Trở về từ giấc mơ
summary: Đây là câu chuyện thật nhất của đời tôi và tôi viết lại đây như một mảng kí ức đã vùi sâu và luôn dậy sóng mỗi khi con người tôi yếu đuối, và điều đầu tiên tôi được thấy sau khi mở đôi mắt mình lần nữa trong cơn hôn mê là những giọt nước mắt nóng ấm của anh và tình yêu của anh. Tôi muốn gửi gắm lại cho anh tình yêu của tôi dù không là mãi mãi nhưng sẽ đến khi hơi thở không tồn tại nữa !!
_ Yuki ! yu...ki...
"Ai?... ai đang gọi tôi? đó là ai?"
Đau quá! mệt mỏi quá, tứ chi như không còn nghe lệnh nó nữa. Rủ xuống, bất động.... nhưng tai nó vẫn nghe được, vẫn nghe được giọng một người...
Đó là ai?
Bóng tối bao trùm lên tất cả mọi vật, cái tối tăm ấy.... tối đến nỗi làm kinh hoàng bao sự vật khiến chúng trở nên im lặng....
Không tiếng động..
Phải, không hề có tiếng động nào ngoài hơi thở của nó cả.
Không có gì.
Nhưng tại sao lại không có gì? tại sao mọi thứ lại tối tăm đến vậy? tại sao....? nó bất chợt nhìn lên chỉ là bản năng mà thôi, nhưng trên ấy cũng là bóng tối, tối đến nỗi không thấy được gì cả.... Nó thấy mình nhẹ bổng và lơ lững trong một không gian nào đó, vậy đây là đâu?
_ Yuki, yuki !
Lại giọng nói ấy, giọng nói tha thiết ấy của ai? sao lại gọi tên nó? sao nó lại nghe được giọng ấy? tiếng gọi xa xăm quá...
Đau khổ quá... nó cũng vậy. Tại sao nó lại có cảm giác này....
Nhức nhói
..........
Từ từ những ngón tay của nó động đây được từng chút một, nó cảm thấy như lần đầu tiên tập cử động là như thế nào...
Đau buốt, tê cứng..... choáng váng.
Nó cũng chẳng biết thời gian có trôi đi không, cũng chẳng biết không gian như thế nào... chỉ thấy nơi nó đang đứng là một bóng tối dày cô đặc. không màu, không mùi và không có gì cả ngoài chính nó.
Không một ai
Tất cả chỉ là một bóng tối.
Lạnh lẽo... băng giá
Phải ! chỉ có thế thôi, một nơi không có gì..... một thế giới cô độc hoàn toàn.
Hoang mang.... sợ hãi
Nó bật khóc...
"Tôi là ai?" - nó tự hỏi.
Tong ! tong...
Bỗng như có tiếng gì đó vừa rơi xuống.
Tong ! tong...
Tiếng gì đó như một giọt nước trên mặt hồ phẳng lặng. không ! không thể nào...
Tong....
Nó nhìn xuống chân, một vòng tròn từ từ lan rộng rồi biến mất theo tiếng động đó.
Bàng hoàng
Nó đang đứng trên mặt nước? có thật chăng?
Có tiếng động khác đang tiến lại gần nó ngoài tiếng động của nước. càng lúc càng gần hơn. Rồi đứng lại
_"Là tôi? là tôi đang đứng đó."
Thật kì lạ, nó không biết tên mình, không biết cả dung mạo thì tại sao nó lại cảm nhận rằng người đối diện mình là nó. tại sao?
Cô gái bước tới gần hơn
Mỉm cười....
"Cô là ai?". " Yuki".
Giọng nói ấy là của nó, tại sao? nó không hiểu.
Lùi lại mấy mấy bước, nó cố tránh người lạ mặt mới xuất hiện, nhưng cô gái cũng tiếng lại gần hơn.
"Cô muốn biết tất cả mà, Yuki."
Hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to nhìn chính mình nói với mình những điều đang vướng phải.
"Cô là ai?" " Yuki". "còn tôi?" "yuki"
"Cô và tôi là Yuki?". "Phải! "
Nó không hiểu, không hiểu gì hết khi cô gái và nó là một.
Tiến lại gần hơn
"Yuki, đó là tên cô! cô phải luôn nhớ lấy điều này. Đừng bao giờ quên nhé."
Cô gái như một tấm gương phản ánh những gì nó đang thắc mắc.
Một tấm gương biết nói....
"Tôi đang ở đâu? nó quá tăm tối". "ngay đây"
Ngón tay cô gái chỉ về nó. Lại mỉm cười.......
"Luôn có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng sẽ không bao giờ có được câu trả lời chính xác, Yuki àh!"
"Tại sao tôi lại ở đây?". " vì Yuki muốn chạy trốn"
"Chạy trốn?". " Yuki, cuộc sống không bao giờ có thể hoàn mỹ được đâu, nên bạn phải kiên cường lên".
Những lời nói của tấm gương thật khó hiểu, thật bí ẩn. Nhưng khiến nó thấy đau nhói...
Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên.
Nước mắt chợt rơi xuống...
"Yuki" ôm chầm lấy nó, từ từ tan biến
"Tôi là kí ức của Yuki nên tôi phải giúp bạn trở về, có người đang đợi bạn đấy, đừng làm tổn thương bạn nữa Yuki ơi...... Xin bạn..."
Tấm gương biến mất.
Ký ức của nó..... ký ức của nó đang trở lại....
Nó thu mình cuộn lại, đôi cánh trắng mong manh trên lưng xuất hiện, đưa nó bay đi...
Ra khỏi vùng bóng tối mê đặc.
.... "Chói quá ! cái gì chói vậy? không thể mở mắt được."
Nhưng nó phải mở.. phải cố mở mắt ra, phải nhìn xem cái gì đang rọi vào mặt mình. Cố gắng... cố gắng lên.....
Ánh nắng! là ánh sáng của bầu trời xuyên qua rèm cửa rọi vào mặt nó....
Lung linh....
Nó nhìn thấy xung quanh một màu trắng vàng ấm áp, mơ hồ
Và nó lại nhìn xuống bàn tay bất động của mình, Akeru đang cầm tay nó thiếp đi.
" Windy "
Nở nụ cười Windy nói trong nước mắt.
"Em đã trở về". "Ừ, em đã về, Yuki"
Có nụ hôn nào ngọt ngào bằng nụ hôn của Windy không? có bàn tay nào ấm áp hơn bàn tay anh không? chắc chắn không. trong bóng tối ấy Yuki sẽ không bao giờ tìm được điều mình đang có. " hạnh phúc là đây, phải không Windy?". "Phải."..... "em yêu anh ! windy" .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip