Chương 5: Người phụ nhữ bí ẩn

Tại Cổ Lực gia. Vui vẻ nâng tách trà Xuân Nghi uống ngay một ngụm lớn, rồi hát vu vơ vài câu ,cô và hắn đã đi công tác Cổ Lực gia giờ chỉ còn nàng là lớn nhất muốn làm gì thì làm chẳng ai dám quản.

- Phu nhân mời người vào dùng bữa.- Nữ hầu cung kính.

- Ta đã nói là đói khi nào? Lui đi, khi nào đói ta sẽ gọi các người.

- Người đã đến, mời phu nhân vào dùng bữa.

- Cổ Lực gia bây giờ ta là lớn nhất người nào lại dám sai khiến ta?

- Tiểu nhân không dám, nhưng người đã đến mời phu nhân vào dùng bữa

- Dám cãi ta.

- Chị Xuân Nghi chuyện gì mà chị tức giận vậy?- Một tiểu mỹ nhân khoảng mười tám hai mươi tuổi, ăn mặc sang chảnh, tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng noãn nà cười tươi với Xuân Nghi, trông họ có vẻ rất thân thiết.

- Tam Nhu sao em lại đến đây?

- Em nhớ chị,... không được đến thăm chị sao?

- Làm gì có.

- Nghe nữ hầu đó mời chị vào dùng bữa, em cũng đói rồi chúng ta vào ăn thôi.

- Nếu em đã nói vậy thì vào ăn thôi.
...........
Nàng và Tam Nhu yên vị lên vị trí của chủ nhân, vui vẻ cằm nĩa chuẩn bị dùng bữa thì bị nữ hầu cản lại. Tức giận nàng quát lớn.

- Mời ta vào ăn rồi lại không cho ta ăn. Muốn tạo phản hả ?

- Thưa... thưa tiểu nhân không dám chỉ là người chưa đến.

- Người đó là ai?

Vừa hay lúc này Đại Dương xuất hiện định đi lên lầu thì bị nàng gọi lại.

- Thì ra là em rể.- Nàng cười nhẹ.- Đại Dương sao em còn chưa vào dùng bữa?

- Hả? Chị dâu gọi em?

Anh ngó đầu vào bất ngờ, anh chỉ vừa về tới Cổ Lực gia định tắm rửa rồi mới xuống chào nàng không ngờ chưa gì đã bị nàng bắt gặp. Phần Tam Nhu vừa thấy anh liền chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Anh chậm rãi tiến lại, gương mặt vương giả nụ cười tươi sáng thật làm mọi người xuyến xao.

- Chị dâu gọi em có việc gì không?

- Không phải em là người mời chị vào cùng dùng bữa sao?

- Em??? Hì(cười)...

Anh chưa kịp nói gì thì tiểu mỹ nhân Tam Nhu đã lên tiếng.

- Điền công tử anh ngồi xuống ăn tối cùng em và chị Xuân Nghi nè.

- Cô là??? ....Cô gái ở buổi tiệc sinh nhật?- Thật ra anh đã tua lại không biết bao nhiêu đoạn băng trong đầu mới nhớ lại nàng, mỹ nhân anh gặp không ít muốn nhớ ra nàng cần năm giây suy nghĩ.

- Oa oa(khóc) không ngờ Điền công tử còn nhớ em.

- Ừa ừa hì(cười) thôi thôi nín đi đừng có khóc.

Anh vỗ vỗ nhẹ lên vai Tam Nhu, cô gái nào gặp lại anh cũng khóc, phiền thật mà.

Ba giây sau, một tuyệt sắc giai nhân bước vào, người bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động tưởng chừng người đang tao nhã bước đi trên đài sen.
Gương mặt sắc sảo từng đường nét, tiếc thay không trang điểm chỉ tô chút son môi không thể bộc lộ hết giai lệ nhưng người vẫn đẹp lung linh huyền ảo, đại mỹ nhân như cô hoặc Xuân Nghi cũng phải e ngại. Người khoát trên mình một chiếc đầm trắng hòa hợp mới màu xám xanh, lạnh lùng đến thấu xương, xinh đẹp đến tuyệt thế.

Đang bận an ủi đến tiểu mỹ nhân anh không nhận ra sự có mặt của người không quan tâm có ai chú ý đến mình không, người lẳng lặng ngồi đến vị trí ngôì của cô âm thầm dùng bữa.

Thấy rõ người đang ngồi chỗ cấm, Lưu Phi( tì thiếp mới nạp của hắn) có ý tốt lên tiếng.

- Tiểu thư không nên ngồi ở vị trí đó, đó là chỗ ngồi của Cổ Lực tiểu thư, tiểu thư có thể ngồi cạnh tôi.

Người nhìn Lưu Phi một giây, mỉm cười cảm tạ Lưu Phi, nhưng không làm theo lời nàng ta nói người vẫn im lặng mà dùng bữa. Người muốn dùng bữa thật nhanh rồi rời đi. Người không muốn quá nhiều người biết sự tồn tại của mình.

Nhìn người không chút nghe lời, Hòa Trân(tì thiếp mới nạp của hắn) tức giận, cô ta cũng muốn ngồi vị trí đó nhưng không với tới, người lấy tư cách gì mà ngồi lên. Đùng đùng nổi giận Hòa Trân đứng dậy kéo tay lôi người đi, không ngờ người nhất quyết ngồi đó.

- Cô là ai? Mau đứng dậy, đậy là chỗ cho kẻ thấp hèn cô ngồi sao?

Nghe có người lớn giọng, anh quay sang nhìn, một cảnh tượng khiến anh đứng hình, Hòa Trân đang véo lấy tay người lôi nàng đi, trông rất đau tại sao người lại không phản kháng?

Mày cong của người nhíu lại chắc Hòa Trân đã rất mạnh tay. Đau thay người anh chạy đến đẩy Hòa Trân té nhàu xuống đất không chút thương hoa tiếc ngọc, mặt mày tái xanh dịu dàng đỡ người đến ghế dành cho cô rồi ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa vết thương giúp người.

- Chị hai đã giảm đau chưa?

Người không nói gì chỉ cười nhẹ rút tay về rồi tiếp tục dùng bữa. Không bàn thế sự. Gắp thêm ít cá hấp cho người anh quay sang thấy Hòa Trân vẫn ngồi dưới đất nằm dạ không chịu đứng dậy thì bực mình tiến lại phía cô ta.

Hòa Trân cứ nghĩ anh sẽ kéo nàng dậy nên mỉm ngọt ngào cười đưa tay ra, anh kéo cô ta dậy cô ta sẽ bỏ qua cho anh.

- Lôi cô ta xuống xử theo gia pháp.

Anh lạnh lùng lên tiếng khiến Hòa Trân ngây người nụ cười méo lại, cô ta còn chưa hiểu anh đang nói gì thì ngay sau khi lệnh truyền ra vài người vệ sĩ lôi cô ta đi đâu đó. Xuân Nghi và Tam Nhu cũng bất ngờ không kém, anh là Điền Đại Dương họ quen biết sao? Trông anh thật uy quyền, thật sắc đá.

- Chị dâu làm chị sợ rồi. Hi(cười)

Vừa mới nổi giận đùng đùng đã quay sang nhìn nàng mỉm cười, muốn nàng sợ chết khiếp sao?

- À... không sao.

Xuân Nghi còn đang ngập ngừng thì người đã dùng bữa xong, lau miệng chuẩn bị bước đi. Dáng vẻ mong manh đó làm anh sợ, sợ người bị gió cuốn đi, cười nhẹ với Xuân Nghi anh liền chạy đuổi theo người đỡ lấy tay người mà dìu đi cử chỉ vô cùng dịu dàng vô cùng quan tâm.

Dõi mắt mãi theo anh và người, Xuân Nghi khó hiểu nhìn Tam Nhu rồi quay sang nhìn nữ hầu.

- Người phụ nữ bí ẩn đó là ai?

- Thưa là người ạ.

- Ai chẳng biết cô ta là người, ta là muốn hỏi người thân phận của cô ta.

Được Điền Đại Dương anh cúi đầu hầu hạ, người phụ nữ đó uy thế không thường, nàng nhất định phải lấy được lòng người.

- Tiểu tiểu nhân không biết. Chỉ biết người đang sống trong phòng tiểu thư.

Nữ hầu rụt rè cúi đầu đáp.

- An An?

- Thưa đúng là phòng của tiểu thư.

- Bạn của con bé sao? Không giống lắm trông lớn hơn con bé tận năm sáu tuổi cơ mà. Nhân tình của Điền công tử? Càng không giống ai lại đem nhân tình về nhà vợ chưa cưới chứ.

Nàng khó hiểu quay sang nhìn Tam Nhu, Tam Nhu lại Nhìn nàng, nhóc này vừa đến chưa chắc đã hiểu mọi chuyện bằng nàng nhìn hoài cũng không phải cách, tốt nhất nên dùng bữa trước mọi chuyện để sao tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip