Chương 17: Bước Qua Ranh Giới
"Harry Potter là của tôi."
Cả Sảnh Đường Hogwarts chìm vào tĩnh lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Snape.
Không ai dám thở mạnh.
Snape đứng đó, một mình đối diện với cả thế giới.
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn chỉ biết mình phải đưa Harry trở về.
Bằng mọi giá.
⸻
Hành Trình Ngược Dòng
Dumbledore nhìn sâu vào mắt Snape.
"Severus... cậu có biết mình đang nói gì không?"
Snape không do dự.
"Tôi biết rõ."
Dumbledore khẽ nhắm mắt.
Một lúc sau, ông quay sang McGonagall.
"Chuẩn bị đi."
McGonagall giật mình.
"Ý thầy là—"
Dumbledore gật đầu.
"Chúng ta sẽ mở cánh cổng."
⸻
Cánh Cổng Giữa Hai Thế Giới
Ngay giữa Sảnh Đường, ánh sáng xanh chớp lóe.
Không khí nặng nề như thể bị một lực lượng vô hình ép xuống.
Các học sinh hoảng sợ lùi về phía sau.
Một vòng tròn phép thuật dần hiện ra, khắc sâu vào nền đá lạnh lẽo.
Ánh sáng nhảy múa trên không trung.
Một cánh cổng đen thẫm dần xuất hiện.
Snape không chớp mắt.
Hắn chỉ bước lên phía trước.
Dumbledore đặt tay lên vai hắn.
"Severus."
Snape quay lại.
Dumbledore nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi ông nhẹ nhàng nói:
"Hãy mang cậu ấy trở về."
⸻
Lựa Chọn Không Đường Lui
Snape không nói gì.
Hắn chỉ bước qua cánh cổng.
ẦM!
Thế giới xung quanh vặn vẹo.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Chỉ có một khoảng không vô tận.
Rồi...
Hắn nhìn thấy Harry.
⸻
Linh Hồn Trong Xiềng Xích
Harry vẫn quỳ trên mặt đất.
Những xiềng xích đen cuốn chặt lấy cậu, tỏa ra một luồng ma thuật mạnh mẽ.
Người Phán Xét vẫn đứng đó, quan sát mọi thứ một cách lạnh lùng.
"Ngươi không thuộc về nơi này."
Hắn nhìn Snape.
Snape cười nhạt.
"Đáng tiếc, ta không quan tâm."
Hắn bước lên một bước.
"Ta đến để đưa Potter về."
⸻
Lời Cảnh Báo Cuối Cùng
Người Phán Xét nhìn thẳng vào Snape.
"Ngươi biết điều này nghĩa là gì không, Severus Snape?"
Giọng hắn vang vọng như đến từ một nơi xa xôi.
"Ngươi đang đánh đổi linh hồn của chính mình."
"Ngươi có sẵn sàng chấp nhận hậu quả?"
Snape không hề chớp mắt.
Hắn chỉ nhìn Harry.
Cậu bé không hề phản ứng.
Ánh mắt Harry trống rỗng, như thể đã không còn quan tâm đến thế giới này nữa.
Snape cảm thấy một cơn giận bùng lên.
Hắn bước tới, nắm lấy vai Harry.
"Potter, nhìn ta."
Không có phản ứng.
Snape nghiến răng.
Hắn không chấp nhận điều này.
Không đời nào.
⸻
Ký Ức Bị Chôn Vùi
Snape siết chặt lấy Harry.
"Nghe đây, Potter."
"Ta không quan tâm cậu đã trải qua những gì."
"Không quan tâm cậu có muốn sống hay không."
"Nhưng ta không cho phép cậu biến mất."
Harry khẽ giật mình.
Snape cúi xuống, kề sát tai cậu, thì thầm.
"Ngươi nghĩ mình có quyền từ bỏ tất cả sao, Harry Potter?"
"Nếu ngươi không muốn sống..."
"...Thì hãy sống vì ta."
⸻
Bóng Đêm Bị Xé Rách
ẦM!
Cả không gian rung chuyển.
Những xiềng xích quanh người Harry bắt đầu nứt vỡ.
Mắt Harry mở to.
Những ký ức chôn sâu trong bóng tối bất ngờ bùng nổ.
Những trận chiến đẫm máu.
Những lần bị phản bội.
Những nỗi đau không thể xóa nhòa.
Những giấc mơ đã chết từ lâu.
Và—
Bàn tay của Snape, giữ chặt lấy cậu.
"Ngươi không đơn độc."
"Vì ta đang ở đây."
⸻
"RẮC!!"
Xiềng xích vỡ vụn.
Ánh sáng bùng lên.
Harry hít một hơi thật sâu.
Cậu đột nhiên nhận ra—
Mình vẫn còn cảm nhận được thế giới này.
Cảm nhận được...
Người đàn ông trước mặt.
Người duy nhất đã bước qua ranh giới này để tìm cậu.
Harry ngẩng đầu.
Và nhìn thẳng vào Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip