Chương 7: Trước Cơn Bão
Bầu trời Hogwarts âm u, gió thổi qua những hành lang đá lạnh lẽo.
Harry đứng trên tháp đồng hồ, lặng lẽ nhìn xuống sân trường.
Từ đây, cậu có thể thấy đám học sinh đang trò chuyện, cười đùa, hoàn toàn không hề hay biết về những thứ khủng khiếp ngoài kia.
Về những điều cậu đã trải qua.
⸻
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Snape.
"Potter." Giọng người đàn ông trầm thấp. "Lẽ ra cậu nên ở trong phòng ngủ, không phải lang thang giữa đêm thế này."
Harry không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng:
"Thầy nghĩ... nếu một người đã chết đi một lần, họ có còn sợ cái chết không?"
Snape khựng lại.
Ông không mong đợi câu hỏi này.
"Ý cậu là gì?"
Harry quay đầu lại, ánh mắt xanh thẳm tĩnh lặng nhìn thẳng vào ông.
"Thầy có bao giờ cảm thấy... Hogwarts quá giả tạo không?"
Snape nheo mắt.
"Giả tạo?"
Harry nhếch môi.
"Những bữa tiệc xa hoa, những bài học vô nghĩa, những đứa trẻ vô tư cười đùa... Trong khi ngoài kia, thế giới đang sụp đổ."
Snape im lặng.
Harry cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Và tôi... đã chết một lần rồi."
Ông nhìn chằm chằm vào cậu.
Câu nói đó... không giống một ẩn dụ.
Nó mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ.
Harry không hề đùa.
Cậu thực sự đã trải qua cái chết.
Snape cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi.
Đứa trẻ trước mặt ông... không còn là một đứa trẻ.
⸻
Ngày Hôm Sau
Cả trường Hogwarts xôn xao.
Một chuyện chưa từng có vừa xảy ra trong tiết học Bùa Chú của Giáo sư Flitwick.
Trong lúc thực hành thần chú Protego, một học sinh Ravenclaw vô tình để chú thuật bật ngược lại chính mình.
Lẽ ra nó chỉ gây ra một cú sốc nhẹ.
Nhưng ngay khi tia sáng sắp chạm vào người học sinh đó—
Harry Potter đã ra tay.
Không cần đũa phép.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu đã di chuyển từ chỗ mình sang phía học sinh kia, đưa tay không chặn lại thần chú.
Chặn lại—một cách hoàn toàn dễ dàng.
⸻
Cả lớp lặng đi.
Flitwick cũng lặng đi.
Không ai, kể cả những giáo viên lão luyện nhất, có thể chặn đứng một phép thuật mà không dùng đũa phép.
Nhưng Harry chỉ đơn giản làm được.
Không tốn chút sức lực nào.
Sau đó, cậu chỉ thản nhiên quay lại chỗ ngồi, như thể chẳng có gì quan trọng.
Flitwick hắng giọng, nhưng giọng ông hơi run:
"Harry, em... em vừa làm gì thế?"
Harry bình thản nhìn ông.
"Chỉ là phản xạ thôi, thưa giáo sư."
Flitwick mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì nữa.
Bởi vì ông không có cách nào giải thích được.
⸻
Tin tức nhanh chóng lan khắp trường.
Harry Potter có thể dùng phép thuật mà không cần đũa phép.
Nhưng không phải kiểu phép thuật nhỏ nhặt như một vài phù thủy bẩm sinh—mà là một ma thuật chiến đấu thực sự.
Ngay cả các giáo viên cũng không thể phớt lờ điều này.
Dumbledore đã gửi thư mời Harry đến văn phòng của ông ngay chiều hôm đó.
⸻
Phòng Hiệu Trưởng
Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt xanh sáng rực sau cặp kính nửa vầng trăng.
Snape đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực.
"Harry." Dumbledore lên tiếng, giọng hiền hòa. "Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện."
Harry chỉ gật đầu.
"Cháu hiểu."
Dumbledore hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Cháu có thể giải thích về khả năng của mình không?"
Harry im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu thở dài.
"Giáo sư..." Cậu nhìn Dumbledore, giọng nói nhẹ bẫng.
"Ngài có tin vào việc một người có thể sống hai cuộc đời không?"
Dumbledore ngừng lại.
Snape cũng nhìn chằm chằm vào cậu.
Hai cuộc đời?
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Ánh mắt Harry thản nhiên, nhưng trong đó lại có một nỗi đau vô hình.
Cậu mỉm cười—một nụ cười mà Snape chưa từng thấy.
"Thật ra, cháu cũng không mong chờ ai đó tin vào điều đó đâu."
"Cháu chỉ muốn nói... tất cả những gì mọi người thấy bây giờ, chỉ là một phần nhỏ trong những gì cháu thực sự đã trải qua."
"Có những thứ... cháu sẽ không bao giờ kể ra."
Cả Dumbledore và Snape đều không nói gì.
Nhưng họ đều hiểu.
Harry Potter—đã thay đổi theo một cách mà họ không thể tưởng tượng được.
Và điều đó... có thể là một điềm báo cho một điều gì đó lớn hơn sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip