Chương 5: Cơn Ác Mộng Không Kết Thúc

Đêm khuya.

Hogwarts chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những hành lang đá.

Harry nằm trên giường trong phòng ngủ Gryffindor, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Ngủ không phải là một lựa chọn.

Mỗi khi cậu nhắm mắt, thế giới cũ lại kéo cậu trở về.

Giết.

Sống sót.

Phản bội.

Chạy trốn.

Trong cơn mơ, cậu lại đứng giữa một thế giới đầy quái vật, máu đẫm trên tay.

Những tiếng thét của đồng đội vang lên bên tai.

Những kẻ cười với cậu ngày hôm qua, hôm nay đã cầm dao đâm vào lưng cậu.

Những người cậu từng cứu sống, một ngày nào đó lại sẵn sàng phản bội cậu vì một chút lợi ích nhỏ nhoi.

Một vòng lặp vô tận.

Một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Harry bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Phòng ngủ vẫn tối om, những người khác đang say ngủ, hoàn toàn không biết rằng người nằm cùng phòng với họ đã không còn là Harry Potter của trước kia nữa.

Cậu đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Nó vẫn còn sạch sẽ.

Không có máu.

Không có dao găm.

Không có thi thể đồng đội.

Nhưng... cậu vẫn có thể cảm nhận được chúng.

Cậu siết chặt tay lại.

Cậu đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đi đến đâu cũng vậy. Dù là giữa chiến trường đẫm máu hay tại Hogwarts yên bình—cậu vẫn không thể thoát khỏi quá khứ.

Lúc này, trong hầm ngục Slytherin, Severus Snape cũng không ngủ.

Ông ngồi trong văn phòng, đọc lại danh sách những học sinh có dấu hiệu bất thường mà ông theo dõi hằng năm.

Và năm nay, Harry Potter đứng đầu danh sách.

Snape chống cằm, cau mày nhìn vào cái tên đó.

Có một điều khiến ông bận tâm.

Potter đã học được sức mạnh này từ đâu?

Ông đã thấy cậu chiến đấu.

Cách cậu ta di chuyển không một tiếng động.

Cách cậu ta tấn công mà không cần niệm chú.

Cách cậu ta giết chết con rồng mà không để lại dấu vết.

Một thằng nhóc 14 tuổi không thể làm được điều đó.

Không thể.

Snape lật nhanh vài trang hồ sơ.

Mắt ông dừng lại ở một tấm ảnh của Harry Potter—bức ảnh được chụp năm trước, khi cậu vẫn còn là một cậu bé mang nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời.

Nhưng bây giờ—đứa trẻ đó đã biến mất.

Snape nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

Có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra xung quanh Potter.

Và Snape ghét những thứ mà ông không thể giải thích.

Sáng hôm sau, Snape bước vào đại sảnh đường với khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

Nhưng ánh mắt ông nhanh chóng bị thu hút bởi Harry Potter.

Cậu đang ngồi giữa Ron và Hermione, nhưng cậu không trò chuyện với ai cả.

Đám học sinh Gryffindor nói cười rôm rả, nhưng Harry như thể không thuộc về nơi đó.

Snape cảm thấy khó chịu.

Và khi Harry bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào ông, Snape nhận ra một điều.

Đôi mắt đó—không có chút cảm xúc nào.

Không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.

Không còn là ánh mắt của một người bình thường.

Đó là ánh mắt của một kẻ đã từ bỏ tất cả.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm—Snape cảm thấy một cơn rùng mình.

Harry Potter đã thay đổi.

Và ông không chắc liệu điều đó có tốt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy