Chương 6: Trở về

Mệt mỏi nằm lên giường , nhắm mắt phượng lại cô rơi lệ, xa hắn hai ngày cô nhớ hắn rất nhiều, lo cho hắn đến phát điên, giờ hắn đang nằm cạnh cô, cô thật muốn ôm chằm lấy hắn thôi nhưng mà tên khốn Kim lão bắn vào bụng hắn, vết thương chưa lành cô không thể ôm hắn vì chỉ cần chuyển động nhẹ vết thương sẽ rách ra rất đau hắn đau cô còn đau hơn nên cô đành ôm gối ôm vậy.

- Sao em lại khóc?

Hắn xoay người ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

- Đừng cô mà chuyển động bừa bãi. Động đến vết thương sẽ đau lắm. Hai nằm thẳng lại đi.

Cô lo lắng đẩy hắn lại đắp chăn lên cho hắn.

- Em đẩy hai vậy mới đau đó. Ôi... chắc đứt chỉ luôn rồi quá.

Hắn cúi đầu vén áo lên xem lại vết thương, nhìn hắn chuyển động khó khăn cúi đầu cô xem miệng vết thương giúp hắn, thật là đã hở miệng là do hắn ngồi dậy gập bụng lại mà. Đánh mạnh lên tay hắn cô nhíu mày.

- Hở miệng vết thương rồi. Hai ngoan ngoãn nằm yên nếu không em sẽ đánh hai đó.

- Hì(cười) lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi bây giờ dám đánh hai luôn hả?

- Không có giỡn đâu mà cười. Em đang rất nghiêm túc.

- Em thấy cưng quá.

Hắn nựng mặt cô cười tươi. Ba tháng rồi cô chưa làm nũng với hắn, hắn nhớ vẻ mặt này chết mất. Hai má hồng lên cô cười nhẹ rồi nằm xuống cạnh hắn nghe hắn kể chuyện lúc nhỏ, câu chuyện mà cô nghe nhiều đến nỗi thuộc từng câu từng chữ, hắn cứ luyên thuyên kể mãi không để ý đến việc cô đã ngủ từ sớm. Hai ngày nay cô có chợp mắt được đâu, cô phả ngủ thật lâu mới lấy lại tinh thần được.

.........................
Hai ngày sau.

-Ủa hai sao hai thức sớm quá vậy?- Cô uể oải ngồi dậy, tay dụi mắt tay chống xuống giường. Giọng còn khàn khàn chưa tỉnh.

- Về nhà. Dương Dương mới gọi báo ở nhà có chút chuyện.

Hắn tay mặc áo tay chải đầu, quần áo luộm thuộm, tóc tai rối bù làm cô khó hiểu chuyện gì mà hắn phải gấp như vây? Đi đở đẻ sao?

- Chuyện gì chứ? Ở nhà còn có chị dâu, cứ để chị ấy giải quyết. Tập quản lí mọi người là vừa rồi.

- Chị hai em bị Trần tiểu thư của em hành hung.

- Chị hai? Hai đùa hoài chị hai ở nhà sau ai dám bước vào khu cấm địa chứ.

- Chẳng phải nhà sau đang xây lại à?

- Vậy con tiện nhân Trần Hoà Trân dám đánh chị hai thật sao?

Cô bay lại chỗ hắn, mở to mắt tức giận, chị hai của cô mà cũng dám hành hung, Trần Hòa Trân gan trời rồi. Không cần thay quần áo cô mặc luôn chiếc đầm ngủ chỉ là khoát đại khái lên một chiếc áo choàng kéo tay hắn lôi lên phi cơ bay về Việt Nam.

Ngồi trên phi cơ cô tức giận xé nát chiếc sofa tội nghiệp. Nghĩ đến cảnh da thịt trắng noãn nà của người bị Hòa Trân cô ta đánh,véo cô thật đau lòng, người rất tốt với cô, rất thương cô. Khi ba,mẹ cô mất chỉ có anh hai và người yêu cô. Người che chở cô như con gái, chưa từng một ai dám làm đau dù một cộng tóc của cô. Bây giờ cô lớn rồi lại không bảo vệ được người, cô thật là không đáng mặt tiểu thư Cổ Lực gia.

Nhìn cô tức giận như vậy có chút ngoài dự đoán của hắn, lúc hắn bị bắt đi cô cũng đâu điên cuồng như thế này, người đối với cô quan trọng hơn hắn sao?

- Em hành hung sofa thì được gì? Vợ anh bị đánh anh cũng đâu làm lố như em.

Đúng vậy người phụ nữ thần bí đó là người vợ đầu tiên của hắn và cũng là người mà hắn tin rằng yêu đến hết đời chỉ là có một số biến cố xảy ra khiến họ giận nhau chưa làm lành được.

- Hai còn nói? Chị hai là vợ của hai sao hai lại để chị ấy bị hành hung? Hai là cái loại có mới nới cũ, lấy được Lam Xuân Nghi thì lạnh nhạt với chị hai. Em ghét hai.

- Hai đã sắp xếp cho cô ấy ở nhà sau là em mang người ta lên nhà trên, em không bảo vệ được người còn trách hai?

- Nhà sau? Hai còn tư cách nói nhà sau? Hai năm trước hai đốt nhà người ta lại không tu sửa lại em là có ý tốt xây lại cho chị ấy căn nhà che nắng che mưa thì sai ở chỗ nào?

- Thôi hai người đừng cãi nữa. Anh em một nhà toàn kiếm chuyện làm mất hòa khí không hà.

Quân đang ngồi kiểm tra lại một số vấn đề trong công ty hai người họ lớn tiếng cãi nhau khiến chàng vừa không thể tập trung vừa nhức óc mới tức giận quát lớn. Thấy họ im lặng chàng cười đắt ý không ngờ chàng cũng có ngày quát mắng hai ác chủ nhà Cổ Lực.

- Cậu đang lớn tiếng với ai đó.

- Anh đang lớn tiếng với ai đó.

Cả hai đồng thanh. Môi mỏng run cầm cập Quân cúi đầu xin lỗi họ rồi an phận làm tiếp công việc. Hắn và cô cũng bớt nhoi đi vì họ bàn kế sách trả thù kẻ hành hung người.

** *** **
Cổ Lực gia.

- Chị Nghi chị biết người phụ nữ hôm qua là ai không?

- Ai?

- Em không biết mới hỏi chị đó.

- Chị chỉ vừa đến Cổ Lực gia làm sao chị biết được.

- Trông Điền công tử vừa sợ lại vừa kính trọng chị ta không lẽ là nhân tình của anh rể.

- Làm sao có thể được. Anh rể em rất yêu chị với lại hai tì thiếp của anh ấy chị cũng biết. Chỉ là phụ nữ thôi mà đâu cần phải giấu chị. Chị nghi ngờ cô ta là mẹ kế của anh ấy.

- Mẹ kế sao? Nhìn cũng giống lắm, đẹp nhưng toàn ăn mặc kiểu người già không.

- Chắc chắn là vậy.

- Nhưng mà chị vẫn phải phòng chừng cô ta, đẹp vậy em sợ anh rể sẽ làm chuyện không hay.

- Làm gì được? Cả Điền thiếu cũng nể sợ cô ta như vậy, tốt nhất là không nên đụng vào.

- Chị là phu nhân Cổ Lực gia không lẽ lại sợ một bà mẹ kế nhỏ nhoi?

- Ừa chắc vậy. Chị không muốn mất hòa khí trong nhà.

- Chị quá nhu nhượt. Chẳng có chỗ đứng trong Cổ Lực gia này.

- Vậy em muốn chị làm gì?

- Sinh con đi. Chị mà sinh con rồi địa vị nhân lên gấp bội ai cũng nể sợ chị.

- Sinh con? Em nghĩ đơn giản lắm sao? Nghe nói Cổ Lực tiểu thư không thích em bé.

- Vậy thì mặc kệ cô ta. Sớm muộn gì cũng sinh giờ chị còn được yêu thương thì sớm sinh con. Chỉ có lợi không có hại.

- Chị sẽ suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip