Sat của em... đừng rời nữa."

"Ừ.

Vì chị cũng không sống nổi nếu không có em nữa rồi."

Trên trời, sao lấp lánh.
Dưới đất, hai đứa ôm nhau ngủ, tay vẫn đan, tim vẫn đập cùng nhịp.

Không còn toy.
Không còn drama.
Chỉ có:

Một nhẫn giấy, một lời hứa – và một tình yêu nhỏ nhưng vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip