chap 7
Chap7
PHƯƠNG LINH tựa vào vai tôi nhìn xa xăm và nói: cậu cho tôi mượn bờ vai tối nay nhé,tôi buồn quá.
Tôi bất ngờ về nhỏ này,mà giưa công viên được một người đẹp như PHƯƠNG LINH tựa vào cũng hảnh diện thật
-tôi: có chuyện gì vậy. Nói tôi nghe.
-plinh: tôi nhớ ba mẹ, ba mẹ đi hơn nữa năm rồi chưa về, bạn tôi thì toàn lợi dụng tôi thôi à.
-tôi: chứ còn tôi không sợ tôi lợi dụng à.
-plinh: vì cậu là một người rất khác từ xưa đến giờ tôi biết,cậu nhân hậu, nhỏ tới giờ chưa ai cứu tôi bao giờ cả trừ 1người
Vừa nhắt đến cưu nhỏ mắt nhỏ chợt buồn và lại nhìn xa xăm rồi nhỏ kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của cô ấy.
Quá khứ PHƯƠNG LINH:
-Bba mẹ ơi trưa xuống đón con nha.
-bamẹ plinh: để người giúp việt đón đi con.ba mẹ bận công việt quá.
Trưa hôm đó cô giúp việt của nhỏ bận hay có chuyện gì đó.một mình cô bé tuyệt vọng,đứng ở cổng trường chờ đợi một thứ gì đó dường như không có.
Thấy vậy bác bảo vệ hỏi:sao con chưa về vậy.
-plinh: con đợi ba mẹ con tới.huhu..
-bao vệ: con vào đây nghỉ ngồi đi con ba mẹ con tới sơm thôi....
PHƯƠNG LINH không vào mà đứng ngoài đường đợi ba mẹ, lúc đó có 2người đi 2 chiếc moto đi tới nói với cô bé: chào con, ba mẹ con bận nên nhờ chú tới đón con.
1cô bé lúc đó như PHƯƠNG LINH thì không thể hiểu hết cạm bẫy của cuộc đời.
Thế là phương linh leo lên xe và đi cùng 2 người đó....2người đó đưa cô bé đến vùng quê và tới một nhà kho.....nhốt cô bé vào một chiếc rọ sắt.
-plinh: huhu....mẹ ơi...con ở đâu thế này...2 chú ơi ba mẹ con đâu.
-thằng c1: tau bắt mày đến đây để ép bamẹ mày nhường lại một dự án lớn cho tau.
vì chuyện làm ăn mà 2tên này bắt cô bé để ép bamẹ PHƯƠNG LINH nhường lại một dự án nào đó.chuyện làm ăn mà chơi quá bẩn.
2thằng đó gọi cho bamẹ PHƯƠNG LINH không được.tui nó đánh đập cô bé.1 cô bé từ nhỏ tới giờ ba mẹ chưa đánh bao giờ mà giờ bị 2người lạ mặt đánh đó là một điều không thể.....
Vì nghỉ PHƯƠNG LINH nhỏ nên 2tên đó không khóa mà cột bằng một sợ dây.với sự thông minh của cô bé không khó để thoát ra ngoài.2 tên đó thì đang ngủ khì.
cô bé thoát ra được chạy ra khỏi nhà kho....
Khung cảnh quá lại với PHƯƠNG LINH.nhìn xa xăm vô vọng nỗi nhớ ba mẹ hiện trên khuôn mặt cô bé.
PHƯƠNG LINH đi qua một cánh đồng lúa và thấy một cậu bé đang chăn trâu..... Người thành phố như cô bé gặp một cậu bé ckăn trâu khá bất ngờ...
-plinh: cậu ơi đây là đâu vậy....cậu ở bên con đó không sợ nó cắn hả..
-cậu bé: trâu hiền lắm bạn ơi.trâu nhà mình mà.nhìn cậu chắc không phải người ở đây.
Cô bé và cậu bé nói chuyên một lúc tự nhiên hơn rồi cậu bé dẫn cô bé đi quanh chơi.
Cô bé xẫy chân rồi té xuống một cái hồ cá cậu bé hoãn quá nên nhảy xuống cứu....với một người con nhà nông như cậu thì chuyện bơi cứu người thì không khó.
cưu đươc cô bé lên cô bé ôm cậu khóc một cách ngon lành.
-plinh: đồ ước hết rồi, nhớ nhà quá...
-cậu bé: thôi cậu yên tâm mẹ cậu sẽ tìm ra mà.
cậu dẫn cô bé về nhà.....ăn cơm và ngủ trưa
Rồi hôm đó trên tivi có một thông báo tìm người mẹ cậu nhìn lên tivi và nói: ai giống tìm bé PHƯƠNG LINH gê con.
mẹ cậu liền gọi cho số điện thoại trên tivi
Và ngày hôm đó ba mẹ cô bé tới đón cô bé về.
Khi chia tay cô bé khóc bù lu bù loa:huhu.... Cậu là ngươi bạn đầu tiên của tớ.tớ muốn gặp lại cậu.
-cậu bé: sẽ gặp lại mà.
rồi cô bé leo lên xe đi cùng ba mẹ.
Cậu bé lúc đó thấy nhói trong tim.và chờ đợi gì đó vô vọng cho tới ngày hôm này.
quây lại truyện:
-tôi: quá khứ của cậu củng buồn lắm nhỉ.
-plinh: ùm...tôi vẫn nhớ cậu bé đó mà không biết giờ ra sao nứa.
-tôi:có duyên sẽ gặp lại mà...
-plinh: chuyện hôm nay tôi đi vơdi cậu không được nói với ai nha.nhớ đó.....mai con như không có gì xẩy ra nha....
Lúc đó bác PL dân theo một bé gái vào công viiên
Bé gái tay cầm kem tay cầm bong bóng
-bácplinh: chào 2cháu đi chơi vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip