CHƯƠNG 18:Ốm Cũng Phải Gọi Tên Chị
Tôi nằm cuộn tròn trong chăn – mồ hôi nhẹ – người ê ẩm.
Sốt.
Cả người như bị gió lạnh thổi xuyên qua từng lớp da.
"Sat..."
Giọng yếu.
Tay giơ không nổi.
Nhưng chị vẫn xuất hiện ngay khi tôi thều ra cái tên đó.
"Rigemi... sốt rồi hả?
Sao không gọi chị sớm hơn?"
Tôi mím môi – không dám nói
Bởi vì chị đang ngồi nấu đồ ăn thì tôi lại muốn được ôm, được nằm trong lòng chị như trẻ con.
Chị đặt tay lên trán – rồi cúi sát – hôn nhẹ lên chỗ nóng rát đó.
"Không sao.
Sốt nhẹ thôi – nhưng ai cho em mặt ỉu xìu vậy hả?"
Tôi ôm tay chị – dụi mặt vào như con mèo
"Chị Sat...
Thương em chút...
Em mệt nhưng vẫn muốn chị vuốt đầu..."
Chị không nói gì.
Chị đưa tay vuốt tóc – rồi ngồi cạnh – để tôi gác đầu lên đùi.
Bàn tay ấy mềm như sợi bông – và ấm như lời hứa:
"Có chị ở đây – em chỉ việc ốm thôi."
Một lúc sau, chị đút cháo – từng muỗng nhỏ – vừa thổi vừa nhìn tôi ăn như sợ tôi nghẹn.
"Ngon không?"
"Không ngon bằng môi chị..."
"=))) Ốm mà vẫn dẻo miệng."
"Tại vì... miệng em chỉ mềm khi gọi tên chị."
Tối đó, chị ôm tôi từ sau lưng – không làm gì – chỉ ôm.
Còn tôi, nằm co người – tay siết lấy tay chị – mắt nhắm – miệng khẽ nói:
"Sat..."
"Ừ?"
"Em không sợ sốt.
Em chỉ sợ ốm mà không ai nằm ôm em như vầy."
"Chị ở đây.
Mỗi lúc em không gượng nổi – chị sẽ gượng giùm em.
Vì em là bé cần được yêu.
Và chị là người sẵn sàng làm mọi thứ – chỉ cần em gọi 'Sat'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip