Chương 7: Em muốn có baby
Phi cơ dần đáp xuống đường băng, cánh cửa to lớn mở ra, cô chạy nhanh lên phòng, đầu có chút rối, đầm ngủ đã được thay bằng đầm xám lạnh đầy kiêu sa. Nhìn xung quanh, định vị được vị trí của người cô phi thẳng tới nắm chặc ấy tay người, đôi mắt lo lắng nhìn người trìu mến.
- Chị hai chị không sao chứ? Em nghe nói có người đánh chị nên liền bay về đây.
- Hì(cười) không sao đâu em đừng lo.
- Thật sao?
Hắn chậm rãi tiến lại. Tay bỏ vào túi quần che giấu sự bất an, giọng lạnh lùng chua chát. Ngẩn đầu nhìn hắn bằng đôi mắt vô thần, khóe mắt người đỏ hoe, rời mắt khỏi đôi mắt dò xét của hắn, người thều thào với cô.
- An An... chi... chị hai muốn đi ngủ.
Vừa nhìn thấy hắn nụ cười tươi sáng của người liền vụt tắt. Đôi mắt đánh mất hồn hắn liền sợ hãi, vừa nhìn thấy hắn người đã muốn lẩn trốn.Hắn đáng ghét vậy sao?
Phụ nữ thật khó hiểu, rõ là năm đó hạnh phúc như vậy tình cảm nồng lay chuyển trời đất như vậy chỉ sao một đêm người liền biến thành người khác, người luôn nhìn hắn như nhìn thấy ác quỷ, hắn thật không hiểu nổi hắn đã làm gì sai.
Tiến lại gần người, hắn nắm chặc lấy tay người sợ rằng chỉ một phút lơ là người sẽ chạy mất. Ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng, khóe mắt hắn đỏ rực một đau vì người lẩn trốn hắn một đau vì hắn đã không chăm sóc tốt cho người, chỉ mới hai năm ngắn ngủi người đã tiều tụy đi rất nhiều, thân hình vốn mảnh khảnh lại càng mong manh.
- Em... sợ anh ...đến như vậy sao? ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI? Hả? Em nói gì đi? Sao em lại sợ anh như vậy?
Hắn nắm chặc tay người, mặt đối mặt với người, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người dần nhanh lên vì sợ hãi. Mùi hương này vẫn như năm đó vẫn ngọt ngào như vậy chỉ là lòng người đã không còn như trước.
Hắn cứ la hét, đôi mắt tức giận đến rực lửa đừng nói là người đến cô cũng phải run sợ. Kéo hắn tách khỏi người, cô lên tiếng.
- HAI...ĐỦ RỒI... chị hai đang sợ đó.
- Em tránh ra...hai chưa nói xong. Có chuyện gì phải sợ chứ? Hai có đánh cô ấy đâu.
Hắn kéo cô ra đẩy cô mạnh về phía giường,( t|g thương em gái ghê đẩy ngã mà cũng lựa chỗ đẩy té cho êm) nhanh quay lại nắm chặc lấy hai vai người, biết rõ cô nói đúng hắn đang làm người sợ, hắn rơi lệ, đôi mắt dịu dàng hơn, bàn tay nới lỏng ra hơn nhìn người trìu mến.
- Anh xin lỗi... anh đã làm em đau... em đừng sợ anh nữa... anh xin em... chúng ta trở lại như trước kia đi...ĐỪNG NHÌN ANH BẰNG ĐÔI MẮT VÔ HỒN ĐÓ NỮA MÀ...
Cố dịu giọng với người, nhưng từ đầu đến cúi chỉ có mình hắn tự bi tự diễn, gương mặt người ngoài sợ hãi ra chẳng còn cảm xúc gì khác, hắn muốn nhịn không nổi cáu cũng không được.
- ...
Người vẫn không nói gì chỉ là từng giọt từng giọt lệ cứ không ngừng rơi xuống, nhân lúc hắn không để ý người liền thoát khỏi vòng tay của hắn chạy nhanh ra khỏi phòng vừa hay đụng phải một người phụ nữ, người phụ nữ đó không ai khác là nàng- Xuân Nghi- nàng đang ăn trưa dưới nhà nghe có tiền ồn nên lên xem thử không ngờ lại bị người va trúng.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra người đã chạy đi mất, nàng tiên lại phòng cô xem cơ chuyện gì.
- Á ...A...Á....
Hắn tức giận đôi mắt lạnh lùng như quỷ dữ tay chân không ngừng đập phá vật dụng trong phòng miệng không ngừng hét lớn. Xuân Nghi đứng bên ngoài đơ người dõi mắt nhìn theo hành động của hắn, đây là lần đầu nàng thấy hắn mất kiểm soát như vậy, cả cô cũng không kiềm chế được hắn. Ai có gan làm hắn tức giận như vậy chứ?
** *** **
Tối hôm đó. Ban nãy nàng còn thấy trên đầu hắn nghi ngút khói lửa vậy mà chỉ mấy tiếng trôi qua hắn đã trở lại trầm trầm tĩnh tĩnh như bình thường, độ trở mặt của anh em Cổ Lực gia thật khiến nàng mở mang tầm mắt.
Biết rõ lúc hắn đang làm việc rất ghét người khác làm phiền nên nàng ngoan ngoãn nằm cạnh hắn im lặng không nói gì. Sau khi hắn làm việc xong liền mang máy đi cất, dịu dàng đắp chăn lại cho nàng và đi ngủ.
- Chồng! Anh ngủ chưa?
Nàng sà vào lòng hắn định ôm lấy hắn thì bị hắn né tránh. Đổi lại hắn hôn nhẹ an ủi lên trán nàng.
- Anh chưa ngủ. Có gì không?
- Lúc nãy anh về em thấy anh cau mày, có chuyện gì khiến anh không vui hả?
- Cũng là chuyện công việc thôi. Em không cần bận tâm đâu.
- Dạ. Chồng anh thích con nít không?
- Chuyện gì?
- Em muốn có baby, sao giờ làm việc cực nhọc khiến anh ưu phiền về nhà anh sẽ có em chăm sóc anh, có các con chơi đùa cùng anh như vậy không phải sẽ rất hạnh phúc sao.
- Ừa nhưng chúng ta mới kết hôn, anh muốn tận hưởng không gian của hai người.
- Nhưng em ...
- Ngoan. Ngủ đi anh buồn ngủ rồi.
Hắn quay lưng về phía nàng cứ thế mà ngủ, hiểu được hắn không muốn bàn tiếp chuyện này nàng cũng an phận im lặng không làm hắn nổi giận nhưng nàng không tài nào ngủ được. Tam Nhu nói đúng người phụ nữ bí ẩn đó có vấn đề nếu đã không thể trị người nàng phải tự phòng thủ cho mình. Dù thế nào nàng nhất định phải sớm sinh baby.
** *** **
Hơn một tháng sau.
Cô và anh lại sang Na Uy nhưng lần này không phải làm việc mà là thăm ông bà ngoại của anh.( Ông của anh là người gốc Na Uy, bà anh là người Việt) Nàng vẫn thế, ngày ngày ăn không ngồi rồi rãnh rỗi đi dạo phố, shopping,... Nhà sau cũng đã xây xong người cũng dọn về nhà sau không làm nàng thấy bất an nữa.
Chỉ là hơn một tháng nay hắn chuyển sang ngủ cùng Danh Lưu Phi không đụng chạm gì đến nàng, không lẽ chuyện nàng muốn sinh em bé khiến hắn không vui, hắn đã chán nàng? Không thể nàng không thể cứ thế mà bị đày vào lãnh cung được. Nàng nhất định phải nghĩ cách.
** *** **
Hai tay nhẹ nhàng bưng chén canh đặt lên bàn nàng nhìn hắn dịu dàng cười nhẹ. Hắn giơ tay ôm lấy nàng khiến nàng nằm trọn trong lòng hắn ngồi lên đùi hắn.
- Lúc nãy dùng bữa anh ăn không nhiều em sợ anh đói nên mang canh lên cho anh dùng.
- Vợ của anh là chu đáo nhất.
Hắn hôn nhẹ lên môi anh đào đỏ thắm đầy cuốn hút của nàng rồi cười tươi, hắn thật là có chút đói thì ra nàng cũng khá hiểu ý hắn.
- Hihi chồng vậy là anh không giận em nữa nha.
- Anh giận em khi nào?
- Còn không phải? Anh đã dọn sang phòng Danh tiểu thư hơn một tháng rồi không phải vì giận em vì chuyện sinh baby.
- Vợ ngốc. Taị sao anh lại giận em chuyện em muốn có con chứ.
- Vậy thì tại sao?
Hắn véo nhẹ mũi nàng rồi vén áo lên cho nàng xem vết thương do đạn bắn đã hoàn toàn hồi phục của mình. Nàng liền hốt hoảng sờ lấy vết sẹo lớn trên cơ bắp lực lưỡng của hắn.
- Chồng. Anh bị bắn sao? Đau không? Sao anh không nói cho em biết?
- Vết thương đã hoàn toàn hồi phục rồi không còn đau nữa.
- Anh bị bắn chuyện lớn như vậy sao không nói em biết?
- Anh sợ em lo lắng.
- Vậy tại sao anh lại chuyển sang ở cùng Danh tiểu thư?
- Thì cũng tại em hết.
- Vì sao lại tại em?
- Gương mặt quá xinh đẹp, đôi môi này quá căng tròn quá quyến rũ, thân hình này quá nóng bỏng, anh sợ anh không kiềm lòng nổi ảnh hưởng đến thời gian hồi phục mới sang phòng Danh Lưu Phi lánh một thời gian.
- Thật sao?
- Thật.
- Tha cho anh.
- Bây giờ anh đã hồi phục rồi... em có còn nghĩ đến chuyện muốn sinh baby không?
- Ý anh là sao?
- Anh muốn ba năm hai đứa.
Hắn bồng nàng rời khỏi bàn làm việc. Chuyện sinh con này quả thật hắn đã suy nghĩ rất kĩ, dù sao người cũng vẫn luôn sợ hắn né tránh hắn không muốn sinh con cùng hắn vậy thì để người phụ nữ khác sinh con cho hắn vậy. Hắn muốn sau này người phải hối hận về việc người làm năm đó.
- Hahaha anh thật biến thái... em là heo sao mà năm nào cũng sinh vậy...hahaha.
Nàng vẫn không hay biết gì. Lúc nào còn cười được thì cứ cười thôi.
** *** **
Sáng hôm sau. Tại phòng ăn Cổ Lực gia.
- Đừng ăn phần đó,em ăn phần của anh đi anh chưa đói.
Hắn nhường phần ăn của mình cho nàng khiến nàng vô cùng cảm động nhưng với Hòa Trân và Lưu Phi thì không như vậy. Phần ăn sáng của nàng và hắn y hệt nhau có gì phải đổi chứ?
- Sau này phần ăn của Lam phu nhân giống với phần ăn của tôi.
- Vâng thưa tiên sinh.
Thật ra bề ngoài của các món ăn đều giống hệt nhau nhưng bên trong có bí mật. Hắn có nhiều phụ nữ như vậy ai ai cũng muốn có con với hắn nên quản chuyện con cái quả là có nhiều khó khăn nên ngoài phần ăn của hắn, người,cô và anh thì tất cả các món ăn đều có chứa thuốc ngừa thai. Hắn muốn Xuân Nghi có baby thì phải đổi khẩu phần ăn của nàng.(t|g ôm trùm có khác mọi chuyện đều có tính toán không để sảy ra sai sót.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip